Chap 4:
Từ cái hôm được tỏ tình, Bảo cũng suy nghĩ rất nhiều. Nói không có tình cảm thì không đúng nhưng má đang suy nghĩ. Má thù má chịu rồi, nhưng mà má còn lo cho thằng Cây đó. Lỡ Cây nó nghĩ má bỏ nó thì sao.
Nên hôm ấy Thành Trung vẫn chưa có câu trả lời
Má Bảo đã thử thỉ với cu Cây, má chỉ muốn hỏi thử thôi ấy
"Con có muốn có ba không"
"Ba gì ạ. Cây không cần đâu..."_ Bé Cây nhìn Bảo với ánh mắt long lanh, Bảo thấy vậy nên cũng không nói gì
Ngay từ đầu Quốc Bảo cũng không nên hy vọng là gì. Người có một con thì phải nên chăm lo cho con nghĩ tới câu chuyện viển vong như vậy để làm gì ...
Ngày hôm sau Thành Trung nhận được một lời từ chối của Quốc Bảo. Anh buồn thúi ruột, mấy ngày liền không mở tiệm bánh làm cho ông anh nhà đối diện thấy hơi lạ và hỏi thăm
Tự Long , trưởng khu phố ông là một người đàn ông mạnh mẽ phải nói là bản lĩnh nhất cái khi phố này. Nghe được chuyện của Thành Trung anh cũng phải cảm thán đây là một ca khó
"Chú cứ theo đuổi, Quốc Bảo theo tôi thấu thì cũng ý còn gì. Giờ còn là lấy lòng thằng bé Cây thôi"
"...."_ Thành Trung im lặng lắng nghe từng lời nói của người kia. Gương mặt cũng đã có chút khởi sắc, nó chuyển hẳn qua vui. Có lẽ vì đã tìm ra được kế hay
Vui đến thế à?
Kể từ ngày đó Thành Trung vẫn tiếp tục trên con đường theo đuổi Quốc Bảo và theo đó là lấy lòng thằng bé Cây. Mặc dù thằng ngòi không thích anh lắm. Nhưng ai biết được. Thất bại là mẹ thành "công" mà
.....
.......
......
.....
4 năm
Cái thời gian khiến cho con người ta dần kiệt sức chạy theo cái gì đó. Ấy vậy mà con người đó vẫn luôn ở đó, luôn dành trái tim đó cho người mình yêu. Để rồi chẳng có kết quả?
Thành Trung thở lên chiếc gương một làn khói mờ ảo. Anh đang rất rối rắm, dạo gần đây anh nghe được một tin là có khả năng Bảo sẽ chuyển đi, vì lí do là muốn đổi trường cho Cây. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng anh không thể không nôn nóng được. Bốn năm rồi, anh chưa có lời hồi đáp nữa...
Nghĩ đến đây anh cảm giác như có một cục đá đè nặng trên vai của mình. Nó nặng đến mức dù anh có cố kéo bó ra cũng không được...
*Reng reng*
Tiếng chuông reo làm cho anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Hiện lên màn hình là cái tên "Quốc Bảo❤". Ngón tay muốn bấm rồi lại dơ lên, như đang ngập ngừng điều gì đó..
Trước khi cuộc gọi bị nhỡ thì anh cũng đã cố gắng lấy lại tinh thần rồi bấm nghe
📱 Ra đường xx chờ em được chứ?
Thanh giọng trầm của em vang lên từ phía bên kia điện thoại. Em hẹn anh ? Ra để làm gì chứ -? Đem theo sự rối rắm trong người, anh thỏ thẻ đáp
📱Được.
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó. Tiếng tim anh đập nhanh dữ dội, đây là lần đầu em hẹn anh? Thật bất ngờ, nhưng cũng hơi lo sợ...
Em sẽ làm gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro