Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter II

- Cậu có chóng mặt không? - Minhyuk quay sang hỏi Kihyun
- Ờ.... Có hơi hơi... - Kihyun gật đầu. - Ai bảo nãy giờ tấp nập người ra người vào mà cứ ngóng làm gì.
- Sao giờ này mà họ chưa tới nhỉ? - Tôi nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột
- Bọn mình cũng đi ăn thôi, tớ đói sắp chết rồi - Jooheon uể oải tựa lưng vào ghế
- Thế thì đi - Tôi gật đầu cứng nhắc, trong lòng vẫn còn tiếc mấy ly chè miễn phí T_T
- Hay mình gọi đồ ăn đến đây đi, bên ngoài nắng lắm - Jooheon đề nghị - Gọi pizza đi Wonnie, pizza nhà lão Wonho của cậu làm ăn ngon phết
- Cái gì mà lão Wonho của tớ? - Tôi lườm
- 2 anh suốt ngày cặp kè với nhau mà cứ mở mồm là tình bạn trong sáng - Jooheon bĩu môi trêu - Cậu cưới quách lão đi, để tụi này còn được ăn pizza miễn phí thường xuyên.
- Ờ đúng đó - Minhyuk và Kihyun chêm vào, lại còn gật gật đầu đầy vẻ đồng tình
- Lũ bạn đểu. Các cậu định đem hạnh phúc cả đời tớ để đổi lấy mấy cái pizza à?
- Cậu đổi được vài cái pizza là khá lắm rồi. Cậu xem đến tận bây giờ đã có ai thèm ngó ngàng đến cậu chưa? - Jooheon cười khanh khách - Xì... Là tớ không thèm để ý tới chúng nó thôi - Tôi cự lại
Mặc dù ngoài mặt tỏ ra bất mãn với kết luận của mấy thằng bạn những tôi vẫn đứng dậy ra ngoài cửa gọi pizza. Không chỉ mấy thằng bạn thân mà bản thân tôi cũng thích ăn pizza cửa hàng nhà Wonho làm. Mặc dù thỉnh thoảng Wonho vẫn đem đến cho cả đội ăn no nê những với một đứa lấy ăn làm sở thích như tôi thì có ăn bao nhiêu cũng không biết chán.
Khi quay vào thì tôi gặp Shownu-hyung (Tên thật là Hyunwoo) nhân viên của quán mang thêm trà sữa ra cho chúng tôi.
- Sao hôm nay không ai mang cơm đến vậy anh? Các anh ăn rồi à? - Tôi ngồi vào chỗ và hỏi anh
- Ừ, hôm nay có nhân viên mới nên cả bọn gọi đồ ăn nhanh về quán liên hoan từ sớm rồi em ạ - Shownu-hyung tươi cười đáp, nhân viên làm ở đây từ lâu như anh đều quá quen với đám khách ruột chúng tôi.
- Wow... Nhân viên mới ạ? Nam hay nữ thế anh?
- Nam, đẹp trai lắm - Anh cười tít mắt (Nụ cười không thấy tổ quốc tái xuất giang hồ :"v)
- Oh, đẹp ạ? - Cả lũ reo lên ( Hám trai đẹp giống Au vậy ắ :3) - Đâu đâu, anh gọi ra đây cho bọn em nghía chút. Cũng sinh viên trường em ạ?
- Ừ, sinh viên năm nhất thì phải... Đấy, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt, cậu ấy kìa
Nhìn theo ánh mắt Shownu-hyung, chúng tôi thấy một chàng trai trong bộ đồng phục nhân viên của quán bước ra, trên tay là khay đồ uống.
Anh chàng cao khoảng 1m75, mái tóc cắt gọn, gương mặt Trắng trẻo thư sinh pha chút lạnh lùng cuốn hút ( Ôi trai O_o). 4 thằng chúng tôi cứ thế há hốc mồm nhìn như thể chưa khi nào nhìn thấy loài sinh vật mang tên "Trai đẹp" (Quên cmn giới tính nữa mấy ông eii)
Khi anh chàng bước qua bàn mà chúng tôi đang ngồi, tôi đột ngột thốt lên:
- Đẹp quá đi!
- Cậu thật bất lịch sự, Wonnie. Nói thế cậu ấy ngại thì sao? Có khen người ta đẹp thì cũng phải khen khéo khéo một chút chứ - Kihyun lườm tôi nhưng sau đó hai mắt lại nháy nháy ranh mãnh
- Tớ nói cái vòng hình cung Bảo Bình mà cậu ấy đang đeo trên cổ đẹp quá
-Sặc....
- Phì....
-Ặc ặc....
Đó là phản ứng của lũ bạn sau câu trả lời ngây thơ và vô (số) tội của tôi. Một câu nói thật mà cũng tạo phản ứng đầy tiêu cực như thế. Haizzzz, đúng là "Sự thật mất lòng" mà, các cụ ngày xưa nói cấm có sai.
"Cạch..."
Một âm thanh vang lên, cách chúng tôi chừng hai bàn, anh chàng phục vụ đẹp trai không hiểu vì sao đang thu dọn đồ uống đã hết cửa khách để mang vào rửa lại làm cốc chén trong khay đổ nghiêng.
- Không sao chứ, Changkyunnie? - Shownu-hyung rời bàn chúng tôi tiến lại hỏi
- Không có gì đâu hyung" - Anh chàng đáp lại bằng một giọng cứng cỏi, gần như không thể đoán được cảm xúc gì qua câu nói đó.
            - - - - END CHAPTER II - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro