Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I

- Gái...
- Trai...
- Chắc chắn là con gái...
- Hôm nào họ chả đổi người. Hôm nay nhất định là anh chàng mỏ méo
- Yên tâm, lúc sáng tớ bói bài rồi, hôm nay tớ gặp may mắn, có tiền. Nhất định là được ăn chè của bọn cậu thả ga.
Tôi vênh mặt đầy đắc ý với 3 cậu bạn thân. Ai cũng nói chỉ có con gái mới tin vào bói toán, nhưng tôi thì cũng hơi hơi tin ( tin nhất trong số 4 thằng). Vừa thấy tôi nhắc đến bói bài là 3 tên im thin thít, lại bắt đầu ngóng ra cửa. Cứ mỗi lần có người bước bài, nhìn thấy 4 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thì chỉ muốn rải bước đi ra chỗ khác cho nhanh.
Vâng, chắc hằn các bạn đang rất tò mò muốn xem chúng tôi đang cá cược gì đúng không?
                           ****
Con trai "Bá đạo" cũng không sai. Tôi tự nhận tôi là thằng bá đạo nhất nhì khu phố, nhất lớp từ thuở lớp... mầm cho đến tận đại học.
Tôi thích hát. Nhưng cái giọng trầm khàn của tôi bị tất cả các dòng nhạc tẩy chay, thế là cuối cùng tôi chuyển sang dance sport. Vào ngày khai giảng có ra năm học thứ 2 ở trường đại học, tôi thấy có một đội nhóm nhảy  rất đẹp. Sau đó hỏi thăm khắp chốn, cuối cùng tôi có được địa chỉ của nhóm. Tôi quyết định tham gia nhóm nhảy này vì quá mê mẩn cách họ thể hiện mình. Hôm tôi mang đơn đến xin gia nhập câu lạc bộ  đúng vào ngày hỏi tổ chức sinh nhật nhóm. Thấy tôi, một rừng đầu đinh trố mắt nhìn tôi, hình như lâu lắm rồi mới có người mới xin gia nhập.
Tôi cũng tròn mắt nhìn lại họ, tự hỏi có phải tôi đến nhầm địa bàn rồi không? Xung quanh chỉ có những trái bóng rổ, áo tanktop cùng những đồ bảo hộ khuỷu tay, đầu gối,.......
Sau đó, một tên tiến lại hỏi han và cho tôi biết tôi nhầm lịch sinh hoạt của cậu lạc bộ dance sports mà tôi muốn tham gia với đội bóng rổ này. Sự nhầm lẫn khiến cả đám trai kia cười ồ lên, chọc quê tôi một cục. Nhưng Wonho - đội trưởng đội bóng, cũng là người nói chuyện với tôi thì cho rằng thật tiếc vì tôi đến đây không phải vì họ và còn đề nghị tôi ở lại xem họ tập một buổi, biết đâu tôi lại bén duyên với môn thể thao này.
Không ngờ sau đó, tôi bén duyên với bóng rổ thật. Từ sau hôm ấy, tôi ăn bóng rổ, ngủ bóng rổ, chơi bóng rổ, đi học tay cũng cầm theo trái bóng rổ mới yên được. Bản thân tôi cũng thay đổi tính cách, style ăn mặc khiến 3 tên bạn thân shock đến mấy ngày sau mới hết choáng váng.
Đó là chuyện của một năm về trước, hiện tại tôi đã là ngôi sao, bé cưng thực sự và là người yêu đường đường chính chính của anh đội trưởng. Đi đấu ở đâu cũng phải có trung phong HyungWon thì cả đội mới sung sức chơi được. Vô hình chung, tôi vừa là út cưng, vừa là bảo mẫu của mấy tên con trai cao lênh khênh những vui tính và đầy tài năng của đội bóng rổ duy nhất ở trường đại học này.
Tôi cũng thích ăn. Ở đâu có quán ăn ngon là ở đó có dấu giày của 4 thằng chúng tôi để lại. Cả bọn - tôi, MinHyuk, KiHyun, JooHeon - đang cược xem hôm nay người phục vụ trong quán cafe mà chúng tôi đang nhồi hôm nay là nam hay nữ. Cả đám kia nói là nam, riêng tôi đoán là nữ. Nhưng vì mỗi hôm một người khác nhau nên mới sinh ra vụ cá cược này. Nếu tôi thua, tôi phải chiêu đãi cả 3 đứa một bữa KFC no nê, ngược lại nếu tôi thắng, tôi sẽ được ăn chè thả phanh trong một tuần.
Chung quy lại, cũng chỉ là ăn mà thôi.
            - - - - END CHAPTER I - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro