Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Anh ấy thật đẹp trai

"Xin lỗi, xin lỗi cho tôi qua một chút." Trên đường 1 cô gái đang chạy với vận tốc tên lửa để đến trạm xe buýt.

"Phù! May quá." Cuối cùng cô cũng lên được xe buýt.

Cô Trân Trân 19 tuổi là 1 cô gái hết sức bình thường, năm 18 tuổi cô đã từ Việt Nam lặn lội sang Hàn Quốc bất chấp ba mẹ ngăn cản vì tình yêu to bự dành cho EXO những nam thần mà cô hằng ngưỡng mộ và yêu mến.

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt với Trân Trân vì cô được thông báo trúng tuyển vào làm ở công ty SM nơi các nam thần EXO trực thuộc, vậy là cô có thể gặp được họ rồi. Hơn 1 năm qua cô vừa phải đi học rồi đi làm tới đầu tắt mặt tối mà cũng không đủ phí chi tiêu chứ huống chi là mua vé xem concert của họ. Cô thực không biết là ở ngoài họ nhìn có giống như trên tivi không.

Mãi miên man với mớ suy nghĩ của mình thì xe đã đến trước cửa công ty SM từ lúc nào rồi. Cô vội vã xuống xe rồi đẩy cửa vào trong.

"Wow, quả thật là rất lớn ấy!" Cô thầm cảm thán, cô chưa từng nghĩ mình lại có cơ hội đặc chân vào đây dù là với tư cách gì đi nữa.

Một chị gần đó thấy cô vẫn đang ngây ngốc thì tiến lại hỏi:

"Em cần chị giúp gì không?"

"Dạ...dạ cho em hỏi phòng giám đốc đi hướng nào ạ?" Lúc này cô mới hoàng hồn mà trả lời.

"À em đi thẳng quẹo tay trái nhá." (Tớ chém đó kkk :D)

"Dạ em cảm ơn chị!" Cô nói rồi đi thẳng nhưng mới được 2 bước cô đã khựng lại. Phía trên lầu 1 top gồm 9 người đang đi xuống ai nấy đều khí chất ngời ngời, đẹp trai sáng lạng. Đó còn không phải là 9 chàng trai của EXO sao.

"Ôi mẹ ơi! Là EXO đó." Trân Trân thầm gào thét. Cô thực không thể tin vào mắt mình nữa, đây lần đâu tiên cô được gặp EXO ở ngoài, trước giờ chỉ toàn ôm cái màn hình vi tính thôi, họ quả thật là rất đẹp trai đó nga còn hơn cả trên TV luôn ấy. "Không phải mơ chứ...a..." Cô tự nhéo vào tay mình một cái quả nhiên không phải mơ. " Ôi Sehun, anh ấy đang cười kìa, sao mà đẹp trai dã man con ngang luôn vậy, chắc tôi chết mất thôi!"

EXO bước xuống đại sảnh hàng ngàn fan ở ngoài cửa công ty hú hét dữ dội làm cô lúc này mới từ trên trời rớt xuống.

"A...chết rồi!" Cô tức theo hướng phòng giám đốc mà chạy, lướt qua cả EXO nhưng cũng không quên quay đầu lại vẫy tay chào họ.

"Cốc cốc."

"Mời vào!" Một giọng nói trầm khàn phát ra từ trong phòng.

"Dạ chào giám đốc! Cháu là Trân Trân." Cô lễ phép cuối đầu chào người đàn ông trước mặt. Ông ta nhìn rất sang trọng, rất có khí chất của một người lãnh đạo. Bộ vest màu đen cùng cặp kính gọng vàng càng làm tăng lên vẻ cao quý của ông.

"Cháu đợi một chút, bọn trẻ vào rồi ta sẽ cho cháu biết công việc cháu cần làm là gì." Ông nhìn cô cười ôn nhu nói.

Bọn trẻ? Ý ông ở đây là gì cô thật sự không hiểu, bọn trẻ nào cơ? Đừng nói là bắt cô giữ con dùm ông ấy nha cô không làm được đâu.

"Cốc cốc."

"Mời vào!"

"Cạch."

Cánh cửa bật mở cô quay đầu lại nhìn. Ôi thần linh ơi! Trân Trân không còn biết mình đang ở mặt đất hay trên mây nữa chỉ biết rằng một cỗ hạnh phúc đang dâng lên trong lòng cô. Tại sao á? Vì EXO đang đứng ở phía cánh cửa, 9 con người tiêu soái bước vào đứng cạnh cô, cô có chết cũng không dám mơ là có ngày này, được đứng song song cùng thần tượng.
"Anh ấy thật đẹp trai!" Cô lần nữa cảm thán vẻ đẹp của Sehun. Vì cớ gì cô cứ mãi chú ý mình anh? Là vì cô thực sự yêu cái cậu maknae tinh nghịch nhà EXO. Sehun đã làm cho trái tim cô đập lệch đi một nhịp khi lần đầu xuất hiện đầy quyến rũ trong MV MaMa mặc dù phân đoạn của anh không nhiều.

"Đông đủ rồi nhỉ! Để ta nói, từ nay cô bé này sẽ phụ giúp việc nhà cho các cậu." Câu nói của giám đốc 1 phát đạp cô từ chín tần mây về lại trái đất.

"Hả?" Cô và 9 con người kia mở to mắt nhìn ông.

"Có vấn đề gì sao?" Giám đốc nhìn cả bọn nghi hoặc.

"À dạ...không...không có gì." Trân Trân chủ động phủ nhận mặc dù bây giờ trong lòng cô đang rất mâu thuẫn, không biết là nên vui hay nên buồn. Nhưng thôi cô không nên nghĩ nhiều như vậy, dù sao được ở cạnh thần tượng cũng là một niềm hạnh phúc, là mong muốn rất lớn của cô nên cô cam tâm tình nguyện nhận lời.

"Dạ vậy cháu phải làm những việc gì ạ?"

"Cháu chỉ cần đi theo bọn nhóc chăm sóc tốt cho tụi nó và dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, vì có những khi lịch trình dày đặc tụi nhóc hay bỏ bữa, nhà cửa thì bề bộn, ta thực rất lo."

"Dạ việc này cháu làm được ạ, xin giám đốc cứ yên tâm." Vì sống ở đây một mình nên Trân Trân cũng đã quen với những việc đó, chắc sẽ không có gì lo ngại, cô tin mình có thể làm tốt.

"Còn các cậu thì sao?" Giám đốc quay qua phía EXO nhìn họ thăm dò.

"Dạ bọn cháu cũng không có ý kiến ạ, có người chăm sóc làm việc nhà cũng tốt, hơn nữa để anh D.O. đỡ phải vất vả nấu ăn cho bọn cháu." Kai nói rồi quay sang D.O. trong miệng lẩm bẩm thêm một câu không để ông nghe thấy "Vì như vậy cháu rất đau lòng."

"Vậy thì tốt rồi, mấy đứa ra ngoài được rồi, ta còn có việc phải làm."

"Vậy tụi cháu đi trước." Suho nói rồi cả bọn kéo nhau ra cửa. Cô cũng cúi đầu chào giám đốc rồi theo sau.

.
.
.

P/s: Mong mấy bạn ủng hộ truyện của mình nếu có đọc thì xin để lại cmt nhá, vì mình mới tập viết nên không hay lắm mình sẽ cố gắng hơn, kamsa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro