
Chap 8: Tôi không yêu anh
Tại toà nhà SM.
9 thành viên EXO ai nấy gương mặt đều hiện rõ nét lo lắng đứng trước phòng chủ tịch Lee So Man chần chừ mãi Suho mới dám gõ cửa.
"Cốc cốc"
"Vào đi"
"Thầy cho gọi bọn em có việc gì không ạ?" Anh cả Xiumin lên tiếng hỏi.
"Các cậu tự xem đi" Lee So Man quay chiếc laptop về phía EXO
"Cái...cái..." Ai nấy há hốc mồm không nói nên lời quay ánh nhìn về phía Sehun.
"Sehun đuổi theo nhân viên phục vụ tại quán ăn, Sehun có cử chỉ thân mật với một cô gái giữa đường, Sehun cậu giải thích chuyện này là sao, lần trước là Ngô Thiến bây giờ lại là cô phục vụ nào đây?" Lee So Man thể hiện rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt, thằng bé này trước giờ chưa từng vướng phải scandal tình ái.
"Sehun rốt cuộc hôm qua đã xảy chuyện gì, tại sao lại có bức ảnh hai người đang hôn nhau vậy?" Suho thực sự rất muốn biết thằng em này tại sao dán gây chuyện lớn tới vậy.
"Em mau nói đi Sehun?" Các thành viên khác cũng hùa theo.
Sehun vẫn cứ im lặng như vậy không một lời giải thích trên mặt cũng không biểu thị sự ngạc nhiên hay lo lắng gì.
"Các cậu ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện riêng với Sehun"
Các thành viên muốn ở lại nói đỡ giúp Sehun nhưng nhìn phong thái của Lee So Man bây giờ không thích hợp nên đành cúi đầu chào rồi ra ngoài.
"Sehun, giờ thì cậu nói đi, chuyện này là sao?"
"Thưa thầy, em yêu cô ấy, nên chuyện tụi em hôn nhau hay có bất cứ cử chỉ thân mật nào cũng là chuyện bình thường" Sehun gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
"Cậu nói vậy mà nghe được sao Sehun, trách nhiệm của cậu để đâu rồi hả? Cậu không nghĩ cho cậu nhưng cũng phải nghĩ cho mọi người cho nhóm của cậu cho công ty, cậu không biết là có bao nhiêu phóng viên, bao nhiêu fan hâm mộ đứng ngoài cửa để chờ câu trả lời của cậu đó, vậy mà cậu làm tôi thất vọng quá" Ông quay lưng lại với anh giọng đầy bất lực.
"Tại sao chứ? Em cũng là người cũng cần có tình yêu mà thầy, tại sao khi anh Jonghyun công khai có tình cảm với chị Sekyung thầy cũng đâu gắt gao như vậy" Sehun cảm thấy rất bất mãn.
"Sehun cậu nên nhớ một điều, Sekyung là ai và cô bé đó là ai, còn nữa cậu ra mắt chưa được bao lâu không nên công khai có người yêu quá sớm không tốt cho cậu và cả nhóm của cậu nữa, cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Nếu như chỉ vì làm thần tượng mà em đánh mất tình yêu của mình thì em thà là một người bình thường còn hơn" Sehun vẫn kiên quyết chống đối.
"Cậu...cậu dám làm vậy sao, cậu không nghĩ khi bọn họ nghe cậu nói vậy sẽ đau lòng thế nào à? Các cậu đã bên nhau bốn năm rồi chứ không phải một sớm một chiều, cậu cũng đã lớn nên biết điều gì là đúng là sai tôi không muốn nói nhiều nữa"
"Em sẽ không thay đổi quyết định đâu" Sehun nói rồi ra đi thẳng ra cửa.
Ở đây Lee So Man bắt đầu gọi điện cho ai đó.
"Quản lý Jun anh mau đưa con bé đó đến đây gặp tôi."
"Dạ thưa chủ tịch."
Sehun sau khi rời khỏi thì không ngừng suy nghĩ, thực tâm khi nói ra những lời đó anh đã phải kiềm chế bao nhiêu mới không khóc vì anh cảm thấy có lỗi với người thầy đã dạy dỗ anh, cho anh được như hôm nay, có lỗi với các thành viên, những người luôn yêu thương bảo bọc anh và đặc biệt là có lỗi với fan hâm mộ, bọn họ đã luôn sát cánh bên anh và EXO từ những ngày đầu mới debut. Liệu anh làm vậy là đúng hay sai?
"Cốc cốc"
"Vào đi"
"Dạ chủ tịch tìm cháu có chuyện gì sao ạ?" Trân Trân đến trước mặt Lee So Man.
"Cô là Trân Trân? Cô có biết cái này không?" Ông xoay chiếc laptop về hướng Trân Trân.
"Chuyện này..." Cô thực sự bất ngờ, cô không nghĩ chuyện này lại nhanh chóng tới tai chủ tịch.
"Cô có thực sự yêu Sehun không?" Lee So Man chống tay xuống bàn nhìn cô hỏi.
Cô cũng chẳng sợ sệt nhìn thẳng mắt ông trả lời vì cô thật sự rất yêu Sehun.
"Cháu yêu anh ấy"
"Nếu thật sự yêu nó thì rời xa nó đi"
Ông lạnh lùng trực tiếp phán một câu làm Trân Trân sững sờ dường như đứng không vững nữa lùi lại vài bước. Mắt bất chợt đọng một màng nước. Cô thực không hiểu sao chủ tịch lại nói vậy.
"Cháu...cháu...?"
"Sao? Không làm được? Vậy mà cô còn nói yêu nó, yêu nó hay danh tiếng của nó?" Ông nhếch miệng biểu lộ rõ sự khinh thường.
"Không phải vậy đâu, chủ tịch đừng hiểu lầm"
"Vậy thì mau rời xa nó đi, cô cũng thấy rồi đó sự nghiệp của Sehun và EXO ngày càng phát triển, bọn nhóc đang trong quá trình cho ra sản phẩm mới nếu như có thành viên công khai yêu đương thì là một điều không tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đợt comback lần này của EXO nên cô ở cạnh nó chỉ làm hại nó thôi. Sự việc hôm nay chính là minh chứng"
Cô im lặng tiếp thu đống thông tin kia, những gì chủ tịch vừa nói đều rất đúng nhưng cô và Sehun chỉ vừa mới cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình thì đã phải một lần nữa rời xa anh, Trân Trân nhất thời là không thể làm được.
"Cô cứ về suy nghĩ kỹ đi rồi sau đó tới gặp tôi"
"Dạ cháu sẽ suy nghĩ thực kỹ, cháu xin phép"
Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống. Bây cô phải làm sao đây? Cô không muốn xa anh thêm lần nào nữa đâu, thật sự là không muốn nhưng nếu cứ cố chấp ở lại bên anh thì sẽ làm hại anh.
.
.
.
Trân Trân lê bước trên đường, trái tim cô như bị ai lấy dao đâm nhiều nhát, thực sự là rất đau. Lúc này cô tuyệt nhiên rất muốn gọi cho Sehun, muốn nghe giọng nói của anh nhưng không thể.
"Phải, chủ tịch nói rất đúng, mình ở lại bên cạnh anh chỉ làm hại anh mà thôi, mình không xứng với anh, anh được quyền có những thứ tốt đẹp hơn thế, mình không thể ích kỷ như vậy được. Sehun à, anh yên tâm chỉ cần là việc tốt cho anh em nguyện làm tất cả."
Mãi miên man thả hồn trong những suy nghĩ nên cô không để ý một chiếc xe đang lao về phía mình.
"A..." Trân Trân hét lên một tiếng rồi ngã xuống đường.
Người trên xe vội mở cửa bước xuống. Đó là một chàng trai da trắng như con gái, gương mặt anh tú, rất có khí chất của một con nhà giàu.
"Cô có sao không?" Anh đỡ cô dậy phủi lớp cát trên tay cô.
"Tôi không sao" Cô vịnh vào tay anh khó khăn đứng dậy.
"Tay cô chảy máu rồi kìa, để tôi đưa cô tới bệnh viện."
"Tôi không sao mà, không cần đến bệnh viện" Cô một mực từ chối.
"Không được, cô phải đến bệnh viện." Anh ta nói rồi trực tiếp bế cô lên xe.
"Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống"
"Cô im lặng chút đi, nếu không tôi sẽ chở cô đến nơi khác đó" Anh ta nở nụ cười gian manh lên tiếng hù dọa. Trân nghe vậy cũng im bật.
...
Sau khi băng bó xong anh ta đưa Trân Trân ra xe mình.
"Để tôi đưa cô về"
"Cảm ơn anh, tôi tự về được" Cô lại từ chối.
"Đừng khách sáo mà, để tôi đưa cô về cho, con gái giờ nay đi ngoài đường, một mình nguy hiểm lắm" Anh ta ra sức thuyết phục Trân Trân.
"Ừm...vậy cũng được"
Trên đường về nhà cô khá im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bỗng nhiên anh ta hỏi:
"Cô tên gì?"
"Trân Trân" Cô lạnh lùng đáp, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Còn tôi là Lee Ji Ho. À mà nghe tên cô lạ thật đó, không lẽ con là người nước ngoài"
"Ừm" Cô vẫn hướng nhìn ra cửa trả lời.
Lee Ji Ho thấy cô gái này thật kỳ lạ, lại rất lạnh lùng, từ trước tới giờ chưa có người nào qua khỏi mắt xanh của hắn, vậy mà cô ta dám từ chối hắn tới hai lần, còn không thèm liếc hắn một cái, Ji Ho nhất thời cảm thấy hứng thú với con người này.
"Tới rồi, cảm ơn anh"
Trân Trân vừa bước xuống xe thì thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa nhà trọ. Ji Ho ngay sau khi thấy Trân Trân xuống xe cũng vội mở cửa bước xuống chạy theo cô.
"Nè tôi còn có chuyện muốn nói với cô"
"Em đi đâu mà điện thoại anh gọi cũng không bắt máy?" Sehun thấy cô về liền tiến tới nắm chặt tay hỏi.
"Điện thoại em hết pin."
"A đây không phải Sehun của nhóm EXO sao? Không ngờ lại gặp anh ở đây nga?" Ji Ho thốt lên khi nhận ra Sehun.
"Anh ta là ai?" Sehun chỉ tay vào JiHo
"Để tôi tự giới thiệu tôi là..."
"Là bạn trai em" Trân Trân đột nhiên cắt ngang lời Ji Ho.
Hắn và Sehun ai cũng ngây ngốc nhìn cô.
"Bạn trai? Anh ta là bạn trai em, vậy tôi là cái gì?" Sehun tức giận hét lên, càng nắm chặt tay cô hơn.
"Anh không cần tức giận như thế, anh và tôi chưa từng công khai hẹn hò mà, nên đương nhiên chúng ta vẫn là hai người xa lạ"
Trân Trân quay mặt đi, chớp chớp đôi mi ngăn không cho dòng lệ rớt xuống. Cô rất đau lòng khi phải thốt ra những lời đó. Cái gì mà công khai hẹn hò chứ, chỉ toàn là nói dối.
Ji Ho nãy giờ đã kịp tiêu hóa hết mớ thông tin kia, hiểu ra sự tình liền chen miệng vào:
"À ờ đúng rồi, cô ấy là bạn gái tôi." Ji Ho bỗng quàng tay qua eo Trân Trân làm cô giật mình định đẩy ra thì anh ta lại càng giữ chặt hơn thì thầm vào tai cô:
"Cô đứng im đi, không là lộ hết đó."
Trân Trân tuy khó chịu nhưng vẫn là nghe lời đứng im.
"Anh về đi Sehun, đừng để fan anh bắt gặp rồi đăng tin này nọ, tôi mệt mỏi lắm."
Sehun bây giờ muốn khóc cũng không thành tiếng, trong lòng anh rất hoang mang sao chỉ trong ít thời gian ngắn ngủi Trân Trân lại trở nên như vậy.
"Vậy em nói yêu tôi là giả sao? Sao em có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi ở đây đợi em hàng giờ đồng hồ, bỏ cả buổi tập để được nghe em nói những đó sao?" Sehun như muốn thét lên với cô.
"Tôi có bảo anh đợi tôi đâu chứ, anh về mà lo cho cái danh tiếng của mình đi, đừng ở đây làm phiền tôi nữa." Trân Trân nghẹn nghèn nói, cô dường như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố kiềm chế không để Sehun nhìn ra.
"Em sao vậy Trân Trân? Sao em lại thay đổi nhanh như vậy? Ngày hôm qua còn ôm ấp nói yêu tôi, bây giờ cư nhiên tay trong tay với người đàn ông khác, em xem tôi là thằng ngốc sao?" Mắt anh bắt đầu đỏ lên.
"Anh không phải ngốc mà là quá ngốc đấy Sehun, anh làm ơn về nhà đi đừng làm phiền tôi nữa." Cô nói rồi quay sang Ji Ho "Em vào nhà trước nha, mai mình gặp lại, tạm biệt."
"Tạm biệt em."
Ji Ho sau khi xong nhiệm vụ cũng lên xe chạy đi để lại mình Sehun với trái tim vỡ nát. Trời cũng bắt đầu mưa, ông trời như muốn khóc thay cho anh, cho một tình yêu mãi chưa đi đến hạnh phúc.
Sehun ngồi gục xuống đường, nước mưa hòa chung với nước mắt thấm vào từng lớp da thịt càng làm nỗi đau trong tim anh tăng lên gấp bội.
"Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau.
Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời.
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt lại.
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro