4
4...
Jiyeon nhốt mình trong phòng, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, nhưng đó không phải là tất cả....
Nhớ rất lâu về trước, khi cô bạn Jung Eunji vẫn ở thế giới này, hay kể cho nó về Kim Myungsoo, phải, Kim Myungsoo...
Nó đã hiểu tại sao Eunji đã say đắm và không dứt ra được, hiểu rồi tại sao Eunji bị từ chối, và bế tắc đến nổi tìm đến cái chết...
Tưởng rằng là vô hại, nhưng nó đã giết chết một mạng người, giết chết một tương lai, một người bạn thân của nó, để lại cô em bé nhỏ Jung Chaeyeon, và Jiyeon là người duy nhất cô bé có thể nương tựa lúc này....
Jiyeon xin vào trường và tìm hiểu nguyên nhân, Myungsoo là nhân vật nổi tiếng, Myungsoo đối tốt với Eunji., cười với Eunji, nhận quà của Eunji và anh ta như thế với mọi cô gái, đó không gọi là lăng nhăng, vì cơ bản anh ta làm thế vì lịch sự, vì thói quen, anh ta không nói thích ai ghét ai, cũng không làm ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Nhưng anh ta đã gieo cho họ sự ảo tưởng? anh ấy thích mình sao? Nếu không sao lại cười với mình? Sao lại tốt với mình? Đúng đấy Kim Myungsoo, gieo vào người khác sự ảo tưởng là một tội ác, khiến cho mọi người crush mình cũng là một hành vi phạm tội.
Lăng nhăng và đào hoa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bằng chứng là Myungsoo không chính thức hẹn hò với ai cả, chưa lên tiếng nói thích ai, chỉ có nó, mỗi Park Jiyeon, nhưng lại bị từ chối, từ chối một cách tàn nhẫn và khó hiểu. Jiyeon hỏi anh cảm giác đó thế nào? Thì giống như việc không vệ sinh cá nhân , ăn mặc lườm thườm mà bước ra đường, vừa xấu hổ vừa mất tự tin, hoặc giả là việc nhịn đói, cồn cào không sao ngủ được...
Jiyeon đến đó để trả thù? Không đúng hoàn toàn, nó chỉ muốn biết Myungsoo là ai mà khiến bạn thân của nó chết tức tưởi như thế? Và nó đã biết, nó đã hiểu, vì chính nó, cũng không làm chủ được mình, nghe thật buồn cười, dặn lòng Myungsoo là một tên xấu xa, để rồi tự mình phản bội mình, giờ là lúc rời đi, đừng bận tâm đến nữa, Jiyeon...
- Xin lỗi, unnie đã thất bại – Jiyeon nói trên đường họ đến trường
- .. – Chaeyeon nhìn Jiyeon, chẳng nói được gì
- Unnie đã hiểu tại sao Eunji lại thích Myungsoo đến vậy, unnie đã mắng cậu ấy ngốc, nhưng đến khi mình ở trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được, cậu ấy không ngốc, là cậu ấy quá si tình – Jiyeon nhìn Chaeyeon, ánh mắt buồn
- Unnie..thích Myungsoo rồi sao? – Chaeyeon nhẹ nhàng
Jiyeon không nói gì, chỉ nhẹ cười, rồi nhìn đi hướng khác. Cũng không chắc thì biết trả lời thế nào?
Jiyeon đến trường, nhưng là một ngôi trường khác, đúng vậy với chiều cao như nó sao có thể học trường người mẫu, ra đó chỉ là mục đích để tiếp cận Myungsoo. Thật ngắn ngủi, Suho nhìn chiếc ghế bên cạnh, như một trò đùa, đến rồi đi y như một trò đùa, đến cả tâm trạng chơi game cũng không có nữa rồi....
Myungsoo nhìn cố định một nơi, mỗi lời nói của Jiyeon hôm đó cứ lặp đi lặp lại, chính vì không thể hiểu được nên lúc nào cũng phải suy nghĩ để hiểu. Nhuwg bây giờ muốn hỏi cho cặn kẽ cũng không có cơ hội nữa, cứ thế mà đi hay sao?
Ngồi tại cửa hàng tiện lời, ly mỳ đã nở ra hết nhưng Myungsoo vẫn chưa đụng đũa, cảm giác như thế nào ư? Đói chẳng buồn ăn, chính là như thế đấy?
Đi ngang nhà sách, tập mới nhất của truyện mà anh thích, đi ngang một cách vô cảm, thế nào? Quên mất sở thích của mình là gì, chính là vậy?
Bật bộ phim hoạt hình lên, cho nó tự phát, rồi hết phim, đấy cũng được gọi là xem phim. Chẳng tập trung làm được chuyện gì, đúng thế.
Đến lớp đi đâu mà không có người ấy là không chút động lực, trên đây chính là những triệu chứng của việc crush một ai đó, chúc mừng Myungsoo....
Jiyeon biết tất cả về Myungsoo, nên việc tìm anh rất dễ, còn anh không biết gì về Jiyeon cả, nên không tìm được, không biết tìm thế nào...
Nhìn sang Suho, cả tuần nay cậu ta đã chia tay với cái điện thoại, đúng là chuyện lạ còn hơn cả cai nghiện ma túy nữa, nhìn thêm lần nữa, sao tình trạng hai người lại giống nhau quá vậy...
Jiyeon đi vào nhà sách, ô, nó tập mới rồi này, ấy thế là lại mua về đọc. Phim hoạt hình cũng đón xem phần tiếp theo. Rảnh rỗi lại đi ăn mỳ ly, có vẻ như có những thói quen bị thay đổi mà nó cũng không hay...
Myungsoo ngồi yên nghe Key kể lại chuyện mình điều tra được, có một cái tên phải giật thót mình khi nghe đến, Jung Eunji, cô gái mà cách đây không lâu anh đã từ chối khi được tỏ tình, tự tử chết rồi sao?
"Anh có bao giờ nghĩ..sự lịch sự có thể giết chết con người ta chưa, chết vì sự ảo tưởng'
Myungsoo nhớ lại, ra là như thế sao?
- Đúng vậy, Jung Chaeyeon là em gái Jung Eunji, người cách đây nửa năm đã nghĩ học ấy – Key kể tường tận
- Nhưng..vừa nảy cậu nói họ học trường khác, là trường nào? – Suho khẩn trương
- Eunji..chết rồi sao ?- Myungsoo hỏi chuyện chẳng liên quan
- Ờ, nghe nói là uống thuốc ngủ tự tử
- Cậu có biết lí do không? – hỏi tiếp
- Không biết, sau khi thôi học thì tự tử, tôi cũng chẳng biết
- Trường đó ở đâu? Hỏi mãi không nói, cậu định tự đi một mình đấy à? – Suho nổi cáu
- Tôi sẽ đi một mình thật đấy – nổi giận
- Đi, nhanh đến đó đi – Myungsoo đứng dậy
- Nhưng..bây giờ? – ngơ
- Nhanh lên..
Myungsoo là người đi trước, có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp lúc này, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Jung Eunji, cô gái có nụ cười đẹp và thân thiện, cô gái đã nói thích anh, và anh..trả lời rằng không thích không chút do dự. cô gái mang đi tất cả nổi thất vọng một mình, Myungsoo không có một lời xin lỗi, không một lời an ủi, chỉ ngắn gọn là không thích, mọi thứ chỉ là phép lịch sự và đừng hiểu lầm, cũng đừng ảo tưởng..Anh đã giết chết một người thích mình như thế đó sao?
Mọi thứ không vội vã, cũng không quá phức tạp, Jiyeon và Chaeyeon tan học, và trước cỗng đã có người đợi sẳn. dường như không thể trốn tránh được nữa, Jiyeon bước thẳng đến, đối mặt và không ngại nhìn vào ánh mắt, Chaeyeon thì ngay lập tức bị Suho nắm tay lôi đi, Key vẫn chưa kịp phản ứng, ôi lại thêm một lần nữa làm công ích cho 2 người này...
Jiyeon dẫn Myungsoo về nhà, căn phòng của Eunji, một lời không thể nói hết được, nó cũng không nghĩ mình có thể kể hết tất cả. Myungsoo đã bước vào trong, những bức ảnh của anh vẫn còn đó, vẫn là chụp lén, ngay lúc này anh nên nói gì đây...
- Ngày nào Eunji cũng về nhà, và kể cho tôi nghe về anh, tôi và Chaeyeon nghe đến phát ngán lên được, nhưng cậu ấy vẫn kể rất phấn khởi, như đang cho chúng tôi thấy thế giới của cậu ấy – Jiyeon chậm rãi, cảm giác như hồi tưởng về quá khứ, Myungsoo thì bận quan sát xung quanh, trông cứ như anh đang bước vào căn phòng của mình
- Đêm trước ngày cậu ấy quyết định tỏ tình, cậu ấy lại ngồi lãi nhãi cả đêm, nói rằng khi hẹn hò sẽ làm gì với anh, thậm chí cậu ấy rất tự tin mà không hề lo lắng, không hề biết mình sẽ bị từ chối – tiếp tục
- ......... - Myungsoo nhìn sang Jiyeon
- Có gì đau đớn bằng lầm tưởng về một tình cảm trong suốt chừng ấy năm, lãng phí thời gian lãng phí thanh xuân vào một người mà ngay từ đầu chỉ có tự mình đơn phương – Jiyeon nhìn Myungsoo với cả sự đau xót dành cho Eunji
- Anh đã không biết, Eunji sẽ dại dột như vậy – Myungsoo trầm giọng
- Dĩ nhiên là anh không biết, vì anh chỉ lấy việc người khác thích mình làm một trò tiêu khiển mà thôi – Jiyeon có chút giận dữ
- Anh không thích họ, anh nên làm gì? Họ thích anh thì anh làm gì được?
- Đúng nhỉ? Như anh nói thì đẹp trai đúng là một cái tội rồi – Jiyeon không thể nói thêm được gì
- Có phải..đó chính là lí do em tiếp cận anh, làm tất cả để anh thích em, để trả thù thay cho cái chết của Eunji – Myungsoo tiếp tục, đó chính là điều mà anh muốn được biết
- Tôi tiếp cận anh không để anh thích tôi, tôi chỉ muốn biết Kim Myungsoo là nhân vật tầm cỡ thế nào, lợi hại ra sao? Mà có thể giết người không dao như vậy?
- Kết quả có làm em hài lòng không? – Myungsoo dường như mong chờ vào một điều gì đó
- Tôi đã hiểu.. nhưng đó chỉ là một phút yếu lòng thôi.. – trả lời không do dư
- Bất kể là vì lí do gì, thì chuyện anh thích em, là thật. Lần đầu anh trãi qua cảm giác đơn phương một ai đó, một tuần qua anh đã đánh mất chính mình chỉ vì sự biến mất của em, đi qua những nơi ta từng đi, làm những việc mình từng làm, mới nhận ra, anh đã quen với việc làm mọi thứ cùng em – Myungsoo lại gần nó
- Nếu tôi từ chối..anh sẽ được nếm cảm giác của Eunji đúng chứ? – Jiyeon lạnh lùng
- Em..lại từ chối nữa sao? Nếu vậy anh sẽ đeo bám đến lúc nào em đồng ý mới thôi
- Nếu tôi hẹn hò với anh, thì tôi ăn nói thế nào với Chaeyeon..
Chaeyeon ngồi bên ngoài, nghe hết tất cả mọi chuyện, không biết tại sao chị em họ lại ảnh hưởng đến Jiyeon đến vậy. Suho nắm tay trấn an, nhìn với ánh mắt ấm áp, có vẻ như những lo lắng sẽ giảm bớt hơn rất nhiều...
Chuyện tình yêu khó nói đâu biết được thế nào? Có lẽ như là lương duyên trời định, một ngày nắng ấm, trên con đường của dãy phân cách, làn đường dành cho người đi bộ, Jiyeon chờ đợi cho đến đèn xanh, bóng dáng ai đó xuất hiện bên kia đường, là Kim Myungsoo. Con người ấy hôm nay không thả thính nữa, nhưng thính lại dính toàn thân, nên không làm gì người khác cũng chú ý.
Myungsoo đã nói rằng sẽ chờ đợi, chờ đến ngày Jiyeon chấp nhận tình cảm đó mà không chút nghi ngờ, hoặc chờ đến ngày Myungsoo bỏ được cái tính rãi thính lung tung. Bước xuống đến, có vẻ như Myungsoo đã chờ được, nụ cười mỉm trên môi, bước chân Myungsoo nhanh hơn nữa, lần này anh phải đi nhanh hơn và ôm trọn cả thế giới của anh. Đến gần hơn, hai ánh mắt chạm nhau, không nói gì cả, Jiyeon chỉ mỉm cười, 1 năm qua đã thay đổi quá nhiều thứ, giống như Myungsoo đã khác xưa, Jiyeon cũng đã khác, Myungsoo nở nụ cười hài lòng, Jiyeon cũng cười, chỉ một nụ cười thay cho lời kết.....
.....
p/s: công nhận cái fic này..hơi bị xàm..haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro