Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3...

Chaeyeon và Jiyeon bước vào, Myungsoo và Suho đã ăn bận chỉnh chu đợi sẳn từ lâu rồi, dĩ nhiên Key cũng đã đến, Jiyeon nắm tay Chaeyeon y như bảo vệ trước những con người nguy hiểm kia. Myungsoo còn đang bận nhìn Jiyeon, vì nó quá khác so với lúc ở trường, đúng nó không đeo kính. Đôi mắt ấy có hồn đến kì lạ, đôi mắt ẩn sâu trong những nổi buồn không thể nắm bắt, còn Chaeyeon, gương mặt hồn nhiên ngây thơ trong sáng ấy cũng lần đầu được thấy, cứ như là hai con người khác hẳn...

Đến bao giờ thì con người ấy mới thôi nhìn người ấy với ánh mắt muốn thiêu đốt mọi thứ ấy, đến bao giờ mới thôi thả thính đi. Myungsoo đi bên cạnh Jiyeon, trông biểu cảm như có vẻ ngất ngây với Jiyeon, kiểu như sa vào lưới tính ấy hở? thôi làm ơn đi Kim Myungsoo lúc nào chả vậy, với con Pet – thú nuôi nhà anh anh còn cho nó chết ngạt trong hàng tá thính cơ mà, vững tâm vững tâm Jiyeon à...

Chaeyeon đi bên cạnh thì, đúng kiểu cô gái ngây thơ luôn, vui vẻ chẳng bận tâm 2 anh chàng người đang cố tiếp cận, người thì cố ở gần nhất có thể, suy cho cùng thì nam nhân ai mà không háo sắc....

- Hôm nay trông em thật lạ - Myungsoo bắt chuyện ngay tức khắc

- Vậy sao? – hờ hững

- Xinh thật – tự cười cảm than

- Tôi biết – tiếp tục hờ hững

- Vậy sao ngày thường lại tự làm xấu mình? – khó hiểu

- Chính vì sợ loại người như anh đấy, nhưng lại quên mất, xấu đẹp gì anh cũng cân tất – trả lời như không có gì

- Đẹp cũng là một loại tài năng, em không biết sao? – vẫn cười

- Nhan sắc không đem ra ăn được đâu, có lẽ anh nghĩ mình đẹp là có tất cả? – Jiyeon dừng lại

- Sao? Em lại định nói nhan sắc của anh có thể giết người sao? – Myungsoo không giận dữ mà lại thấy thú vị

- ........ –có thứ gì đó ngăn chặn Jiyeon mở miệng, nó thật sự chết đứng cho cái tình huống này, nhưng đúng là nó đang nghĩ như vậy

- Đúng là nhan sắc không ăn được, nhưng có thể cho mình thức ăn đấy, em có tin không? – đầy tự tin

Jiyeon vẫn không ngưng nhìn Myungsoo, anh mỉm cười rồi ra hiệu chờ đợi, đi đâu đó, đến quầy bán hàng, chuyên mục thả thính lại bắt đầu, sao hồi trò chuyện với cô gái bán hàng, cô ấy là đớp thính, thật không may.. quay lại với hai gói bắp rang trên tay mà không tốn một đồng nào, Myungsoo đã chứng minh anh có thính là có tất cả. Key chớp mắt kinh ngạc, Chae thì lại bật chế độ ngơ, Suho thì hiểu quá rồi nên cảm thấy bình thường thôi. Jiyeon công nhận đó là một loại tài năng, nhưng nó vẫn không ưa một chút nào hết...

Đi xem phim chỉ là một hình thức để họ thân nhau hơn một chút thôi, Chaeyeon có cơ hội bộc lộ cái tính cách cười bất chấp của mình, làm Key cũng hưng phấn theo, còn Suho thì chỉ tủm tỉm cười, thú vị thật.

Còn 2 người kia thì sao? Một cô gái vô cảm và một chàng trai không xem phim chỉ bận ngắm nhìn cô gái vô cảm đó, trong ánh đèn mờ ảo, thật là nhan sắc giết chết người không dao, cánh mũi cao lại càng thêm nét quyến rũ, lông mi dài cong vút, mắt to môi hồng chúm chím, mái tóc bồng bềnh, da trắng không tì vết, diễn tả đi diễn tả lại sao giống như đang diễn tả mình, đúng là cặp bài trùng đây rồi sao?

Nếu như con người thức dậy thì phải vệ sinh cá nhân, thì với Myungsoo sống là phải thả thính. Còn việc nhận thính đối với anh như việc đói là phải ăn, cái quy tắc thật lố bịch...

"Người con trai ấy thích đọc truyện ngôn tình" , lấy một cuốn ngôn tình mới nhất để lên bàn, Jiyeon chưa bao giờ muốn xem những thứ này, một thế giới không bao giờ có ở hiện tại, nói chính xác hơn là phi thực tế, trang đầu tiên đã cảm thấy không hợp với mình rồi, vẫn cố đọc cho hết, cho đến khi bị ai đó giật lấy, nó ngơ ngác nhìn người trước mặt, Myungsoo mỉm cười ra vẻ thích thú...

- Em nhanh tay thật, tôi cố tìm nhưng không tìm được – đúng là đang hứng thú

- Đó là của tôi – đinh lấy lại

- Anh sẽ đọc cho em nghe – mở ra

- Tôi tự đọc được mà – nhìn

- Em không thấy như vậy sẽ lãng mạn hơn sao? – nhìn lại

- Tôi chỉ thấy mất thời gian thôi – ngại gì mà không nhìn

- Mất thời gian với anh..cũng là một loại lãng mạn đấy – mỉm chi

Bất đắc dĩ, Jiyeon ngồi nghe Myungsoo đọc truyện, ôi trời ạ cái sự lãng mạn này, nó chẳng để ý đến câu truyện đó nói về cái gì, nhân vật chính là ai? Diễn biến như thế nào? Việc mà nó quan tâm? Kim Myungsoo, đúng như trong truyền thuyết mà nó đã nghe, anh chàng với mái tóc đen dày quyến rũ, chân mày thanh tú sắc sảo, ánh mắt cuốn hút xoáy sâu mọi thứ, cánh mũi cao vút, môi cũng đẹp y như vậy, da trắng cơ thể cao ráo, y như từ trong truyện tranh bước ra, y như gom hết sự hoàn hảo của cả nhân loại đổ dồn hết vào Kim Myungsoo, đúng vậy? như thế có thể không mê mệt được sao? Có thể không lọt xuống cái hố xinh đẹp đó được sao? Mọi chuyện đều có lí do cả mà...

"Anh ấy thích ăn ở cửa hàng tiện lợi" Jiyeon đi một vòng xung quanh nơi này, ngồi xuống và nhìn ra đường, mở một gói bánh ra và bắt đầu ăn, uống ít nước ngọt, cảm giác có chút mới lạ vì nó chưa như thế bao giờ cả.

Jiyeon nhớ ngày nào đó, những trò trẻ con ăn uống luôn có người đồng hành cùng, 3 người, đúng nó và Chaeyeon, và một người nữa, nó thật sự muốn biết nụ cười của mình đã bị lấy đi như thế nào? Lí do vì đâu không tìm lại được, cả Chaeyeon nữa, vì một gã tồi nào đó...

- Trùng hợp vậy? – ai đó kéo ghế ngồi bên cạnh

- ...... - chỉ nhìn, quả là đã đến

- Thế này có được gọi là có duyên không? – vui vẻ

- Tôi đi đây – đứng dậy

- Yah, anh vừa đến thôi mà – nắm tay

- Tôi ăn xong rồi – gạt tay ra, Myungsoo hơi ngơ ngác, lần đầu chiêu truyền điện này thất bại

- Ăn cái này đi, ăn xong rồi đi – đẩy ly mỳ sang cho nó

- .......... – nhìn

- Ăn đi, đằng nào anh cũng mua 2 ly mà – lại truyền điện

ấy thế là, người con gái ấy ngồi xuống cùng chàng trai ăn hết ly mỳ, cả 2 cùng nhìn ra đường cùng dòng người qua lại, Myungsoo luôn ăn một mình, mặc dù ban ngày đi bắn tên lung tung, nhưng về đêm lại lủi thủi đi ăn một mình, liệu có ai tin không đây? Cảm giác thật lạ, có ai ngồi bên cạnh, không vì nhan sắc của anh, không vì thính của anh, mà là vì ly mỳ miễn phí của anh. Nghĩ đến thì không thể không cười được, cứ nhìn sang Jiyeon rồi cười mỉm một mình...

"Myungsoo cũng thích xem hoạt hình", riêng cái sở thích này thì chẳng thể hiểu được, thử tưởng tượng với bộ dạng soái ca ngất trời ấy, ngồi xem hoạt hình thì trông sẽ như thế nào, vô lí như việc nói là Kim Myungsoo không đẹp trai vậy? nhưng có những sự thật luôn luôn phủ phàng so với tưởng tượng, nhìn thấy Jiyeon xem hoạt hình, vị khan giả không mời lại sát vào xem ké bộ phim. Chaeyeon bàn bên cạnh nhìn sang, hai người bàn bên cạnh nhìn sang, buồn bã đứng dậy rồi đi ra ngoài, Suho thấy vậy cũng đi theo, mặc kệ hai người họ...

Đi lang thang vòng quanh, Chae ngơ đã thả hồn đi đâu rồi chứ?

- Coi chừng...

Suho ôm lấy eo Chaeyeon xoay một vòng, tránh chiếc xe đạp vừa chạy ngang, mắt đối mắt, ôi ánh mắt này, nhìn một lần là muốn nhìn mãi thôi, vì lí do đó nên Suho vẫn chưa buông Chaeyeon ra, Chaeyeon chớp mắt, nghe tim mình đập không còn bình thường nữa..xa xa đằng kia, có người nghe tim mình tan nát, Key mắt mở to mồm há hốc, tay chỉ chỉ cảnh tượng ấy, người con gái ấy, người thanh niên ấy, cơ mặt thay đổi, mếu máo khóc không nên lời, dậm chân đập tay, mau bỏ ra bỏ ra trước khi Key bà thím xuất hiện...

Có vẻ như đã nguyền rủa rất ghê ghớm, nên họ buông nhau ngay lập tức, Chaeyeon đứng thẳng người, Suho thì cảm giác mặt mình đang đỏ và nóng dần lên, nhìn Chaeyeon rồi lại nhìn đi hướng khác, làm gì bây giờ, bây giờ làm gì đây?

- Trong sân trường..tự nhiên lại đi xe đạp..đúng là..thiếu ý thức.. – vừa nói vừa thở

- Là tôi không nhìn đường mà – bên đây bình thường

- Đúng đấy, em nên cẩn thận chứ? Lúc nào cũng ngơ ngác như vậy? – sao ba phải quá, ai nói gì cũng đúng

- ..... – chớp mắt, cụm từ lúc nào thật nhiều ý nghĩa

- Đi đi, tôi sẽ trông chừng phía sau – ôi hồi hộp quá

Chaeyeon nghe lời đi, lâu lâu nhìn quay đầu nhìn lại, đúng là Suho vẫn đi phía sau, cảm giác thật lạ...

Myungsoo liệu có tin vào số mệnh, bất cứ nơi nào anh thích và thường xuyên đến, Jiyeon đều có mặt, anh không cho đó là sự tình cờ, người tự tạo cho mình thuyết âm mưu về nhan sắc, lại có lúc nghĩ rằng có sự sắp đặt của ông trời hay sao?

Đó thật sự là ước mơ sao? 2 cô nàng có vẻ như tập trung vào mỗi tiết học, thứ duy nhất không thấy, đó là đam mê. Myungsoo đến lớp sớm, Jiyeon đã ra ngoài và bỏ tập sách ở đây. Lại là một thói quen mở xe xem, có thứ gì đó rơi xuống, những bức ảnh. Myungsoo có chút ngạc nhiên vì nhìn thấy chính mình, toàn là những bức hình bị chộp lén, khi anh đến thư viện, cửa hàng tiện lợi, chơi thể thao, tất cả mọi thứ..khoan đã, chuyện này tức là sao? Jiyeon theo dõi anh sao? Đang bận suy nghĩ thì Jiyeon bước vào, Myungsoo không nao núng với cái trò xem đồ không xin phép của mình, xem ra người cần phải giải thích lúc này không phải là anh...

Lần đầu tiên Jiyeon để lộ sự hoang mang của mình, cả Chaeyeon cũng không khỏi lo lắng, sao họ lại có chung một nổi lo thế chứ?

Bước đến giật lấy những bức ảnh trên tay Myungsoo, bỏ lại vị trí cũ, Jiyeon dùng sự tức giận để giấu đi sự lo lắng của mình...

- Em theo dõi anh? – Myungsoo đứng dậy, nghiêm túc

- Thì sao? – nhìn không ngượng ngùng

- Tại sao? – thật sự muốn biết

- ....... – chỉ nhìn mà không nói gì

- Em thích anh? – cánh môi chỉ nhếch nhẹ

- .... – vẫn nhìn, nói gì đây nhỉ?

- Em đã có ý ngay từ đầu, tiếp cận anh sao? – ánh mắt tràn đầy tự tin

- Đúng, tôi đến đây để tiếp cận anh – thừa nhận

- Vậy việc làm lơ anh, cũng là kế hoạch của em? – lại tiếp tục

- Đã bị anh phát hiện rồi, tôi không có gì để nói hết – thu ánh nhìn lại

- Được, mình hẹn hò đi – Myungsoo mỉm cười, Chaeyeon đang chết lặng, những người khác cũng y như vậy

- Đừng nói là anh thích tôi đấy nhé? – đến lượt Jiyeon nở nụ cười khó hiểu

- Đúng thì sao? – sao hôm nay nghiêm túc vãi

- Tôi không muốn là trò đùa của anh, hơn nữa tôi đến đây không phải để hẹn hò – nói vậy là sao?

- Gì? Không hẹn hò?

- Tôi đã nghe rằng, nếu thích người không thích mình, thì sẽ càng thích hơn nữa, để tôi thử xem có đúng không? – tiếp tục một cách cool ngầu

- Vậy..em sẽ cố giả vờ là không thích anh sao? – Myungsoo bật cười, tự dưng cảm thấy thú vị

- Tôi sẽ cố..làm anh thích tôi hơn, thích đến mức chết đi sống lại ấy.. – ánh mắt thay đổi

- Kì lạ, em không biết được hẹn hò với anh là may mắn thế nào không? sao cứ phải làm khó mình vậy?

- Cảm giác bị từ chối thế nào? – Jiyeon thay đổi giọng điệu, nhìn thẳng vào con người ấy

- ...... - Myungsoo đứng hình, điều đó có nghĩa là gì chứ?

- Thất bại? mùi vị ra sao? – Jiyeon tiếp tục

- Em...

- Quên mất, anh thì làm gì biết cái gì gọi là đau lòng, đừng nhìn tôi như thể anh không cam lòng như thế?

Jiyeon gằng giọng, quay ra nắm tay Chaeyeon rời đi, trong sự ngạc nhiên của Suho, Myungsoo vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa, cả một sự hoang mang lộ ra quá rõ...

Bước lên xe buýt, Jiyeon cố gắng kìm nén cảm xúc trong mình lúc này, lúc Myungsoo nói rằng thích nó, chút xíu nữa thôi, nó đã không kiểm soát được hành động, nó sao thế này?đó không phải mục đích nó đến đây...

7L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro