Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[IsaxLuna] Tổng tài không theo đuổi nữ chính à? (2)

Hàng dài siêu xe dừng trước cửa khách sạn Angel, bước xuống đều là những nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường.

Đêm hôm nay tại đây sẽ diễn ra buổi đấu giá từ thiện, nhưng mục đích đa số người tham dự chỉ để lấy danh tiếng và nhân cơ hội bắt chuyện với các ông lớn, ví dụ như Luna Leonardo, tổng giám đốc tập đoàn Leo.

"Xin lỗi ngài Leonardo, ngài có thể bớt thời gian một chút cho tôi được không ạ?"

"Ngài Leonardo, tôi có quen biết với cha ngài đó...."

"Ngài Leonardo... chúng tôi có một dự án ngài có hứng thú đầu tư không?"

"Không hứng thú." Luna nhíu mày đẩy người đàn ông béo ra, không kiên nhẫn phẩy tay với đám vệ sĩ.

"Dọn dẹp đi."

"Vâng."

Mấy anh vệ sĩ làm việc rất nhanh nhẹn, nhanh chóng tách đám người ra tạo thành một lối đi vào hội trường đấu giá.

"Ta vào trong thôi." Luna quay sang làm mặt tươi cười với thư ký bên cạnh, chưa hỏi anh có đồng ý hay không đã nắm tay anh kéo đi.

Isagi: sếp dạo này thích đụng chạm nhể?

"Ngài Leonardo-"

Tên đàn ông vừa cất bước liền bị cái liếc mắt sắc bén của Luna doạ rụt chân về.

"Ai còn dám tới gần đừng mong nhìn thấy mặt trời ở thành phố A." Luna giọng đầy cảnh cáo, thành công khiến đám người ngoan ngoãn trở lại.

Hội trưởng đấu giá.

Luna dẫn Isagi đi thẳng lên lầu hai đến phòng riêng, nơi đây đảm bảo độ riêng tư cực cao, dĩ nhiên những ai có tư cách ngồi phòng riêng đều nói lên thân phận không tầm thường.

"Chậc, không có bánh kem dâu..." Luna lẩm bẩm.

Nhân viên đứng cạnh nghe được lời hắn liền vội cúi người. "Xin thứ lỗi vì sự chuẩn bị không chu toàn, để chúng tôi lập tức cho đầu bếp chuẩn bị ạ...!"

Thái độ của phục vụ rất thành khẩn thiếu điều quỳ lạy để bày tỏ lời xin lỗi.

Trước đó ngài quản lý nói rồi, nhất định không được khiến người đàn ông tóc vàng này phật lòng!

Phục vụ lén ngước mắt quan sát vị tổng tài nghìn tỉ trong truyền thuyết, ai ngờ bắt gặp ánh mắt dịu dàng của đối phương đang nhìn thư ký.

Này.... chẳng phải nói Luna Leonardo bẩm sinh khiếm khuyết dây thần kinh cảm xúc sao?

Có thể khiến Luna Leonardo bày ra vẻ mặt kia không biết là người như thế nào nhỉ...?

Gã không nhịn được dời mắt về phía thanh niên ngồi cạnh tổng tài, sau khi nhìn rõ dung mạo Isagi liền không khỏi suýt xoa.

Thân hình này, chiếc eo này.... chẳng trách....

Gã phục vụ mãi ngắm mà không để ý nguy hiểm đang ngày một tiến gần.

"Nhìn đủ chưa."

"Chưa- ặc, tôi...tôi xin lỗi ạ!!"

Luna nheo mắt lại, quanh người liên tục toả ra hơi thở của dã thú. Isagi thật không nhìn nổi nữa, anh kêu nhân viên kia đứng lên, dặn thêm.

"Mang mấy món được đánh dấu trên menu lên mỗi món một phần, và sếp tôi không thích bị làm phiền nên phiền không cho ai lại gần hay ra vào giúp tôi."

"Được, tôi nhớ rồi ạ...tôi đi làm ngay đây!"

Cậu phục vụ xấu số vội tốc biến khỏi phòng, mà ánh mắt Luna vẫn luôn dán chặt người ta cho đến khi khuất bóng sau cánh cửa.

"Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi."

"Hừ...may cho tên đó, nếu còn lần sau tôi sẽ móc mắt hắn ra..!!"

Isagi: ???

Nghe ngữ khí không phải nói đùa?

"Cho hỏi....cậu bạn kia đắc tội gì sếp vậy ạ?" Isagi thật sự tò mò vấn đề này, theo anh biết thì Luna không phải người sẽ vô duyên vô cớ nổi giận.

"Còn sao nữa! Tên đó, hắn dám nhìn-"

"Nhìn gì ??"

Luna lần này im lặng lúc lâu mới lên tiếng. "Hắn dám nhìn chằm chằm tôi nên tôi không thích!"

Cái lý do không thể sứt sẹo hơn...

Isagi: chỉ có vậy? (¯⁠\⁠_⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠_⁠/⁠¯)

"Đấu giá bắt đầu rồi, tập trung đi thư ký Isagi."

Isagi: không biết ai mới cần tập trung à (→⁠_→)

Dưới hội sảnh người phụ trách lần lượt đem các món lên, vì là buổi đấu giá từ thiện nên vật phẩm đấu giá rất đa dạng và số lượng cũng khá nhiều.

Luna ngáp dài một cái, đến vật phẩm thứ hai mươi hắn đã có dấu hiệu buồn chán. Quay sang thấy thư ký nhỏ đang nghiêm cứu danh sách vật phẩm đấu giá liền nảy ra một chủ ý.

Thế nên thời gian tiếp theo Isagi phát hiện sếp tổng nhà mình đột nhiên tham gia đấu giá, nói chính xác hơn là đang điên cuồng đốt tiền bừa bãi!

Mà mấy món hắn mua toàn thứ gì đâu.

"Sếp, nếu anh dư tiền thì có thể ném cho tôi ạ."

Luna vô tội chớp mắt. "Chẳng phải đều mua cho cậu sao?"

Isagi nghe mà nghẹt mặt, khó hiểu hỏi. "Nhưng tôi lúc nào nói muốn mấy cái đó sao tôi không nhớ?"

"Nhìn nhiều hai lần chứng minh cậu thích nó rồi." Vị sếp trẻ hợp tình hợp lý đáp.

Isagi: "...."

"Thưa sếp, nhà tôi nhỏ lắm không đủ chỗ treo bức tranh đó đâu ạ."

"Không sao, đổi nhà mới là được." Luna giọng như đang lựa rau, giơ tay liền tăng giá lên 150 triệu rước bức tranh hoạ biển về.

"Cậu đặc biệt thích nơi nào không? chung cư hay biệt thự?"

"Tôi thích một căn nhà nhỏ ở gần biển ạ, phía sau có cánh đồng hoa phía trước thì có thể nhìn ra biển." Isagi thật thà nói, còn miêu tả chi tiết căn nhà trong mơ cho hắn nghe.

"Bên cạnh nhà trồng cây hoa anh đào, trên cây treo thêm một cái xích đu..."

Luna chăm chú nghe anh nói, trong đầu hiện lên cảnh người này lười biếng nằm ghế mây vuốt mèo mà liền kiềm không được nở nụ cười.

Thật muốn cùng em sống ở nơi tốt đẹp ấy....

...

Khép lại phần đấu giá rốt cuộc đến phần tiệc rượu bao người chờ mong, mà Luna thân là tổng giám đốc tập đoàn Leo đương nhiên không chốn được bị mấy người bu quanh mời rượu bang chuyện hợp tác. Đến Isagi cũng không tránh được việc bị đu bám.

Khi Isagi thoát khỏi đám đông chạy đi tìm sếp nhà mình thì đối phương đã ngà ngà say.

"Haizz... đã dặn ngài uống ít rượu thôi không nghe..." Anh thở dài, nâng tay hắn chuẩn bị đỡ lên phòng.

"Anh có từ chối mà...tại mấy kẻ đáng ghét kia cứ bắt ép liên tục..." Luna ấm ức nói.

Nhìn qua thì hắn có lẽ thật sự say quắc cần câu rồi.

"Anh chờ ở đây một lát, tôi xuống lầu lấy thuốc." Isagi thả người lên giường, dặn vài câu với vệ sĩ mới yên tâm xuống dưới.

Ba phút sau, một người phục vụ đẩy xe đến trước phòng 123, vừa đến cửa liền nhanh chóng bị vệ sĩ cản lại.

Vệ sĩ cảnh giác quan sát người phục vụ, nghiêm mặt nói. "Chúng tôi không gọi phục vụ phòng."

"Là tiên sinh bên dưới gọi, nói là đưa thức ăn và thuốc cho vị trong phòng."

"Isagi-san đâu?"

"Người đó chạy đi rồi, bộ dáng gấp gáp hình như có chuyện quan trọng."

Hai người vệ sĩ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, quay sang nói với phục vụ.

"Nhanh lên, để đồ rồi lập tức ra ngoài."

"Vâng ạ..."

Hai phút trôi qua, Isagi lấy được thuốc giải rượu từ một nhân viên vội vàng quay lại.

"Không có ai tới chứ?" Isagi lên tiếng hỏi, sắc bén bắt được biểu cảm bất thường của hai anh vệ sĩ. Anh không nhiều lời trực tiếp mở cửa xông vào.

Khung cảnh bên trong khiến anh khó mà tin nổi, người sếp kiêu ngạo của anh đang bị một người phụ nữ đè lên?!

Anh tức giận ra lệnh. "Nhanh đưa người ra ngoài!"

Vệ sĩ biết mình đã phạm sai lầm bèn vội kéo người phục vụ giả mạo kia ra, giây sau phát hiện tình trạng của cô ả không đúng lắm.

"Isagi-san, cô ta trúng thuốc!"

Chuông cảnh báo của Isagi chợt reo, anh có linh cảm xấu vội tiến lên kiểm tra Luna. Quả nhiên, hắn cũng có tình trạng tương tự!

Chắc chắn đã bị hạ thuốc rồi!

"Chết tiệt..!"

"Isagi-san....người này phải giải quyết sao ạ?"

"Ném vào phòng bên cạnh đi, còn nữa...nhanh gọi bác sĩ." Isagi đau đầu sắp xếp.

"Vâng!"

Trong phòng chỉ còn lại hai người Isagi.

"Yoichi...."

"Hả, anh không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?" Isagi vội vàng tới đỡ người trên giường, ánh mắt vô tình lướt qua phía dưới hắn.

Khụ, khụ... Đúng là không ổn lắm...

Anh có chút luống cuống cộng ngại ngùng, cảm giác như đang ôm cục sắt phỏng tay vậy, nén không được giữ thì lại sợ xảy ra chuyện.

"Yoichi....khó chịu, bên dưới khó chịu." Luna không còn nhận thức theo bản năng dụi dụi người vào khối thân thể mát lạnh của Isai.

Isagi cũng khó xử, anh nghiêng mặt né cái đầu đối phương, ngập ngừng nói.

"Sếp...hay là anh đi tắm nước lạnh đi?"

Thật sự không còn cách nào khác rồi!

Chỉ là vừa nói xong Isagi đột nhiên bị một lực đè xuống giường.

"Em giúp anh đi Yoichi...xin em đó..." Luna đáng thương cọ cọ gương mặt điển trai lên ngực anh, đôi mắt bị nhuộm đỏ bởi tình dục.

"Anh không làm đến bước cuối cùng đâu mà...nha? chỉ cần cho anh nhìn mặt em thôi."

Vị giám đốc như hoá chó con, cúi người cách lớp áo liên tục hôn khắp nơi trên cơ thể thanh niên dưới thân.

"Không nói gì tức là đồng ý rồi."

"Ah... đừng, đừng cắn chỗ đó..."

"Chỗ này?" Luna nở nụ cười thích thú nhìn hạt đậu nhỏ trước mặt, cúi người cắn thêm lần nữa, tay còn lại lần mò vào áo sờ nắn bên còn lại.

"Ah, ưm..."

Isagi túm chặt tóc kéo người ra khỏi ngực mình, tức giận trừng mắt. "Đã nói là đừng cắn!"

Tại nó mà anh cứ phát ra tiếng kêu kì quái...

"Không có cắn nha." Luna chớp chớp mắt, lè lưỡi quay sang liếm cánh tay anh, đáng thương hề hề nói.

"Vậy Yoichi cho anh mượn tay một chút được không?"

"???" Ngay khi Isagi còn khó hiểu chợt cảm nhận cái gì đó đang chen vào tay mình.

"Hah... Yoichi, em đừng nắm chặt vậy, bóp chết cậu nhỏ của anh rồi."

Isagi: *hoá đá.jpg

Anh ngơ ngác nhìn xuống, một hình ảnh kích thích liền đập ngay vào mắt. Anh đang cầm cái ấy ấy của đối phương giúp hắn thẩm du!!

Isagi có thể cảm nhận rõ rệt con quái vật trong tay đang ngày một lớn dần, nghĩ đến kích thước này nếu vào bên trong thì...

Phù, may mà không làm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro