Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

short 6

Cái đuôi lớn của Bổng Bổng

Tên gốc: Bổng Bổng đích đại vĩ ba

Tác giả : Quế Tiểu Điều Lang

Editor : Fumi chan aka Tử Hồ Điệp

Thể loại: đoản văn, xxxA x xxxB, ấm áp, đáng yêu, HE

*^*^*^*^*

Link gốc : http://doanvandammy.wordpress.com/2012/12/27/cai-duoi-lon-cua-bong-bong-que-tieu-dieu-lang/

Cám ơn bạn Tiểu Diệp Thảo đã share raw ^3^

Đoản văn tự sướng mừng sn 20t, ta già r, già r, đầu 2 r, ta đoán cái nhà nhỏ hẻo lánh của mình cũng chả có ai vào xem chúc mừng đâu, nhưng mà cứ tự sướng thì có sao đâu nhỉ hihi

Chết mất vì cái thể loại =))) Muốn biết rõ đề nghị kéo xuống đoạn cuối cùng =)))

*^*^*^*^*

Bổng Bổng gần đây rất buồn bã. Nó coi trọng cái loa toàn sáo ( ta share trên baidu thì nó là cái ấy ấy đó, cái mà hình xoắn ốc á >////< ta trong sáng ta trong sáng *bay bay* ta k biết nên dịch sang thế nào nên tạm để vậy ha. ) từ rất lâu rồi, mỗi ngày mỗi đêm đều yên lặng rình trộm loa toàn sáo, nó luôn luôn cảm thấy những hoa văn vòng xoáy trên thân loa toàn sáo cùng với những đường vân trên người nó rất xứng đôi, nó vẫn luôn lặng lẽ, lặng lẽ thầm mến loa toàn sáo. Ai biết có một ngày, loa toàn sáo bị một kẻ toàn thân trơn bóng, chẳng rõ tại sao tìm cách bắt đi. Bổng Bổng còn chưa kịp cùng loa toàn sáo nói đôi câu, loa toàn sáo đã cùng với kẻ toàn thân trơn bóng kia cấu kết cùng nhau trốn đi mất rồi.

Bổng Bổng đau khổ cực kì, thân là gia tộc Bổng Bổng, có thể tìm được một cách giải quyết tốt chính là sứ mệnh của nó. Nhìn chung, cách giải quyết thì có rất nhiều, nhưng chỉ có duy nhất loa toàn sáo kia làm nó để ý tới. Nó sợ dọa người ta chạy mất, mỗi ngày chỉ dám lén lút ở dưới ngăn kéo rình trộm, hoặc là thừa dịp khi loa toàn sáo được lấy ra, lén lút  trộm ngắm hai góc mắt của loa toàn sáo, nó vẫn luôn hy vọng có một lần gặp gỡ tốt đẹp với loa toàn sáo. Thế nhưng lúc này, mong ước đẹp đẽ đó đã tiêu tan mất rồi, loa toàn sáo đã có chủ rồi …

Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng gọi yếu ớt: “ Này này … ngươi không có việc gì chứ? ”

Bổng Bổng liên tục nhìn xung quanh, phát hiện một cái đuôi xù lông thật lớn của Đại Vĩ Ba đang quơ quơ về hướng nó. Đó là người mới của gia tộc Bổng Bổng, vốn dĩ nó đã là một cục lông to đùng, đằng sau còn mang theo một cái đuôi xù thật lớn, muốn có bao nhiêu kì dị liền có bấy nhiêu kì dị.

“ Ngươi không có việc gì chứ? Ngươi nhìn giống như là rất không vui a … ” Đại Vĩ Ba quét tới quét lui trước mặt Bổng Bổng.

“ Đừng làm phiền ta, việc không liên quan đến ngươi! ” Bổng Bổng nhìn thấy cái đuôi này liền cảm thấy buồn bực, dịch chuyển sang bên cạnh.

“ Đừng không vui nữa mà ~~ Ta cùng ngươi chơi được không? ” Cái đuôi thật lớn đó lại để sát vào một chút.

“ Ta không muốn chơi với ngươi, ngươi cách xa ta một chút! ”

Đại Vĩ Ba giống như bị dọa sợ, vội vã co rụt lại, sau đó chầm chậm, chầm chậm lùi về sau, nhỏ giọng nói: “ Vậy … Vậy ta không làm phiền ngươi nữa … ”

Bổng Bổng nhìn cái đuôi to kia ủ rũ, có chút áy náy, lại càng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể im lặng nhìn cái đuôi lớn kia quay về nơi ngốc nghếch thuộc về nó.

Đại Vĩ Ba ngày đó cố gắng lấy hết dũng khí nói đôi câu với Bổng Bổng, lại bị mắng quay về, nó liền không dám nói chuyện với Bổng Bổng nữa. Nó vẫn luôn rất hâm mộ Bổng Bổng, tiêu sái có thừa, không giống như nó mang theo một cái đuôi lớn phía sau, phiền chết đi được. Nhìn thấy Bổng Bổng không vui, vất vả lắm mới lấy hết được dũng khí muốn đi an ủi, lại bị đối phương ghét bỏ, quả nhiên không ai thích cái đuôi này.

Vì thế, Đại Vĩ Ba không chút do dự đi vào một góc hẻo lánh, không ngừng cọ cọ cọ cọ, muốn làm cho cái đuôi trên người rụng xuống. Thế nhưng cuối cùng, dù cho nó đã đau đến nước mắt rưng rưng, cái đuôi vẫn như cũ gắn chặt lên trên mình nó.

“ Này này này! Ngươi đang làm cái gì vậy!!! ” Bổng Bổng bên cạnh nhìn thấy, liền vội vàng ngăn Đại Vĩ Ba lại.

“ Không ai thích cái đuôi của ta cả, ta muốn bỏ nó xuống … ” Nói xong nó lại tiếp tục cọ cọ xát xát.

Bổng Bổng vội vàng ngăn nó lại, “ Ngươi bị ngốc à! Ngươi không đau sao!!! ”

“ Thế nhưng ngươi không thích cái đuôi … ”

“ Ta khi nào nói là ta không thích nó? Ôi chao, xem ngươi xem ! May mà không có việc gì. ” Bổng Bổng nhẹ nhõm thở một hơi.

“ Vậy … Vậy ngươi thích cái đuôi của ta đúng không? ” Đại Vĩ Ba đáng thương rưng rưng hỏi, cái đuôi phía sau khe khẽ rung rung.

Bổng Bổng dừng một chút, mơ hồ cười nói: “ Ừ … ”

Đại Vĩ Ba nháy mắt mặt mày hớn hở, cái đuôi vui vẻ vẫy vẫy, phấn khích nói: “ Quá tốt rồi! Ngươi thích cái đuôi của ta thật quá tốt! ”

Bổng Bổng nhìn cái đuôi vẫy vẫy quét quét, đột nhiên cảm thấy bản thân không có buồn phiền nhiều như vậy.

==========================

“ Cưng ơi, hôm nay chúng ta thử một chút thứ đặc biệt được không? ”

“ … Ngươi muốn làm gì? ”

“ Em nhìn cái đuôi lớn này quả thực rất khả ái nha? Nhất định là nó rất thích hợp với em! ”

“ … ”

“ Cưng ơi, chúng ta thử chút đi! ”

“ A! Ta giết! Đừng nhét loạn vào! Đau ! ”

“ Không có việc gì, không có việc gì, Ngoan ~ Nhịn một chút rất nhanh sẽ không đau nữa. ”

“ Ngươi tới nữa ta giết!!! Ngươi còn nhét nữa!!! ”

“ Ngoan ngoan ngoan …Kkhông đau … ”

“ Ta giết … Lão tử … Ô … ”

“ Cảm giác thế nào? Hắc hắc, rất tốt rất tốt … ”

“ Ô … Tên khốn … Ô … ”

==========================

“ Này … Ngươi đừng tiến sát vào gần như thế … Cái đuôi cọ hết vào người ta rồi! ”

“ Xin lỗi … Trong này chật quá … Ta dịch sang bên cạnh một chút nhé … ” Đại Vĩ Ba cố gắng dịch sang bên cạnh, cái vị trí bất đắc dĩ này thật sự quá chật.

“ Quên đi, không cần nữa. ”

“ A … ” Đại Vĩ Ba giống như bản thân phạm lỗi, không dám nói gì nữa.

“ Mà này, cái đuôi của ngươi thì ra thật mềm mại, thật thoải mái nha! ”

“ Thật không? ” Đại Vĩ Ba vừa nghe, liền vui vẻ cực kì.

“ Dựa gần vào đây một chút, ta muốn sờ thử. ”

“ Ưm! ” Một cọng lông đuôi mềm mại nhẹ nhàng quấn lên trêm thân mình của Bổng Bổng.

“ Thoải mái không? ”

“ Không tồi không tồi, thì ra đuôi của ngươi còn rất hữu dụng nữa. ”

“ Cái đuôi về sau chỉ cho ngươi sờ thôi! ”

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: