Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 4

Ám vệ thật là ngốc!

Tên gốc: 这个暗卫有点木

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Link gốc: Đây

Editor: Shuu

Văn án:

Thân là thuộc hạ, nên….. 

Đừng hỏi em, cái văn án này nó như vậy đó, ngắn cũn à~

Nội dung: Ngược, cung đình hầu tước. 

Nhân vật chính: A Trục

—————————–

A Trục:

“Không… Ngươi không nên tới… Ngươi… Ngô…”

“Ngoan… Kêu lớn tiếng hơn một chút nữa đi.”

“Ngươi… Buông ta ra… Ô.. ô…”

“Cầu xin ta đi.”

“Cầu ngài, Vương gia…”

Xoảng.

Từ trong phòng ấm áp cảnh xuân kia vọng ra tiếng bình hoa rơi vỡ, theo sau đó là một nữ nhân quần áo không đủ che thân, đầu tóc rối loạn chạy ra. Nàng chân trần chạy một mạch trên nền tuyết lạnh, sau đó mất hút nơi cuối hành lang.

Ta dùng tay kéo tấm trùm mặt màu đen lên kín miệng, cung kính đứng trước cửa phòng. Vương gia cầm theo một cây đèn bước ra ngoài, trên người phủ một tấm áo choàng lông cừu tuyết trắng, gương mặt tuấn mĩ hiện ra mang theo nét tà khí.

Người mở miệng, nhàn nhạt nói, “Đầu gỗ, mau bắt tiện nhân kia lại cho ta.”

“Vâng.” Ta ứng một tiếng, xoay người thi hành mệnh lệnh.

….

Đến khi ta tìm thấy nàng thì nàng đang núp sau giả sơn. Thấy có người đến, nàng quay đầu lại, nhìn ta với ánh mắt tuyệt vọng, đôi môi bị cắn chặt đến bầm tím.

“Lưu cho ta một con đường sống được không?”, nàng cầu khẩn, thanh âm đã có vài phần run rẩy.

Ta không được phép trò chuyện, chỉ có thể lắc đầu. Thực ra ta muốn nói với nàng: Cô nương, ta là một ám vệ, chỉ nghe theo lệnh bài hoàng gia. Bây giờ Hoàng thượng trao lệnh bài ấy cho Vương gia, thì ngài ấy bảo ta vi hổ tác trành* ta cũng phải làm.

*Làm ma cho hổ, nghĩa bóng là giúp người ác làm việc xấu.

Vì vậy, không nói hai lời, ta liền dùng lực mang nàng trở lại phủ.

…………

Hôm sau, trời còn chưa sáng, ta đã thấy Tử Vân cô nương – quản sự trong phủ- cùng một nha hoàn bưng chậu khăn đến. Theo lệ, nàng gật đầu với ta một cái, “Làm phiền A Trục đưa cô nương kia ra khỏi phòng được không?”

“Được”, ta xoay người lại vào phòng làm theo lời nàng.

Đem cô nương bị chơi đùa đến cả người bầm tím kia ra khỏi phòng, tránh kinh động đến Vương gia, ta cẩn thận trao nàng cho Tử Vân.

Tử Vân mở miệng, “Tối hôm qua cô nương này chọc giận vương gia sao?”

Ta liếc mắt nhìn vết thương trên cổ tay cô nương kia, “Giữa đường trốn chạy bị bắt lại về được.”

“Khó trách…” Tử Vân thở dài một tiếng, cùng nha hoàn kia dìu cô nương đã hôn mê về phòng.

Ta nhìn theo hướng ba người rời đi, thở dài một tiếng, lại xoay người, đứng gác trước cửa phòng.

Mặt trời dần dâng lên, chẳng mấy chốc trời đã sáng rõ.

Hoa viên rộng lớn lác đác vài người làm. Cảnh trí ngân bạch như thơ, lộ ra vẻ không linh cùng phiêu dật.

Giống như tiên cảnh chốn nhân gian.

Cánh cửa sau lưng “két” một tiếng, bị mở ra. Ta chưa kịp quay người lại thì một đôi tay thon dài bạch ngọc đã mở rộng cửa cho nắng tràn vào phòng.

“Vương gia”, ta kêu lên một tiếng, cúi đầu, tự động đứng ra sau lưng người.

“A Trục?” Vương gia lúc này mới nhận ra sự có mặt của ta. Người chậm rãi bước xuống bậc thềm. Tóc đen như mực chảy dài trên tấm áo choàng lông cừu tuyết trắng, lại càng nổi bật gương mặt thanh minh tuấn mỹ.

Người nhìn thế nào cũng giống như một thiên tiên.

“Vâng”, ta ứng một tiếng.

Vương gia hơi cười, “Thật khó tưởng tượng ngươi và A Thanh lại từ một nơi đến.”

Ta gật đầu một cái. Quả thật tên tiểu tử Thanh Long kia vận khí tốt hơn ta nhiều. Khi được giao bảo vệ Vương gia, hắn được thực hiện nhiệm vụ vào ban ngày, còn ta vào ban đêm.

Cho nên, tiểu tử kia được sống một cuộc sống tràn ngập ánh sáng mặt trời, đi theo Vương gia làm một “thị vệ bình thường”.

Còn ta phải làm việc trong bóng tối, vì người mà vi hổ tác trành.

Cũng chỉ có Hoàng tộc mới có thể có Vương gia cực phẩm thế này.

Hôm nay thấy người ôn ngôn ôn ngữ thế này, nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng.

Rốt cuộc, kết luận một câu: ta bị bệnh mất rồi!

May mắn, từ lúc nào, Thanh Long đã đứng ngay sau Vương gia.

Ta dùng ánh mắt trách móc hắn, ‘Sao bây giờ mới tới?”

Hắn trả lời ta bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

Ta không tiện phát tác, chỉ có thể không tiếng động mà lùi ra sau.

Khi một ám vệ trút bỏ công việc của mình thì cũng là một người bình thường. Hơn nữa, ta cùng Thanh Long lại lấy thân phận thị vệ của Vương gia để hành động.

Xét thấy số lần vi hổ tác trành quá nhiều, cho nên mỗi lần ra ngoài, ta đều phải cẩn thận cải trang một chút. Đối với một ám vệ mà nói, chuyện này không khác gì cơm bữa.

Ta lượn đường một lúc rồi ngồi xuống một quán nhỏ ven đường ăn canh chả cá*. Thật sự rất ngon a~

Ăn no, định về ngủ một giấc thì đột ngột, ta bị một cô nương va mạnh vào.

Phản xạ đầu tiên của ta cho rằng nàng ta là trộm, liền xuất thủ đuổi theo.

Hung hăng nắm lấy tóc cô nương ấy nhằm nhìn mặt nàng, ta chợt ngây ngẩn cả người.

Đây… không phải là cô nương tối qua ta đã bắt về sao? Thế mà… Trốn ra được?

Nàng nhất thời không nhận ra ta, cho rằng ta làm một người dân thường biết chút ít võ công.

Nàng quỳ sụp xuống chân ta, định cầu cứu, vậy mà vừa mới mở miệng đã nhịn không được mà ngất đi.

Bất đắt dĩ, ta đưa nàng về nơi ở của ta.

Thực ra nơi ở của ta cũng chỉ là một gian phòng nhỏ trong một con ngõ cũng nhỏ nốt. Có giường, có bàn, có tủ. Thế nhưng số lần ta về đây lại không nhiều lắm.

Vừa mở cửa đã thấy có một người ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, ta nhất thời kinh ngạc.

“A Vũ? Hôm nay ngươi rảnh rỗi vậy sao?” Bình thường hắn đang ở bên vâng lệnh Hoàng thượng cơ mà.

Huyền Vũ không trả lời ta mà hỏi ngược lại, “Thế ai kia?”

“Ừm, đây là nữ nhân của Vương gia. Nàng chạy trốn.”

“Vương gia không biết nàng ta chạy trốn, cũng không biết nàng đang ở cạnh ngươi?”

“Ờ…. Ừ.”

“Vậy ngươi là đang chơi đùa sao? Nhớ lát nữa đem trả lại Vương gia đó. Từ trước đến nay ngươi đâu phải là người tốt đến vậy.”

“Ờ…”

“Chu Tước, nàng ta chính là người của Vương gia, có trốn thoát ra ngoài cũng chỉ là hoa tàn liễu giập không người muốn, ở lại phủ may ra còn chút danh phận.”

“….Ta biết mình phải làm gì mà.”

Mặc dù không phải lúc nào cậu ta cũng nói đúng, nhưng ta không nhịn được lắng nghe. Bởi trong bốn người chúng ta, Huyền Vũ nổi danh là người lý trí.

Mà thứ ta cần nhất bây giờ, là lý trí.

Đem cô nương kia đặt nằm ngay ngắn trên giường, ta xoay người lại tiếp tục vấn đề chưa được giải đáp, “Sao hôm nay ngươi rảnh rỗi thế?”

“Bị thương”, Huyền Vũ nhàn nhạt trả lời.

“Ở đâu?”

“Trên lưng.”

Ta lấy rượu thuốc ra, Huyền Vũ cũng cởi áo ra.

Quả nhiên trên lưng có một vết thương lớn.

“Ngươi không xử lí vết thương trước sao? Xem này, máu thịt cũng đã ngấm cả vào áo này!”

“Xử lý qua rồi.”

Ta không nhịn được thở dài một hơi, nhất thời không biết nói gì. Mỗi lần thấy người quen bị thương, sẽ cảm thấy chán nản. Chính là mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.

Thượng dược xong, Huyền Vũ ném cái bình không đi.

Ném đi không nói, ngay cả cảm ơn ta cũng không nói một câu.

Lúc nằm xuống giường, Huyền Vũ còn liếc nhìn nữ nhân đang ngủ bên cạnh.

Ta ngồi nhìn nàng, thẳng đến chạng vạng mới quyết định thả cho nàng một con ngựa*. Để lại một ít thức ăn, ta đem nàng khóa trong phòng.

*Ý chỉ lưu lại một đường sống

—————————

Tiểu tử Thanh Long nhìn thấy ta, mắt sáng rỡ lên như được đại xá, rất nhanh biến mất không dấu vết.

Tại sao ư?

Bởi vì lúc này Vương gia đang rất tức giận, phải dùng từ “lửa giận” để hình dung.

“Đồ vô dụng! Người như vậy cũng không tìm được!”, Ngón tay thon dài lưu lại dấu vết trên má cô nương đang quỳ kia. Sau đó, người hất tay ra, khiến Tử Vân không kịp đề phòng ngã khụyu xuống đất.

Trong đầu ta thoáng qua lời nói của Huyền Vũ. Ta không muốn hành động trong một chốc mềm lòng của mình lại liên lụy người vô tội…

Vì vậy, ta liền mở miệng, “Vương gia, hay để ta đi tìm nàng?”

“Từ khi nào mà ngươi chủ động thế?”, Vương gia nghiêng người trên nhuyễn tháp*, vạt áo phủ trên đất, vẻ mặt nhàn nhã tự đắc, mị mị mắt nhìn ta.

“Đầu gỗ, ngươi theo ta được bao lâu rồi?”

“Thưa Vương gia, bốn năm ạ.”

“Ngươi năm nay bao nhiêu?”

“Thưa Vương gia, năm nay thuộc hạ hai mươi bốn.”

“Ngươi lại đây.” Ta tiến lên, quỳ gối trước nhuyễn tháp.

Cằm ta lập tức bị người chế trụ, ngón tay thon dài, nhìn rõ cả khớp xương thanh mảnh.

“Gương mặt ngươi trông cũng không tệ, bổn vương nhìn qua tâm tình cũng thấy tốt hơn một chút. Đó cũng là lý do ngươi có thể theo ta suốt bốn năm qua, ngươi hiểu chứ?”

“Thưa vương gia, thuộc hạ hiểu.” Nếu là ý ngoài mặt chữ, chắc ta cũng hiểu đi?

Đột nhiên Vương gia trầm mặt xuống, giọng nói mang theo hơi lạnh, “Ngươi thì biết cái gì! Cút! Ra ngoài kia quỳ trên tuyết cho ta! Chưa có lệnh của ta thì ngươi không được phép đứng lên! Cút!”

Người phất tay áo rời đi, móng tay quẹt qua má ta ran rát, đoán chừng cùng một dạng với Tử Vân.

Tuần lời, ta quỳ gối trên nền tuyết trước cửa phòng. Lạnh muốn thấu xương.

Hoặc có một nha hoàn hay gã tiểu tư đi qua, đều nhìn ta với ánh mắt không đồng tình.

Thật ra thì ngươi đâu cần phải làm vậy?

Phạt ta hôm nay thì ngày mai người đau lòng chính là ngươi.

Chơi đùa cũng chính là ngươi.

Ta cũng chỉ là một ám vệ nho nhỏ.

Đúng như vậy, ngươi không bao giờ gọi ta là Chu Tước mà luôn gọi là đầu gỗ.

Một ám vệ ngu ngốc.

Ta đâu đáng giá để ngươi làm vậy….

—————

Lời của tác giả: Truyện còn có tên [Một ngày của ám vệ].

Khi ngày đã qua, chuyện xưa cũng liền kết thúc…..

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: