Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 3

Tổng biên, tha ta đi

Tên gốc: 总编, 求活口

Tác giả: Chung Ý E Gia

Editor: Shuu

Link gốc: đây

———————–

Đêm khuya thanh vắng. Diễn đàn XX cũng thập phần tĩnh lặng.

Đúng 00:00, một bức ảnh gây sốc xuất hiện trên internet.

Bức hình vốn dĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một người với cây đàn piano làm nền. Thế nhưng, thứ làm cho người ta khiếp sợ lại chính là người trong ảnh.

Bởi vì người này… ngoại hình tựa thiên tiên… Quá đẹp!

Vô số mèo đêm rơi nước miếng.

Vô số chuyên gia hướng về phía màn ảnh mà thở dài*.

Vô số trạch nam máu tươi tứ phương.

Vô số đại thúc, khụ khụ, đi cầu….

*Chính là soi xem ảnh có PS không nhưng mà không thấy

Mỹ nữ trong ảnh dáng dấp huyền ảo, ngũ quan tinh xảo, nụ cười động lòng người, dáng người tuyệt đẹp, khí chất nội liễm.

Cô vừa xuất hiện, trong nháy mắt đem đệ nhất mỹ nữ internet đá văng, thế mình vào chỗ đó.

Nhưng… Đệ nhất mỹ nữ này là ai?

Không ai biết.

Kịch tính lúc nửa đêm cứ như vậy mà kết thúc.

Trời sáng.

Thành phố H.

Từ Minh Ngạn tỉnh dậy, rời giường, rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó đi tàu điện ngầm tới công ty.

Cậu mua cà phê cho tổng biên, dọn dẹp phòng làm việc cho tổng biên, chuẩn bị lại văn kiện cho tổng biên, sửa sang lại cổ áo cho tổng biên. Cho đến khi tổng biên nói không sao, Từ Minh Ngạn mới dừng lại.

Từ Minh Ngạn là một nhiếp ảnh viên nho nhỏ công tác tại một tòa soạn XX. Công việc chỉ yêu cầu phụ trách việc sửa chữa mĩ hóa sau cùng, khá nhàn nhã.

Nhưng công việc chính là làm một “em trai nhỏ” để tổng biên sai vặt.

Tổng biên Tả Lâm Khải hô lên: “Tiểu Minh, ra đây lau sàn cho tôi”

“Rồi rồi, tới ngay đây”

Từ Minh Ngạn không biết vì sao Tả Lâm Khải thích sai vặt mình. Theo lý thuyết cậu không đắc tội anh ta, cũng không có quy định nào những chuyện này phải do cậu làm.

Nhưng chính là tổng biên luôn tìm cách gây phiền toái cho cậu.

Nhưng hình như hôm nay có gì đó xảy ra với phòng biên tập.

Từ Minh Ngạn đang lau sàn thì có một nhân viên cao giọng.

“Tả tổng*, anh lại đây xem này. Tuyệt sắc mỹ nữ mới xuất hiện đó nha. Nhìn ảnh có vẻ như chưa qua sửa chữa gì. Thực sự tuyệt vời mà~”

*Tổng biên tập

Tả Lâm Khải mặt không đổi sắc nhấp một ngụm cà phê mà Từ Minh Ngạn đã đi mua, liếc mắt.

“Tiểu Minh, nhìn cái gì? Lau sạch sẽ cho tôi. Lau không sạch tôi diệt cậu.”

Từ Minh Ngạn bị Tả Lâm Khải quát, hồn thiếu chút nữa chỉ còn một nửa. Nhưng, cậu vẫn tiếp tục lau sàn, lòng thầm nói: “TMD! Đã nói không được gọi mình là Tiểu Minh rồi mà.”

Đang lúc Từ Minh Ngạn lau sàn, Tả Lâm Khải cất tiếng.

“Cậu có ý định gì với mỹ nữ kia?”

“Tả tổng, anh không hiểu sao? Chúng ta tìm cổ, sau đó mời về làm người mẫu đặc biệt của tòa soạn ta. A, còn phải mời cả người đã chụp bức ảnh này nữa!”

“À, tôi hiểu rồi. Xem thêm chút nữa rồi cậu đi tìm hiểu tài liệu về cô ta nhé?”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên, tôi sẽ sớm tìm được”

Anh chàng kia nói xong, hưng phấn mở cửa bước ra ngoài.

Từ Minh Ngạn nghe tiếng đó cửa, liền cúi xuống làm việc.

Thế rồi chỉ trong chốc lát, liền nghe Tả Lâm Khải gọi, “Ê, Tiểu Minh, lại đây mau.” Vì vậy, Từ Minh Ngạn bất đắc dĩ đi tới đứng cạnh Tả Lâm Khải.

“Thế nào? Tả tổng?”

“Ngồi xuống, cho cậu xem một bức ảnh”

“Được rồi”

Từ Minh Ngạn ngồi xuống ghế, liếc mắt xem tấm hình Tả Lâm Khải đưa cho.

“Rất đẹp.”

“Cậu cút đi! Tôi không hỏi cậu ngoại hình cô ta thế nào.”

“Vậy Tả tổng muốn hỏi gì?” Từ Minh Ngạn mất kiên nhẫn.

“Cậu không thấy cô ta trông rất giống một người sao?”

“Người nào?” Từ Minh Ngạn khẩn trương.

‘Tôi biết rồi còn hỏi cậu?”

“…”

“Chỉ là cảm thấy người này trông rất quen mắt mà thôi”

“…”

“Tốt lắm. Cậu lau sàn tiếp đi. Lau sạch sẽ chút. Nếu không hôm nay không cho cậu về nhà!”

“…”

“Có nghe không?”

“Vâng vâng.” Từ Minh Ngạn gật đầu, nắm lấu cây lau sàn tiếp tục kì cọ.

—————-

Tối hôm ấy. Thành phố H.

Từ Minh Ngạn nhìn chăm chú vào máy tính. Trên màn hình là một bức hình mỹ nam, qua tay Từ Minh Ngạn PS, xóa xóa sửa sửa rất lâu liền thành ảnh một mỹ nữ.

Đúng, chính là người vừa mới được tôn là đệ nhất mỹ nữ internet gần đây. Lúc này, mỹ nữ càng thêm duy mỹ, càng thêm phần thiên tiên. Tuy nền ảnh là căn phòng của một người đàn ông, nhưng lại tôn thêm cho bức ảnh một vẻ thánh thiện, tinh khiết.  ==”

Vì vậy, như lần trước, Từ Minh Ngạn đem ảnh đăng lên diễn đàn.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, lại xuất hiện một trận gà bay chó sủa.

Từ Minh Ngạn nhìn quần chúng trên diễn đàn rối rít quỳ lạy, sau đó cầm lên tấm ảnh gốc của mỹ nữ.

Không sai, đó chính là ảnh tổng biên của Minh Ngạn – Tả Lâm Khải.

Nhìn chằm chằm vào bức hình, Minh Ngạn rủa xả: Khốn kiếp, ai bảo dám bắt nạt ông đây… Nói xong, còn giơ ngón giữa với bức ảnh.

Không sai, đó chính là sự trả thù của tiểu nhân lâu ngày bị cấp trên đàn áp!!!

Từ Minh Ngạn trong lòng đắc ý.

————-

Sáng hôm sau, triệu chứng nóng nảy của Tả Lâm Khải lại phát tác, chủ yếu thể hiện ở…

“Tiểu Minh! Mau đi lau cửa sổ đi! Bẩn như thế người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào?”

“Tiểu Minh! Sao lười thế? Lau cái bàn này lần nữa cho tôi!”

“Tiểu Minh, tôi khát….”

“Tiểu Minh, tôi đói bụng…”

Như trên, sáng nào cũng vậy, không khiến Từ Minh Ngạn mệt chết, Tả Lâm Khải quyết không bỏ qua.

Một lát sau, người nhân viên hôm trước gõ cửa, tiến vào phòng Lâm Khải.

Minh Ngạn nổi lên hứng thú muốn “hóng hớt”, liền giả bộ ân cần.

“Tả tổng, sàn nhà còn bẩn, tôi giúp anh lau nhé?”

Tả Lâm Khải nghi ngờ nhìn Từ Minh Ngạn, sau đó diện vô biểu tình xoa đầu Minh Ngạn.

“Ngoan lắm.”

Chết tiệt, lại xoa đầu mình. Từ Minh Ngạn chửi thầm trong lòng, đưa tay gạt “móng vuốt” của Lâm Khải đang ở trên đầu mình, vơ lấy cây chổi đi lau nhà.

Từ Minh Ngạn nghe được nhân viên kia than thở, “Ai, Tả tổng, tôi đã tận lực dùng mọi biện pháp cũng không tìm được. Mỹ nữ đó chẳng lẽ là thần tiên ảo ảnh? Anh xem, hôm qua lại đăng lên một tấm hình, đẹp đến ngây người!”

Từ Lâm Khải nhận lấy tấm hình, liếc mắt nhìn sau đó đặt xuống.

“Cậu không thăm dò được xuất xứ bức ảnh sao? Địa chỉ trên diễn đàn kia thế nào?”

“Tìm thì tìm được, nhưng khi đến hỏi thì người ta đều nói chưa gặp qua cổ.”

“Ồ, vậy chúng ta chỉ có thể bỏ qua thôi.”

“Không được a, Tả tổng! Các công ty khác đều đang ráo riết tìm cổ. Người nào tìm được trước người ấy thắng. Công ty chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này đâu. Tả tổng~”

“…”

“Tả tổng, anh xem xét lại đi.”

“Được rồi, tôi hiểu. Cậu còn bận gì thì đi làm đi, việc này cứ để tôi.”

“Rồi, tôi đi đây, anh nhớ châm chước nha.”

Chờ cho nhân viên kia đi một lúc lâu, Minh Ngạn vẫn thấy Lâm Khải cầm tấm hình, chau mày suy nghĩ.

Từ Minh Ngạn trong lòng cười trộm. Hê, đồ tự luyến cuồng, mình ngắm ảnh mình.

Đang nghĩ, liền nghe tiếng quát.

“Tiểu Minh, lại lười rồi. Hôm nay không cho cậu về nhà!”

“A! Không muốn đâu~”

“Không muốn cũng không được. Ngốc!” Tả Lâm Khải còn đến gần Từ Minh Ngạn, gõ vào đầu cậu một cái.

“A~ Đau~” Minh Ngạn còn ủy khuất đưa tay lên xoa xoa đầu.

—————-

Buổi tối.

Minh Ngạn đáng thương bị ép làm thêm giờ đang điên cuồng gõ bàn phím. Cả công ty cũng chỉ còn chỗ cậu còn sáng đèn, đương nhiên, đứng bên cạnh giám sát chính là Tả Lâm Khải khốn kiếp.

Đang gõ bàn phím, Từ Minh Ngạn có cảm giác tay mình bị khống chế.

Di? Chuyện gì xảy ra? Cúi đầu nhìn. Ô, hóa ra tay mình bị người bắt được.

Từ Minh Ngạn xoay người lại.

“Tả tổng, buông tay ra.”

“…”

“Tả tổng…” Từ Minh Ngạn giằng co.

“…”

“Anh không buông tôi cắn.”

Dĩ nhiên Tả Lâm Khải không sợ, cũng không có lùi ra, lờ đi Từ Minh Ngạn, tiếp tục nắm.

“…” Lần này Từ Minh Ngạn hết ý kiến.

“Uy, Tiểu Minh, mai theo tôi đi thành phố H đi?”

“Đi làm gì?”

“Ân ái.”

“Anh đi chết đi! Buông tay tôi ra.”

“Ngốc, thế cũng tin. Chúng ta đi thăm dò mỹ nữ kia. Nghe nói cô ta ở thành phố H”

“…”

“Tôi nhớ nhà cậu cũng ở đó nhỉ.”

“Hình như thế…”

“Vậy càng tốt, không chọn cậu thì chọn ai, ha?’

“…”

—————–

Ngày hôm sau, Từ Minh Ngạn vội vã rời nhà đi công tác. Đúng, chính là đến khu thương mại gần nhà.

Thế nhưng Minh Ngạn vẫn phải đến công ty gặp Tả Lâm Khải, sau đó hai người cùng đến khách sạn.

Tại sao không ở nhà Minh Ngạn? Đương nhiên vì cậu ta không chịu rồi.

Đến khách sạn, theo quy định của công ty là hai người một gian, nên Từ Minh Ngạn bất đắc dĩ theo Tả Lâm Khải vào phòng.

Sau đó Tả Lâm Khải cởi quần áo…

Sau đó Tả Lâm Khải bảo Từ Minh Ngạn cởi quần áo…

Sau đó Tả Lâm Khải đi tắm….

Sau đó Từ Minh Ngạn đi giặt quần áo.

Tả Lâm Khải tắm xong đi ra, đã thấy Từ Minh Ngạn nằm như cá chết trôi trên giường.

Lâm Khải một bên lau tóc, một bên giơ chân đá hông Minh Ngạn trêu chọc.

“Ê, Tiểu Minh, cậu bày ra cái bộ dáng chờ người lâm hạnh như vậy làm gì? SChậc chậc, thật tiếc, hôm nay tôi không mang bao, như vậy không tốt cho cậu, nhỉ?”

Lâm Khải nói xong, còn cố ý nhấc chân đá vào đùi Minh Ngạn.

Từ Minh Ngạn Lập tức nổ tung, tức giận muốn từ giường bò dậy, không ngờ lại không thể nhúc nhích nổi, bởi vì bị Lâm Khải đè lại.

“Ê, anh muốn thế nào?”

“Cái gì thế nào? Hừm, cậu thích tư thế gì?”

“Em gái anh! Để tôi đi.”

“Tôi không đi, có giỏi thì cậu đi đi.”

“…”

“Tốt lắm, không đùa nữa, đứng dậy đi, nói chuyện chính sự.”

“Vậy anh đứng lên đi.”

“Rồi”, Tả Lâm Khải xoay mình, ngồi xuống bên cạnh Từ Minh Ngạn.

“Nói đi”

“Thực ra tôi biết mỹ nữ trong ảnh là ai rồi.”

“Hử? Thật?”

“Cho cậu xem.” Lâm Khải rút từ trong tập tài liệu ra mấy tấm hình. Một tấm có hình một nam sinh ngồi bên cây đàn. Tấm còn lại cũng là nam sinh ấy, nhưng lại ở trong một phòng ngủ.

Từ Minh Ngạn xem xong liền nói, “Cho nên anh nghi ngờ mỹ nữ đó thực chất là người này?”

“Bingo! Tiểu Minh thật giỏi nha!”

“Aa.. Ngô.. Anh làm gì vậy?” Minh Ngạn lấy tay lau phần má Lâm Khải vừa hôn lên.

“Tổng biên thưởng cho cậu. Còn muốn nữa sao?”

“Không muốn. Anh cút đi!”

“Cậu dám bảo tôi cút? Muốn chết sao?”

“…Hử? Sao lại còn có hai tấm hình? Cho tôi xem một chút.”

“Đây.”

“A? Quả bóng này anh còn giữ sao?” Từ Minh Ngạn hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Một nam sinh dương quang suất khí đang cầm một  quả bóng trên tay.

Tả Lâm Khải nghi ngờ nhìn Từ Minh Ngạn, liếc mắt về phía bức ảnh, “Vẫn còn. Làm sao?”

“Thật không?” Minh Ngạn ngẩng đầu lên.

“…”

“Không nghĩ anh còn giữ quả bóng kia”

“Quả bóng kia là của cậu?”

“Ừ. Tôi nhờ người mang đến tặng anh.”

“Tiểu minh, mỹ nữ trên internet kia là tôi?”

“A?”

“Cậu bại lộ rồi”

“…”

“Tại sao làm vậy, hả?” Tả Lâm Khải bắt lấy tay Từ Minh Ngạn, đè cậu xuống dưới.

“Tả tổng, tha tôi đi”

“Tha thế nào? Cậu nói xem?”

“Anh không cần đối xử với tôi như vậy.”

“Như vậy là thế nào?”

“…”

“Tôi ngược lại tò mò…Cậu trước kia biết tôi?”

“…”

“Nói!”, Tả Lâm Khải đưa tay ra muốn cởi quần Từ Minh Ngạn.

“Tôi cùng anh học cùng trường cấp hai mà.” Minh Ngạn đưa tay túm lấy quần.

“Sau đó thì sao?”

“Tôi trước kia thích anh. Quả bóng kia không phải có chữ sao?”

“….Không thấy.”

“A?”

“Quả bóng kia tôi tưởng do nữ sinh tặng nên làm mất rồi.”

“Vậy anh nói còn giữ??”

“Lừa cậu thôi.”

“Anh…”

“Nhưng mà đúng là không nhìn ra cậu thích tôi lâu như vậy.”

“Ai thích anh lâu như vậy? Tôi bây giờ không còn thích anh nữa.”

“Ồ… Phải không?” Tả Lâm Khải cúi xuống, hôn lên môi Từ Minh Ngạn.

“A…”

“Không thích sao mặt đỏ như vậy?”

“A… Người bình thường đều vậy… A.. a” Minh Ngạn đáng thương lại bị cắn thêm hai cái nữa.

“Như vậy nơi này sao lại biến hóa? Người bình thường sẽ thế sao?” Lâm Khải cố ý nâng đâu gối, cọ nhẹ vào địa phương đã có chút thay đổi của Minh Ngạn.

Không ngoài sở liệu, Minh Ngạn ngân lên một tiếng.

“A.. Không muốn.. Học trưởng..”

“Đừng nói không muốn. Đồ ngốc!”

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: