Chapter 3
Yellow và Blue đi vào vệ sinh , cậu ta ném Yellow xuống sàn , rồi đấm thẳng vào bụng một cái khiến cho Yellow bị sốc không phản ứng kịp vì quá bất ngờ . Yellow nằm trên sàn ôm bụng , cậu rên lên những tiếng đau đớn ; rồi Blue đá vào chỗ đau đó thêm một lần nữa khiến cậu đau điếng định hét lên nhưng mà Blue đã bịt mồm cậu lại . Rồi Blue đứng dậy đá và chân cậu và đạp lên vai cậu , rồi cậu ta ghé gần mặt Yellow .
- Mày hiểu chứ ?
- H...hiểu cái gì ch-
Blue lại đạp lên vai cậu một lần nữa khiến cậu muốn khóc nhưng không được .
- Mày không được nói cho bọn nó biết ; mà nếu mày nói thì mày cũng biết thế nào rồi đấy nhỉ , Yellow ?
- Đ...đượ- Được rồi ...
- Được.
- May cho mày trong hôm nay đấy .
Blue kéo cổ áo cậu dậy , rồi nhìn vào mắt cậu một lúc lâu . Yellow khi bị Blue nhìn , cậu hơi loạn và khó hiểu , vì sao Blue lại nhìn cậu lâu đến như vậy . Blue xoay người cậu , khoác lên một bên vai rồi đi đến hai người đang đứng đợi hai bọn họ . Yellow hoang mang , không nói được vì quá đau , đồng thời cũng vì cách thay đổi của Blue ; cú đá này còn đau hơn mấy lần trước và cộng thêm việc cậu còn đứng trước mặt bạn của cậu . Yellow liền chạy ra Red rồi Blue đi ra với Green . Red nhìn Yellow , nhưng cậu không nhìn mà lại nhìn vào Blue thêm với nụ cười ngờ nghệch của cậu . Green thấy Yellow chưa bao giờ cười như vậy .
- Hẹn mai lại gặp nhé Yellow
- Ờ ... ừ . H-hẹn mai !
Blue cười , một nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy , vẫy tay với hai bọn họ rồi đi với Green . Green quay đầu , vẫy tay rồi cũng về cùng Blue .
Yellow đứng đó , rất khó hiểu . Red vẩy tay trước mặt cậu
- Ê , Yellow . YELLOW !
- Hả !?
- Nó làm gì mày không ?
- Ờ thì ... Nó chỉ ... nhìn tao lâu thôi-
- Eyes contact ? Đúng nhỉ ?
- Không hẳn ..
- Hay là nó thích m-
- Nuh uh , không có đâu . Một đứa mà hay bắt nạt tao đến nỗi chảy máu đầu mà gọi là thích à ? Không bao giờ nhé , không có chuyện đấy đâu.
Red nhìn Yellow và cười , cậu nhấn đầu Red xuống.
Rồi hai người cùng nhau về trọ ...
——————
Hôm kia , Red bảo Yellow là về sớm vì cậu có ca trực cùng Second và các thực tập viên dạy học trong 5-7 ngày nên không về được . Yellow đồng ý , cậu không lường trước được và chuyện gì đến cũng sẽ đến .
Cậu gặp Blue ở hành lang . Cậu không dám nhìn Blue vì cậu biết , nếu cậu nhìn thì Blue sẽ đập cậu không chết cũng tả tơi ; mà không nhìn thì cũng vậy . Đúng , Blue kéo áo Yellow lại , rồi Blue nhìn Yellow với ánh mắt khinh miệt trộn lẫn với nhiều cảm xúc khác biệt . Yellow vẫn phải chịu những lần đánh đấy .
Blue ném cậu vào bên tường , cậu bị đập đầu vào tường một cách không thương tiếc . Cậu ngã bệt xuống , tay ôm đầu . Nước mắt cậu không thể rơi được , cậu muốn khóc và hét lên , nhưng một lần cũng không có cơ hội cho cậu . Blue nắm chặt lấy cổ tay của Yellow , nhấc lên khiến Yellow rên lên đau đớn hơn . Rồi Blue đấm vào bụng một cái thật mạnh khiến máu từ miệng cậu hoà lẫn với tiếng kêu đau đớn cứ thế từ miệng cậu chảy ra . Blue giựt cái kính của cậu , đó là chiếc kính gãy mà cậu đã sửa ; cậu ta ném nó xuống đất và dẫm gãy chiếc kính đó . Yellow ngơ ngác , đôi mắt vô hồn pha trộn cùng cảm xúc không thể kiềm chế nổi . Cậu tức giận , đứng bật lên , mặc cho cơn đau đang cào xé bên trong và ngoài da cậu . Cậu cầm cổ áo Blue và đấm một cái vào bụng Blue khiến cậu ta giật mình . Nhưng cú đấm đấy cũng chả thấm gì vào người Blue cả , nói thẳng là nó như là một món quà không mong muốn khiến mình thất vọng . Blue đạp Yellow xuống đất và đấm vào mặt Yellow . Máu mũi của cậu bắt đầu chảy , chảy và chảy ngày một nhiều xuống chiếc áo của cậu . Cậu dùng chút sức lực mà cậu còn , đạp Blue ngã xuống đất và chạy nhanh về trọ .
Về đến trọ , Yellow đóng sầm cửa lại . Cậu ngồi xuống đất và khóc . Máu mũi không ngừng chảy xuống tay cậu . Cậu đứng dậy rồi vào vệ sinh và nhìn bản thân trong gương . Cậu trông thật ... đáng thương...? Cậu không quan tâm đến nó , cậu tắm nhanh và nhanh lên giường . Cậu không ăn một thứ gì để bỏ bụng hay uống gì , không bôi thuốc cũng chẳng băng hay gạt gì . Cứ vậy mà trèo lên giường . Mắt cậu đã mệt lừ , cậu từ từ nhắm mắt và thiếp đi .
————————————————————
Ngày ngày cứ như vậy mà trôi đi . Rồi đến ngày thứ 15 ...
===============================
Sau ngày hôm đó , dần những ngày sau , cậu không bị bắt nạt nữa . Yellow khá khó hiểu nhưng cũng không để tâm nữa vì cậu không bị bắt nạt trong mấy ngày gần đây. Nhiều lúc cậu gặp Blue , cậu chào Blue , Blue cũng chào cậu lại rồi đi qua nhau . Yellow tự hỏi vì sao Blue không đánh nữa . Nhiều lúc đi , gặp nhau thì Blue ghé sát mặt vào Yellow và nhìn cậu khiến cậu hoảng và bối rối , cố gắng tránh ánh mắt đấy hoặc nhắm mắt khi Blue làm vậy . Hơi thở ấm áp hà bên má khiến Yellow lần nào mặt cậu cũng phớt đỏ hồng.
Sau 2 tháng , cậu không bị bắt nạt nữa . Ngày kia , cậu về trọ sau khi học về . Ngồi xuống cùng với Red và kể lại về Blue .
- Hả ?? Lạ vậy , Blue không bắt nạt mày nữa á ?
- Ừ . Nó dạo này chỉ khiến tao khó hiểu thêm thôi *thở dài*
- Như nào ? Nó làm gì mày ?
- Kiểu nó thường chào tao khi tao chào nó . Lạ hơn là nó nhìn tao còn lâu hơn cái hôm mà bọn tao nói chyện riêng ý-
- Àa-
- Tao chưa kể xong ! Mặc dù nó ít khi làm thế này nhưng mà tao cảm thấy rất là ... là bối rối . Kiểu nó ghé sát mặt nó vào rồ-
- Rồi Blue hôn Yello-
- KHÔNG ! KHÔNG PHẢI ! Nó nhìn thẳng vào mắt tao , mặt nó rất là gần lúc đấy luôn ý !
- Chắc là nó thích m-
- TAO BẢO LÀ ĐÉO !
- Gắt thế , ngày nào mày cũng trêu tao mà . Ăn miếng trả miếng mà 😇
Red cười ôm bụng lăn ra giường , Yellow ngồi đó che mặt . Cậu vừa tức vừa buồn cười ; cậu ngồi đó bất lực nên cậu đã trêu Red khiến Red nghe xong , bật dậy và trêu lại .
- RED YÊU SECOND ! RED YÊU SECOND ! RED YÊU SECOND !!
- BLUE YÊU YELLOW ! BLUE YÊU YELLOW !
Cứ thế mà tiếp diễn cho đến ngày mai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro