Chap 8
– Được rồi, ngoan mà, đừng khóc, làm anh đau là lỗi của tôi. Giờ anh đã đói chưa, muốn ăn cái gì để tôi ra ngoài mua?
Trông thấy điệu bộ săn sóc người tình đầy chu đáo của WooHyun, SungKyu tức giận đen mặt, liền chụp ngay chiếc đèn bàn đầu giường mà liệng thẳng. Nào phải anh khóc lóc nãy giờ chỉ vì đau đâu chứ, căn bản là bởi vì ... vì... bị tên quái thú dã man kia tra tấn mấy giờ liền, sau rốt... tuyến lệ cũng đã hoàn toàn mất khống chế... Thôi đi, mở miệng nói ra chỉ thêm mất mặt. Tuy khuôn mặt anh đầy vẻ oán hận, nhưng nước mắt nhem nhuốc cùng mắt mũi sưng đỏ kia lại chẳng hề có xíu xiu lực sát thương nào. Trong mắt WooHyun, bộ dạng nước mắt lưng tròng đó, lại còn thân thể vốn cao lớn kia đương cuộn tròn run rẩy, quả thật là mê hoặc chết người, nhất thời quên béng màn tập kích đèn bàn vừa rồi, nhịn không đặng mà bước vội đến bên giường, phủ lấy SungKyu đang vùi mình trong chăn, ôm trọn, lại dùng điệu bộ dỗ dành cún cưng mà nựng nịu anh.
– Ngoan mà, đừng giận nữa, lần tới tôi sẽ cố sức dịu dàng hơn...
'Lần tới' cái móng heo!!! Núi lửa trong người SungKyu bùng nổ, vung ngay một đấm vào mũi WooHyun, may mà cậu phản ứng nhanh nhẹn, né rất mau, đến nụ cười trên mặt cũng không hề bị ảnh hưởng.
– Sunbae... WooHyun dịu dàng ôm chặt người con trai không ngừng cắn răng giãy dụa trong lòng ngực, vẻ mặt đầy thắm thiết mê đắm – Nếu không phải vì sợ cơ thể anh không chịu nổi, thật rất muốn 'ôm' anh thêm 2 lần nữa...
Chân tay SungKyu ngay lập tức đã cứng ngắc, không dám có chút lộn xộn nào nữa. Thấy anh 'thức thời' như vậy, WooHyun cười nhẹ hai tiếng, hôn khẽ một cái rồi buông anh ra, – Được rồi, tôi đi gọi điện đặt cơm, anh cứ ngủ thêm một chút nữa đi.
SungKyu cắn môi, liếc mắt một cái, liền giãy dụa muốn đứng dậy.
– Sao vậy? Còn muốn tắm à? Tôi đã ôm anh đi tắm qua một lần rồi ... ấy, anh có đi được không? Thôi để tôi ôm đi nào...
– Cút ngay! SungKyu tuyệt đối không muốn nhận thứ "lòng tốt" của WooHyun, mới mở miệng, đã phát hiện giọng đều khàn khàn không ra tiếng, hậu quả sau mấy giờ đồng hồ liên tục kêu thét. SungKyu giận run, hận không thể dùng ánh mắt bắn chết gã trai trước mặt. Vô cùng vất vả mới nhấc được ngón chân trườn khỏi giường, mới vừa đứng thẳng, cơn đau từ thắt lưng bất chợt nhói lên, thiếu chút ngã bổ nhào.
– Ây, đã nói để tôi ôm ... việc gì phải ngượng ngùng như thế, dòm tướng anh mà xem, làm sao có thể đứng thẳng được chứ.
Còn dám ở đó mà lên giọng trách móc! Nếu không vì cổ họng khản đặc không ra hơi, SungKyu đã sớm chửi bới thóa mạ ngập đầu nhà anh từ khuya.
– Buổi chiều tôi phải ra tòa. Bỏ lại một câu cục cằn như vậy, anh cố nén đau đi tìm quần áo.
– Đừng đi, ngay cả đứng còn không vững. WooHyun kéo tuột anh về, ôm trên đùi, dùng giọng điệu cực kỳ săn sóc chiều chuộng. – Sắc mặt lại kém như vậy, làm sao tôi yên tâm cho được.
Cơn giận không tên bốc lên, SungKyu nghiến răng nghiến lợi, quay đầu hậm hực – Cậu đã giỡn đủ chưa? Tên này cho rằng hắn đang nhàn hạ đi xem phim hay sao, không muốn đi liền không đi?
– Anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi ra tòa thay anh cũng như nhau cả thôi. SungKyu sửng sốt một chút, WooHyun đã muốn nhận anh trở về giường, kéo kín chăn – Thôi đừng nhìn tôi ngờ vực như thế chứ, tay nghề của tôi không hề thua anh đâu à! Cứ đem tư liệu đã chuẩn bị đưa cho tôi là được rồi.
– Sao... phải giúp tôi? SungKyu thật sự rất nghi hoặc.
– Ngốc thật, hiện tại thân thể của anh không thoải mái, tôi đi làm thay anh là chuyện đương nhiên thôi.
Vẫn cảm thấy rất kỳ quái, loại cảm giác này, quả thực có chút giống như tình nhân vậy...SungKyu bất giác hốt hoảng, quay đầu không dám nhìn vào khuôn mặt đương cười khanh khách của WooHyun. Sau đó, anh yên ổn nằm trên giường, nhìn WooHyun gọi điện thoại đặt cơm, dọn dẹp mớ hổ lốn dưới đất, tiếp theo lại ngồi bên giường bón cơm cho anh, nếu không phải WooHyun khỏe hơn anh gấp nhiều lần, tính tình lại cực kỳ cứng rắn, anh sống chết cũng phải tự mình động đũa. Xong xuôi, WooHyun nằm xuống cạnh anh tập trung xem xét tài liệu, thỉnh thoảng hỏi đôi chút vấn đề. Rất kỳ lạ, không thể nói nên lời là cảm giác gì, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Ha, cái gì vậy chứ, bên cạnh rõ ràng là một tên ác bá vô liêm sỉ... dây thần kinh của hắn chạy lệch hay sao mà lại cảm thấy an toàn cho được!
– Được rồi, tôi đi đây.... Anh ngoan ngoãn ngủ ở nhà. WooHyun mỉm cười vuốt trán của anh, chồm người hôn một cái lên đôi môi chưa kịp bật thốt ra lời nào kia, – Chờ tôi về.
"'Về' cái của nợ gì! Nhà của tôi thì liên quan gì tới cậu chứ hả!!" Thầm mắng trong lòng, miệng mấp máy muốn nói ra tiếng, lại bị ánh mắt dịu dàng của WooHyun nhìn chăm chú, anh không có cách nào cứng rắn thốt nên lời. Mãi đến khi WooHyun dừng ở cửa cao giọng nói
– Anh đi đây! Cục cưng!
Anh cuối cùng mới phát hỏa mà mắng ra một tiếng – Cút!!! nhưng của vừa khép lại, liền không thể kiềm được mà đỏ hồng cả mặt.
"Biến thái, tôi không hứng thú chơi trò 'gia đình' trẻ nít đó với cậu!" Nhắm chặt mắt vùi đầu vào gối, anh cố gắng ngăn không cho bản thân phải suy nghĩ miên man. Gã đàn ông kia chẳng qua chỉ là một kẻ bất cần đời, nếu lời nào của hắn cũng tin là thật thì quả là điên rồi, phải không? Quả thật buổi tốiWooHyun đã trở về, lay tỉnh kẻ vẫn đương ngủ say sưa trên giường, vừa cúi người ghì lấy anh đã mạnh mẽ trao một nụ hôn nồng nhiệt, đến khi WooHyun thở dốc vừa đẩy vừa mắng, anh mới bày ra vẻ đáng thương mà ngụy biện,
– Đã nửa ngày không thấy vợ yêu rồi, anh rất nhớ em~
Hại SungKyu nổi da gà đầy người, nhưng không cách nào làm gì được WooHyun, vấn đề về sau càng khiến SungKyu đau đầu chính là, tên này căn bản là không biết xấu hổ, ngang nhiên ở lại nhà anh không đi, còn mặt dày mang nào là laptop, sổ sách và các vật dụng linh tinh từ trên lầu dọn vào, ngay cả chăn bông cũng sắp thêm một giường, tính toán đem nhà anh trở thành của chung. SungKyu đã muốn nghĩ hết cách, cũng không thể đuổi kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp này ra khỏi nhà, ngược lại còn khiến cho bản thân sức cùng lực kiệt, thần kinh suy nhược, rốt cục cũng chỉ biết để mặc WooHyun làm gì thì làm.
WooHyun thật sự vô cùng tự nhiên, thản nhiên xem "đây là nhà mình" mà bắt đầu phụ trách sinh hoạt hàng ngày của SungKyu, nghiễm nhiên trở thành trụ cột gia đình đầy tiêu chuẩn. Đối với SungKyu mà nói, anh chỉ có thể cố hết sức xem kẻ kia là khách trọ ăn nhờ ở đậu, dù sao nhà lớn như vậy, một người ở cũng rất vắng vẻ. Nhưng mà mỗi ngày đều phải chia sẻ một nửa cái giường quý báu cho WooHyun, vẫn rất là đau đầu, cho dù đàn ông con trai không màng đến quan niệm trinh tiết vớ vẩn, anh cũng không khoái gì việc hàng đêm bị tập kích đến nỗi không xuống được giường.
– Sunbae, tôi hôm nay rất vui~~
– Chuyện gì? Anh không chút thay đổi nét mặt, toan hất cánh tay đang vòng quanh lưng mình ra.
– Anh quả nhiên có quyên tiền cho cô nhi viện nha, aa, lúc tôi mở hòm thư giùm anh liền nhìn thấy lá thư cảm tạ đó, không thể ngờ rằng anh lại dào dạt tình yêu như vậy ~
Anh nhìn thấy WooHyun giả vờ đáng yêu lại nổi hết cả da gà, vội vàng gỡ bỏ bàn tay đang sờ soạng kia. – Đồ thần kinh, không phải là do cậu buộc tôi làm sao chứ!
– A? Tôi nói gì anh cũng làm theo sao? Đột nhiên ngoan như thế... thật tốt, sunbae, thì ra anh yêu tôi nhiều đến vậy...
SungKyu thiếu chút nữa là ghê tởm đến chết, nhanh chóng giãy dụa muốn thoát khỏi tên mặt dày mày dạn đằng sau, nào ngờ WooHyun ôm chặt vô cùng, đẩy cách gì cũng không thoát được, vùng vẫy giằng co một hồi lâu, cuối cùng lại bị WooHyun thuận tay đẩy một phát ngã nằm trên sô pha
– Ô..... Vừa bị chặn môi, SungKyu ngay lập tức đã có linh cảm không lành, vội cố sức phản kháng, anh không muốn cơn ác mộng ban đêm xảy ra giữa ban ngày ban mặt. WooHyun không chút nào mất hưng trí vì sự chống cự của anh, ôm ấp một hồi lâu mới đành lòng buông ra, vẫn còn lưu luyến mà chạm nhẹ môi anh
– Sunbae... anh thật sự rất ngon...
– Im miệng cho tôi! SungKyu tức giận mắng.
WooHyun không để ý anh phẫn nộ ra sao, tiếp tục biểu đạt niềm cảm khái. – Làm tình cùng anh tựa như hút thuốc phiện vậy, rất dễ mắc nghiện, sau này nếu không cùng anh làm, cơn độc nghiện trong người tôi nhất định sẽ phát tác... cho nên anh....SungKyu thẹn quá thành giận, tùy tiện vớ phải một chiếc gối đầu liền chụp lấy mặt WooHyun, khiến cho nửa câu sau mấu chốt "hãy ở cạnh tôi cả đời này nhé", không kịp nói ra miệng. – Được rồi, đừng giận nữa, là tôi nói chơi thôi mà. WooHyun cười tủm tỉm. – Tiệc rượu đêm nay cùng đi chứ? – Sao thế, anh cũng nhận được thiệp mời đến tiệc mừng thọ của Han nghị viên rồi... Này, có muốn đi không?
Nghe thấy cái tên kia đột nhiên khiến SungKyu có chút căng thẳng, ngực khẽ phập phồng, nghiêng đầu lạnh lùng nói – Không đi.
– Ha? Làm sao vậy, cơ hội tốt như thế, không phải anh rất thích tiếp cận giới thượng lưu hay sao?
Lập tức SungKyu mở to hai mắt, dường như đã bị đâm vào vết thương, khẽ nhếch miệng, nhìn WooHyun vài giây, rất nhanh lại thay đổi vẻ lãnh đạm thường ngày, dùng sức đẩy mạnh người đang ôm chặt mình. – Tránh! WooHyun vẫn đang ghìm lấy anh, cười như không cười mà nhìn chăm chú vào mắt anh. – Tôi bảo cậu tránh ra! SungKyu đã thật sự tức giận, động tác thô bạo xô đẩy. – Cút ngay! Đừng có đụng vào tôi!
– Rồi, được rồi, xin lỗi. Lúc này WooHyun mới có chút luống cuống, vội vã ôm chặt anh -' Tôi hay nói giỡn thôi, đừng để ý mà.
– Không phải nói giỡn, tôi chính là loại người như vậy, một chút cũng không sai.SungKyu cố chấp dùng sức giãy dụa. – Tốt nhất cậu đừng có tìm đến tôi, không cẩn thận sẽ bị tôi leo lên đầu lên cổ đó, Nam đại thiếu gia.
Nhìn thấy SungKyu gân xanh nổi đầy trán, biểu tình lại lãnh đạm xa cách, WooHyun vì thói quen ưa mồm miệng bỡn cợt mà hối hận vô cùng.Trước kia cậu thường dùng kiểu nói khích bác như vậy làm đau anh, trông thấy anh rõ ràng phẫn uất lại một mực giả vờ bình tĩnh, liền có chút khoái cảm lệch lạc, dường như là một loại bù đắp cho sự giãy dụa khổ sở giữa yêu và hận. Lần này nhìn thấy SungKyu đã thật sự bị tổn thương, nhưng cậu không hề cảm nhận được một chút khoái ý, ngược lại đau lòng vô hạn.Quả thật giờ đã khác xưa quá nhiều, thời gian càng dài, chất độc càng ngày càng ăn sâu, cách nào cũng không bỏ được anh, càng ngày lại càng yêu thương lưu luyến anh. Kỳ thực SungKyu cũng không khác lúc trước là mấy, vẫn cứ lạnh lùng như vậy, tính cách không tốt, phần lớn vẫn rất ích kỷ, thật sự không khiến cho người ta yêu thích, nhưng cũng sẽ rối loạn vì sự quan tâm của cậu. Có chút ảo não, cứ tiếp tục như vậy, thì cái viễn cảnh tẩu hỏa nhập ma đến cảnh giới "bất kể em như thế nào, tôi cũng vẫn yêu em." cũng không mấy xa nữa.
– Gyu, đừng giận, là tôi thuận miệng nói bậy.... xin lỗi ...
– Tôi không có giận. SungKyu hờ hững đứng dậy chỉnh trang y phục. – Cậu cũng không phải là người đâu tiên nói như vậy, không có gì lạ nữa.
Sự thật đúng là như vậy, với sự bình ổn của anh, lời khó nghe đến mức nào cũng đã từng trải qua, đã sớm thành thói quen, nhưng... nhưng WooHyun không giống người khác, lời nói từ miệng WooHyun luôn có thể làm anh đau đớn.
– Rất xin lỗi. WooHyun ôm siết lấy anh từ sau lưng, ủ rủ nhận thua. – Tôi thích anh.
SungKyu khẽ run, xoay người đẩy cậu ra không chút luyến tiếc. – Nói xàm!
– Ây ây, đừng thẹn mà, sunbae......
– Cút ngay! SungKyu không kiên nhẫn cố gắng tránh né đụng chạm cùng kẻ không đứng đắn sau lưng, mặt cũng từng chút từng chút nóng dần lên.
Cái gã ba hồi nóng bảy hồi lạnh biến đổi còn hơn tắc kè bông này, không biết câu nào của người ta mới là lời nói thật, anh quả tình không biết đối mặt với người này như thế nào mới ổn. Cuối cùng anh vẫn đi dự tiệc rượu, cũng không có mục đích đặc biệt gì, ngắm nghía một chút mà thôi. WooHyun vẫn luôn theo sát bên cạnh anh, những người biết chuyện trông thấy hai kẻ ngày xưa đối đầu một mất một còn như nước với lửa, bây giờ lại vai kề vai như hình với bóng, nhiều ít đều phải kinh ngạc. Riêng WooHyun lại vô cùng thoải mái thể hiện sự thân thiết của cả hai, hễ có cơ hội là trộm ôm lấy thắt lưng của anh, bị hất văng cũng không ít lần mới chịu bỏ cuộc mà dời tay quàng lên vai anh.
– Cậu chính là Kim luật sư?
Chén rượu trong tay khẽ chao một chút, đưa mắt hướng về phía người đàn ông trung niên đang chào hỏi phía đối diện, nhẹ thăm hỏi – Vâng, chào ngài, Han nghị viên.
Trước mặt, một người đàn ông năm mươi tuổi, dáng vẻ thoạt trông rất hòa hợp với tuổi tác, nhưng dáng người cao gọn, hai mắt rất sáng, có thể nhìn ra được thời còn trẻ phải là một chàng trai cực kỳ tuấn tú.
– Quả là tuổi trẻ phong độ, danh bất hư truyền. HanKyung dường như rất hứng thú với anh, khách sáo đôi câu, cũng chưa vội rời đi, ngược lại còn muốn cùng anh nói đôi câu chuyện phiếm. WooHyun lắng nghe phần nhiều, nói ít, trả lời súc tích giản lược. Tay trái cương ở sau lưng nhẫn nại siết chặt, tận lực biểu hiện bình tĩnh, nhìn thẳng vào người đàn ông anh đã ôm hận suốt mười mấy năm trời.
– Kim luật sư rất giống một vị cố nhân của tôi.
Khóe miệng SungKyu nhẹ run – Vậy sao?
– Ừm.......HanKyung nghiêm nghị nhìn anh, dường như đang xem xét điều gì, một lát sau mới khẽ cười hỏi anh – Kim Luật sư hẳn là vẫn chưa cưới vợ, phải không?
WooHyun đứng một bên đột nhiên toát một trận mồ hôi lạnh – Này.......
– Vẫn còn độc thân. SungKyu thản nhiên đáp.
– Vậy rất vừa lúc, tôi có một nàng con gái, tuổi cũng hòa hợp, tuy không thể coi là rất xinh đẹp, nhưng.......
– Ấy ấy, Han nghị viên, học trưởng của tôi đã có người hẹn hò rồi! WooHyun gấp đến đỏ cả mắt, hận không thể nhảy ra chắn trước mặt anh – Ý tốt của ngài chúng tôi xin ghi nhận vậy!
– Thật à?
Hành động quái gở của tên kia khiến SungKyu có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, chần chừ một chút mới trả lời – Đúng vậy, đã phụ ý tốt của ngài rồi.
– Thật sự rất đáng tiếc. HanKyung tiếc nuối cười khẽ, cũng không tiếp tục đề tài cũ. – Song thân của Kim luật sư...... hiện có cùng cậu chung sống hay không?
Thần sắc SungKyung cứng đờ – Họ đã sớm qua đời.
– A? HanKyung ngạc nhiên, có chút vô thố – Rất xin lỗi........
SungKyu rốt cuộc cũng thấy không gắng gượng được nữa, dạ dày đã muốn đảo lộn chèn ép đến run rẩy cả người, anh gấp gáp tìm một lý do vội vàng cáo từ, xoay người rời khỏi.
– Sunbae ? WooHyun rất nhanh đã bắt kịp anh tại bãi đậu xe, trông thấy sắc mặt anh hơi xanh mới vội mở cửa xe ôm anh vào trong . – Anh sao vậy?
– Hơi chút.... Đau dạ dày......... SungKyu hít vào một hơi, vô lực tựa người vào ghế, cố gắng thả lỏng hít sâu.
– Có muốn đi bệnh viện không ? WooHyun nhanh chóng khởi động xe, có chút tức giận. – Nếu sớm biết trong người không khỏe thì đừng đi, còn uống rượu nữa..... rất hại bao tử......
– Không có gì đâu, đau dạ dày thôi.SungKyu cố trấn định, xoa xoa vùng bụng. -Một chút là khỏi.
Anh vốn có bệnh viêm dạ dày, quá căng thẳng kích động sẽ trở đau, cũng không lạ nữa. WooHyun cũng không ép buộc, cúi đầu hôn nhanh lên trán anh, sau đó vòng xe về "nhà".
– Này...........Trở về tắm rửa một hồi, anh có chút mệt mỏi ngả lưng xuống giường, nhìn đến kẻ vô cùng tự nhiên, ngang nhiên nằm choán chỗ bên cạnh, đầu SungKyu lại phát đau. – Cậu tính ở nhà tôi đến khi nào vậy hả?
– Sunbae à, đừng keo kiệt vậy chứ..... WooHyun cười tủm tỉm. – Anh cũng nói chúng ta đang hẹn hò cơ mà, sống chung là lẽ đương nhiên.......
– Ai hẹn hò với cậu?! SungKyu nổi đầy gân xanh.
– Không là tôi, còn có người khác sao? Anh không thể phụ tình bạc nghĩa như vậy nha... Chân không đứng hai thuyền được nha....Sung Kyu quyết định không để ý đến cậu, mất công bị cậu làm cho tức chết. – Nhưng mà, nói thật ! WooHyun dựa sát anh – Anh không nhận lời, tôi đã rất vui....... Lúc đó còn tưởng anh sẽ đáp ứng.
Nhiệt độ truyền qua chiếc áo ngủ mỏng mảnh khiến lưng SungKyu nhẹ run, vội dịch người ra tạo chút khoảng cách. – Cậu cho rằng tôi suốt ngày đi mơ tưởng được ở rể nhà người khác sao hả?
WooHyun cười cười vươn tới cắn lấy tai anh – Không ..... tôi biết, anh yêu tôi, đúng mà?
– Cậu chỉ giỏi mơ tưởng! Anh lạnh nhạt buông ra một câu, trở mình, đưa lưng về phía cậu.
– Sunbae..........Thanh âm của cậu trầm thấp như có ma lực. Vừa bị WooHyun ôm lấy từ phía sau, toàn thân anh khẩn trương đến cứng ngắc. – Chúng mình làm đi, nhé?
Nghe thấy loại chuyện này, anh thật sự rất muốn đánh người, nhưng lồng ngực ấm áp vững chãi của WooHyun đang kề sát lưng anh, hơi thở ấm nóng phả bên tai, mặt anh không thể khống chế mà nóng bừng.
– Miễn quấy rối, tôi muốn ngủ. Không biết là từ khi nào, anh đối với WooHyun cũng đã ôn hòa rất nhiều, với con người gần nhất vẫn luôn như hình với bóng, thậm chí còn ngủ chung một giường, anh không có cách nào tiếp tục trưng cái mặt lạnh lùng ra mà đối đãi.
– Nhưng mà, hiện giờ tôi cực kỳ muốn ôm anh..... Dù WooHyun có nói những câu thô bỉ dường đó, lại không hề khiến người ta cảm thấy khinh ghét. SungKyu nhắm tịt mắt, không thèm để ý tới WooHyun. – Làm một lần thôi, đi? Nhé?
SungKyu vẫn luôn sống chừng mực thanh sạch, bị kiểu khiêu khích đầy nựng nịu và ám muội này làm cho lỗ tai phát sốt, không nhẫn được mà tức tối phản kháng. – Lần nào cũng nói như thế, có lúc quái nào là làm được hả!
– Vậy giờ làm được là ok chứ gì? WooHyun cười nhẹ, bắt đầu thoát áo ngủ của anh, ngón tay thon dài linh hoạt như có như không mơn man trêu chọc bờ ngực bằng phẳng trơn mịn, thấy anh bắt đầu giãy dụa, liền xoay người một cái áp lấy anh – Ngoan đi, hôm nay không cho tôi ôm anh, cho dù tôi ngủ được, "nó" cũng không ngủ nổi đâu.
SungKyu có thể rõ ràng cảm nhận được cái gọi là "nó" đang cường thế áp bách anh, mặt đỏ lựng, muốn chạy thoát khỏi thân dưới người đàn ông vẻ ngoài tao nhã nhưng sức lực cường đại kia ngay lập tức. WooHyun dùng sức áp chế anh, tiếp tục hôn nhẹ ve vuốt, thuận tay cởi bỏ luôn mớ quần áo còn sót lại của anh.
– Chết tiệt, cậu giỏi thì lưu lại bên trong lần nữa thử xem.... Nhận thấy bản thân không có chút đường thoát nào, SungKyu đành ngậm ngùi mà rống lên giận dữ.
WooHyun cười cười, mau mắn luồn một ngón tay ướt át vào làm trơn, rồi sau đó giữ chặt thắt lưng anh, khẽ khàng ma sát trước huyệt khẩu, mạnh mẽ đẩy vào. Nằm úp sấp mặc người xâm nhập, bởi cảm giác nháy mắt cơ thể bị lấp đầy mà thở dốc không ngừng, tiếp đó, động tác của WooHyun lại buộc anh phải rên rỉ siết chặt grap giường, hùa theo tiết tấu mà bị động đưa đẩy, thanh âm đứt quãng không ngừng tràn ra từ cổ họng. Cảm giác bị đặt ở trên giường ma sát thúc đẩy phiến tình đến mức kỳ dị, phần ngực mẫn cảm bị vuốt ve, phía trước rất nhanh đã dâng trào, nhưng loại tư thế này làm cho anh chỉ có thể cứng ngắc buộc trên giường, nôn nóng đến khó chịu. Thắt lưng đột nhiên bị nâng lên, sau đó một chiếc gối đầu được lèn vào, khe hở mới tạo ra khiến anh thoải mái không ít.
– Có dễ chịu hơn chút nào không?" Động tác của WooHyun vẫn thực cuồng dã, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng.
SungKyu cắn môi không nói lời nào, cúi đầu rên rỉ, chậm rãi thả lỏng thân thể, khiến WooHyun càng thuận lợi tiến đến sâu cùng. Có lẽ WooHyun không cố ý lấy lòng, hoặc nguyên nhân nào khác, tuy xem như là "Bắt buộc", nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác chán ghét. Bị người cùng giới ép nằm dưới, kiểu tiếp xúc thân thể khó tưởng tượng đến dường nào, thế nhưng hiện tại anh không hề cảm thấy khuất nhục. Phản đối cùng cự tuyệt chính bởi vì cố giữ chút mặt mũi, nhưng bị WooHyun ôm ấp như vậy, ngoại trừ khoái cảm kích thích từ hậu tuyến mang lại, anh còn cảm thấy hạnh phúc. Không biết phải chăng là ảo giác, hiện tại WooHyun đối với anh so với trước kia dịu dàng hơn nhiều lắm. Ngay cả việc cuồng loạn kích tình trên giường lúc nào cũng bùng lửa này, anh vẫn có thể cảm nhận trong đó, trừ bỏ tình dục, còn có chân tình kỳ diệu. Đương nhiên, có thể hết thảy những điều này đều là anh hiểu sai, nhưng không phải không có khả năng, kỳ thật, nếu kiềm chế không tốt, hắn sớm đã thích WooHyun mất rồi. Trong cơ thể cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp, anh nhẹ run, WooHyun ôm lấy lưng anh từ phía sau, bên tai anh khẽ cười mà hối lỗi
– Xin lỗi... vẫn chưa kịp rời khỏi...
– Đồ khốn. Anh đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi mắng.
– Ai biểu anh chặt như vậy chi, khiến tôi không cách nào nhịn nổi. Đùa dai nhéo một phát trên ngực anh, WooHyun vô cùng hưởng thụ thú vui này. – Để tôi giúp anh làm sạch.
– A... Anh có chút kinh ngạc, không ngờ rằng WooHyun lúc này lại giữ lời đến vậy, anh vẫn cảm thấy dục vọng của người này sau khi vừa phát tiết, rõ ràng không chút giảm sút. Cắn môi, để WooHyun dùng khăn mềm chà lau giúp, thứ bên trong cũng được làm sạch, dù cho có tiếp xúc thân mật nhiều ít lần, thời điểm thế này anh vẫn thấy có chút xấu hổ.
– Ngủ ngon. WooHyun hôn nhẹ trên chóp mũi hắn, xoay người xuống giường.
– Ha? Thanh âm vừa bật ra, SungKyu liền hối hận muốn bịt miệng lại.
Quả nhiên, WooHyun lập tức bật cười – A? Anh lưu luyến tôi à, subae yêu dấu?
SungKyu không nói nên lời, đành phải cứng ngắc hừ một tiếng.
– Ưm, tôi thật rất muốn tiếp tục cùng anh, đến hừng đông cũng không thành vấn đề, nhưng mà, chỗ đó của anh có hơi sưng rồi, chắc là tôi đã làm hơi mạnh tay. Được rồi, hôm nay tôi tự DIY* thôi, anh nên nghỉ ngơi vài ngày, không khéo lại làm bị thương anh mất.
Giải thích rõ ràng đến vậy lại khiến WooHyun muốn phát điên, đầu heo, nhà ngươi nói chuyện tế nhị một chút sẽ chết sao chứ! Xoay người trùm chăn kín đầu, khỏi phải dòm bản mặt dày còn hơn sắt của gã kia.Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rào, còn có giọng hát lạc điệu đến tận nơi nảo nơi nao của WooHyun. SungKyu đoán không ra việc gì lại khiến cậu cao hứng đến như vậy, đành phải nhẫn nại yên lặng mà nổi da gà. WooHyun mang theo hơi nước trở lại bên giường, trên người tỏa ra hương thơm dịu của sữa tắm, làn da âm ấp và hơi thở nồng, cảm nhận thật thoải mái, SungKyu bị cậu ôm trọn, toàn thân không hề sượng sùng, lại như nhũn ra.
– Mới nãy, cậu hát gì vậy?
– Hở? Không nghe được sao? Khúc hát ru con đó.
SungKyu ngán ngẩm, cho xin đi, hát hò kiểu đó, người chết cũng muốn dựng dậy mà mắng.
– Này nhé — ngủ yên ngủ yên, hãy ngủ ngoan nơi đây....
SungKyu không nhịn được nữa, lập tức dùng tay bịt miệng cậu lại, còn "ngủ yên" khỉ gì, muốn hù chết người ta cũng đừng làm kiểu đó!
– Không phải hát như vậy! SungKyu làm dữ. – Hát kiểu cậu còn chút âm điệu nào nữa! Như này mới đúng, nghe đây! Hừ giọng một chút, bắt đầu hát mẫu cho gã mù nhạc này nghe. – Ngủ yên ngủ yên, hãy ngủ ngoan nơi đây, giường nhỏ rực sắc hoa hồng, làn gió thơm thổi vào mộng đẹp, không gian yên tĩnh nhẹ nhàng, bé cưng ngủ giấc ngọt ngào, mong cho con yên ổn ngủ đến lúc ông Mặt trời lên cao....
Anh là một gã đàn ông trưởng thành, khẽ ngân nga một khúc hát mềm mại, không hề khiến người khác khó chịu. Nhưng lại có chút gì đó buồn từ âm vực của anh
– Gyu?
Một loại hương vị chua xót lắng sâu, từ đáy lòng chậm rãi bốc lên, SungKyu cắn nhẹ môi, cố sức ngăn không cho bản thân nghĩ ngợi lung tung, trở mình tắt đèn – Ngủ đi!
– Gyu.... WooHyun ôm chặt anh, siết vào trong ngực.
Anh biết WooHyun nhận thấy được chuyện khác thường, nhưng anh không muốn nói bất kỳ chuyện gì, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nói với một ai. Nói ra lại làm được gì, những chuyện kia, đều là của một mình anh, chẳng lẽ nói ra, liền thật sự có người nguyện ý chia sẻ? Tỷ như đau khổ... tỷ như... hận thù.... Nếu chỉ nhận được một câu nhạt nhẽo "Đừng buồn.", "thật tội nghiệp", không bằng đừng thốt ra từ nào.
– Gyu, ngoan nào..." Người đàn ông đang ôm anh trìu mến hôn lên trán. – Ngủ thật ngon.... Đừng suy nghĩ nhiều làm gì.... Tôi hát khúc ru con cho anh nhé?
Những chua sót tràn đầy trong lòng SungKyu lập tức như bọt nước bị phá vỡ, "tách" một tiếng vỡ tung, đột nhiên lại rất muốn cười.Tên WooHyun chết tiệt chuyên phá hỏng không khí.... Thật sự không giống những người khác, với riêng anh là như vậy.
– Tôi bắt đầu hát đó nha.....
– Không không không, cảm ơn! SungKyu lông tóc dựng đứng mà ngăn lại, sau đó nghe thấy cậu phì cười, trên môi nóng lên.
– Ngủ đi.
Cơ thể WooHyun thật ấm áp, bị ôm ấp như vậy, không hề cảm thấy một chút hơi lạnh đêm đông nào nữa. Lúc mơ hồ rơi vào giấc ngủ, anh thấy cứ như trở lại ngày trước, nằm giữa ba mẹ, ngoan ngoãn mà nằm, nhắm mắt nghe khúc hát dịu dàng đó, người hát thường thường là ba, rất cao lớn, đôn hậu, cười đến dịu ngọt, thân thiết... Khóe mắt bỗng nhiên cay cay, nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, không dám nghĩ tới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro