Chap 3
– Kim... Kim luật sư....... Anh không sao chứ?
Ngày hôm sau SungKyu vừa xuất hiện ở tòa án, tất cả mọi người đều sửng sốt không thôi. Đôi mắt nhỏ của anh sưng to như quả đào, làm nó càng không thể mở ra nổi. Mọi người cố gắng nhịn cười, nhỏ giọng kháo nhau, nghi ngờ không biết là xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho một người lãnh đạm cứng rắn như Kim SungKyu khóc ra nông nỗi như vậy.
Nhưng mặc cho họ đoán mò điên đầu cũng không ra, sự thật là, Ngài Kim luật sư hôm qua lại bị đàn em cường bạo lần thứ hai, đến nỗi khóc nức nở vô lực như con thú nhỏ yếu ớt cả một buổi tối. SungKyu không để ý đến một ai, ngồi xuống vùi đầu vào đống tư liệu. Cứ coi như tối qua là bị chó đớp vài cái, dù sao, có thế nào đi nữa, cũng không thể ảnh hưởng tới buổi thẩm vấn hôm nay, hừ! Hơn nữa, anh không phải bị người ta đè ra làm mà khóc, chỉ bởi vì thật sự không chịu đựng nổi........ mới khóc. Nam nhi có tiến có lùi, chuyện nhỏ như thế này có đáng gì chứ! Có điều mắt anh lại sưng quá to, thế nên nhất thời không phát hiện luật sư bào chữa bên kia, chính là "con chó" đã cắn anh mười phát có hơn!
"COURT!"
Mở phiên tòa........
SungKyu khẽ đẩy kính mắt – là do Phó Jung mua cho anh để che bớt đôi mắt sưng mọng, cho đến khi nhìn thấy rõ ràng mặt vị luật sư đang lên tiếng bên kia, anh thiếu chút nữa chết ngất Thật sự là báo ứng, tuyệt đối là báo ứng! Anh đã tin tưởng rằng, mặc kệ đối phương có là ai, đều có thể thắng........ Nhưng tại sao, tại sao cố tình lại là tên Nam WooHyun đó! Tiềm thức và cả thân thể đối với kẻ này đều thật sự bị khắc lại ấn tượng quá sâu sắc, đến nỗi chỉ vừa liếc mắt thấy người này, tất cả tế bào trên người đều phát ra tín hiệu báo nguy khẩn cấp. Nếu nói lần đầu đối với sự "trừng phạt" của WooHyun là cảm giác thù hận, thì lặp lại lần thứ hai, anh thật sự không thể thừa nhận, hiện tại......... sự sợ hãi lại chiếm phần lớn tâm trí.
Nói đùa, cứ thử xem, bị một người đè ra làm cho tim đập đến nỗi muốn vỡ tung, sau này lúc gặp lại người đó, bản năng sẽ muốn lao lên làm thịt hắn, hay là bỏ chạy trối chết? Nhìn nhận một cách rõ ràng, từ tốn mà suy xét, thì SungKyu một khi bị WooHyun nhìn chằm chằm, lại còn bị xâm phạm như một con mồi trúng đạn, đầu óc liền hỗn loạn, ngay cả tự vệ còn không làm nổi, huống chi là đánh trả? Chết tiệt nhất là, WooHyun mỗi khi mở miệng luôn nhìn anh, như thể tên khốn này không biết mình đang ở giữa tòa, trước mặt bồi thẩm đoàn, trước mặt toàn thể dân chúng đang chờ phán xét mà trần thuật, thế nhưng lại tưởng là đang đối mặt tình tự cùng anh, còn dùng cái chất giọng phảng phất sự ôn tồn ấm áp vây lấy anh.......
"Khoan, đã biết là ở trên tòa! Mắc chứng gì không khí lại trở nên mê đắm như vậy chứ hả!!" Mà mặc kệ thế nào, biểu hiện của anh đã muốn hoàn toàn bất thường, toàn bộ những lạnh lùng, những lý trí của anh...... không biết đã tiêu tán đến chốn nào.
Anh đã thua!
Khi phiên tòa tuyên bố kết thúc, anh vẫn ngơ ngác đứng đực ra đó, nửa ngày mới đờ đẫn thu dọn đồ vật. WooHyun bước về phía anh, dừng ngay trước mặt. Anh cúi đầu khép mắt, không muốn nhìn người kia. Anh xoay người, vừa bước đi hai bước đã bị người kia giữ chặt, SungKtu phản xạ có điều kiện giật mạnh cánh tay về phía mình
– Muốn gì! "Muốn nhìn hắn bị chê cười, bây giờ cũng thấy no mắt rồi chứ!"
– Cảm giác thất bại ra sao hả?
SungKyu chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. "Quả nhiên!" Tên khốn kiếp này là tới làm nhục anh, tới bắn hạ anh, quyết tâm muốn đẩy anh từ nơi cao cao tại thượng kia rớt xuống dưới! Tên khốn kiếp WooHyun, với anh mà nói cứ như một cục đá vừa to vừa cứng, không không đâm vào thế giới yên ổn của anh làm thủng một lỗ to! SungKyu cảm thấy phẫn hận, yết hầu khẽ động lên xuống trong chốc lát, nghẹn nửa ngày cũng chỉ có thể run rẩy phun ra một câu
– Khốn.......
– Điều tôi muốn nói, anh hiện tại đã hiểu rõ, kỳ thật thua, cũng không đáng sợ như anh vẫn tưởng, đúng chứ?
SungKyu ngây ra một lúc.
– Cho nên ngẫu nhiên thua đôi lần, thật ra cũng không có việc gì, thật sự không cần khẩn trương như vậy. WooHyun duỗi tay vươn tới, chạm vào khuôn mặt có chút tái nhợt bởi trận cuồng hoan đêm qua, – Anh hoàn toàn có thể thả lỏng một chút.
– Tránh ra! SungKyu gấp gáp hất tay người kia ra, thu dọn đồ vật vội vàng rời khỏi.
Bị con người đó "ăn" sạch sẽ còn chưa tính, chẳng lẽ còn để hắn tẩy não nốt! Nhưng, không thể không thừa nhận....... Tên dâm tặc đó..... khốn kiếp..... nói ra..... cũng không phải là sai, quả thật so với tưởng tượng ban đầu của anh, đỡ hơn nhiều lắm. Cũng tựa như trước đây, lúc mới đi chích ngừa, khi mà kim còn chưa châm vào đã sợ tới mức khóc thét, thiếu chút nữa nóc nhà cũng muốn bật tung, sợ hãi muốn giãy ra khỏi tay bác sĩ, nhưng mà khi kim thật sự vào trong da thịt, cũng có đau, nhưng không đáng sợ đến như vậy, tiếng khóc ngược lại nhỏ dần. Chính là như vậy! SungKyu thở hắt ra, bình tĩnh quay xe trở về cơ quan.
Ừm, tâm tình đã tốt hơn nhiều, nhưng mà..... Không biết đám người kia sẽ chê cười anh như thế nào? Tự bản thân anh biết mình không có thiện cảm với ai. Anh rất có tài, sự nghiệp thành công là chuyện không cần bàn cãi, nhưng nếu so ra thì, việc anh được người ta công nhận thực tài còn muốn ít hơn bị ngôn luận phê bình. Không ít người sau lưng nói anh ích kỷ, lạnh lùng, nói anh vô tình.Trước kia anh không để tâm, bọn họ đơn giản chỉ là đang ghen tị mà thôi, chỉ cần thành công, là có thể xem thường hết thảy, không cần kiêng dè. Nhưng, hôm nay lại khác, vụ này anh vốn rất tự tin, thế nhưng thảm bại, hiển nhiên mọi người ai cũng sẽ biết tường tận. Nghĩ đến việc không thể tránh khỏi sự châm chọc khiêu khích, SungKyu khẽ cắn môi.
"Để tâm đến bọn họ làm gì! Cũng không phải lần này thua hắn sẽ không còn cơ hội thắng!" Đẩy cửa đi vào, quả nhiên như anh tiên đoán, đám người đang nào nhiệt ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng. Ước chừng khoảng một phút, tất cả mọi người lại tiếp tục công việc, làm như không chú ý đến anh, người thì sắp xếp văn kiện, kẻ lại bận rộn thảo luận, một số lặng yên tra tư liệu trên máy tính. SungKyu không nghĩ rằng, mất đi sự thành công chống đỡ cho mình, anh lại nơm nớp sợ hãi đến thế này. Tuy rằng tỏ vẻ dường như không có việc gì, sắc mặt thản nhiên băng qua đám người bước về văn phòng của mình, lại vẫn theo bản năng vểnh tai lắng nghe người ta thì thầm bàn luận.
– Thật đáng thương...
"Buồn cười, các người rõ ràng đang cười trên đầu kẻ gặp họa!"
– Kim luật sư hình như có chuyện sao? Mọi người đều nói anh ta buổi sáng ra tòa mắt đều sưng húp.
– Thật mà, bây giờ vẫn còn sưng.
– Ây....
SungKyu khẽ cắn môi, bước nhanh vào căn phòng của riêng mình, đóng cửa lại. Sau một loạt động tác dồn dập của anh, bên ngoài phòng lại bắt đầu xôn xao. Thật sự đã quá đủ...... Anh ngồi xuống bàn, chán nản ngước nhìn màn hình máy tính lạnh ngắt trước mặt. Đã biết là sẽ như vậy, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc! Quả nhiên là một lần cũng không thể thua.
"Cốc cốc". Tiếng đập cửa dè dặt vọng vào.
– Vào đi! Anh nhanh chóng điều chỉnh biểu tình trở nên vô cảm như lúc thường.
– Kim luật sư, đây là bức vẽ truyền thần của anh.
– Cám ơn. Người bước vào đã nói xong chuyện, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. "Mẹ nó, lại còn chưa đi! Muốn soi mói tới khi nào hả!"
– Kim luật sư......" Ms.Yoon là một người đã có hai đứa con nhỏ, cô dùng ánh mắt già dặn đánh giá anh một hồi, đột nhiên lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ, mỉm cười đưa tới trước mặt anh.
SungKyu ngây người.
– Khi tâm tình không tốt, ăn chút đồ ngọt sẽ đỡ hơn, loại kẹo này gần đây cũng thật phổ biến, người lớn trẻ nhỏ đều thích.
SungKyu nét mặt khẽ run, vẫn là có chút mơ hồ.
– Không biết anh gặp chuyện khó khăn gì, tóm lại, quên sầu lo đi vẫn tốt hơn. Trong giọng nói là sự đồng tình một cách chân thành, – Tâm trạng không tốt thì kết quả như thế này cũng là bình thường, anh không cần quá để ý.
SungKyu ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ đến cô sẽ nói như vậy, làm cho anh muốn đánh trả thế nào cũng không được. Ms.Yoon ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, nói với anh bằng thanh âm đang cố nén cười:
– Nói thật..... Kim luật sư, mọi người không nghĩ là anh cũng sẽ khóc..... Nhưng mà như vậy, thật sự cũng đáng yêu lắm.
SungKyu mặt đỏ bừng, trước khi anh kịp phản ứng cái gì, cửa đã muốn đóng lại. "Cái gì chứ hả! Đáng yêu? Chết đi....." bản năng hậm hực muốn cầm hộp kẹo liệng vào vách tường, động tác lại chần chờ, kỳ quái, cái câu đáng yêu kia của cô ta nghe vào là phát bực, nhưng anh cũng biết là hoàn toàn không có ác ý. Hơn nữa, anh cũng thật sự.... là thật sự cũng thích ăn kẹo, trước đây khi đói bụng, cũng thường lấy ra ăn. Có điều, tới bây giờ không có ai biết, cũng bởi vì không dám để cho ai biết mà thôi. Nhìn chằm chằm vào hộp chocolate cả nửa ngày, mới mở ra, do dự lấy một viên kẹo màu trắng cho vào miệng.
"Thật ngọt!" Anh khẽ thốt lên trong suy nghĩ, không biết vì cái gì, mắt anh đột nhiên có chút cay cay. Bởi vì sợ người giễu cợt, anh đã muốn có rất nhiều năm, rất nhiều năm, đều chưa được thoải mái nếm qua những món mình yêu thích.
– Kim luật sư. Lúc anh từ văn phòng mang theo tư liệu cần thiết chuẩn bị về nhà, Ms.Yoonchợt lớn giọng gọi.
– Chuyện gì?
– Kẹo ngon chứ?
SungKyu theo phản xạ có điều kiện, không chút suy nghĩ liền trả lời: – Ừm, hương sữa rất thơm, so với vị đường trước kia tốt hơn nhiều.
Nào ngờ mọi người (phần lớn là các cô nàng) bỗng nhiên đồng loạt "Ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc.
– Đã ăn rồi!
– Thiệt đáng yêu nha...
– Còn sợ sẽ vứt đi luôn chứ......
– Hoàn toàn không đỡ được!
SungKyu ngay lập tức đỏ mặt nóng tai, chạy trối chết ra khỏi cơ quan. "Một đám bà tám!" làm như một lần rình rập được cảnh tượng anh khóc sưng cả mắt liền vô thức dùng ánh mắt nựng nịu trẻ nhỏ để nghía anh! Tình mẫu tử cũng không cần tuôn trào kiểu đó. Ngẫm lại, dường như đây là lần đầu tiên anh cùng các cô gái nói chuyện phiếm ngoài công việc.
Hôm nay, quả tình rất khác với mọi ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro