Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi tiễn bạn gái về nhà, anh mới bình tĩnh vòng xe trở về nhà của mình ở khu dân cư cao cấp. Đêm khuya, không khí tươi mát lạ thường, đem những phiền toái khi vừa rồi gặp mặt tên kia, xóa đi sạch sẽ, tâm tình an ổn không ít. Vùng này quản lí nghiêm khắc, trị an tốt, dân cư ra vào đều có nhân viên cảnh vệ kiểm tra cẩn thận, tương đối nghiêm túc, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Anh không phủ nhận mình mua một căn hộ sang trọng ở nơi tấc đất tấc vàng này một nửa là vì lí do đó. Tiếng tăm của anh đã nổi hơn một năm nay, tiền kiếm được nhiều, kết thù cũng không ít, nhưng đơn giản đều là dân thường một chút cũng không có quyền thế, trừ khi là người thân cận, bằng không cũng không cách nào chạm được một sợi lông trên người anh. Cho nên chỉ cần trở lại nơi này, anh không cần lo lắng điều gì. Lái xe vào gara, anh lững thững đi ra, ngày mai lại phải ra tòa, buổi tối cần thư giãn tinh thần mới được. Lúc này vẫn chưa biết luật sư bên kia là ai, bất quá là ai cũng không sao, anh đã sớm dặn dò nhân chứng đem lời khai chuẩn bị thật cẩn thận, mà chính anh lại không thể nào sơ sót.

– Kim sunbae..

SungKyu vừa mở cửa, bị người vỗ sau lưng như vậy, giật mình thiếu chút bổ nhào vào trong nhà.

– Cậu, cậu, cậu...... Cậu vào bằng cách nào! Hiện tại sắc mặt của anh thật sự không thể chỉ dùng từ xanh mét để hình dung, biểu tình hoàn toàn giống như diễn viên trên phim khi nhìn thấy một con quỷ khủng khiếp vào lúc không ngờ nhất.

– Tôi? Anh vào bằng cách nào thì đương nhiên tôi cũng vào bằng cách đó thôi, tôi làm sao có thể phi thân được? WooHyun cười, thừa dịp cửa chưa đóng lách người chen vào phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trước mắt nhất thời tối sầm, SungKyu vội bật đèn. Nếu còn cùng tên vô liêm sỉ này ở một chỗ, ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

– Cậu lập tức đi khỏi đây ngay, nếu không tôi báo......

– Sunbae, tôi chẳng qua chỉ là tới tìm anh ôn lại chuyện cũ, có chỗ nào không hợp pháp?

SungKyu trấn định một chút, liên tục nhắc nhở chính mình cần phải bình tĩnh. – Mặc kệ cậu là dùng cách nào vào đây, không lập tức đi khỏi, tôi sẽ thông báo cảnh vệ lên gô cổ cậu.

– Sunbae. WooHyun cười khổ. – Tôi vừa mua một căn hộ ở đây mà, chính là căn ở tầng trên nhà anh.

SungKyu á khẩu không đốp chát được con người phong độ tuấn tú trước mặt, nửa ngày mới tức giận nói. – Cậu rốt cuộc muốn thế nào?

– Đã nói là ôn chuyện.

– Đủ lắm rồi! SungKyu tức giận đến cả người phát run. – Tôi không có chuyện cũ tốt đẹp gì với tên biến thái như cậu!

– Sungbae, anh nói gì? WooHyun hơi nheo lại ánh mắt.

– Mắng cậu biến thái! Giả dối, thú vật..... Trước mặt tên con trai đã từng cho anh một đao trí mệnh, SungKyu rất dễ dàng để máu nóng bốc lên đỉnh đầu, ngay cả ánh mắt đều đỏ. – Tên đồng tính luyến ái chết tiệt!

– Sunbae, không phải anh đang cho tôi cơ hội tố cáo anh phỉ báng xúc phạm tôi đấy chứ?

– Cậu dám! SungKyu đỏ mặt tía tai, chỉ cảm thấy cà vạt trên cổ càng ngày càng thắt chặt, đã muốn trở ngại hô hấp, phút chốc liền rút xả cà vạt, hung hăng tỏ vẻ như muốn cùng liều mạng với kẻ trước mặt. – Tên cầm thú, khi đó dám dùng thủ đoạn đê tiện như vậy......

– Thì ra anh còn nhớ rõ. Biểu tình trên mặt WooHyun biến đổi, từ tốn vươn tay ra trước mặt anh, bắt lấy cổ áo. – Tôi lại tưởng anh sớm quên rồi, vậy là anh vẫn hoàn toàn không tiếp thu một chút dạy dỗ nào? Hả?

– Bỏ tay ra...... Dáng người của SungKyu tuyệt đối không thấp bé hơn cơ thể có tập luyện của WooHyun, anh cũng phản ứng không nhỏ, nhưng trước mặt WooHyun cũng chỉ rõ ràng yếu thế hơn.

– Chắc là tôi dạy dỗ vẫn không đủ? Hửm? Tôi không phải đã từng nói với anh, đừng nên làm chuyện tổn hại nhân đức như thế? Lá gan của anh cũng thật to nhỉ, Kim sunbae, phải chăng đã quên mất lời cảnh cáo của tôi, anh dám tiếp tục làm như thế một lần, tôi liền "ôm" anh một lần?

SungKyu thiếu chút nữa phát điên, hận không thể đánh chết tên khốn thích xen vào chuyện người khác này. – Câm mồm! Cậu có tư cách gì giáo huấn tôi! Cậu cho rằng mình là hóa thân của chính nghĩa sao! Người ăn hối lộ trái pháp luật nhiều vô số, xếp hàng cho cậu "ôm" mười năm cũng chưa tới lượt tôi! Cậu có tinh thần trọng nghĩa, có thời gian, đi tìm bọn họ đi! Đem cả đám người đó quét dọn sạch sẽ rồi hãy quay về tìm tôi!

WooHyun hừ nhẹ một tiếng. – Tôi không có hứng thú với họ.

"Rốt cục lòi đuôi rồi!" SungKyu nghiến răng. – Nói tới nói lui, cậu là đến để tìm vui! Đồ rác rưởi...... đồng tính luyến ái, tên vong ân phụ nghĩa, không phải người.......

WooHyun đã muốn nhẫn nại tới cực điểm, một tay tóm cổ anh, liền đem anh áp vào cửa. – Sunbae, miệng lưỡi của anh so với trước kia càng cay cú độc ác, khi đó anh cùng lắm chỉ biết mắng tôi "phân chó" thôi mà? Hai năm không gặp, tôi thật muốn xem thử, "miệng" của anh, tiến bộ đến mức nào.....

SungKyu thấy WooHyun ở trên môi mình cọ tới cọ lui, toàn thân nổi da gà, đáng tiếc anh bị ghì thật chặt, đến khó thở, mặt đều tím nghẹn, đừng nói tới vung tay làm gì.

– Chính là đôi môi này...... Khuôn mặt WooHyun bất luận nhìn ở góc độ nào, đều khiến người ta động lòng, nhưng biểu tình lại thâm trầm một cách đáng sợ.

– Đã hại bao nhiêu người, hả? Ngày hôm nay...... và cả khi ở Mĩ...... Biết rõ người kia vô tội, anh lại làm hại người đàn ông đó bị tù chung thân....... Sau đó ông ta ngay tại trong ngục nuốt lưỡi dao tự sát, anh nhớ rõ hay không? – Hai năm qua công đức của anh thật vĩ đại, tôi vẫn chưa kịp tra đâu, bất quá chuyện ngày hôm nay đã muốn đủ hỏi tội..... Miệng anh, thật sự lợi hại....... SungKyu, có phải hay không chỉ cần có thể thắng, anh cái gì cũng sẽ mặc kệ? Cô gái kia, là bị cưỡng dâm mà chết, thi thể cũng không nguyên vẹn...... Anh chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy cắn rứt.....

– Liên quan gì..... tôi?" SungKyu gắng gượng phát ra âm thanh tắc nghẹn nơi cổ. -Người cũng không phải.... tôi giết...... Không, anh quả tình có chút thương xót nhưng anh chính là luật sư, anh chỉ cần thắng, anh cần sự giúp đỡ của những người quyền quý kia......

Anh không có lòng thương hại, không có tinh thần trọng nghĩa, vậy thì sao?

Lòng thương hại để làm gì, loại tình cảm này có thể giúp được anh không?

Có thể giúp anh báo thù không?

– Phải, người là Oh SeHun giết, anh đều biết, nhưng lại còn muốn thay hắn biện hộ! Lực tay của WooHyun vẫn không chút nới lỏng, mạnh mẽ kinh người, siết chặt một chút, anh thiếu chút nữa tắt thở.

– Thay ai biện hộ..... đều chẳng qua là kinh doanh, khục, lại có gì khác nhau? Khục, khụ...... Cậu quản được..... tôi......

Ánh mắt WooHyun thêm u ám, sau đó bỗng nhiên lóe lên một tia sáng ý, giọng cười mỉa mai, buông tay ra, nhằm lúc SungKyu há miệng gấp gáp thở, áp môi vào. SungKyu chấn động, theo bản năng khép chặt khớp hàm, tay dùng sức đẩy nhưng cơ bản sức anh không bằng WooHyun. Từ khi bọn họ còn là sinh viên, SungKyu đã biết cơ thể nhanh nhẹn của WooHyun sẽ luôn chiếm phần thắng trong mọi cuộc đấu võ kịch liệt, anh là tận mắt nhìn thấy, mặc dù diện mạo so với anh còn đẹp đẽ hiền lành gấp mấy lần, áp đảo anh lại dễ như trở bàn tay.

Cho nên lần đó mới có thể......

Môi vẫn bảo trì trạng thái tiếp hợp, tham lam âu yếm mút vào, đầu lưỡi rất nhanh đã xâm nhập vào nơi không tình nguyện. SungKyu thần trí thanh tỉnh cắn chặt khớp hàm, chết không mở miệng. WooHyun vờn trong chốc lát, nhưng lại không kiên trì, cố dùng sức chuyển hướng môi mút vào, kịch liệt đến cơ hồ muốn đem môi anh cắn nuốt xuống, chờ đến lúc SungKyu mạnh mẽ đẩy cậu ra , đôi môi bị tách ra còn phát ra một tiếng "chụt" đầy ám muội, làm SungKyu nháy mắt đỏ mặt.

– Không được đụng vào tôi!"

Giây phút, môi lại nhanh chóng bị chiếm giữ, anh phản ứng mau nữa cũng không hơn WooHyun, lợi dụng thời cơ thuận lợi xâm nhập vào miệng anh, tùy ý triền miên. Cảm giác kịch liệt làm cho anh có chút đứng không vững, cố gắng chống đỡ thân mình, sức lực giống như đều bị WooHyun hút hết theo đầu lưỡi. Tay còn ương bướng chống cự, liều mạng đẩy thân thể đang đè ép trước ngực, nhưng rõ ràng một chút tác dụng cũng không có, WooHyun cả người đã muốn kề sát lại, đúng hơn là miêu tả bằng từ "áp chặt" mới chính xác, tay đặt lên đùi anh. Toàn thân SungKyu đều nổi da gà, vội vàng thoát ra một tay, gắt gao đè lại bàn tay không an phận lộn xộn của WooHyun, nào biết tay còn chưa động đã bị WooHyun cầm lấy, dùng sức hướng lên một nơi cứng rắn đầy nóng cháy. SungKyu hít mạnh một hơi, bản năng muốn dùng tay còn lại giãy thoát, đương nhiên kết quả cuối cùng là hai tay đều rơi vào móng vuốt sói. Đôi môi bất hạnh bị WooHyun gắt gao biến hóa góc độ hôn, một câu cũng nói không nên lời, bằng không anh đã sớm chửi ầm lên "Biến Thái!"— WooHyun nắm tay anh vuốt ve giữa hai chân của cả hai, bàn tay chạm vào nơi nóng cháy của hai người, cảm giác bị ma sát khiến cả người lông tóc dựng đứng. Một bên bị áp đảo, một bên bị buộc dùng tay vỗ về chơi đùa đến xấu hổ không chịu được, một bên lại bị hôn không thể thở, tên biến thái này, rốt cuộc muốn hôn tới khi nào đây hả?

– Khốn kiếp..... Mãi đến khi WooHyun rời môi đi, chân anh đã muốn mềm nhũn, miệng lại vẫn cứng rắn.

WooHyun cũng không cãi lại, ép chặt anh, không để ý sự phản kháng của anh đem cà vạt trên người anh ném xa, áo sơ mi cũng cởi nút lung tung hỗn độn cả lên, sau đó mởi cởi bỏ thắt lưng anh.

– Đồ súc sinh, khốn nạn, tôi giết........ Quần bị tuột đến dưới chân, mắt thấy WooHyun cũng kéo khóa, SungKyu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, miệng chỉ có thể tiếp tục mắng chửi. – Cậu dám! Cậu dám.....

– Sunbae thân yêu . WooHyun lẻn vào hai chân anh, cắn chiếc cổ anh – Tôi cũng không phải chưa từng làm. Đúng chứ? Đã nói, là tôi được cùng anh bàn luận một lần...... sau đó nhớ mãi không quên, mới đuổi theo tới chỗ này........

– Khốn kiếp, khốn kiếp..... Tốt nhất đừng để tôi tóm được nhược điểm, bằng không tôi........ Ô.. tôi......

– Sunbae, chính là cái miệng này đây.... WooHyun ngẩng đầu cắn vào bờ môi anh, ngón tay trong cơ thể hắn ngọ ngoạy muốn buộc anh banh ra. – Anh biết không, nhìn anh trên tòa.... dùng cái miệng này đổi trắng thay đen...... nói dối đến hợp tình hợp lý..... Tôi sẽ đặc biệt hưng phấn, hửm?

– Đồ..... biến thái....... ô– Bị áp ở trên cửa cưỡng chế ra vào, WooHyun nhận thấy nơi hoàn toàn bị lấp đầy phía sau muốn nứt ra rồi, va chạm mạnh mẽ làm anh nhịn không được nghĩ muốn văng tục, lại chỉ có thể co rút theo nhịp, phát ra thanh âm nhỏ vụn bởi kiểu tra tấn này.

Quả thật cũng không phải rất đau, bị áp ở trên cửa làm xong hai lượt, đối phương kịch liệt ma sát, anh đã muốn chết cứng đến nỗi chỉ cảm nhận được từng trận khoái cảm vọt tới, ngay cả tiếng kêu đều bắt đầu biến chất. Nhưng anh vẫn là muốn mắng người, thân thể có phản ứng không có nghĩa là anh tình nguyện, anh sẽ không ôm hận! Tốt xấu cũng là một người đàn ông, lại bị đối xử như vậy, anh kết luận như thế nào đều không thể cho qua chuyện này. Nhất là WooHyun không tính toán dễ dàng buông tha anh, ở cửa dùng một kiểu tư thế mạnh mẽ tra tấn anh xong một mạch, thế nhưng còn ôm anh vào phòng ngủ tiếp tục...

– Chỗ này của anh.... Lần cuối cùng WooHyun buộc anh quỳ úp sấp, một tay đỡ thắt lưng đã muốn mềm nhũn không chống được của anh, một tay vuốt ve nhẹ nhàng nơi ngực anh, liên tục cuồng dã xâm phạm, đem anh một người cao hơn một trăm bảy mươi cm, bình thường lạnh lùng vô tình, tra tấn tới lui thành một con thỏ nhỏ nức nở đuối sức. – Chỗ này nếu có thể mềm mại một chút...... Vậy thì tốt rồi.......

"Mềm mại cái đầu ngươi!" Ngực trái của anh sớm bị xoa tới nắn lui đến sưng đỏ, còn chưa đủ mềm sao!

– Mẹ nó...... WooHyun..... Nhớ kỹ đi.......

Lúc dừng lại muốn tới nửa đêm, SungKyu đã hít thở không nổi, gần muốn ngất nằm xụi lơ, không có một chút sức lực dư thừa nào, trong lòng tràn đầy oán hận cùng uất ức, rất nhanh nghẹn ngào ngủ mê mệt. WooHyun mạnh mẽ xoay người anh lại, ôm vào trong ngực, nhìn con người lạnh lùng ích kỷ này, trong lúc ngủ còn giống hệt đứa trẻ khóc thút thít, không khỏi cười khổ một chút, chạm tay vào khuôn ngực anh, bầm tím khắp nơi.

– Nơi này, nếu ấm áp một chút, mềm mại một chút.......WooHyun thở dài. – Nếu lương thiện hơn một chút..... Tôi, sẽ hoàn hoàn yêu anh mất.

"Thực tế, tuy rằng anh không hề lương thiện, tôi cũng vẫn..... không từ bỏ được."

Lần đầu nhìn thấy SungKyu, chỉ biết anh quan trọng kết quả và lợi ích, vì đạt được lợi ích không từ thủ đoạn, tuy rằng không đến mức hại người. Nhưng con người lạnh như băng này, không để tâm đến một ai, cũng đủ làm cho người ta thất vọng đau khổ. Sau này anh nhận được tư liệu tường tận từ tay người khác, mới biết SungKyu lúc nhỏ trong nhà có biến cố, chịu qua nhiều đau khổ, sợ hãi, cái kiểu chấp niệm đối với danh lợi địa vị này, quả thực đều thẩm thấu đến tận xương cốt của anh.Cúi đầu nhìn con người nhỏ bé kia vì sợ lạnh mà tự giác rúc vào ngực mình, gắt gao ôm chân, cả người đều co rúm, lại có chút hoảng sợ, tư thế gây cảm giác thiếu thốn sự an toàn. Kỳ thật anh bướng bỉnh, lại liều lĩnh trèo cao như vậy, WooHyun hoàn toàn có thể hiểu rõ. Giống kiểu chim sợ cành cong. Thất vọng sụp đổ một lần, thì tuyệt đối không muốn thất bại thêm lần nào. Hiện tại liều mạng bắt lấy những gì có thể, tiền tài, địa vị, giao kết người quyền quý, tiến vào xã hội thượng lưu, một vòng luẩn quẩn. Tự võ trang cho bản thân mình không một chút sứt mẻ. Như vậy mới có thể cảm thấy an toàn một chút, rời xa khỏi những ngày thê thảm trước kia đến cơm cũng ăn không đủ no. Thông minh như WooHyun, đương nhiên hoàn toàn có thể lý giải, nhưng bất luận thế nào cũng không thể lường được. SungKyu nói đúng, loại người như anh, nơi nơi đều có, so với anh càng ác đạo gấp trăm lần không hiếm, chính bởi bọn họ không phải anh, bọn họ như thế nào WooHyun không cần biết.

Nhưng.

Kim SungKyu.........

Nam WooHyun không thể nào không bận tâm.

Cậu cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với chính mình, một bên đối với hành vi của anh có chút khinh thường, một bên rồi lại không nhịn được nghĩ muốn tiếp cận anh. Nếu tình cảm con người có thể mở ra để phân tích tính toán được rõ ràng, vậy thì tốt rồi. WooHyun vuốt ve khuôn mặt vẫn đang ướt sũng của người trong ngực mình, cảm thấy chính mình thật khó hiểu. Lấy điều kiện cùng gia thế của cậu, có loại người nào là cậu không xứng được? Căn bản có thể cái gì cũng không quan tâm, từ khi biết tên này, dù lên trời hay xuống địa ngục vẫn dõi theo anh....... Cố tình lại đối với một kẻ không một tính tốt nhớ mãi không quên, còn sống chết đeo đuổi, cưỡng ép anh hai lần.

Thời đại học, giao tình của cả hai quả thật không tệ lắm, không biết có phải bởi vì đều là người Hàn Quốc hay không, SungKyu giống như theo bản năng đối với cậu có thiện cảm, không đề cập vấn đề mấu chốt này, bọn họ cũng xem như là bạn bè thân thiết, SungKyu là đàn anh, sẽ thật quan tâm tới đàn em là WooHyun. Mãi đến khi SungKyu tốt nghiệp, biện hộ một vụ kiện làm cho cậu khiếp sợ không quên. Cậu vẫn nhớ rõ bị cáo vô tội kia cũng là người Hàn – Yook SungJae, tuổi đã cao, nghe được bản thân tội danh thành lập, bị phán chung thân, bùng nổ đầy uất ức, mãnh liệt nghẹn ngào, toàn trường lúc ấy cũng không biết làm sao mà chết trân tại chỗ, nghe ông khóc.

Cậu biết là ông ấy vô tội, SungKyu nhất định cũng biết, nhưng anh lại chống đối với luật sư buộc tội, lên án không đúng sự thật một cách thản nhiên, khiến cho người đàn ông kia bị tù tội. Vốn là có cơ hội kháng án, nhưng ông ta sau khi bị giam không lâu đã tự sát, tin này, làm cho cậu kinh ngạc lại khó chịu. Vốn nghĩ muốn đánh cho SungKyu một trận, nhưng sau lại không biết như thế nào, đổi thành đem tên kia đẩy ngã trên giường, dùng phương thức khiến tự tôn đàn ông bị tổn thương lớn nhất, hung hăng tra tấn anh đầy nhục nhã một buổi tối. Sau đó người kia liền lặng yên biến mất khỏi Mĩ, còn đem toàn bộ những thứ cậu từng cho hắn bỏ lại, chính là những con dấu không có giá trị pháp lý cậu đã tỉ mỉ khắc cho anh. Anh nhớ rõ một SungKyu lạnh lùng cao ngạo, lúc ấy biểu hiện đầy kinh hoảng và bi phẫn, ở dưới cơ thể cậu vừa đau đớn khóc lóc vừa mắng chửi, cậu biết anh rất uất ức, nhưng mà ai biết chính cậu trong lòng cũng rất hỗn độn đâu.

Đúng vậy, lựa chọn phương thức xả giận tràn ngập nhục dục này đích thật là bởi chính cậu đã khao khát anh, thì ra, vốn còn có loại ý niệm nói không nên lời này trong đầu. Cậu khao khát anh, nói theo kiểu tiểu thuyết phim Hàn là – vừa yêu vừa hận. Nghe ra lại chả có cái gì hay ho đến tầm thường, đến khi chính mình cũng rơi vào đó, mới có thể hiểu được cái gì gọi là tràn đầy đau khổ không thể quay đầu. Nếu có thể rõ ràng oán hận anh, chán ghét anh đã tốt, nếu không thì chỉ đơn thuần là yêu anh, cái khác có thể làm bộ không hay biết, vậy cũng hay, cố tình lại không thể được. Cho dù đuổi theo về nước, mua cả căn hộ kia, đêm nay lại còn cố ý từng bước từng bước cưỡng ép anh cả buổi, cậu cũng không thể quyết định rõ ràng, nên đem con người ngủ say trong ngực mình đây, xử lý thế nào mới ổn.

– Con người anh...... WooHyun đem người con trai lúc ngủ say còn khóc nhỏ thút thít, ôm chặt hơn một chút. – Tôi nên...... bắt anh làm như thế nào đây......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro