Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 ( the end )

– Kim SungKyu!

Tiếng đập dồn dập trên cửa khiến anh giật thót, WooHyun nổi giận không phải anh chưa từng thấy, nhưng không ngờ rằng lại đáng sợ đến vậy.

– Nếu còn không mở cửa, tôi liền đập nát bức tường này, tin không hả? Kim SungKyu!

Sự uy hiếp của cậu khiến anh có phần sợ hãi, lại ngại ở đây lớn tiếng tranh cãi sẽ rất khó coi, đành phải miễn cưỡng đứng dậy mở cửa. WooHyun không nói tiếng nào sầm mặt bước vào, sập cửa.

– Có ý gì hả? Vô duyên vô cớ muốn kiếm chuyện gì đây? Tôi làm thứ gì không vừa ý? Nói thẳng ra đi, làm gì tuyệt tình như thế? Rốt cục nghĩ muốn thế nào thì nói rõ ràng ra đi chứ!

– Tôi nào dám. SungKyu cười nói. – Tôi có thể muốn ngài thế nào đây? Tới bây giờ tôi đều như vậy đấy, nếu chướng mắt, ngài hãy đi tìm SungJong, cậu ấy mới thích hợp với ngài đó.

– Lại chấp nhặt gì hả? Sắc mặt WooHyun biến đen. – Đừng cố tình gây sự......

– Tôi cố tình gây sự đó, lại còn rất vô sỉ nữa.

WooHyun hung bạo nắm lấy cổ áo của anh, nhấc bổng anh lên. – Đừng để tôi cưỡng hi*p ngay bây giờ, dám thử không?

SungKyu cảm thấy chính mình đã đau đến không thể chịu đựng được nữa, từ sô pha đứng dậy ấn mạnh dạ dày, cười lạnh một tiếng. – Bằng sức ngài bây giờ ư? Ngài còn dư lực sao? SungJong không khiến ngài miệt mài đủ sao? Lướt sóng không đủ kịch liệt a?

WooHyun có chút mơ hồ nhìn anh – Liên quan gì tới SungJong?

SungKyu thật sự không có cách nào tiếp tục duy trì bộ dáng lạnh lùng, nhịn không được gào to: – Liên quan gì cậu ta!? Đừng hòng gạt tôi, có dám nói hôm nay không đi ra ngoài cùng cậu ta không!

WooHyun ngẩn người, khí thế toàn bộ tiêu tán, có chút mất tự nhiên. – Chuyện đó, tôi chỉ là...

– Đủ lắm rồi! SungKyu hung dữ nói. – Không cần phải khó xử vậy đâu, muốn ở với ai, đều là quyền tự do của ngài, không liên quan gì tôi hết, ngài cứ tùy ý, đừng có lén lút như thế! Bị ngài đùa giỡn là do tôi ngu ngốc.... Cổ họng bất chợt nghẹn ngào, khó khăn cất tiếng, – Sau này đừng tới làm phiền tôi nữa... Đủ rồi.... Tôi van xin ngài, đừng tiếp tục đùa giỡn tôi nữa.......

Dù sao anh đã sớm quen việc phải sống một mình. Bị người phản bội nào phải là kinh nghiệm quý báu. Yêu một người là cảm giác gì, anh rất nhanh sẽ quên hoàn toàn, hoàn toàn.

WooHyun kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên bối rối. – Sung,SungKyu, em khóc?

– Đừng nói xàm! SungKyu uất ức, quay mặt đi chỗ khác không nhìn cậu, không kiên nhẫn quát. – Cút mau đi!

– SungKyu... Giọng nói của WooHyun bỗng chốc trở nên đầy hưng phấn. – Em đang khóc sao? Aaa.... Thật sung sướng... em thật sự vì tôi mà khóc.....

SungKyu tức giận đến mặt mũi đen ngòm, tay đã bắt đầu phát run. – Lập tức cút ra ngoài cho tôi.....

WooHyun bỏ ngoài tai, một tay ôm trọn anh vào lòng, dùng sức nhào lên sô pha, miệng thì thầm . – SungKyu.... anh rất sung sướng.... em quả nhiên đã thích anh rồi, đúng không? Ngốc à, tới tận bây giờ em cũng không chịu nói rõ, hại anh còn lo lắng là tự mình suy diễn... Em phải nói sớm một chút mới đúng...

SungKyu toàn thân phát run, hận muốn một đấm đánh nát đầu cậu ra. WooHyun ôm anh ngây ngất thật lâu, mới chú ý tới sắc mặt phát xanh của anh, vội cuống quít giải thích,

– Em đừng hiểu lầm, đúng là anh đi cùng với SungJong.... Lừa em là anh sai rồi, nhưng anh tuyệt đối không có gì với cậu ta hết... em phải tin anh... anh thề, anh với SungJong tới tận giờ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, chuyện vượt rào gì cũng chưa từng làm... – Em tin anh đi..... Ngoại trừ em, anh chưa từng ôm bất kỳ ai... đừng nói ôm, ngay cả hôn cũng không có, trong lòng anh chỉ có mình em thôi, Gyu... em đừng vậy mà, đừng giận nhé, được không? Anh không làm chuyện xấu gì hết.... đừng tùy tiện nghi ngờ anh chứ.... Hức hức, Gyu à... người ta yêu em đến vậy cơ mà....

SungKyu thiếu chút nữa đã hộc máu, trừng mắt gã đàn ông cao lớn đương giả vờ làm nũng, một câu cũng không nói nên lời.

– Được rồi...

WooHyun quậy đủ lại giở chiêu cười nịnh, ghì lấy bờ vai của anh liền chồm người hôn lên, – Ngoan, để anh ôm một chút... em phải tin, anh chỉ thích em thôi.... Tuy em rất xấu tính... Khóe miệng SungKyu run rẩy. – Được rồi, đừng dùng ánh mắt ngờ vực như vậy, anh nói thật là được chứ gì.WooHyun lầm bầm. – Dù sao cũng thắng rồi... ừm, chuyện là, hôm nay anh ra ngoài cùng SungJong, nhưng không phải như em nghĩ đâu, bọn anh không phải đi hẹn hò, là đi.... ừm... vì một người mà thách đấu nhau... – Người Jongie thích... là em đó. WooHyun tức giận nói. – Cũng chỉ có loại người lãnh đạm như em không tài nào khiến cho người khác hiểu được. Em đó, luôn luôn khẩu thị tâm phi, anh cũng không biết được trong lòng em suy nghĩ điều gì, rốt cuộc có đem anh đặt trong tâm hay không.... Em đối với cậu ta còn muốn hòa nhã hơn anh nhiều lắm, anh tất nhiên phải lo lắng chứ!

– .......

– Thằng quỷ con kia lại cố tình muốn chen vào làm người thứ ba, mất công anh giúp cậu ta nhiều như vậy, một chút cũng không biết ơn... rồi, rồi, được rồi, không phải anh không nói lý, đúng, tất cả mọi người đều có quyền cạnh tranh bình đẳng, cho nên anh không thể ngăn cản cậu ta thổ lộ cùng em, nhưng cậu ta nợ anh nhiều ân tình, nói thế nào cũng phải báo trước cho anh biết, cho nên... – Ừm.... bọn anh liền hẹn trước, đấu lướt sóng... này, không có gì đáng cười hết, là do Jongie chọn đó, bọn anh chỉ có phương diện này mới tương xứng thôi, hơn nữa đây cũng là vận động đậm chất đàn ông mà, em không biết mạo hiểm thế nào đâu... – Được rồi, nghe anh nói tiếp. Nếu anh thắng, cậu ta phải ngoan ngoãn tránh đi, sau này không được có ý gì với em, còn nếu cậu ta thắng.... Gì chứ, hẹn hò với em á! Nằm mơ! Cậu ta thắng mới có thể thổ lộ với em mà thôi. Ừm... đương nhiên... cuối cùng ông xã em không thua, tuy có chút nguy hiểm....

SungKyu phụng phịu, đột nhiên không dám đối diện với người phía trên.

– Vậy đó, em đã hiểu rõ chưa nào? Anh làm sao có thể vụng trộm bên ngoài, anh cũng ưa sạch sẽ mà. Chỉ có đứa ngốc như em mới không tin tưởng anh. WooHyun cố tình ghì nặng anh – Là do bình thường anh yêu em vẫn "ra sức" chưa đủ, em mới dư thừa sức lực đi suy nghĩ linh tinh, phải không hở?

– Biến thái! SungKyu nghẹn đỏ mặt. – Bỏ tay ra!

– Gyu ah~.... WooHyun cúi đầu chôn vào vai anh, ôm chặt anh cọ xát. – Kỳ thật... anh vẫn không dám tin tưởng... nếu em không yêu anh.... Vậy anh có thắng SungJong, cũng không có ý nghĩa gì hết, một ngày nào đó em cũng rời bỏ anh.... Không tưởng được rằng em sẽ vì anh mà khóc.... Để ý anh như vậy... anh thật rât vui sướng....

SungKyu cắn môi không nói lời nào, trên mặt nóng lên. Đôi môi WooHyun vẫn dán trên vai anh, bắt đầu dùng phương thức cực độ phiến tình, chậm rãi cách một lớp áo sơ mi hôn lấy cơ thể anh, hai người dán chặt vào nhau như vậy, có thể cảm nhận rõ ràng thân thể lửa nóng của WooHyun, anh nhịn không được hoảng hốt đẩy người trên vai

– Làm gì đó, anh...

Đôi môi ấm áp mạnh mẽ dời lên chuyên chú mút lấy cổ anh, sau đó từ từ hướng lên trên, cuối cùng ngậm vành tai anh khẽ khàng liếm cắn, SungKyu biết lần này WooHyun cố tình muốn trêu đùa anh, cắn môi, không biết là nên đập cậu một trận, hay là ôm lấy cậu. Tuy rằng rất khó xử, nhưng thời điểm diễm tình như vậy mà buộc WooHyun dừng tay, anh cũng không dám nắm chắc, huống chi không cần WooHyun khiêu khích, chỉ cần bị người đàn ông này dùng hai tay ôm siết, anh đã không cách nào ngăn lại sự hưng phấn. Không nói nổi một lời cự tuyệt, đành phải cố gắng điều chỉnh hô hấp, không cho bản thân biểu hiện quá mức chật vật...

– Thích anh không?

Mặt anh lại nháy mắt đỏ bừng, dời đi ánh mắt, kiên trì không đối diện cùng người vừa đặt câu hỏi.

– Em đó...WooHyun cười khẽ, dùng sức ngoặm lấy chiếc cằm của anh – Chỉ biết mạnh miệng, em không thật thà chút nào... anh đành phải, buộc cho cái "miệng" thành thực kia mở ra mà thôi.

SungKyu định mắng cậu hạ lưu, lại vì động tác tiếp theo của cậu mà thở dốc không thể kiềm chế. – Chết... tiệt...

– Ai, Gyu ah~, anh thật sự rất thích chiếc miệng bên dưới đó...

Vật thể nóng cháy cứng rắn đi vào, đột nhiên động tác trở nên kịch liệt, làm cho sô pha đều hơi chấn động, SungKyu chỉ có thể nắm chặt bờ vai của cậu, tận lực thả lỏng mà thích ứng sự xâm nhập mạnh mẽ của cậu, cố sức hô hấp, gắng không cho cơ thể đương lay động không ngừng quá mức thất thố. Càng lúc dục hỏa càng mãnh liệt như thể điên cuồng thiêu đốt mọi thứ, anh nghĩ thầm — ngày mai lại phải tháo giặt sô pha nữa... Nơi cuối cùng tỉnh lại là trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, WooHyun thực sự nói được làm được, buộc anh phải "thành thực" nguyên một buổi. Hai người ở trên sô pha thoát quần tới một nửa liền quấn lấy nhau ân ái, riêng mỗi chuyện thế này thôi đã đủ cho SungKyu phải xấu hổ, vậy mà còn bị điệu vào phòng ngủ lăn qua lăn lại thêm một hồi, tất tần tật những lời mất mặt đều bị WooHyun bức cung bằng hết, hiện tại anh quả thực không có cách nào ngóc đầu lên nổi.

– Cục cưng à ~~ WooHyun nựng nịu ôm lấy vợ hiền, SungKyu chỉ có thể đỏ mặt hồng tai, quay lưng về phía cậu mà vùi đầu vào gối. – Đừng vậy mà....WooHyun bây giờ đã hoàn toàn quên mất cái gì gọi là nhã nhặn thanh tao. – Người ta yêu em đến thế... vậy mà em không có chút biểu hiện chi hết à....

SungKyu chỉ biết để mặc cho cậu xoay người anh lại, mặt đối mặt ôm ấp. – Anh thích tôi chỗ nào chứ? nhịn không được mà hỏi ra một câu thiệt ngốc.

– Hở? Hình như WooHyun cũng đã bị chạm trúng chỗ nhột. – Anh vốn nghĩ là.... em ấy mà, tùy hứng... lại vô tình... tính tình xấu... không quân tử... không rộng lượng... không...Nói còn chưa dứt lời, đã bị một cái tát của SungKyu đánh văng hết chữ nghĩa. Nhìn thấy sắc mặt SungKyu không tốt, cậu vội vàng lựa lời dỗ dành – Thiệt đó, anh không biết tại sao lại thích em, thôi, đừng giận mà, cho dù thế nào anh cũng thích em hết... dù em là ma vương, anh cũng chỉ muốn mình em thôi....

SungKyu không thèm cảm động mà "hừ" một tiếng.

WooHyun lại giả vờ đáng thương lấy lòng. – Được rồi, được rồi mà.... Anh không nói vậy nữa, em phạt anh cũng được, sau này mỗi ngày anh sẽ dọn nhà cho em, nấu cơm cho em, lái xe đưa đón em, kiếm tiền cho em, buổi tối còn kèm theo dịch vụ giường gối đầy đủ.... Ui ui...

Mấy câu trước nghe còn nhịn được, câu cuối cùng vừa lọt tai đã không thể kiên nhẫn nổi nữa mà xuất một đạp vào giữa hai chân người ta.

– Ây, bà xã à. WooHyun trưng ra vẻ mặt đáng thương tỉ tê. – Em đừng động một chút đã đạp chỗ này của anh chứ, hư mất làm sao, rồi sau này lấy gì "phục vụ" em nữa?

SungKyu giận lẫy không thèm để ý tới anh, bị người ta ôm chặt hôn sâu, cũng không còn phản kháng. Hai người im lặng ôm nhau nằm một lúc, giây phút yên bình dịu ngọt, mãi đến khi SungKyu do dự mở miệng trước.

– WooHyun.

– Ừ?

– Tôi... tôi đã nhận lời Oh SeHun ra tòa biện hộ. Anh liếm nhẹ môi, trước khi WooHyun nói gì, nhanh chóng thuật lại vụ án kia, có chút sợ hãi nếu bị ngắt lời, sẽ không còn dũng khí nói hết. Ý cười trên mặt WooHyun cũng đã không còn, có phần nghiêm túc nhìn vào anh

– Em thật đã nhận rồi?

– Ừm.

SungKyu khẩn trương liếm môi, hoàn toàn không dám nhìn vào ánh mắt của WooHyun. Chỉ nơm nớp lo sợ chờ phản ứng của cậu, trong lòng dần trở nên chua xót. Không thể yêu cầu quá cao với WooHyun được. Tuy cậu đã nói "cho dù thế nào anh cũng thích em", nhưng sự vị tha của con người cũng phải có giới hạn. Giả như hiện tại WooHyunc bỏ lại anh đi mất. Anh cũng nào dám nói gì.

– Gyu, anh không hiểu....Đôi tay WooHyun đang ôm lấy thắt lưng anh vẫn chưa buông ra, ngược lại càng ôm chặt hơn, điều này làm cho anh yên tâm không ít. – Kỳ thật em cũng không muốn thế, phải không? SungKyu khẽ nuốt nước miếng, không hé răng. – Lý do gì em phải mọi cách lấy lòng Lý gia chứ? Em muốn Lý nghị viên giúp đỡ em việc gì?

SungKyu không nói gì, có chút kinh hoảng.

– Anh nghe nói....WooHyun khẽ thay đổi tư thế, đem anh ôm chặt vào lòng, – HanKyung gần đây gặp chút phiền phức, tin tức bất lợi cho ông ta là từ đâu truyền ra.... Em so với anh càng rõ ràng phải không?

Sắc mặt SungKyu dần trở nên khó coi.

– Vì sao chứ? Cảm giác được anh đang gồng mình lại, WooHyun nâng đầu anh tựa lên vai cậu – Em nói rõ cho anh biết, được không?

SungKyu nhắm mắt trầm mặc một lúc, không gian im lặng, hai người vẫn duy trì trạng thái giằng co vô hình.

– Anh thật sự muốn biết sao? Giọng nói có phần yếu ớt.

– Chỉ cần là việc có liên quan tới em đều muốn biết. WooHyun thực điềm tĩnh.

– Vậy anh hãy nghe tôi kể một câu chuyện cũ. SungKyu dần bình tĩnh, sắc mặt trở nên bình ổn. – Trước kia có bốn người bạn tốt, ba nam một nữ, bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, tuy rằng gia cảnh không giống nhau nhưng quan hệ lại vô cùng tốt...

WooHyun ôm anh chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên trán anh an ủi.

– Cô gái đó họ Kim, rất xinh đẹp, hơn nữa còn là tiểu thư độc nhất của một phú hộ, ba người con trai đều rất thích cô ấy, nhưng hiển nhiên cô chỉ có thể gả cho một người trong số đó. – Trong ba người con trai, có hai kẻ xuất thân bần hàn, một người họ Jang, một người họ Lee. Người họ Jang là một kẻ thành thật, người họ Lee khôn khéo hơn anh ta nhiều lắm. Người còn lại, giống cô gái, cũng là danh môn vọng tộc. – Nhưng cuối cùng, cha mẹ cô gái lại gả cô cho người họ Jang, bởi vì anh ta chăm chỉ hiếu học, rất có khả năng, tính cách kiên định, lại là một người đàn ông thật thà hiếm có.

Hô hấp của SungKyu dần trở nên dồn dập, WooHyun ôm anh, có thể cảm thấy được nhịp tim truyền tới mạnh mẽ qua lớp quần áo.

– Anh ta cái gì cũng tốt, nhưng lại rất dễ tin người, không cần hiểu rõ bản chất người ta ra sao, chỉ theo cảm tính mà nhận định kẻ đó là bạn tốt. – Anh ta kết hôn cùng cô gái đó, sinh ra một đứa con, rồi kế thừa công việc của gia tộc cô gái, một gia đình vốn rất hạnh phúc sum vầy. – Nhưng anh ta không ngờ rằng, người họ Lee kia, người vẫn luôn gọi là bạn tốt đó, có tâm địa không tốt. Uổng công anh ta luôn chân thành với hắn, để gã làm việc ở công ty, chuyện làm ăn cũng không hề giấu diếm mảy may. – Điều khác thường chính là, công ty rõ ràng đang kinh doanh bình ổn, thiếu hụt tài chính lại càng lúc càng nhiều, rốt cục đến một ngày lại buộc phải tuyên bố phá sản, người bạn họ Lee đó sau một đêm đã không thấy mặt mũi, nghe nói là gã đi Mĩ, dắt lưng bạc triệu mà đi Mĩ.

SungKyu thở mạnh, mạch máu trên trán đập dồn.

– Vợ chồng họ Jang tuy biết được bị người bạn họ Lee kia lừa gạt, nhưng không có cách nào làm gì gã. Khi đó thất vọng khốn cùng, thật sự đã không còn lối thoát, đành phải nhờ cậy người bạn còn lại. – Người đó, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là chính nhân quân tử, hắn....

Thanh âm của SungKyu bắt đầu run nhẹ.

– Hắn....

– Hắn họ Han! WooHyun nhẹ giọng tiếp lời anh, không ngoài ý muốn khi thấy ánh mắt kinh ngạc của SungKyu.

– Anh..... Anh làm sao ....lại biết? Anh điều tra tôi?

WooHyun thở dài. – Đồ ngốc, người anh để ý... hết thảy về người đó, anh đương nhiên muốn biết rồi. – Hắn họ Han WooHyun dùng thanh âm bình tĩnh thay lời anh – Rất có tài, tuổi trẻ đã làm thẩm phán danh tiếng, sau còn lên chức nghị viên. Tính cách cũng rất thẳng thắn, lại chính trực, không nói hai lời liền lưu lại hai người bạn cũ, thậm chí giúp đỡ họ chuẩn bị gầy dựng lại sự nghiệp. – Nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên xảy ra thảm án, Jang phu nhân dùng dao chính tay đâm chết chồng mình, án tòa này đích thân Han nghị viên làm chủ thẩm, tuy rằng trước đây luôn là bạn thân, nhưng hắn vẫn làm việc công bằng, không lưu chút tình riêng, rồi Jang phu nhân sau khi vào tù một ngày đã tìm cơ hội nuốt lưỡi dao tự sát.

– Không phải như vậy. SungKyu hét to, đôi mắt cũng đỏ lên. – Cô ấy làm sao có thể giết anh ta! Cô ấy vẫn luôn yêu thương anh, hai người rất thắm thiết, cho dù nghèo đến không một xu dính túi, cô cũng một lòng nguyện theo anh, cô làm sao có thể......

WooHyun cúi đầu, hôn lấy những giọt nước mắt của anh.

– Mẹ của tôi..... bà ấy bị oan.... Bà làm sao có thể giết ba tôi được....

– Ngoan.... Đừng khóc, ngoan nào... WooHyun ôm chặt anh, để cho đầu anh vô lực tựa vào lòng ngực mình, cảm giác được áo sơ mi rất nhanh đã ướt.

– Chính là tên HanKyung đó... Nhất định là do hắn, cố ý hại chết ba tôi, rồi đổ lên đầu mẹ tôi... tên cầm thú đó....

– SungKyu. WooHyun ve vuốt người trong ngực cậu, cố sức dùng thanh âm không làm anh kích động nhẹ nhàng nói. – Thật ra, anh cũng không thấy hắn đáng nghi.

– Anh....

– Em hãy nghe anh nói hết. WooHyun vỗ về sau lưng mà trấn an người con trai đã đỏ bừng đôi mắt. – Chuyện của người họ Lee đúng là không sai, ai cũng biết gã đã phản bội Jang DongWoo, nhưng mà HanKyung, hắn hại chết ba em? Lý do gì?

– Bởi vì hắn thích mẹ tôi! Ba người bọn họ khi đó đều theo đuổi bà ấy... mẹ tôi gả cho ba, hắn liền ghi hận trong lòng, chờ đến thời cơ trả thù.... Đáng thương thay, ba tôi vẫn tin tưởng hắn như vậy... luôn cho rằng hắn là bạn tốt nhất.... Cơ thể SungKyu run lẩy bẩy, ngay cả răng đều va vào nhau phát ra tiếng.

WooHyun vội ghì chặt người đương kích động vào trong ngực. – Gyu, em hãy bình tĩnh lại đi, tâm tình của em anh đều hiểu, nhưng Han nghị viên thật sự không phải là loại tiểu nhân đê tiện như vậy đâu.

– Vậy ý của anh, tôi mới là tiểu nhân đê tiện?

– SungKyu... WooHyun thấy mình cũng đã lỡ lời.

– Phải, tôi muốn trừng phạt Lee Soo Man! Cho dù khi đó gã vô tội, nhưng trước kia thì sao? – Năm đó gã đã làm hại cả nhà tôi như thế nào? Gã cũng chột dạ, trên tòa rõ ràng gã đã nhận ra tôi, cho nên gã sợ hãi! Bằng không gã sẽ không nuốt lưỡi dao! Tôi là muốn trả thù gã, làm cho gã bị trừng phạt đích đáng!

– SungKyu! WooHyun đau lòng ôm chặt người yêu đang giãy dụa, ghì anh trên giường. – Em đừng kích động.

– Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho HanKyung! Tôi đã nhẫn nhịn tới tận giờ, làm nhiều thứ như vậy, là bởi vì trả thù hắn, tôi...

– Em đừng làm loạn, em là luật sư, cũng phải biết làm việc gì cũng cần chứng cứ, nếu em nói hắn hại chết ba em, rồi đổ tội cho mẹ em, vậy chứng cứ ở đâu? Không thể không có bằng chứng mà oan uổng người ta chứ?

– Vậy mẹ tôi vì cái gì lại giết chết ba? Khi định tội, nguyên nhân hàm hồ này căn bản không thể thành lập được! Mẹ vì sao lại muốn giết ba? Giết người cũng phải có động cơ mà!

WooHyun nghẹn lời không đáp lại được, chỉ có thể nhìn người nằm dưới đang thở gấp, mồ hôi nóng tuôn đầy, thật lâu sau mới giúp anh lau đi mồ hôi ẩm ướt, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ngập nước của anh.

– Em đừng quá đau khổ..... em có từng nghĩ tới hay không, nguyên nhân đó, có lẽ bà không muốn nói ra chăng? Có lẽ HanKyung và mẹ em đều tự hiểu rõ, chẳng qua bọn họ muốn bảo vệ danh dự của một người, nên không chịu nói ra?

– Anh muốn ám chỉ điều gì? Cổ họng SungKyu khàn khàn, nằm trong lòng WooHyun một hồi cuối cùng đã có thể bình tĩnh một chút, nhưng giọng nói vẫn có phần oán hận.

– Không gì cả... WooHyun muốn thở dài một hơi, không ngừng hôn môi an ủi con người bởi bi thương cùng uất ức mà run rẩy liên hồi. – Chỉ là, Lee Soo Man chết, đã đủ rồi, đừng trả thù HanKyung nữa, được không? Cứ tiếp tục như vậy, ai cũng đều mệt mỏi....

– Không được, anh không phải là tôi, đương nhiên không hiểu! Anh không biết tôi đã hận đến thế nào... Gã đàn ông đó, ba tôi coi hắn là bạn tốt nhất.... di vật của ba tôi tất cả đều là ảnh chụp của ông cùng hắn.... Anh không tưởng được ba tôi đã tin tưởng hắn biết bao, thế nhưng hắn lại làm ra việc này! Ba của tôi.... Ông ấy chết rất đáng thương, rất đáng thương.........

– Gyu!

– Tôi muốn khiến cho hắn sống không bằng chết, khiến hắn phải....

"Chát!"

Đầu SungKyu lật nghiêng, có chút dại ra. Tuy đánh anh một tát này bản thân cũng đau lòng, WooHyun vẫn lập tức bắt lấy vai anh, hung hăng xốc anh dậy.

– Bình tĩnh một chút được không? Được, giờ em hãy nghe anh nói, nếu em thật sự muốn trả thù hắn, chỉ dựa vào Oh nghị viên căn bản là không đủ, lão già đó ma mãnh đến nhường nào! Thực tế không tới lượt em lợi dụng lão! Chưa nói tới vấn đề đó, anh cho em hay, lão đó rất nhanh sẽ rớt đài, hiểu không? Tự lão cũng khó giữ lấy thân, có thể giúp em làm được gì? Em cũng nên một vừa hai phải chứ!

SungKyu tuyệt vọng mở to hai mắt.

– Đừng hỏi anh làm sao biết, con đường tin tức của anh không phải em không rõ, đúng chứ? Vụ án rác rưởi của Oh SeHun em không được nhận nữa! Em muốn trả thù chứ gì? Không cần phải nịnh bợ Oh nghị viên, trực tiếp tới nịnh bợ anh là được thôi mà?

SungKyu cười chua chát.

– Nam gia không có việc gì là không làm được. Em tin không? Chỉ cần một câu của anh, HanKyung ngày mai đã có thể bị chính thức khởi tố, muốn định tội danh gì cho hắn cũng được, tùy ý em hết, muốn giam hắn cả đời, thậm chí tử hình cũng không vấn đề gì cả.

SungKyu yếu ớt lắc đầu. – WooHyun...... chuyện đó không liên quan tới anh......

Anh đương nhiên biết nhà họ Nam có danh tiếng nhường nào, thế lực khổng lồ bao nhiêu, nhưng mà, đây là hận thù của riêng mình anh, không liên quan gì tới WooHyun. Anh thích WooHyun, thì làm sao có thể nhúng chàm người mình thương?

– Có liên quan.

– Không có.

– Có! Anh bảo có là có! WooHyun hung bạo nói. – Anh yêu em.

Đôi mắt SungKyu lại đỏ lên.

– Anh yêu em...... cho nên, nếu em thật sự chấp nhất điều gì, anh có thể hy sinh vì em tất thảy.

– Anh.... Anh đang ép tôi. SungKyu nức nở.

WooHyun chết tiệt... ở trước mặt cậu , bản thân anh liền trở nên đặc biệt yếu đuối.

– Anh nào có.

– Anh có!

– Anh không có.

– Có là có!

Trông thấy điệu bộ tranh đua mạnh miệng như trẻ nít của SungKyu, khiến cậu cảm thấy xương cốt cũng muốn nhũn ra, kiềm lòng không được mà cúi đầu cắn một cái lên môi người này.

– Em cũng không phải là đang bức anh hay sao? Nếu em buộc phải ra tay, không bằng để anh làm, so ra còn không tổn thất thứ gì.

– Chết tiệt... anh, anh vì sao phải nhất định thiên vị HanKyung? Biết rõ là vô luận như thế nào anh cũng không thể để cho cậu làm việc xấu xa như vậy, còn liều mạng tranh việc, rõ ràng là muốn buộc anh phải từ bỏ.

– Anh thiên vị ông ta làm gì? Muốn thiên vị, đương nhiên chỉ thiên vị mình em thôi! WooHyun lại mỉm cười. – HanKyung không thể nào quan trọng bằng em được, muốn anh chọn, khẳng định chính là em rồi. Vuốt ve khuôn mặt nghiêm nghị của SungKyu, biểu tình dần trở nên đứng đắn. – Anh chỉ là không muốn em sau này phải hối hận. – Hận một người đâu vui sướng gì? Mệt mỏi lắm chứ? Anh không muốn thấy em khổ sở như vậy.... đừng hận thù mãi thế được không? Thời gian và sức lực còn lại đều dùng để yêu anh, nhé?

SungKyu thiếu chút nữa đã nín khóc mà phì cười, vừa định mở miệng mắng tên khốn này buồn nôn chết được, lại bị dùng sức ôm lấy hôn sâu. Quấn quít dây dưa thật lâu, WooHyun mới hơi thở dốc, dời đầu lưỡi rời khỏi khoang miệng ấm áp của anh, thuận tiện lại cắn anh một phát.

– Anh nói thật, SungKyu, em yêu quá ít, cho nên luôn lạnh lẽo và cô đơn như vậy, nếu có thể, anh muốn hận thay em, hãy giao những việc xấu xa khủng khiếp đó cho anh, em chỉ cần sống một đời thoải mái hạnh phúc là tốt rồi, vậy có được không?

Lần này hai chữ "buồn nôn" SungKyu không cách nào mắng ra được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn của người phía trên.

– Anh thật sự nghĩ như vậy, anh muốn em hạnh phúc, chuyện ghê tởm thế nào anh cũng có thể làm thay em, để em được thanh thản vui sướng.

– Anh.... SungKyu vốn muốn nói, cậu sao lại ngu ngốc như vậy chứ! Nhưng thanh âm lại nghẹn đắng trong cổ họng.

– Anh yêu em.

– Đồ ....khốn. Đây là câu trả lời của Kim đại luật sư sau khi nghe được những lời thâm tình của người ta. – Anh là đồ khốn.... anh cố ý mà... đồ khốn....

Nhưng Nam đại luật sư không hề cảm thấy bất công tí nào, ngược lại còn sung sướng ngoác miệng cười ngây ngô, con người lạnh lùng như sắt này đây, hiện tại đang vùi đầu trong ngực cậu mà khóc nức nở nghẹn ngào. Cậu cảm thấy thỏa mãn tột cùng. Phải rồi, cái kiểu nức nở thút thít này, có phần như làm nũng mà mắng, nghe vào tai lại giống như "Tôi cũng yêu anh, bị anh đánh bại mất rồi."

– Cục cưng à.... Khi WooHyun tinh thần phơi phới mở lời cùng người được ôm sát bên đã là buổi sáng ngày hôm sau, chôn sâu trong chăn mà quay lưng về phía cậu, là SungKyu đã bị tra tấn đến không nâng nổi thắt lưng.

– Anh mẹ nó câm ngay! Khuôn mặt đứng đắn của SungKyu đỏ lựng, nghĩ đến việc bản thân bị tên có khuôn mặt đẹp như con gái này hành hạ thành như vậy liền tức giận đến toàn thân phát run.

– Ừ ừ, lần sau anh sẽ chú ý mà. WooHyun cười mê mẩn. – Cho dù nghe thấy em nói "dùng sức nữa", "sâu hơn đi", "em muốn", cũng sẽ cố gắng khống chế bản thân không làm quá mạnh tay như thế nữa.

– Anh đừng nói bậy! SungKyu thiếu chút nữa vỡ mạch máu. – Cút ngay! Tôi phải dậy!

– Dù sao cũng không có việc gì, nằm thêm một lúc nữa đi, anh còn muốn ôm em thêm nữa....

– Tôi phải dậy làm việc.

– Việc gì chứ~~~ ? WooHyun lại phát ra âm thanh ai oán khiến anh ghê tởm gần chết.

– Vụ án của Oh SeHun.

WooHyun lập tức thu hồi nét biếng nhác và nụ cười thiếu đứng đắn trên mặt, biểu tình nghiêm túc. – SungKyu, em vẫn kiên trì ra tòa hay sao?

– Tôi đã nhận rồi, không thể không làm. SungKyu nhíu mày.

– Em bây giờ hoàn toàn có thể từ chối, không phải sao?

– Nhưng nếu tôi từ chối ra tòa, dư luận sẽ khẳng định do tôi không có phần thắng, sợ thua mới làm như vậy.

Quả nhiên đối với chữ "thua" SungKyu vẫn rất chấp nhất. – Tôi làm sao có thể thua được.

SungKyu.... Sự cố chấp của anh khiến cho WooHyun cũng phải nhức đầu. – Em rốt cuộc thế nào mới hiểu được........

– Anh yên tâm. SungKyu nhìn lướt qua cậu. – Không giống như anh đang nghĩ đâu.

– Vậy sao? WooHyun cười khổ. – Phải, anh đối với em, hoàn toàn không thể..... Từ "hiểu" chưa kịp thốt ra, trên môi bỗng nhiên nóng lên, hại cậu phải trợn hai mắt lớn như cái bánh xe.

SungKyu nhanh chóng quay đi, bắt đầu thay quần áo. – Hãy yên tâm, có lẽ tôi sẽ gây thêm phiền toái cho anh, nhưng mà... sẽ không... để cho anh phải chán ghét nữa.

Nam đại thiếu gia tuy đang cố nhẫn nhịn, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người yêu ngập tràn khí chất nam nhi, lại vẫn ửng hồng, liền không thể kiềm được mà ngây ngô cười. Ây, những lúc thế này, còn quan tâm đến hình tượng làm chi. Vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng biểu hiện của SungKyu trên tòa vẫn khiến cho cậu phải cứng họng, không, phải nói là làm cho tất cả mọi người đều cứng họng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, luật sư bào chữa lại chính miệng lên án thân chủ của mình, đem những tư liệu vất vả điều tra được, dùng giọng nói cực kỳ bình tĩnh, một câu một câu vô cùng rõ ràng đọc hết, đúng là chiêu trí mạng. Ngay cả quan tòa cũng ngay ra như phỗng. Mãi đến khi người khác giận dữ làm ầm lên, khiến cho tòa án muốn nổ tung, quan tòa mới tỉnh táo lại, thét lệnh duy trì trật tự, rồi tuyên bố tạm thời dừng án, ngày sau lại tiếp tục thẩm vấn.

– Sao lại làm như vậy? Ra khỏi tòa WooHyun ôm lấy bả vai SungKyu, im lặng nửa ngày vẫn là không nhịn được. – Thật ra có thể trộm đem chứng cứ bất lợi đó giao cho luật sư buộc tội mà, anh ta cũng có thể tố cáo Oh SeHun.

– Nhưng nếu làm vậy tôi sẽ thua.

SungKyu trả lời rất thật thà, khiến WooHyun không khỏi bật cười – Này, đồ ngốc, như vậy chẳng lẽ em sẽ thắng sao chứ? – À... cũng phải, tuy rằng việc biện hộ không xong, nhưng em tố cáo lại thành công, có điều, sẽ gặp phải rắc rối lớn đó, sao em lại muốn làm như vậy?

– Không biết. SungKyu thành thật. – Tôi nghĩ là, làm vậy có chút thoải mái. Có lẽ, anh cũng muốn lên án Oh SeHun từ lâu lắm.

– Ừm.... WooHyun cười cười hôn trộm anh một cá – Anh hiểu.

Khi dõi theo vị luật sư biện hộ này lâm trận lại phản chiến, đột nhiên đem toàn bộ chứng cớ tố cáo trước tòa, cậu đã cảm thấy vô cùng hả dạ, còn phản ứng của những người khác thì không cần nói cũng biết được. Tuy rằng loại hành vi này chiếu theo pháp luật mà nói thì rất phi lý, nhưng lại khiến cho những người chứng kiến đều vui sướng ra mặt.

– Nói thì nói vậy...... nhân cách luật sư của em cũng bị tổn hại rất lớn, làm như vậy, cho dù lần này công chúng đều đứng về phía em, nhưng sau này những người ủy thác cũng không dám yên tâm giao án kiện cho em nữa, đã nghĩ tới chưa? Tuy không đành lòng, cậu cũng không thể không xối chút nước lạnh – Hành động này.... Rất có thể khiến em bị hủy bỏ tư cách luật sư.

– Tôi biết. SungKyu bình tĩnh đáp. – Tôi đều hiểu hết, nhưng mà.... Hiện tại trong lòng thật sự rất thoải mái.

WooHyun cười ra tiếng, nếu không phải vì xung quanh còn có người lui tới, cậu đã sớm tóm chặt lấy chàng luật sư nghiêm cẩn này mà hôn hít cả trăm lần cho thỏa. Cổ hủ cũng có chỗ đáng yêu của cổ hủ nha!

– Dù sao, tư cách luật sư cũng còn có thể tranh luận. Ưu điểm lớn nhất của SungKyu chính là sự quyết đoán, rõ ràng, không bao giờ quay đầu như thế đó. – Hơn nữa, nếu trong khoảng thời gian này bị thất nghiệp nghèo đói, có thể mượn tiền của anh cũng được.

WooHyun thầm la không ổn, cậu thật sự không nhịn được lại muốn điên cuồng hôn lấy anh. Yêu một người, sẽ tùy thời tùy chỗ nổi lên dục vọng, chuyện này đâu thể trách cậu được chứ? Qua một đoạn thời gian yên ổn tĩnh lặng (ngoại trừ những lúc trên giường), WooHyun mỗi ngày đều đối xử ân cần, nói năng ý tứ, nghiêm túc yêu thương "bà xã" nhà cậu, rất hòa thuận vui vẻ. Sung sướng như thể đang chết chìm trong biển tình ngọt ngào. Tuy những ngày đầu có bị quấy rầy vài bận, nhưng với cậu mà nói, hạ gục loại người như Oh nghị viên dựa theo những chứng cớ "bà xã bảo bối" nhà cậu đã đưa ra trước đó thiệt dễ như trở bàn tay, vậy nên rất nhanh đã sóng yên gió lặng.

Một hôm, WooHyun đang âu yếm áp "bà xã" trên bàn cơm mà hành sự thì chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu buộc phải buông tay, SungKyu cũng nắm lấy thời cơ , thẳng tay giáng một tát ngay mặt. Nam thiếu gia cứ thế mà vác khuôn mặt hằn rõ năm con giun đỏ, không chút xấu hổ đi mở cửa. Người tới khá lạ mặt, thật lâu mới nhận ra, chính là cô con gái mà HanKyung có lần định hứa gả cho SungKyu. Không khí giữa hai người có phần ngượng ngập, nơi này dù sao cũng là nhà của SungKyu.

– Kim luật sư, có nhà chứ? Có thể... đi gặp ba tôi được không?

WooHyun vội rút đi nụ cười gượng còn vương trên nét mặt. – Ông ấy.... thân thể hiện giờ ra sao?

Han tiểu thư cười khổ, nhẹ giọng nói. – Ba tôi, bây giờ ... cũng....sắp đến lúc rồi.... bằng không tôi cũng không cố ý đến mời Kim luật sư.

WooHyun kinh ngạc nói – Ba cô nói muốn gặp Gyu?"

– Cũng không phải. Han tiểu thư lắc đầu. – Nhưng khi ông ấy hôn mê có gọi tên vài người, tôi chỉ nhận được tên Kim luật sư, cho nên....

Khi SungKyu đẩy cửa phòng bệnh bước vào, cơ thể có phần cứng ngắc, WooHyun liền đỡ lấy lưng anh, giúp anh xóa đi sự dao động trong thâm tâm. Đôi mắt HanKyung nửa khép nửa mở, ý thức hỗn loạn, trông thấy SungKyu bước lại gần, ánh mắt tựa hồ thanh minh đôi phần, cố dùng sức khẽ gọi.

– Cậu tới thăm tôi phải không?

– Phải. Những khúc mắc trong lòng SungKyu nhiều ít vẫn chưa gỡ bỏ, trả lời có chút miễn cưỡng.

– Là cậu sao... DongWoo? Ngữ khí này buộc ba người phải nhìn nhau trân trối.

– Là DongWoo tới thăm tôi sao? DongWoo.... Người đàn ông thì thầm thật khẽ, -Đã lâu rồi.. tôi... chưa được gặp cậu...

Tất cả mọi người nín thở không dám lên tiếng, dường như sợ rằng một khi đã thở mạnh, sẽ phá vỡ một bí mật chôn dấu rất nhiều năm.

– Cậu có khỏe không? Nhiều năm như vậy.... cũng chưa gặp, tôi còn tưởng rằng... cậu sẽ không tới tìm tôi nữa.... – Thật ra cậu không cần trốn tránh tôi đâu.... Tôi không hề trách cậu.... cậu kết hôn với YeJin... tôi không hề trách.... Tôi vốn biết trong lòng cậu chỉ có mình tôi....

WooHyun thở dài, quay đầu nhìn SungKyu cùng Han tiểu thư, thần sắc cả hai đều kinh hãi tột độ.

– Tôi cũng nhớ cậu.... chúng ta đã cùng hẹn thề... đời này sẽ không quên cậu.... mặc cho cậu thế nào, tôi cũng chỉ thích cậu mà thôi.... Tôi không trách cậu.... đừng tự dằn vặt... DongWoo... cậu lại gần đây cho tôi ngắm kỹ có được không?

SungKyu vẫn sượng người không động đậy.

HanKyung cố sức vươn tay về phía anh – Cho tôi ngắm kỹ cậu một lần là được rồi.... DongWoo... cậu vẫn luôn trẻ như vậy... tôi muốn già rồi.... ngày mai là sinh nhật ba mươi tuổi của cậu.... tôi vẫn chưa có quên mà....

Han tiểu thư bật ra một tiếng khóc òa – Ba... ba à.... Chú Dong đã sớm qua đời rồi... ba ơi...

Những người khác lặng yên, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cô, từng chút, từng chút một khiến cho lòng người đau xót không thôi. SungKyu vẫn ngây ra. HanKyung tựa hồ bị tiếng khóc của con gái làm bừng tỉnh, hốt hoảng một hồi lâu, sau đó chậm rãi thanh minh, cẩn thận xem xét người bên cạnh.

– SungKyu à? Cậu cũng tới rồi?

– Vâng... đúng vậy.

– Phiền cậu phải tới thăm tôi. HanKyung cười mỏi mệt, thần trí tỉnh táo hơn rất nhiều, nói chuyện cũng có chút rành mạch. – Cậu thật sự trưởng thành rồi, càng ngày càng giống ba.

WooHyun hiểu được, tình huống này chứng minh ông ấy cũng sắp cận kề cái chết.

– Min ah ! ông thoáng bối rối nhìn sang đứa con gái vẫn còn khóc thút thít. – Con khóc gì chứ? Ba không có việc gì đâu.

– Han nghị viên. SungKyu bình tĩnh hỏi. – Thì ra ông quen biết ba tôi?

HanKyung khẽ run, cười khổ đáp – À, xin lỗi... tôi lớn tuổi rồi... đâm ra lẩm cẩm... tôi làm sao quen biết ba cậu...

– Ông không biết Jang DongWoo sao?

Cái tên này khiến HanKyung khẽ chao đảo, nét cười càng có phần khó xem – Jang DongWoo ... trước đây là một người bạn rất thân....

– Chỉ đơn thuần là bạn thân thôi sao?

– SungKyu !

SungKyu vẫn kiên trì hỏi dồn. – Chỉ là bạn thôi sao? Không phải quan hệ khác, ví như, tình nhân?

WooHyun vội ngăn anh lại. – SungKyu....

Bọn họ tiếp tục giằng co khiến không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

WooHyun bất đắc dĩ chau mày. – Han nghị viên... tốt nhất cứ nói thật tất cả. Dù gì vừa rồi ông cũng đã nói hết một nửa, vậy thì cũng nên để mọi người được hiểu rõ sự tình.

HanKyung thầm hiểu, trên gương mặt bị thời gian ăn mòn hiện lên nét khổ sở không nói nên lời.

– Không việc gì phải xấu hổ. WooHyun bình tĩnh nói. – Nếu ngay cả chính ông cũng cảm thấy điều đó đáng xấu hổ, tôi cũng không còn gì để nói.

HanKyung yên lặng ngước mắt nhìn trần nhà trong chốc lát, mới mở miệng

– Phải... không hổ thẹn, tới tận bây giờ tôi vẫn thấy chúng tôi không có gì sai cả. – Xin lỗi, Kim SungKyu, lần đầu gặp mặt tôi đã biết cậu là ai, tuy không mang họ Jang, nhưng cậu cùng với người đó năm xưa, quả thật giống nhau như đúc. – Tôi biết, cậu vẫn luôn mang nỗi khúc mắc về chuyện cũ của cha mẹ cậu trong lòng, có phải không? Rất nhiều người đều hoài nghi... là tôi giết DongWoo, rồi sau đó đổ tội cho YeJin... – Thật sự không phải thế, chính là YeJin... giết DongWoo....... mà không, YeJin khi đó cũng không hề cố ý, cô ấy đã muốn nổi điên rồi, cầm lấy dao bắt đầu vung loạn lên... ba cậu liều mình che cho tôi, mới bị đâm trúng ngực. – Vậy nên, nếu nói là tôi giết chết DongWoo... quả thật... cũng không sai, mẹ cậu không phải cố ý... cô ấy đã không cẩn thận nhìn rõ....

HanKyung nói chuyện bắt đầu trở nên khó khăn, ngừng lại chốc lát, mới tiếp lời – Nói đến vậy chắc mọi người cũng đã hiểu... thật ra người tôi thích không phải là YeJin, tôi với DongWoo.... mới là một đôi, nhưng mà lúc đó, loại việc thế này ai cũng không dám nói. Ngay cả khi DongWoo buộc phải kết hôn, chúng tôi cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể chịu đựng.... – Sau này gia đình cậu xảy ra chuyện, DongWoo liền dẫn mẹ con cậu tới chỗ của tôi. Tuy biết là không đúng.... Nhưng mà hai người chúng tôi, thiệt tình thương nhau lâu đến vậy... thời điểm như thế... làm sao có thể kiềm chế được, nào biết mới đi được nửa đường.... lại bị mẹ cậu bắt gặp. – Chúng tôi biết bản thân có lỗi với cô ấy, lại đuối lý, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể tránh né... nào ngờ mẹ cậu đã giận đến phát cuồng, cầm phắt con dao gọt hoa quả trên bàn.... Tôi chưa từng biết phụ nữ cũng có sức lực lớn đến nhường vậy. HanKyung lại cười khổ.

– DongWoo vừa mất, tôi cũng muốn phát điên, cảm thấy bản thân không thể sống nổi, cũng tự sát vài lần, nhưng thế nào cũng không chết được. HanKyung nở một nụ cười bất đắc dĩ. – Sau này ba mẹ biết chuyện, ép bức...... thời gian dài, trôi qua... vẫn là sống đến tận giờ, không ngừng dằn vặt.- Vốn dĩ... định rằng cả đời này cũng không nói ra...HanKyung khẽ đứt quãng, tinh thần mệt mỏi. – DongWoo... là một người tốt, cậu đừng có... đừng có vì vậy ... mà khinh thường người đó, một người ... tốt vô cùng. – Cả đời tôi... chưa từng gặp được... ai tốt như cậu ấy........ Ông lại nghỉ ngơi một hồi lâu, mới vô lực mà cười. – Tôi dường như... thấy hơi mệt. – Có điều... vậy cũng tốt.... tôi cũng muốn sớm đi gặp... cậu ấy, cũng đã... vài chục năm rồi.... Thanh âm mỏng manh, thời gian đứt quãng giãn ra. – Không được gặp... trong lòng........thật.......trống trải lắm..... thật sự rất muốn...... rất muốn.......gặp........

Yên tĩnh bao trùm. Han tiểu thư gắng gượng kìm nén từng tiếng nấc nghẹn, SungKyu xoay người lảo đảo đi ra ngoài.

– Gyu. WooHyun vẫn luôn theo sau anh, nhẹ giọng nói.

– Ừ? Thanh âm vảng vất.

– Không việc gì chứ?

– Ừ? Vẫn là giọng mũi nghèn nghẹn.

WooHyun thở dài. – Ở đây chỉ có anh, em muốn làm gì đều được. SungKyu quay đầu, chôn mặt vào vai cậu. – Ngoan nào.... WooHyun ôm lấy anh, trên vai nhẹ ướt.

Tâm trạng của SungKyu cậu hoàn toàn có thể thấu hiểu, ngày trước khi nhận được những tư liệu điều tra trong tay, cậu cũng như vậy, yên lặng xem nửa ngày, phỏng đoán tâm tình của hai người đàn ông hơn hai mươi năm về trước, ngồi suốt một buổi tối.

– Chúng ta.... SungKyu phát ra thanh âm khẽ khàng nhỏ vụn. – Sẽ tốt hơn bọn họ, phải không?

Anh cảm thấy chính mình thật mất mặt, đường đường một nam tử hán đại trượng phu, lại hết lần này đến lần khác khóc lóc trước mặt người đàn ông này. Dẫu vậy cũng không sao hết, WooHyun là đặc biệt. Tất cả những thứ không thể cho kẻ khác biết, WooHyun đều thấu hiểu tất thảy.

– Ừm. WooHyun dùng sức ôm chặt anh.

– Chúng ta... sẽ luôn bên nhau, phải không?

– Đương nhiên. WooHyun mạnh mẽ nâng đầu anh khỏi vai cậu, áp chặt khuôn mặt anh, trên đôi môi ướt buông rơi một nụ hôn. – Anh rất tham lam, cũng không thể kiên nhẫn được như vậy, anh không giống với HanKyung, không hào phóng đến nỗi có thể cho em kết hôn cùng người khác, lại càng không vĩ đại đến mức để em ngay cả con cũng sinh luôn.... Trong khi đang ở gần cạnh em, không thể ngu ngốc mà lãng phí tất thảy thời gian quý báu này.

– Ừm....

– Chúng ta kết hôn đi!

– A?

– Được không? – Cùng nhau làm những việc mà hai người đó không thể làm được..... khiến bọn họ phải hâm mộ chúng ta, được không?

– .....Vâng!

WooHyun trịnh trọng hôn lên chóp mũi lạnh đã ửng đỏ vì rơi lệ cùng ngượng ngùng, ôm siết vào ngực như trân bảo. Cậu đột nhiên nhớ tới thời sinh viên, khi nhàn rỗi đã khắc cho SungKyu mấy con dấu không có giá trị pháp lý, trong đó thích nhất là con dấu mang tên "Đơn giản yêu hận". Cậu vốn đã sớm hiểu thấu đáo mọi sự trên đời, tột cùng cũng chỉ quanh quẩn trong hai con chữ ấy. Ai cũng không thoát khỏi. Cậu vốn định nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn này, rốt cục vẫn là cam tâm tình nguyện đặt chân vào. Làm một người bình thường, quả thật cũng không có gì không tốt.

Càng bình thường, lại càng hạnh phúc.






_END_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro