Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

– Luật sư buộc tội , mong cô cẩn thận ngôn từ. Nơi này là tòa án, không phải chợ, hy vọng cô nên biểu hiện tác phong chuyên nghiệp của mình.

– Phải Nữ luật sư ý thức được chính mình bởi quá độ kích động mà thất thố, trấn định lại, hướng về phía quan tòa đang làm ra vẻ cảnh cáo khẽ gật đầu, một bên hung hăng liếc mắt trừng Kim SungKyu

SungKyu đắc ý mỉm cười, khẽ chuyển chiếc cổ cao ngạo, ánh mắt khinh bạc đảo qua đối thủ — mặc dù có thực lực, nhưng là mới nổi danh không lâu, kinh nghiệm không đủ phong phú, tính tình lại quá mức ngay thẳng. Anh tuyệt đối sẽ không thua! Cho dù cơ hồ tất cả chứng cứ đều bất lợi cho bị cáo. Cho dù khách hàng của hắn có thể bị phán án chung thân, chỉ cần có được 8% cơ hội, vẫn có thể tính toán khiến cho đương sự trở nên vô tội, nhưng, tình huống phát sinh vừa rồi là nằm ngoài dự liệu của anh.

– Buổi tối hôm người chết ngộ hại, tuy rằng đương sự của tôi ở đây..." giọng nói của anh không một chút vội vàng xao động, vẫn trấn định như thường, tự chế, cao ngạo.

Từ lúc án mưu sát này thẩm tra tới bây giờ, cơ hồ khiến mọi người đều suy sụp, nhưng anh vẫn duy trì phong thái trước sau như một, lối suy nghĩ sâu sắc, lời lẽ sắc bén. Ngược lại, luật sư buộc tội vừa rồi không kiềm chế được lại có vẻ ngu ngốc và gấp gáp như vậy. Tuy rằng cô nắm trong tay cái gọi là bằng chứng xác thực, nhưng anh có cách biện luận khiến cho mớ chứng cớ đó biến thành "biểu hiện giả dối".Biến thành không thể tin tưởng, không có kết quả.

– ... Quy kết lại chỉ có một — Bị cáo chính là hung thủ! Nữ luật sư kích động không ngớt, thanh âm đều phát run lên.

Có ích lợi gì, sự bình tĩnh cùng với trí tuệ của anh đã thắng.

– Bản tòa tuyên bố, bị cáo Oh SeHun tội danh mưu sát không thành lập...

Trên thính đài chốc lát âm thanh nổi lên bốn phía, tranh luận ồn ả, SungKyu mỉm cười đứng dậy, trận biện hộ này cũng chịu đủ điều gian khổ, và anh lại thắng.

– Kim luật sư, lần này cảm tạ cậu. Người cha địa vị hiển hách của bị cáo hướng vào anh bắt tay, hàm súc tươi cười mang theo ý cảm kích, không nói cũng hiểu.

– Làm sao, về sau hy vọng ngài thêm chiếu cố. SungKyu mỉm cười. Anh thay vị Oh nghị viên quyền cao chức trọng này biện hộ, cũng không phải là làm không công.

– Ba, ba! Oh SeHun vô cùng phấn khích xông tới ôm lấy ba hắn, – Quá tuyệt vời! Con biết nhất định không có việc gì mà! Đã bảo, con làm sao có thể ngồi tù cơ chứ!

Hắn năm nay bất quá mới vừa tròn hai mươi tuổi, dòng dõi thế gia điển hình, đại khái cũng được coi là đẹp mã, có điều vẻ mặt lỗ mãng kiêu ngạo, lại thêm vô cùng hung ác, Kim SungKyu chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể nhìn thấu. "Tột cùng cũng chỉ là rác rưởi, kẻ giết người."

– Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước.

Buổi tối anh còn có một cuộc hẹn quan trọng với bạn gái, không thời gian lãng phí ở trong này cùng hết kẻ này đến kẻ khác buôn chuyện vô nghĩa. Khi vừa ra khỏi tòa án, anh lại chạm mặt đối thủ của mình, gương mặt coi như xinh đẹp bởi vì bi phẫn cùng ảo não mà trở nên vặn vẹo.

– Anh rồi sẽ gặp báo ứng!

Kim SungKyu bất chợt cương mặt. Buồn cười, anh làm sao lại có báo ứng! Anh không mua người ngụy tạo chứng cứ, cũng không có hối lộ quan tòa, lời nói và việc làm của anh đều theo trình tự pháp luật biện luận không thể chỉ trích, sẽ có cái gì báo ứng? Mới đi vài bước, đã bị một người dùng toàn lực kéo lấy cánh tay,

– Kim luật sư! Người bắt lấy anh, tóc hoa râm, vẻ mặt thê lương, là cha của người chết. Tang sự của con gái cùng với kết quả phán quyết của tòa án song song đả kích ác liệt, làm cho người giảng viên đại học đầy danh tiếng lập tức phát điên. – Cậu nhìn kĩ đi, con gái của tôi chết thật thảm! Nó là bị oan! Nó năm nay mới mười chín tuổi! Mới đậu đại học, cả nhà tôi còn chưa kịp chúc mừng nó! Kim luật sư, cậu xem tấm hình này đi! Nó thật xinh đẹp mà, vừa thông minh vừa đáng yêu, tương lai của nó rất sáng lạn, Kim luật sư......

Khuôn mặt SungKyu khẽ run, chán ghét giãy tay người nọ, tiếp tục bước đi, người đàn ông đã muốn nửa điên nửa dại, xông lên mạnh mẽ bắt lấy anh

– Kim luật sư, cậu nhìn con gái tôi đi, nó là chết rất oan uổng, nó là vô tội, nó vẫn luôn rất ngoan, giáo viên và bạn bè đều yêu quý nó, tất cả mọi người đều thích nó, nó là một đứa con gái tốt, nhưng nó đã chết rồi! Kim luật sư.....Tại sao cậu lại vì tên giết người kia biện hộ! cậu biết rõ kẻ giết người là ai còn muốn thay hắn biện hộ, hắn là hung thủ giết chết con gái tôi cơ mà.....

Kim SungKyu nghiêm túc khẽ nhíu mày, đẩy ra ông – Thầy Lee, pháp luật là phải nói chứng cớ.

– Mày còn muốn thay thằng giết người đó nói láo! Mày không phải người, đồ cầm thú, mày sẽ gặp phải báo ứng...

Kim SungKyu bước mau hai bước đem người đàn ông già nua vẫn thê lương mạt sát anh bỏ lại sau lưng. Không phải anh bực tức, mà là phiền chán! Loại chuyện phiền phức này từ khi anh đi làm tới nay vẫn không ngừng phát sinh, sớm đã muốn không để tâm, anh là luật sư, anh chỉ cần thắng kiện, chuyện khác không quan hệ gì với anh. Như thế nào anh lại không biết mưu sự của anh chính là hung thủ, vậy thì lại có sao? Anh nếu tiếp, là nhất định phải thắng, bất luận là kẻ nào cũng không thể thua, chả có gì phải chỉ trích, đúng không nào. Với anh mà nói, lên án và biện hộ trên tòa án cũng chỉ là dùng ngôn ngữ đối chọi ngôn ngữ để tranh luận mà thôi, không liên can gì đạo đức. Đạo đức lại bao nhiêu tiền một kg, à, đúng, nói đến tiền, là đúng thứ anh yêu thích nhất ngoài thành công, tâm tình của SungKyu vì chút chuyện vặt vãnh này mà buồn bực lại nhanh chóng phấn chấn. Anh lái chiếc Lamborghini tấp vào một hàng bán hoa, mua một bó bách hợp lớn, phóng đến khách sạn trước hẹn vài phút. Hôm nay là sinh nhật bạn gái, anh lựa chọn khách sạn và lễ vật đều thật hài lòng, đương nhiên, chính bản thân anh phải hài lòng mới được. Kim Sung Kyu không cao lắm, nhìn có chút đáng yêu nhưng phong độ khác người, mặc dù có người nói anh bề ngoài quá mức cổ lổ sĩ, nhưng anh cảm thấy cái này gọi là đứng đắn, là luật sư thì nên có phong thái nghiêm cẩn, mới có thể khiến ngưởi ủy thác tin tưởng. Giống như cô nàng Jessica ở công sở chỉ biết suốt ngày đánh phấn hồng, ăn mặc sặc sỡ hệt con bướm lượn tới lượn lui, người khác lại thấy cô ta như kẻ điên.

– SungKyu.

Đến giờ hẹn, trước mặt anh xuất hiện một cô gái tươi cười ngọt ngào, mặc một bộ âu phục màu hồng cánh sen hở vai duyên dáng, là bạn gái anh đã quen một năm, anh vừa xuất hiện đã có không ít kẻ ngoái đầu nhìn, ánh mắt còn có chút dại ra. Đó là hiển nhiên, Park ShinHye là người vợ sắp cưới mà anh khổ công ngàn chọn vạn tuyển, trên cơ bản, cùng anh là một đôi hoàn hảo không chê vào đâu được, một cô gái xinh đẹp, hiền thục, trí tuệ, am hiểu lòng người, rất biết thưởng thức, lại còn có một người cha là chánh án đức cao vọng trọng. Tóm lại, là một người bạn đời có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu của anh, vô cùng phù hợp. Làm một người tình hoàn hảo, cho dù độc đoán cỡ Kim SungKyu, cô cũng không có gì không hài lòng, tình cảm của hai người phát triển ổn định, tính toán cuối năm kết hôn. Hết thảy đều thuận lợi như kế hoạch anh vạch ra, anh cũng tin tưởngPark chánh án có thể nâng đỡ hắn rất nhiều.

– Em không muộn chứ?" ShinHye hiền lành nheo mắt cười, sau đó ngồi xuống đối diện anh.

SungKyu ngắm nhìn người vợ tương lai của mình, đoan trang hiền thục, anh không ngăn mình khen ngợi cô. – Hôm nay thật xinh đẹp.

– Cám ơn. ShinHye cười rạng rỡ. Cô vì buổi hẹn hôm nay ước chừng đã bỏ cả ngày trời chọn lựa kiểu tóc, quần áo, trang sức, túi xách, giày, từ đầu đến chân đều tỉ mỉ tân trang một lượt. Có một người bạn trai khó lấy lòng như vậy, thật đúng là không dễ dàng chút nào.

– Hoa tai thật tinh xảo, chưa từng thấy em mang bao giờ, là mới mua sao?

– Ừm. ShinHye cười, khẽ chạm vào viên đá quý lóng lánh trên vành tai. – Là Krystal giúp em chọn đó."

Sung Kyu bỗng nhiên nhíu mày. – Cô nàng ăn diện kia sao? Em còn cùng cô ta lui tới? Anh phản ứng đầy khó chịu khiến ShinHye phút chốc giật mình, cô lo sợ dò xét thái độ của anh. – Đã nhiều lần tôi nhắc nhở em, đừng quá thân cận với những người trong giới giải trí, nhất là cô gái kia, nhìn ra thật thấp kém, em ở cùng cô ta chỉ có rước họa vào thân!

– Nhưng cô ấy kì thật rất tốt, vừa hào phóng vừa thẳng thắng...

SungKyu đanh mặt lại. – Em làm hay không làm theo lời tôi?

ShinHye có chút uất ức, nhưng đành phải cúi đầu. – Được rồi, căng thẳng qua đi,

SungKyu lấy ra bó hoa lớn thiếu chút nữa đã bị quên, cùng một chai nước hoa được gói rất đặc biệt. – Tặng em.

– Cảm ơn..... ShinHye lại nở nụ cười, cô kỳ thật rất dễ thỏa mãn. – Thật đẹp.... Nhưng mà, em vốn tưởng sẽ là hoa hồng..... chúng ta hẹn hò lâu như vậy, anh cũng chưa từng tặng hoa hồng cho em.....

SungKyu co mặt nhíu mày. – Quá hình thức, chỉ cần lòng em hiểu được là tốt rồi.

– À....

Bữa tối miễn cưỡng diễn ra một cách bình lặng hòa hợp, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của một người.

– Kim sunbae.

Tựa hồ nghe thấy có người đang gọi anh, SungKyu đột nhiên cảm thấy lạnh người, dao ăn lập tức tuột khỏi tay, rơi mạnh trên mặt bàn, phát ra một tiếng

"Keng" trong trẻo vang dội.

Ánh mắt lơ đãng của người bồi bàn phút chốc tập trung nhìn vào anh, khiến anh có chút đỏ mặt. Lễ nghi ăn uống của anh luôn rất quy củ nghiêm túc, dùng dao nĩa rất thuần thục, ăn canh tất nhiên là dùng thìa uống, ngay cả một chút vụn ăn cũng không dính ra ngoài, nhưng giống như vừa rồi vụng về như vậy thật đúng là lần đầu. "Sau này tuyệt đối sẽ không tới khách sạn này dùng cơm nữa!" Hắn thầm quyết.

– Đã lâu không gặp, Kim sunbae

Lúc này đã nghe rõ, thanh âm thật sự rất êm tai, dịu dàng như hàm chứa ý thơ, lại nho nhã lễ độ, quả thực khiến người ta kinh ngạc. SungKyu giống như bị niệm chú, cả người cứng ngắc nắm chặt dao ăn, cổ đột nhiên rút gân, dường như không thể quay đầu nhìn sau lưng, vẫn duy trì tư thế quái dị như tượng gỗ!

– SungKyu, là bạn của anh sao?

– Kim sunbae, lẽ nào không nhận ra tôi? Có tiếng cười khanh khách. – Tình cảm chúng ta trước kia vẫn rất tốt mà.

SungKYu chật vật nâng lên mí mắt, hướng về phía người con trai đã muốn tới gần sau lưng và đang cúi đầu mỉm cười nhìn anh, anh cứng ngắc. – Chào cậu, Nam WooHyun

– Không gặp lâu như vậy, anh vẫn hệt như xưa.

Người con trai tên Nam WooHyun thật sự anh tuấn, ngoại trừ cơ thể cân đối, khuôn mặt còn rất nam tính, tóc đen tuyền, đôi mắt sâu mà đen láy, chiếc mũi nhọn thẳng, khóe miệng mang theo một nụ cười. Anh bình thường đều mang phong thái tao nhã không mảy may biến sắc, bất cứ ở đâu, với bất cứ ai, đều là như vậy.

Ngay cả,

Ngay cả lúc đó cũng vậy......

– Vốn dĩ vừa về nước tôi đã định đến chào anh, bất quá bởi vì có chuyện bận nên đành chậm trễ vài ngày, học trưởng không để bụng chứ? Anh cười tao nhã, SungKyu lại giống như thấy kẻ giết cha mình, ánh mắt đỏ ngầu.

– Anh Nam là bạn học của SungKyu sao?"

– A, tôi học dưới sunbae hai khóa! WooHyun cười – Sunbae trước lúc tốt nghiệp rất nổi tiếng, tôi vừa vào học đã đem lòng ngưỡng mộ, sau này may mắn được cùng anh ấy bàn luận một lần, vẫn luôn nhớ mãi, mới cố ý lại đây chào hỏi...... sunbae, anh làm sao vậy? Sắc mặt xấu như vậy?

– Không có chuyện gì! Anh không muốn tốn hơi thừa lời, gắng gượng không cho gân xanh hiện rõ trên trán mình. – Tôi no rồi.

– SungKyu, đồ ăn còn chưa mang lên mà....

– Chúng ta đi.

– SungKyu....... ShinHye hoang mang buông nĩa.

– A, thật ngại, chắc là tôi cản trở thời gian riêng tư của hai người rồi, vậy tôi cáo lui trước vẫn tốt hơn. Kim sunbae, hai người cứ từ từ dùng bữa. WooHyun tỏ vẻ chu đáo nói thêm. – Món ăn ở nhà hàng này thật sự rất đắt, tiền lại khó kiếm như vậy, chiếu theo tính cách của Kim sunbae, nhất định là rất đau lòng.

Ngay cả ShinHye cũng thấy được sắc mặt của bạn trai mình đã muốn khó coi tới cực hạn.

– Đúng rồi, buổi thẩm vấn hôm nay, biểu hiện của anh vẫn khiến tôi cảm thấy thật phấn khích. WooHyun nhếch môi cười, vươn tay chỉnh chiếc áo không một chút nghiêng lệch của cậu, bàn tay lơ đãng tựa hồ vuốt qua cổ cậu. – Khiến cho cả người tôi đều hưng phấn.

SungKyu ngay lập tức thấy trước mắt đều biến thành màu đen, nhưng trước mặt mọi người, lại không tiện phát tiết, chỉ có thể khẽ mím môi, trên mặt vặn vẹo không nói. Chờ WooHyun xoay người rời đi, anh mới chậm rãi chuyển động bàn tay vừa rồi nắm chặt cứng chiếc dao ăn, sắc mặt vẫn không đổi. Sau đó ShinHye không dám nói nửa câu, kinh hãi sợ sệt vừa dùng cơm, vừa quan sát bạn trai mình ghì xuống chén đĩa như thật muốn giết người.

"Không ngờ rằng, tên khốn kiếp kia cũng sẽ về nước....... Vết nhơ lớn nhất đời anh....... " SungKyu chỉ cảm thấy tương lai của chính mình, phảng phất trong nháy mắt bị một con chuột hôi đeo bám không giãy được, làm cho người ta phẫn uất lại hối hận đến cả người phát run. Mãi sau đó, hắn không khỏi cảnh giác khi ShinHye níu cánh tay mình ra khỏi nhà hàng, không gặp lại WooHyun, tâm tình SungKyu mới khá hơn một chút.

– SungKyu.....

-Ừ? Ngồi vào trong xe trước mặt cũng không phát sinh tình huống khác lạ, SungKyu thả lỏng hơn.

– Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?

– Sao? Đương nhiên là đưa em về nhà rồi. Anh không để tâm khởi động xe, chậm rãi rời khỏi bãi đỗ.

– Nhưng mà....... Hôm nay là sinh nhật em......... Mặt ShinHye đỏ lên.

-Ừm?

– Đêm nay ở cùng em được không?

SungKyu hiểu được ý tứ của cô, quả quyết cự tuyệt. – Không được!

ShinHye lần này ngay cả đôi mắt cũng đỏ, cô là một tiểu thư gia giáo, nói ra loại chuyện này đã muốn dùng hết rất nhiều dũng khí, vậy mà gã trai này lại không một chút cảm động.

– Chuyện này đợi đến khi kết hôn thì nói sau. SungKyu còn thật sự nghiêm túc. – Em nên biết là tôi không tán thành loại chuyện không đẹp nết này.

Đối với chuyện thân mật tiếp xúc cùng người yêu...... anh kì thật tương đối cứng ngắt. Phát biểu xong lời nói đứng đắn- quan điểm đạo đức, anh một chút cũng không để ý ShinHye khó chịu nổi đến sắp khóc ra nước mắt, nhìn thẳng lái xe một mạch không liếc mắt. ShinHye đẩy khăn tay khẽ lau đôi mắt xinh đẹp, uất ức ngước nhìn người con trai bên cạnh. Loại đàn ông cố chấp lạnh lùng tượng như bị phủ kín một lớp bụi cũ mèm già nua, vậy mà có thể tồn tại ở xã hội hiện đại này, quả thực là kỳ tích. Cô thật hoài nghi chính mình cùng anh đính hôn rốt cuộc là đúng hay sai? Người con trai này thật vĩ đại, nhưng cũng chỉ là vĩ đại mà thôi. Người ngoài vẫn kín đáo phê bình anh làm việc lạnh lùng trước hết không nói, chỉ nói tới chuyện hai người trong lúc đó. Cho dù đã trở thành chồng sắp cưới, cho tới bây giờ cô cùng không cảm nhận được nửa phần tình yêu. Người này chỉ biết yêu chính mình, anh đại khái cơ bản cũng đều không hiểu nên như thế nào đi yêu người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro