Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì thấy chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm, chứng tỏ anh đà rời khỏi từ lâu. Thoáng buồn, cậu với tay lấy chiếc áo sơ mi của anh ở đầu giường mặc vào, chiếc áo rộng và dài phủ mông, trông cậu lúc này rất quyến rũ. Bước chân xuống giường một cơn đau nhói từ hạ thân chạy thẳng đến đại não làm cậungã quỵ xuống, đúng lúc đó anh bước vào kịp thời đưa tay vòng qua eo giúp cậu đứng thẳng lên. Tuy đêm qua hai người ân ái đến gần sáng nhưng cậu cũng không tránh khỏi ngại ngùng, tai cậu đỏ bừng lên, tay chân lúng túng, có trời mới biết anh đã phải kiềm chế cỡ nào khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, chiếc áo sơ mi chỉ vừa phủ qua mông, tôn lên đôi chân mịn màng, nuột nà của cậu, khi bị ngã huyệt động của cậu vừa kín vừa hở khiến anh suýt phụt máu mũi.

-Cảm ơn anh!

-seobie à, em xấu hổ sao? Chẳng phải đêm qua rất nhiệt tình à? - Anh kề sát tai cậu thì thầm.

-Anh...á! - cậu vì xấu hổ nên đẩy anh ra, do cơn đau vẫn còn nên cậu bị ngã

-Em có sao không? Anh xin lỗi! Anh không cố ý - anh bị cậu làm cho hết cả hồn

-Hứ..không nói với anh nữa.

-Được rồi! Anh vừa nấu đồ ăn sáng xong, mình xuống nhà cùng ăn nhé!

-Ừm!

Nói xong, anh dìu cậu đi, cả hai cùng ăn sáng vui vẻ. Ăn xong, anh đến công ty làm việc, cậu vì còn mệt nên lên phòng nghỉ, khi cậu thức dậy đã là 12 giờ rưỡi trưa, cậu giật mình chợt nhớ ra trễ giờ làm ở tiệm café 1 tiếng rưỡi liền bật dậy lao vào phòng tắm chuẩn bị quần áo.

-Chết rồi! junhyung à, anh hại em thật rồi. - Cậu đứng nhìn hình ảnh mình trong gương, vô số vết hôn rải đầy từ cổ đến ngực nổi bật trên làn da trắng ngần.

-Bộ dạng này mà đi làm chắc bị anh doo joon với kikwang ép cung luôn quá! Không được, phải tìm cách che đi mới ổn. - Suy nghĩ xong cậu phi ra tủ quần áo tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng cũng có áo sơ mi gài kín cổ. Thay quần áo xong nhìn vào gương cậu nhìn thấy ổn, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Vừa đến tiệm thì gặp ngay doo joon:

-yoseob, hôm nay sao trễ vậy?

-Dạ...tại hôm qua em xem phim khuya quá nên ngủ quên. - Trên đường đi cậu biết thế nào cũng bị hỏi lý do nên suy nghĩ bịa ra lý do ngớ ngẩn này

-Xem phim khuya rồi ngủ đến trễ 1 tiếng rưỡi? - doo joon giả vờ nghiêm túc

-Em nói thật mà, anh đừng trừ lương em nha, nha!! - Cậu năn nỉ hết mực

-Đùa với em một chút mà đã cuống lên rồi, 2 đứa trông tiệm, anh đi ra ngoài chút! _doo joon nói xong rồi đi khỏi.

A/N: Khi chỉ có yoseob và kikwang nói chuyện mình sẽ gọi kikwang là anh, yoseob là cậu nhé!

kikwang thừa cơ hội đó hỏi thăm cậu sống ra sao, vì anh là bạn thân của cậu nên yoseob đem hết những chuyện đã xảy ra kể hết cho anh nghe. Nghe xong lòng anh trùng xuống, khi cậu nói về người ấy, ánh mắt cậu ánh lên tia vui vẻ khác thường, miệng lúc nào cũng cười, đã vậy trong lúc nói chuyện cậu vô tình để lộ vết hôn ở cổ. kikwang thấy vậy liền hiểu được hai người họ đã như thế nào với nhau. yoseob cười càng tươi bao nhiêu thì anh lại càng đau bấy nhiêu, đau như ai cầm dao đâm thẳng vào trái tim mình, biết sao được đây trái tim này chỉ có duy nhất một bóng hình mang tên yang yoseob, anh mong sao cái người tên yong junhyung kia đem lại hạnh phúc cho cậu là được, vì cậu được hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của anh. kikwang tự hứa với bản thân mình, nếu một ngày nào đó, yong junhyung buông tay thì anh sẽ không âm thầm chịu đựng nữa, nhất định, nhất định anh phải là người đem đến hạnh phúc cho yoseob...

Ngồi hàn quyên với kikwang chẳng mấy lâu sau đã 5 giờ, yoseob vào thay đồng phục ra rồi đeo balo đi về, lúc cậu ra đến cửa thì doo joon vừa về đến, bên cạnh còn có thêm một người con trai nữa. Trên mặt doo joon thấp thoáng nụ cười vui vẻ, người đi cạnh ánh mắt nhìn doo joon lúc nào cũng ôn nhu. Thấy kikwang và yoseob tròn mắt nhìn mình, doo joon liền hiểu ra 2 đứa nhỏ nhìn điều gì, vội vàng giới thiệu:

-Người này là yang hyunseung, là bác sĩ đa khoa bệnh viện Seoul và cũng là...là...-doo joon ngại ngùng.

-Là người yêu của yoon doo joon - Người tên hyunseung cướp lời nói lớn

HẢ??? kikwang và yoseob mắt chữ O mồm chữ A khi nghe câu "người yêu của doo joon". doo joon là người rất xinh đẹp, khách đến tiệm café này đa phần vì anh là chủ, nhưng đối với những "vệ tinh" ngoài kia doo joon luôn giữ thái độ lạnh lùng, kikwang và yoseob cứ ngỡ anh vẫn độc thân, ai ngờ hôm nay lại có người tự nói là "người yêu của yoon doo joon" không há hốc mồm mới là chuyện lạ.

-Nè, 2 đứa, anh đâu có khó tính đến nỗi không có ai thích đâu mà hai đứa nhìn ghê vậy? - doo joon bực mình nói

-Anh...à, bác sĩ yang, có phải anh vất vả lắm đúng không? - kikwang không trả lời câu hỏi của doo joon mà quay sang hỏi hyunseung, yoseob đứng kế bên cũng gật gù hưởng ứng.

-Chính xác là vậy - hyunseung vừa nói vừa bật ngón cái - Hai em cứ gọi anh là hyunseung đi, chứ bác sĩ yang nghe xa lạ lắm - hyunseung tươi cười.

Có một người nãy giờ bị cho ăn bơ nên khói bốc đầy đầu, ngửi được sự nguy hiểm, yoseob tìm cách rút lui:

-Hơ..hơ..hết giờ làm rồi, em về trước nha, mọi người nói chuyện vui vẻ! - Nói xong cậu phi thẳng ra ngoài, không dám nhìn lại,kikwang thì khỏi phải bàn, mặt tái xanh khi thấy biểu cảm của doo joon, đành biết ý lủi thủi vào trong làm việc., chỉ khổ cho hyunseung thôi.

Về nhà, yoseob liền vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối rồi đợi Junhyung về cùng ăn, cậu thấy mình như người vợ trẻ chờ chồng về ăn tối, ý nghĩ đó là cậu cười khúc khích một mình. Đang dọn cơm, có tiếng chuông cửa, yoseob vội vàng chạy ra mở cửa, là Junhyung về, cậu giúp anh đem áo khoác, cặp táp lên phòng, sau đó hai người cùng ăn tối trong vui vẻ, ấm áp.

Mọi chuyện cứ êm đềm, tốt đẹp như bầu trời trong xanh trước cơn bão dữ....

Thấp thoáng, yoseob dọn vào ở chung Junhyung đã được 3 tháng. Hôm nay cũng như thường ngày junhyung đến công ty, cậu đi làm thêm. Vừa đến joonie, cậu chỉ thấy có mình kikwang trông quán, không thấy doo joon đâu nên thắc mắc:

-kikwang, anh doo joon hôm nay không đến à?

-Hôm nay nghe nói kỉ niệm 100 ngày quen nhau gì gì đó, hai người đi đảo Jeju rồi, làm sáng giờ mình bận tối mắt tối mũi mà vẫn chưa đâu vào đâu. - kikwang chán nản

-Vậy à, thôi để mình vào thay đồ rồi giúp cậu.

yoseob vào giúp kikwang dọn dẹp, pha café, bận không ngưng tay. Vì hôm nay chỉ có yoseob và kikwang mà khách lại đông nên cậu gọi cho Junhyung nói hôm nay về trễ, anh chỉ hỏi địa chỉ tiệm café ở đâu rồi ậm ừ cúp máy.

Junhyung đang ngồi trong phòng làm việc nghe thấy yoseob nói hôm nay về trễ anh hơi khó hiểu, ở chung 3 tháng nay nhưng cậu chưa nói địa chỉ làm thêm của cậu ở đâu, chỉ nói tên quán café là joonie thôi. Càng ở lâu bên yoseob, junhyung phát hiện ra cái tính sở hữu của anh ngày càng cao, điển hình là có một hôm cả 2 cùng đi siêu thị, vừa bước vào cổng thì mọi ánh mắt đều dồn vào anh và cậu. Cũng phải thôi, Junhyung đường đường là tổng giám đốc Devil, thường xuyên xuất hiện trên tạp chí doanh nhân ai mà không biết, còn yoseob thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là đàn ông vì cậu sở hữu gương mặt xinh đẹp, môi đỏ hồng nói chuyện lúc nào cũng chu ra, khi cười thì dường như làm cho không gian xung quanh bừng sáng lên, đã vậy da lại trắng nõn nà, vóc dáng thanh mảnh nhỏ nhắn, cảm giác chỉ vòng tay qua là cậu đã nằm gọn trong lòng. Khi nhìn những ánh mắt thèm thuồng của mấy tên đàn ông nhìn cậu, anh không tránh khỏi cảm giác khó chịu liền nổi máu ghen, anh nhìn những đàn ông kia bằng ánh mắt tóe lửa, mặt thì lạnh như băng, làm những người kia lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột xoay đầu chỗ khác.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhất định tối nay đúng 10 giờ Junhyung phải ghé qua rước yoseob, đêm khuya để cậu tự đi về nhà anh không yên tâm.

Café joonie

Cả hai người mệt rã rời sau ngày làm việc không ngưng tay, kikwang và yoseob nhanh chóng lau dọn rồi còn về nghỉ ngơi, đang lúc lau sàn gần quầy pha chế, do sàn còn ướt nên yoseob bị trượt:

-Á á....!

kikwang đứng gần đó liền đưa tay ra đỡ, không may anh cũng bị trượt theo, ngã đè lên người cậu, tư thế hai người rất mờ ám. Đúng lúc đó, Junhyung mở cửa bước vào thấy kikwang nằm đè lên người yoseob, mặt cả hai người chỉ cách nhau chưa tới 3cm.yoseob quay sang thấy anh liền đẩy kikwang rồi đứng dậy:

-Anh đến lúc nào vậy? - yoseob tươi cười hỏi

-Tôi đến đúng lúc thấy hai người ân ái, tôi xin lỗi! - Sắc mặt Junhyung tối sầm, lạnh lùng buông một câu

-Anh hiểu lầm rồi, tụi em...-yoseob vội vàng giải thích

-Không nhiều lời, theo tôi ra về ngay! - Junhyung nắm chặt tay cậu ra khỏi cửa

-Anh..anh làm đau em

-Tôi thì làm đau em, còn tên kia thì nâng niu em chứ gì

-Khoan đã, anh hiểu lầm rồi, lúc nãy yoseob bị ngã, tôi chỉ giúp em ấy thôi, không ngờ mình bị trượt chân nên...-kikwang thấy tình thế không khả quan lắm nên giải thích

-Ngã? Trượt chân? Rồi thành ra thế này à?

-Đúng thật lúc đó em bị ngã...-yoseob cúi đầu nói

-Em im miệng cho tôi-junhyung quát - Lên xe, theo tôi về nhà, để xem tôi xử em thế nào. - Nói xong Junhyung đẩy yoseob lên xe rồi lái xe về trong cơn giận

kikwang thấy junhyung nóng giận như vậy chắc chắn yoseob không yên thân được, muốn đuổi theo nhưng làm sao đuổi kịp, giờ này taxi khó gọi, vả lại còn không biết nhà Junhyung ở đâu. Người thương bị hiểu lầm kikwang chẳng thể làm gì được, anh tự mắng bản thân vô dụng không bảo vệ được cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: