Chap 14
Cậu cầm điện thoại lên, ấn một dãy số quen thuộc, hy vọng trong 4 năm anh không đổi số khác. Tín hiệu liên lạc được, câu vui ra mặt. Đầu dây bên kia anh đang lái xe trên đường đến Busan với mong muốn được đưa cậu về, anh còn chuẩn bị nhiều đồ chơi trẻ con cho Hyungyo nữa, đột nhiên điện thoại reo, là số lạ không muốn bắt máy nhưng lại có một linh cảm lạ lùng nào đó nên anh quyết định nhận cuộc gọi:
-Alo, junhyung, em là yoseob, hyungyo bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện, cần anh truyền máu, chỉ có anh mới có thể cứu nó, mong anh giúp đỡ. Là bệnh viện Busan - yoseob cố gắng kể thật ngắn gọn mọi sự việc.
-Hyungyo bị tai nạn? Được, anh đến ngay. – Nghe tin từ yoseob, anh càng gấp hơn, tăng tốc xe đến 100km/h, vượt 3 cái đèn đỏ, đến nơi trong vòng 10 phút. anh vừa đến liền bị dẫn đi truyền máu, truyền xong bước ra gặp cậu nhìn anh với ánh mắt đẫm lệ, tiến gần lại cậu:
-Chuyện gì đã xảy ra?
-hyungyo bị trượt ngã trong lúc chơi đùa, đầu bị va đập mất nhiều máu, bệnh viện thiếu nguồn máu dữ trữ mà em không giúp gì được, cho nên...-cậu kể trong dòng nước mắt.
-Vậy cậu kikwang? Sao cậu ta không giúp?
-Tôi nhóm AB, không tiếp máu được – kikwang bình lặng lên tiếng, nhưng mấy ai biết rằng trong lòng anh đang dậy sóng.
-Nhưng, sao anh lại có thể truyền máu?
-Vì...hyungyo là con ruột của anh, tên của nó là Yong Junhyung, họ Yong chứ không phải họ Lee.
-Em đã giấu anh suốt 4 năm?
-Em sợ anh biết Hyungyo là con anh, anh sẽ bắt nó đi, em không thể sống thiếu nó, con bé là lý do duy nhất để em tồn tại, em... – Cậu khóc đến quằn quại cả người
-Đừng nói nữa, Hyungyo sẽ không sao đâu – anh đau lòng tiến đến ôm cậu ngồi xuống ghế.
Ting!
Đèn phòng cấp cứu tắt, cậu gấp rút đi đến hỏi thăm bác sĩ:
-Bác sĩ, con bé sao rồi?
-Tiếp máu kịp thời nên tình trạng đã ổn, không sao rồi, người nhà có thể vào thăm. – Vị bác sĩ ôn tồn nói, rồi thong thả bước đi.
anh và cậu vào xem hyungyo để lại kikwang cô độc một mình ngoài hành lang, nhìn vào thấy gia đình ba người, có cha, có mẹ, còn có hyungyo, anh thấy chua xót cho bản thân mình, cho dù bốn năm trước hay bây giờ trong lòng yoseob chỉ có yong junhyung, còn với hyungyo, cha của cô bé vĩnh viễn là junhyuung, anh cảm thấy mình ở đây không có tác dụng gì, lặng lẽ lê từng bước nặng nhọc đi về...
Bước ra đường lớn trời bỗng ập đổ cơn mưa, kikwang cảm thấy hôm nay thật lạ, nước mưa có vị mặn đắng, mưa cũng tốt sẽ không ai biết anh đang khóc, đang đau khổ như thế nào. Lạnh, nhưng cái lạnh này nào sánh được sự lạnh lẽo trong lòng, đi mãi đi mãi quá mệt mỏi anh ngồi thụp xuống bên mái hiên của một tiệm bánh kem nào đó. Người chủ tiệm thấy anh toàn thân ướt sũng, bộ dạng nhếch nhác ngồi trước cửa nên hỏi:
-Anh gì ơi! Trời mưa lớn lắm, hay là anh vào trong ngồi một lát.
-Cảm ơn, tôi chỉ ngồi một chút thôi!
-Nhưng nếu anh ngồi đây sẽ bị cảm lạnh mất!
-Tôi đã...-kikwang ngước mắt nhìn liền bị đơ mấy giây, người trước mắt tuy không phải quá hoàn hảo mà rất thanh tú, ánh mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, nụ cười tỏa nắng.
-Anh gì ơi, anh không sao chứ? – Chủ tiệm thấy anh cứ đơ ra tưởng làm sao nên lay lay hỏi.
-À ừ, tôi không sao.
-Ngoài này lạnh lắm, anh vào trong đợi hết mưa rồi về.
-Cảm ơn! – kikwang cũng không thể phụ lòng tốt của người khác nên đồng ý vào lánh mưa.
Thì ra chỗ này không phải tiệm bánh bình thường mà là một tiệm café kiêm bánh ngọt, cách bày trí không gian rất đơn giản nhưng không trống trải, lại còn ấm áp. kikwang chọn một bàn gần cửa kính ngồi xuống, cậu con trai tốt bụng vừa rồi đem cho anh một tách café kèm bánh kem phô mai phong cách Ý.
-Tôi không biết anh muốn uống gì nên làm theo ý mình, mong anh thích!
-Tôi thích café, cảm ơn cậu.
-Lạ thật, bình thường dù trời mua lớn đến đâu nhưng vẫn đông khách, hôm nay chưa có người nào, anh là người đầu tiên đó, xem như có duyên, mình làm bạn được không? Tôi là Son dongwoon, còn anh? – Người con trai cởi mở đưa tay ra làm quen.
-lee kikwang – Anh mỉm cười bắt tay – Cái bắt tay mở ra tương lai mới cho hai người.
Cơn mưa đâu hẳn là đại diện cho nỗi buồn, sự mất mát, đôi lúc chính cơn mưa đã mở ra cho chúng ta cánh cửa mới đẹp và tươi sáng hơn.
-----
Một tuần sau tại khuôn viên bệnh viện Busan, hyungyo được yoseob đẩy xe ra ngoài đi dạo:
-hyungyo này.
-Gì thế umma?
-Con thấy chú junhyung như thế nào?
-Chú đẹp trai ấy hả? Chú ấy tốt bụng lắm, lại còn hay mua đồ chơi cho yoie nữa.
-Vậy...con có thích chú ấy không?
-Dĩ nhiên là thích rồi umma
-Nếu...mẹ nói chú ấy là appa ruột của con, con...- Nói đến đây yoseob không kiềm chế được nữa, nước mắt dần rơi, cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi với hyungyo rất nhiều khi không nói gì về ba ruột của con bé.
-Thật sao mẹ? Chú ấy là appa con thật sao?
-Thật, kikwang appa chỉ là ba nuôi thôi.
-Con biết mà.
-Sao con biết? –cậu lấy làm lạ khi hyungyo không ngạc nhiên về thân phận của mình.
-Là appa kikwang nói với con, appa nói con còn một người appa nữa là người đã sinh con ra, người đó đang bận việc nên không ở cạnh con với umma được, umma với kikwang appa chỉ là bạn thôi. – hyungyo ngây thơ nói cho cậu biết.
-Là appa kikwang sao?
-Vâng ạ!
Nghe hyungyo nói vậy trong lòng cậu nổi lên một hồi áy náy không thôi, bây giờ kikwang đi đâu cũng không rõ, điện thoại thì không liên lạc được, hôm về nhà lấy thêm đồ thì phát hiện trong nhà không có ai, anh bỏ đi chỉ để lại giấy nhắn với nội dung ngắn gọn: "Gửi yoseob, khi em đọc những lời này thì anh đã đi xa rồi, em không cần tìm, cũng không nên cảm thấy có lỗi với anh, anh yêu em là sự thật nhưng đó là chuyện của anh em đừng bận tâm. yoseob à! junhyung rất thật tâm sửa đổi, anh ta đã thay đổi rất nhiều, em nên cho anh ta một cơ hội cũng là cho chính em một cơ hội, hãy đối diện với trái tim mình, đừng trốn tránh nữa, hãy để hyungyo nhận lại ba của mình con bé không có tội gì cả.
Chúc em hạnh phúc! lee kikwang."
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì hyungyo gọi to:
-A! Chú đẹp trai, con ở đây!
-Hôm nay nhìn con rất vui nha, con khỏe chưa?
-Con khỏe lắm rồi. Mà umma, con có thể gọi chú đẹp trai là appa được không? – hyugnyo quay sang yoseob hỏi.
-hyungyo biết sự thật rồi sao? – Junhyung hỏi, cậu không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
-Con thích chú làm appa con không?
-Con thích chứ, appa.
-Con...con vừa gọi gì? Gọi lại lần nữa xem nào?
-Appa~~~~~
junhyung mong chờ ngày này lâu lắm rồi, từ hôm truyền máu cho hyungyo xong anh liền đi xét nghiệm AND, kết quả đúng như mong đợi – "Quan hệ cha con", anh mừng suýt rơi nước mắt, là con anh, đúng là con anh, linh cảm không bao giờ sai, lúc gặp con bé ở siêu thị trong lòng anh luôn có cảm giác quen thuộc, rất gần gũi, nhưng vì cậu khăng khăng không thừa nhận nên anh cũng không nói gì được. Hôm nay, được hyungyo gọi "appa" làm anh vui mừng khôn xiết, như vậy kế hoạch đưa vợ về nhà đã thành công được một nửa, nửa còn lại là cậu, anh quyết không buông tay.
yoseob nhìn anh vì vui mừng mà mặt đần ra buồn cười không tả nổi, cười "Phì" một cái, junhyung mới hoàn hồn quay lại biểu cảm nghiêm túc.
-yoseob, theo anh về được không?
-Em...
-hyungyo~~~ umma con không chịu về với ba con mình kìa~~~~ - Thấy cậu có vẻ lưỡng lự anh liền nghĩ ra chiêu trò năn nỉ hyungyo, chỉ cần con bé hợp tác với anh coi như là thành công.
-Junhyung, anh hôm nay bị gì thế?
-Anh bình thường, có bị gì đâu. hyungyo~~ umma con kìa~~~
Trời ơi, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Devil, hôm nay tự nhiên làm aegyo, cái giọng nhão nhoẹt nghe là nổi da gà rồi, chắc chắn thời tiết không bình thường.
-Umma, con muốn về với appa. –hyungyo ngước đầu lên nói với cậu.
-Con đã nói vậy rồi, em còn suy nghĩ gì nữa, im lặng coi như đồng ý. Ok, vậy anh đi làm thủ tục xuất viện, sau đó anh đưa em về chuẩn bị đồ mình quay lại Seoul.
junhyung nói nguyên một tràng, rồi chạy biến, để cậu thừ mặt ra chẳng hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì.
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro