3, Một nơi ta hạnh phúc cùng nhau
* Đa CP, trước khi nhảy hố mong các cậu xem xét. Chương này tớ viết có TịchTái, TriêuGià và ThầnKiến, nếu trúng NOTP xin mời clickback. Mong các cậu đọc vui vẻ~
Hôm đó là một ngày đầu hạ đẹp trời.
Không khí mát mẻ dễ chịu, mang theo dư âm của một mùa xuân tươi đẹp đã qua. Bao trùm cảnh vật là một thứ nắng dìu dịu chứ không gay gắt, ấm áp chứ không hề nóng nực, cái nắng màu vàng mật ong lốm đốm nằm rải rác trên hè phố, lấp lánh tựa những vì sao rơi.
Hít một lồng ngực căng tràn hương cỏ non, cảm nhận cơn gió khẽ luồn qua mái tóc, Triêu Nhan vui vẻ cảm thán: Quả thật là một ngày đẹp trời để tổ chức đám cưới.
Đang đắm chìm trong vẻ đẹp diễm lệ của một buổi sáng huy hoàng, cô lập tức xù lông nhím khi nghe một giọng nói quen thuộc vọng ra từ phía sau lưng:
- Triêu Nhan, em có thấy áo vét của anh đâu không?
Thở dài, cô khép cánh cửa dẫn ra bao lơn:
- Thật là, sao anh thay đồ còn chậm hơn cả em nữa?
Phạm Lạc Già đứng chống nạnh, làu bàu nhìn đống quần áo hổ lốn trên sàn nhà - sản phẩm sau gần 30 phút lục lọi bới móc chiếc tủ cánh. Đầu tóc chỉn chu, quần âu áo sơ mi đã tròng được vào người, nhìn anh thế nào cũng giống một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà...
- Sao lại giống thiếu nữ thế hả, Phạm-công-chúa? - Tiên tay chỉnh hộ anh cái cà vạt lệch, cô nhòm vào tủ, lôi ra một chiếc vét dạ.
Phạm Lạc Già dẩu mỏ vẻ bất mãn, những không lên tiếng đáp trả lời khiêu khích. Gì chứ, đúng là chỉ có hội chị em phụ nữ mới chọn đồ rõ lâu thôi!
- Được rồi được rồi, mau đi nào! - Sau khi đóng bộ đầy đủ, anh lập tức kéo cô xuống cầu thang - Nếu chúng ta đến muộn, mấy cô em gái của em sẽ lột da anh mất!
Triêu Nhan phì cười; cô biết thừa Nguyệt Kiến chỉ là cái cớ để anh mau chóng lôi cô ra ngoài, đi chơi một bữa. 2 người họ đã cưới được gần 3 năm, sắp sửa già tới nơi rồi, nhưng bản tính ham vui của Phạm Lạc Già vẫn chẳng thay đổi mấy. Lúc nào cũng làm ra vẻ chững chạc biết điều lắm, thực chất anh chỉ muốn coi náo nhiệt thôi.
Nhìn khuôn mặt hào hứng của anh rồi lại dõi mắt ra ngoài cửa sổ ô tô, Triêu Nhan khẽ mỉm cười: A, không thay đổi như vậy cũng thật tốt.
--- "Cốp" - Tịch Nhan cau có xoa xoa nắm đấm vừa "nhẹ nhàng" hạ cánh lên đỉnh đầu Phạm Lạc Già, lớn giọng quở trách:
- Anh rể , lại đến muộn!
- Con nhóc này vẫn bạo lực thế nhỉ? - Phạm Lạc Già không nặng không nhẹ, thò tay tỉnh bơ véo má cô cho thành đỏ ửng - Tưởng cậu bảo sẽ dạy dỗ em tôi cho tốt?
Dĩ Tái đứng bên cạnh nghịch nghịch hai bím tóc nâu, nhún vai thở ra một câu vô thưởng vô phạt:
- Cô ấy làm gì cũng tốt.
Tịch Nhan vui vẻ xoa xoa đầu anh, mũi hếch ngược lên giời. Đây chính là hậu phương vững chắc nhất của cô, sau này khỏi lo bị tên anh rể khả nghi kia bắt nạt nữa. Vừa là gối ôm, vừa là vệ sĩ - gói quà khuyến mãi kiểu mua một tặng một này đúng là tiện lợi vô cùng.
Nhìn Tịch Nhan hào hứng khoe khoang với chị gái, lại nhìn sang Dĩ Tái im lặng đứng một góc ngó lom lom, khoé miệng Phạm Lạc Già giật giật.
- Không ngờ cậu mà cũng có ngày này - Anh nửa châm chọc, nửa càu nhàu - Dĩ Tái thét ra lửa người người nhà nhà từng khiếp sợ đâu? Cậu tiến hoá ngược thành thê nô rồi à? Miệng bảo giáo huấn, rốt cuộc lại là chiều hư luôn à?
Ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ kiểu, "Anh mới là thê nô, cả nhà anh đều là thê nô!", Dĩ Tái nghiến răng nói nhỏ:
- Này gọi là điệu hổ ly sơn, anh thì biết cái gì? Trước hết thoả mãn thói hư vinh của cô ta, sau đó đợi lúc cô ta lơ là cảnh giác, giành quyền chủ động.
Phạm Lạc Già gật gù khen thưởng, Triêu Nhan bên cạnh chỉ biết cười như mếu, cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Giống như Tịch Nhan mãi mãi là đứa trẻ bồng bột nổi loạn, cái tính khó lường của Dĩ Tái cũng chẳng bao giờ thay đổi được. Vừa mưu mẹo lại cũng vừa ngốc nghếch - cả 2 đều tự cho mình tài giỏi, hiểu thấu tâm tư kẻ kia, rốt cuộc cứ vờn qua giỡn lại, không ngừng trêu đùa nhau. Họ không thực sự là người yêu, cũng chẳng phải bạn bè - đến cả Nguyệt Kiến cũng sắp cưới đến nơi rồi, nếu tiếp tục lằng nhằng thì Tịch Nhan sẽ ở giá tới già mất.
Kệ cho hai tên kia chụm đầu vào nhau bàn "kế hoạch tác chiến" cho Dĩ Tái, Tịch Nhan nhún vai kéo chị gái vào phòng của cô dâu. Nguyệt Kiến đứng đó, mái tóc nâu suôn dài búi cao cài bông hoa trắng thanh thoát, khuôn mặt tươi cười càng thêm rạng rỡ khi nhìn thấy hai chị mình đẩy cửa bước vào.
Yên lặng ngắm nhìn em, Triêu Nhan ngây người giây lát, sau một hồi mới bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Kiến. Bộ váy này là do ba chị em cô cùng chọn, rõ ràng đã từng thấy Nguyệt Kiến mặc thử trước đây rồi, tới lúc này cô vẫn không kìm nén được xúc động.
Em gái bé nhỏ ngày xưa của cô, đứa trẻ ngây ngốc chẳng hiểu được mấy phần sự đời đã phải trải qua bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu khổ ải mới đến được ngày này, thử hỏi làm sao cô không xúc động cho được? Trong bộ váy trắng muốt bồng bềnh, Nguyệt Kiến lại càng hư ảo, càng mỏng manh - giống như ảo tưởng của cô về một tương lai êm đềm, chỉ cần sơ sảy sẽ tan biến vào hư không chới với. Vậy nên vòng tay này của cô phải thật nương nhẹ, thật cẩn thận, bởi nếu lúc này mọi thứ biến mất, Triêu Nhan sẽ chẳng chịu nổi đâu.
Nguyệt Kiến siết lấy tấm lưng run run của chị gái, mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ.
- Chị... chị chỉ lo sẽ không nhìn thấy em ở đây... - Giọng Triêu Nhan nghèn nghẹt, căn phòng trong con mắt cô bỗng chốc nhoè đi.
- Mình đã cố gắng đến tận đây rồi cơ mà? - Nguyệt Kiến nghẹn ngào - Em sẽ cùng mọi người đi đến cuối con đường này, tiếp tục sống thật hạnh phúc.
Tịch Nhan ngẩn ngơ nhìn hai người họ ôm ôm ấp ấp, sau một hồi khoát khoát tay:
- Được rồi được rồi, hôm nay là ngày vui cơ mà? Hai kẻ mít ướt kia đừng có khóc nữa, nếu không em sẽ... em sẽ...
- Sẽ sao hả? - Gạt giọt lệ lấp lánh nơi khoé mắt, Triêu Nhan phì cười - Không phải chính Tịch Nhan mới đang khóc hay sao?
Tịch Nhan 17 tuổi mặt mũi đỏ bừng, nước mắt tèm lem, cảm thấy xấu hổ chỉ muốn chui quách xuống cái hố nào cho xong. Bật cười trước những lời biện hộ lắp bắp, Nguyệt Kiến kéo cô vào, dang tay ôm chặt lấy hai chị:
- Em ôm cả hai người rồi nhé, từ bây giờ hai chị mắc kẹt với em rồi!
- Haha, Tịch Nhan cứ như đứa em gái muốn được quan tâm ấy nhỉ?
- Cái con bé ngốc này, nhàu hết váy bây giờ!!
A, sau biết bao nhiêu biến cố, có thể ở bên nhau bông đùa, chọc ghẹo, cười nói thoải mái như những ngày thơ ấu thế này, quả thực hạnh phúc đến kỳ lạ.
- Sắp đến giờ rồi đó, em chuẩn bị xong chưa? - Sau một hồi hàn huyên tâm sự, Tịch Nhan hỏi - Đừng có nhớ trước quên sau đấy, chuyện trọng đại không làm lại được lần hai đâu.
- À, em xong lâu rồi - Nguyệt Kiên đứng dậy, tay mân mê lọn tóc - Em chờ ngày này lâu như vậy, chắc chắn sẽ không phá hỏng đâu.
-... - Tịch Nhan im lặng không đáp. Đứa "em gái" này của cô giờ đã ngoài 25, đã trưởng thành, còn sắp lập gia đình rồi. Vậy cô, cô thì sẽ thế nào nhỉ?
Như thể nhìn thấy chút hoang mang trong đáy mắt Tịch Nhan, Nguyệt Kiến chỉ mỉm cười. Người chị này của cô bấy lâu nay vẫn loay hoay tìm kiếm bản chất thực sự của sức mạnh, lại không hề nhận ra sức mạnh chính là tình yêu.
- Thế nên năm sau chị Tịch Nhan cũng phải mời em ăn cỗ đó~ - Không kịp để cô chị nào đó có phản ứng, Nguyệt Kiến đẩy cửa ra khỏi phòng - Em ra ngoài trước đây, mọi người cũng mau lên nhé.
Tịch Nhan bấm ngón tay, ngẩn người. Cũng đúng nhỉ, năm sau cô 18, đủ tuổi kết hôn rồi...
---
Nguyệt Kiến đi trên con đường rải sỏi dẫn vào khuôn viên đầy hoa, tấm voan trắng mỏng tang trước mặt khẽ đung đưa theo từng nhịp bước. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn với hồi hộp, thấp thỏm không yên khiến cô tưởng mình đang đi trong một cơn mơ.
- Hào hứng lắm nhỉ? - Phạm Lạc Già đi bên cạnh đỡ lấy vạt tấm voan của cô, khẽ lên tiếng - Em cứ bình tĩnh, cậu ta sẽ chẳng bốc hơi đi mất được đâu.
- Vâng, em chỉ toàn lo vớ lo vẩn - Cô bật cười, cúi đầu nhìn vòng hoa nằm yên trong tay mình - Anh Lạc Già này, trước khi vào lễ đường, anh đã nghĩ gì thế?
- Hả, em hỏi câu khó vậy? - Phạm Lạc Già nhăn nhó. Dù gì cũng 2 năm rồi, trí nhớ anh ta làm sao tốt đến mức đó - Hình như anh để quên nhẫn cưới, cả buổi chỉ nhấp nhổm đứng ngồi không yên. May lần đó có Qua Thần tìm thấy, không là anh bị nướng chín trên lễ đường luôn. Mà này, đừng có kể với cô chị nào của em nhé, anh sẽ bị lột da đấy!
Nhìn Phạm Lạc Già chắp tay làm trò cốt để chọc mình vui, Nguyệt Kiến gật đầu. Ừ nhỉ, có gì phải sợ chứ? Những người này không còn chỉ là bạn bè cô, giờ đây họ còn là cả gia đình cô nữa. Cô không phải chiến đấu một mình nữa rồi.
Cha ơi, ở nơi thiên đàng xa xôi kia, liệu cha có thể dõi theo con lần cuối được không?
---
Triêu Nhan nhìn em gái mình tiến vào, vầng dương toả nắng phía trên cao càng làm cho thiếu nữ ấy thêm mỏng manh, thêm lấp lánh, thêm xinh đẹp. Bó hoa trên tay Nguyệt Kiến là do cô và Tịch Nhan cùng chọn, toàn những loại hoa của mùa hè. Những loài hoa mang tên cả 3 chị em. "Sinh ra trong mùa hạ, hạnh phúc trong mùa hạ, thiếp ngủ cùng mùa hạ" - 3 người như ba đoá hoa, nhỏ bé nhưng quật cường, trải qua bao nhiêu sóng gió vẫn có thể vươn lên khoe sắc.
---
Tịch Nhan lén gạt giọt nước mắt trong suốt, cố để không ai nhìn thấy - dù sao thì ngày hôm nay cũng có quá nhiều nước mắt rồi. Hơn nữa, cô của lúc này đang cảm thấy thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì những người cô yêu và yêu thương cô được hạnh phúc - thứ niềm vui đó quý giá hơn tất thảy những cảm xúc khác trên thế gian này. Cuộc đời cô đã có quá nhiều sai lầm, chí ít đến lúc sống được từng này tuổi rồi, cô cũng muốn làm được điều gì tốt đẹp.
Yêu thương ai đó đến mức này, như vậy là đủ tốt đẹp.
---
Nguyệt Kiến bước từng bước lên lễ đài, đôi mắt biếc nhìn qua tấm khăn voan. Anh đứng kia trong ánh nắng sớm mai, mái tóc vàng óng cùng nụ cười ôn nhu không hề thay đổi, vẫn như ngày đầu tiên anh làm trái tim cô loạn nhịp. Qua Thần nắm lấy bàn tay cô, khẽ siết. Chỉ cần thế thôi.
Ngôn từ dễ gây hiểu nhầm, nhưng đôi mắt anh không hề nói dối.
- Nguyệt Kiến, làm vợ anh nhé? - Anh đeo vào ngón tay cô chiếc nhẫn vàng, giọng nói trầm ấm xoa dịu những cảm xúc chồng chéo, lẫn lộn trong cô.
Cả lễ đường yên lặng. Cơn gió hạ hây hẩy lướt qua như chậm lại, ánh nắng hạ đậu trên vai những người tới dự cũng bớt chói chang. Cảm giác như cả thế giới đều ngưng đọng, chỉ để đợi đến phút giây này.
Hít một hơi dài, Nguyệt Kiến gật đầu:
-... Em đồng ý!
Khi hai người trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như một mối tình đầu, Qua Thần cảm thấy quá khứ hay tương lai có thế nào cũng không quan trọng nữa. Ngay lúc này, ngay tại nơi đây, người con gái xinh đẹp ôm bó hoa tươi cười đứng trước mặt chính là cả thế giới của anh.
Nắm tay chồng bước xuống khỏi lễ đường, Nguyệt Kiến nhìn bó hoa trên tay. Nghĩ ngợi một lúc, cô quay lại, tung về phía Tịch Nhan.
- Oái! - Bó hoa bỗng dưng từ trên trời rơi xuống làm Tịch Nhan giật nảy mình. Nhìn theo cái nháy mắt đầy ẩn ý của cô em, khoé miệng cô giật giật. Này này, cái kiểu nhìn "lần tới sẽ là chị đó" ấy là sao thế, lạnh hết cả sống lưng.
- Chúng ta cũng chuẩn bị cưới đi là vừa. - Dĩ Tái đứng bên cạnh cô lên tiếng, vẻ thờ ơ - Năm sau cô đủ tuổi rồi còn gì?
- Tưởng anh không thích ồn ào cơ mà? - Tịch Nhan biết thừa anh ta lại đang bỡn cợt như mọi ngày, cũng trả lời cho qua.
- Ừm... - Nhìn đám đông đang xúm quanh cô dâu chú rể hân hoan những lời chúc tụng, Dĩ Tái bần thần nghĩ lại quãng đời trước đây của mình. Đơn điệu. Câm lặng. Tẻ ngắt. Trước đây anh chưa từng nghĩ bản thân muốn sống thế nào, bây giờ cảm thấy gần ba chục năm qua đúng là quá mức uổng phí. Nhìn Tịch Nhan trong bộ dáng thiếu nữ đứng trầm ngâm trong gió hạ, anh mới cảm thấy: mình không muốn cô ấy cũng phải nuối tiếc như vậy chút nào.
- Thỉnh thoảng ầm ỹ một chút cũng tốt. - Anh nhún vai
Tịch Nhan nghe tim mình hẫng một nhịp. Chưa kịp quay sang lắp bắp hỏi, "Anh đùa đấy à?", đã có tiếng ai đó ý ới gọi tên cô:
- Này, hai người mà không nhanh lên là sẽ hết bánh cưới đấy! - kèm theo một cánh tay nhiệt tình huơ huơ giữa không trung.
- Đến đây! - Dĩ Tái lớn tiếng trả lời, đẩy lưng cô tiến về phía trước.
Mùa hạ đến gần, bầu trời xanh chênh chao dự báo về những ngày nắng nảy lửa sắp đến phía trước. Tất cả những người ở đây hôm nay đều đã trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều biến cố, quá nhiều máu và nước mắt đã rơi. Thế nhưng trong ánh nắng lung linh ấy, Tịch Nhan không cảm thấy sợ hãi hay do dự gì về tương lai.
Ừ thì mình chỉ việc tiến về phía trước thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro