2, Merry-go-round (2CP)
*Cảnh báo: Có thể hơi OOC
Tịch Nhan ngồi cứng đơ trên xe bus thưa thớt hành khách của 1 sáng thứ Bảy đẹp trời, quần áo tóc tai chỉnh tề, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Dĩ Tái ngồi bên cạnh cô, chiếc sơ mi trắng tương phản bắt mắt với mái tóc đỏ rực, thần thái tươi tỉnh nghịch nghịch tập bản đồ. Sau vài phút ngẩn ngơ, Tịch Nhan chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ xem liệu tên điên này lại đang dở chứng gì.
Từ hôm Phạm Lạc Già lập huyết thệ thề bảo vệ ba chị em cô, Tịch Nhan không mấy khi gặp lại Dĩ Tái. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt anh ta chăm chú quan sát mình và Sách Thuỵ Tây, cô đều cố tình lảng tránh, cũng không tìm đến phòng thí nghiệm hay lảng vảng quanh khu vực của ma đảng. Mấy ngày nay mọi người đều bận rộn chuẩn bị tiến vào cấm vực lần hai, phận chạy tạp vụ nhỏ bé là cô nghiễm nhiên trở thành một cái chấm mờ nhạt trong bức tranh tấp nập. Cố không nhớ đến mấy chuyện không vui, Tịch Nhan xốc lại tinh thần, coi như bản thân được mấy ngày nghỉ nên giam mình trong phòng, ăn chơi ngủ nghỉ bù cho khoảng thời gian làm việc cực nhọc. Nào ngờ sáng nay ác ma tóc đỏ lại lù lù hiện hình trước cửa phòng cô, như oan hồn bất tán dùng đủ mọi chiêu trò đê tiện để lôi kéo cô đến... công viên giải trí (?!). Cũng coi như lâu rồi không gặp lại anh ta, nhưng những chuyện cũ mà Dĩ Tái làm với cô không hề dễ quên đến vậy; cảm giác mặc định khi ở bên cạnh anh ta vẫn là thấp thỏm không yên. Đang vò đầu bứt tai, giọng nói trầm ấm bên cạnh là trái tim cô giật thót:
- Tịch Nhan...
Lẩn tránh tia nhìn sắc lạnh của anh ta, cô vội đáp:
- C-Có!
Dĩ Tái bật cười:
- Được rồi, tôi không có ý định ăn thịt cô hay gì đâu, không cần căng thẳng quá như vậy. Hôm nay tôi đưa cô đi giải trí 1 chút, tuyệt đối không có ý gì khác, cái này đều là theo lệnh cấp trên thôi.
Cõi lòng Tịch Nhan gào thét: "Con quỷ biến thái như anh, có giời mới biết sẽ chọn loại giải trí thế nào! Không sợ mới lạ ấy!"
Và cả cái "theo lệnh cấp trên" kia nữa, quả nhiên giữa hai người họ chỉ nên tồn tại loại quan hệ này thôi.
Chẳng hiểu vì sao, nghĩ tới đây cô lại cảm thấy hụt hẫng.
Vỗ mạnh hai bàn tay lên má, Tịch Nhan cố lấy lại vẻ tươi tỉnh thường ngày. Hừ, mình căm ghét anh ta thì có sao chứ; dù gì cũng đã tới đây rồi thì phải chơi tới bến luôn, không được để lãng phí hai tấm vé!
THẾ - NHƯNG - MÀ !
Sau khi lang thang cùng Dĩ Tái khoảng năm phút trong khuôn viên rộng lớn của khuôn viên, Tịch Nhan rốt cuộc cũng giác ngộ cái gì gọi là "không-thể-ưa-nổi".
Thứ bảy trời quang đãng, gió thổi hây hây, nắng tràn kẽ lá, thời tiết hết sức phù hợp với những buổi đi chơi dã ngoại. Nhưng cũng vì hôm nay là thứ bảy, bên cạnh những gia đình hạnh phúc đưa con ra ngoài hóng gió, đâu đâu cũng nhan nhản các cặp đôi nắm tay nhau dung dăng dung dẻ. Đằng này cũng một đôi, cũng là mỹ nam anh tuấn với mỹ nữ kiều diễm mà lại nối đuôi nhau một trước một sau, lẳng lặng chỉ hai, ba câu nói đi nói lại. Lại thêm cái mối quan hệ chẳng-biết-gọi-là-gì này, khụ khụ, sao mà giống-giống chó theo chủ quá đi!
Tịch Nhan khóc thầm một dòng sông, không để ý Dĩ Tái đã đột ngột dừng lại. Va phải anh, loạng choạng lùi lại, cô nhận ra bóng lưng của anh thật rộng, cũng thật vững chãi làm sao.
Dĩ Tái đỡ lấy cô, khuôn mặt sáng lên như 1 đứa trẻ:
- Mình chơi cái này!
Vừa mới nhìn thấy thứ anh muốn chơi, Tịch Nhan lập tức á khẩu.
Này... Này là vòng quay ngựa gỗ cho con nít mà?!?
Nhăn trán khổ sở, cô lên tiếng:
- Mình không chơi cái khác được sao? Tàu siêu tốc chẳng hạn, hay-hay là nhảy bunge cũng thú vị chứ?
Này này này, một lũ 17, 18 tuổi tồng ngồng rồi mà còn leo lên mấy con ngựa gỗ cho trẻ con, có phải lố quá rồi không? Dĩ Tái, anh không cần mặt thì tôi vẫn cần cơ mà???
Không để ý sắc mặt khó coi của cô, anh bĩu môi:
- Mấy cái đó lần nào huấn luyện chả gặp? Từ hồi 7, 8 tuổi tôi đã chơi chán rồi, chẳng có gì vui hết. Cái này mới lạ nè, tôi chưa thử qua bao giờ, sẵn tiện hôm nay đi cùng cô, hay là mình thử cho biết đi!
Sắc mặt Tịch Nhan càng khó coi hơn nữa.
Thứ này mà chưa từng thử sao? Tuổi thơ anh bi đát đến mực nào vậy?
Sau 1 hồi kỳ kèo nhăn nhó, rốt cuộc cô cũng đành nhượng bộ, thở dài hết cách. Nhìn mấy con ngựa sặc sỡ, lòng Tịch Nhan bỗng chốc chùng xuống.
Hồi nhỏ cùng cha và Triêu Nhan, Nguyệt Kiến đi công viên, cũng thích nhất là vòng quay này. Nguyệt Kiến hồi đó ít khi ra ngoài, giống như Dĩ Tái trước mặt cô đây, vô cùng hớn hở nhưng lại có chút e ngại, loay hoay mãi vẫn không leo lên được. Tịch Nhan bật cười chê em mình ngốc nghếch, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải đều là do cô hại hay sao? Gia đình hạnh phúc lúc đó, chẳng phải là do cô một tay phá huỷ hay sao?
Chà, con ngựa bạch trắng toát thanh thuần, giờ leo lên sẽ vấy bẩn nó mất.
Vòng quay rực rỡ sắc màu, vừa là vòng xoáy luẩn quẩn bất tận của đời người, vừa tựa như thứ hạnh phúc chới với trong cuộc đời nhỏ bé của cô, tưởng gần ngay trước mắt, nhưng vẫn luôn xa xôi đến độ làm cô bật khóc.
- Không định chơi à? - Dĩ Tái đã yên vị trên lưng ngựa nhìn xuống cô đang thất thần, dò hỏi - Cô mà không chơi là tôi cũng nhảy xuống đấy, ngồi một mình ngại bỏ xừ! Thời gian là tiền bạc đó!
Giật mình như vừa tỉnh khỏi một cơn mơ, Tịch Nhan luống cuống, định nhảy đại lên một con ngựa nào đó cho qua chuyện. Tặc lưỡi, Dĩ Tái khẽ cúi xuống, kéo cô lên cùng ngồi với mình. Nương theo hơi ấm từ bàn tay ấy, cô trong chốc lát đã được lồng ngực ấm áp của anh che chở, có chút bối rối, nhưng lại ngọt ngào kỳ lạ.
- Tôi mới chơi lần đầu, sợ ngã lắm. - Vẫn giữ chặt cô trong tay, anh khẽ thầm thì - Thế nên Tịch Nhan cũng phải ngồi yên nhé.
"Gì-gì vậy?!?" - Mặt cô nóng lên một trận rất kịch liệt, chẳng biết nên nói cái gì.
- ... Dĩ Tái, ngồi 2 người coi chừng sập cả cái vòng quay luôn đấy - Vừa mở miệng ra sao đã lỡ lời rồi?!?
- ... Cô đúng là đồ phá hoại bầu không khí mà! Rõ ràng là tại cô dùng dằng không chịu lên trước đấy chứ!
Vòng quay chầm chậm di chuyển theo nhịp nhạc vui tai, loáng thoáng tiếng càu nhàu cãi cọ của hai kẻ lắm chuyện nào đó. Phì cười trước khuôn mặt bí xị của Dĩ Tái, Tịch Nhan nhận ra, ngày hôm nay trôi qua cũng không đến nỗi tệ.
---
Cắn 1 miếng kem mát lạnh, cảm nhận hương vị thơm ngọt lâu lắm rồi chưa được nếm qua, Tịch Nhan tò mò nhìn anh:
- Phạm Lạc Già sao lại rảnh rỗi xua anh qua giải trí với tôi vậy? Mà từ khi nào anh biết nghe lời anh ta thế?
Dĩ Tái ngừng bước, quay lại đối mặt cô. Gió thổi tung mái tóc đỏ sóng sánh của anh, ánh chiều ta tắm ướt bờ vai, nhuộm một màu vàng hư hư ảo ảo. Những ngón tay thon dài của anh hướng về phía gương mặt Tịch Nhan vừa khả ái vừa ngây ngốc, rồi... búng chóc 1 cái vào vầng trán.
Xoa xoa cái trán ửng đỏ, cô la lối:
- Lại sao nữa hả?!? Hỏi thôi cũng không được chắc?!?
Nhìn khoé mắt phiếm lệ của cô, anh cáu kỉnh xoay người:
- Việc tôi không muốn làm, có đến 10 Phạm Lạc Già nhờ vả sai khiến tôi cũng không làm.
"Việc tôi muốn làm, chỉ cần không phải em can ngăn, tôi sẽ làm cho bằng được" - Riêng câu này anh giữ lại nơi đầu lưỡi.
- ... Đã hiểu chưa hả? - Dĩ Tái kéo tay Tịch Nhan, hùng hổ lôi đi - Mà thôi kệ, mau về thôi!
Không đủ can đảm để thừa nhận bản thân chẳng hiểu mô tê gì sất, cô gật đầu qua loa rồi hối hả rảo chân đến đi bên cạnh anh. Hai người vẫn im lặng, tình huống chỉ khác với ban sáng một chút thôi, những vẫn đủ làm cô nở nụ cười tươi tắn.
Và người con trai đi bên cạnh cô, phải chăng anh cũng đang khẽ mỉm cười?
---
Phạm Lạc Già hắt hơi 1 cái, cảm giác như ai đó vừa nhắc tên mình.
Triêu Nhan vội đưa tay lên bịt chặt miệng anh ta, khẽ thì thầm cảnh cáo:
- Im lặng chứ, nhớ họ nghe thấy thì sao?!
- Thì tôi sẽ thấy vẻ mặt xấu hổ đáng yêu hết sức của cô, đương nhiên rồi. - Khó khăn lắm mới lúng búng được câu trả lời với cái miệng bị bịt kín, nhưng đôi mắt anh vẫn thấp thoáng ý cười.
Không thèm đôi co với bản tính vô sỉ không cần mặt của anh ta, Triên Nhan ló đầu ra khỏi bụi cây quan sát:
- Hình như hai người họ ra đến cửa rồi thì phải? Hừm, chúng ta cũng nên về thôi.
- Lôi tôi đến tận chỗ này mà chỉ để canh chừng ông em rể nhà cô thôi hả? - Dẩu mỏ ra vẻ uỷ khuất, Phạm Lạc Già càu nhàu, mặt viết đầy chữ "mau quan tâm tui đi". Sáng nay cô dựng anh dậy từ lúc tờ mờ đất, lại còn đem hai cái vé vào khu vui chơi ra lừa người. Báo hại anh mừng như mở cờ trong bụng, lên kế hoạch ăn gì, chơi gì, những tưởng sẽ có được một ngày "hẹn hò" vui vẻ như của người bình thường.
Nào ngờ...
Khi đang thiếu điều ngoạc miệng gào lớn: "Ông đây thả thính bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có thu hoạch rồi", Phạm Lạc Già mới ngơ ngẩn nhận ra...
Cuộc đời hai người họ chẳng có giây phút nào bình thường được hết!
Ai oán gạt lệ, anh chỉ còn nước quanh quẩn trong công viên cùng Triêu Nhan, nhìn hai kẻ đáng ghét kia phát cẩu lương mà cay con mắt. Lẽo đẽo theo sau cô gái nào đó đang vô cùng hăm hở, Lạc Già thầm nguyền rủa tên phản bội chết toi Dĩ Tái 100 lần. Haha, cậu được lắm, bỏ lại đống công văn cao chất cao lên tận giời để chạy ra đây thả thính em vợ tôi, giờ thì tôi nắm thóp cậu rồi nhé! Coi như cậu giỏi!
Triêu Nhan đi trước anh dừng lại. Cô gái ấy, vẫn luôn rực rỡ như ánh nắng ban mai, nay tắm mình trong bóng hoàng hôn lại càng thêm xinh đẹp. Đẹp, nhưng không đến độ làm anh chói mắt.
Nở nụ cười dịu dàng, cô chìa cho anh một cây kẹo bông:
- Cho anh này. Coi như cảm ơn anh hôm nay đã chiếu cố tôi.
Khẽ dừng lại một chút để chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt mỹ ấy, anh cầm lấy cây kẹo, tiện tay xoa đầu cô:
- Cảm ơn cái gì chứ, ăn gian quá đi!
Hừ, nếu cứ tiếp tục dễ thương như vậy, làm sao tôi hờn dỗi gì em được chứ?
~ Hết thật rồi nha~
Yahoo, tớ quay lại rồi đây :>> "Merry-go-round" chính là vòng quay ngựa gỗ đó, tình cờ thế nào mà hôm trước viết xong (tớ viết giấy rồi gõ lại đấy hụ hụ ;;v;;) tên chap này lại chùng với tên OST của phim "Howl's Moving Castle"- "Merry-go-round of Life" đó. Bạn nào rảnh hãy nghe thử nhé ~
Thank you for supporting~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro