Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự thật được phơi bày

Enjoy~

Ngô Thế Huân vác Lộc Hàm đi thẳng một đường ra xe ô tô, nhét cậu vào trong, chốt cửa lại, rồi tự mình mở cửa bên kia ngồi vào. Lộc Hàm lúc này đang trừng mắt to hết cỡ để lườm Ngô Thế Huân. Cái tên mặt dày vô liêm sỉ này, hắn có biết hành động của hắn bây giờ là phạm pháp không, có thể bỏ tù đó. Tội danh thành lập chính là bắt cóc rồi chiếm đoạt tiện nghi!! >"<

"Anh muốn gì? Anh thả tôi ra đi." Thật ra Lộc Hàm cũng không muốn nói năng kiểu nhẹ nhàng từ tốn như này đâu. Trong bụng cậu thực chất rất muốn gào thét đập phá rồi tặng cho cái tên kia vài bạt tai. Nhưng do lúc nãy trên vai hắn giãy dụa nhiều quá nên bây giờ kiệt sức rồi. Cái chân đau hiện tại cũng bắt đầu nhói lên từng cơn. Mệt mỏi chồng chất mệt mỏi.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một lúc nhưng không trả lời. Ánh mắt đau khổ xen lẫn tức giận này quả thực là lần đầu tiên Lộc Hàm thấy. Ngày trước hắn cứ ôn nhu bình lặng, không ghen tuông cũng không cấm đoán cậu không được tiếp xúc với ai. Điều này quả thực làm Lộc Hàm đau lòng muốn chết. Vì thường thì người ta yêu nên mới ghen, nhưng hắn lại không hề bộc lộ cảm xúc gì tức là hắn không hề yêu cậu. Hôm nay là lần đầu tiên Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân tức giận, ghen tuông như vậy quả thực cũng có chút vui sướng~

Nhưng tình hình hiện tại nhắc nhở cậu rằng đừng nên mang ảo tưởng quá nhiều không tự mình sẽ chuốc lấy thất vọng cùng đau khổ!

"Quay lại với anh, được không?" Ngô Thế Huân sau một hồi trầm mặc cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt lần này là sự chân thành và hi vọng.

Lộc Hàm nghe xong liền cười lạnh:

"Hừ, quay lại sao? Anh nghĩ nó dễ dàng như vậy à?" - Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân rồi nói tiếp. "Tôi yêu anh, đến tận bây giờ vẫn còn rất yêu nhưng anh biết không, tình yêu không thể xuất phát từ một phía. Đó là tình yêu không có hạnh phúc. Mà anh lại không hề yêu tôi cho nên...tôi quyết định ra đi là để anh và Cẩm Hy đến được với nhau. Tôi không cao cả đến mức có thể đứng trước mặt chúc phúc cho 2 người nhưng tôi thực sự mong anh hạnh phúc..."

Đúng vậy, Lộc Hàm thật sự mong Thế Huân hạnh phúc. Cậu biết rõ tình cảm của hắn đối với Lưu Cẩm Hy. Cậu dù sao cũng chỉ là tình nhân, ở bên hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Ngô Thế Huân sau khi nghe Lộc Hàm nói xong liền không biểu cảm mà ngả người dựa vào ghế, từ từ rút ra điếu thuốc.

"Cô ta đi rồi."

Giọng nói thập phần băng lãnh cất lên khiến Lộc Hàm có chút bất ngờ.

"Sao cô ấy lại đi. Con mẹ nó Ngô Thế Huân, tôi hi sinh tình yêu của mình chỉ vì muốn anh bên cô ấy, vậy mà anh xem anh đã làm gì rồi?! Anh làm gì để cô ấy tức giận rồi bỏ đi vậy? Tại sao không giữ cô ấy lại?"

Lộc Hàm tức giận gào lên. Ngược lại, Ngô Thế Huân vẫn rất bình tĩnh mà hút thuốc.

"Cô ta đối xử với em không tốt, lại còn hạ dược anh. Loại phụ nữ não tàn như vậy, căn bản là không quan trọng." Nói xong còn đưa tay ôn nhu xoa đầu Lộc Hàm. "Anh thực sự không đành lòng để em chịu ủy khuất."

___Con mẹ nó, tim lại nhũn ra rồi!!

Lộc Hàm hung hăng nhìn Ngô Thế Huân. Cái gì mà không đành lòng để em chịu ủy khuất? Hắn từ khi nào lại sến sủa như vậy? Cơ mà đó không phải trọng điểm. Trọng điểm ở đây là Ngô Thế Huân nói Lưu Cẩm Hy hạ dược hắn. Vậy cảnh tượng hôm đấy mình nhìn thấy đều là do Lưu Cẩm Hy bày trò sao?

Thật không nghĩ cô ta là loại người như thế. Vậy mà ai đó ngày trước còn điên cuồng yêu thầm cô ta nữa chứ...

"Cơ mà sao anh lại biết cô ấy hạ dược anh?"

"CCTV lắp quanh nhà. Cũng không quá khó để tìm ra bằng chứng."

___A~ Quên mất nhà hắn là biệt thự! >_< Đồ nhà giàu đáng ghét!!

___Khụ, cho hỏi 2 cái trên có liên quan sao?

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ở bên nhăn nhó mặt mày, lầm bầm chửi rủa cái gì đó liền cảm thấy buồn cười. Ở chung với cậu ấy lâu như vậy, thật không nghĩ con người này lại đáng yêu đến thế.

Xin lỗi em vì trước đây đã không trân trọng em. Lộc Hàm, thật sự xin lỗi em. Vì vậy, làm ơn cho anh một cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm này, có được không?

Ngô Thế Huân sau khi ngắm nhìn Lộc Hàm một hồi cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tiểu Lộc, mọi chuyện đều đã rõ hết rồi. Bây giờ em có thể quay lại với anh không?"

"Không!" Ai đó dứt khoát trả lời, còn chán ghét mà lườm nguýt.

Ngô Thế Huân quả thực có chút bất lực. Ngày trước cậu ấy đâu có ngạo kiều như này a?? =v=

Ngô Thế Huân sau một hồi mặt dày năn nỉ, cầu xin, lôi kéo không được liền quay sang đe dọa.

"Em không đồng ý anh lập tức đè em ra!"

=ㅁ= Lộc Hàm có chút kinh hãi nhìn hắn. Bệnh biến thái của tên này có lẽ lại tái phát. Nhưng bạn Lộc nào đó lại nghĩ rằng mình đang ở thế thượng phong, hắn chắc chắn không thể làm càn liền tự cao tự đại mà vênh mặt lên nói:

"Có giỏi thì anh làm đi. Tôi nhất quyết không quay lại!"

Được rồi, thực ra Lộc Hàm cũng không ngạo kiều đến mức này đâu. Chỉ là cậu muốn Ngô Thế Huân cho cậu thêm chút thời gian để thích nghi cũng như nghe thêm vài lời ngon ngọt hiếm có của hắn.

Trong lúc Lộc Hàm đang định mở miệng kiêu ngạo nói vài câu thì đã bị ai đó chặn lại.

Ngô Thế Huân bá đạo nắm chặt cằm Lộc Hàm, một tay ghì cậu xuống ghế, cả người đều đè lên thân ảnh bé nhỏ, không cho cậu giãy dụa, nhấn môi mình vào môi cậu, mạnh mẽ cưỡng hôn.

Lộc Hàm quơ tay đấm loạn xạ vào ngực hắn. Được một lúc thì mệt đến nỗi lỡ mở mồm ra thở, thành ra tạo cơ hội cho chiếc lưỡi của Ngô Thế Huân dễ dàng tiến vào trong, cuồng bạo khoang miệng cậu. Môi trên môi dưới ra sút mút mát, giày vò.

Lộc Hàm bị hôn đến mềm nhũn người. Mùi thuốc lá cùng sự ngọt ngào quen thuộc khiến cậu dần mất hết lí trí. Lộc Hàm đưa tay lên ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, khẽ dùng sức kéo hắn xuống rồi nồng nhiệt đáp trả...

Ngô Thế Huân vừa hôn môi vừa cởi áo Lộc Hàm ra. Tiếp theo liền dải dều nụ hôn lên xương quai xanh rồi đến hai nụ hoa trước ngực cậu. Lộc Hàm ôm lấy hắn vô lực rên rỉ, lâu không là loại chuyện này nên hiện tại xấu hổ muốn chết.

Ngô Thế Huân xong màn dạo đầu liền nóng vội cởi quần Lộc Hàm ra, sau đó liền tự cởi quần cho mình.

Hắn không báo trước một lời liền đưa thẳng cự vật cương cứng vào bên trong cúc hoa chật hẹp kia.

Lộc Hàm đau đến hét to một tiếng, nước mắt dàn dụa chảy ra. Con mẹ nó, Ngô Thế Huân anh là đồ khốn nạn!

Ngô Thế Huân bắt đầu đưa đẩy, từ từ cho Lộc Hàm bớt đau đớn để cảm nhận khoái cảm đang dâng lên. Thân thể của cậu khiến hắn luôn không kìm chế được.

Dần dần Lộc Hàm bắt đầu túm chặt lấy tay Ngô Thế Huân, cái mông nõn nà khẽ cọ vào đùi hắn đòi hỏi:

"Ưm... Ah~...chậm quá... muốn nhanh~"

Ngô Thế Huân như chỉ chờ có vậy mà điên cuồng đưa đẩy, thúc từng cú mạnh mẽ vào thật sâu bên trong cơ thể cậu. Lộc Hàm cong người chịu đựng từng trận khoái cảm cuộn trào. Lí trí cùng tiền đồ lúc này đã bị cậu quăng đi thật xa.

"Ân... Chỗ đó... Mau thúc vào chỗ đó... Ưm... A...Ha~"

Ngô Thế Huân biết đã chạm vào điểm mẫn cảm của Lộc Hàm liền xấu xa dừng động tác đưa đẩy lại, mặc dù hắn sắp nghẹn tới chết nhưng vẫn cố chịu đựng. Cự vật to lớn bất động trong cúc hoa khiến Lộc Hàm vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân có ý định trêu mình, cậu liền vặn vẹo cái mông, tự mình nuốt ra nhả vào đại nhục bổng của hắn. Nét mặt vừa ủy khuất vừa thèm khát mà hướng tới hắn.

"Thật không nghĩ em lại dâm đãng tới vậy." Ngô Thế Huân vừa nói vừa xấu xa nắm lấy eo của Lộc Hàm không cho cậu động.

Lộc Hàm khó chịu tới mức bật khóc, nức nở cầu xin hắn.

"Mau động... Ưm... Khó chịu quá... Hức... Cầu xin anh..."

"Vậy em có quay lại với anh không?"

"Có... Hức... Quay lại với anh..."

"Có yêu anh không?"

"...Yêu... Ưm~"

"Yêu ai?"

"...Ah... Là... Ngô... Ân... Ngô Thế Huân..."

Lộc Hàm vừa lúc nãy ngạo kiều kiêu ngạo chửi mắng Ngô Thế Huân, giờ đây lại ngoan ngoãn cầu xin hắn thao mình. Ngô Thế Huân đương nhiên mừng rỡ không tả nổi.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Đổi tư thế để mình ngồi xuống ghế rồi đặt Lộc Hàm ngồi trên phân thân của mình.

Tư thế này quả là tuyệt mỹ nha~ Đâm thật sâu, thật thích~

Ngô Thế Huân khẽ thì thầm vào tai Lộc Hàm một câu:

"Anh yêu em."

Rồi bắt đầu cuồng phong vũ bao mà thúc những cú mạnh mẽ vào bích động của cậu.

Tiếng rên rỉ như mật ngọt rót vào tai Ngô Thế Huân khiến máu nóng của hắn càng sôi lên, điên cuồng phun ra nhả vào.

Náo loạn một lúc Ngô Thế Huân mới bắn hết chất lỏng trắng sữa của mình vào bên trong cậu. Lộc Hàm cũng bắn hết ra bụng mình và đùi Ngô Thế Huân, bắn xong cũng không còn đủ sức lực mở mắt, cậu mệt mỏi gục vào hõm cổ hắn ngủ một giấc.

Ngô Thế Huân thuận tiện ôm Lộc Hàm vào lòng. Cũng không biết nghĩ gì mà đột nhiên quệt một ít tinh dịch của cậu lên đưa vào miệng.

"Ừm... Mùi vị vẫn hấp dẫn như vậy." Hắn thản nhiên phun ra một câu. Đảm bảo Lộc Hàm còn thức sẽ chết vì tức và đỏ mặt.

Ngô Thế Huân từ từ rút cự vật của mình ra. Lấy khăn giấy lau chùi sạnh sẽ cho cả hai, mặc quần áo cẩn thận vào cho Lộc Hàm rồi hạ ghế thấp xuống để cậu ngủ thoải mái hơn. Tiếp theo mới mặc quần áo vào cho mình.

Yên lặng ngồi ngắm nhìn Lộc Hàm an giấc, Ngô Thế Huân khẽ đưa tay vuốt sợi tóc có chút bết mồ hôi lên, mỉm cười ôn nhu rồi hôn lên trán cậu ấy một cái.

Cảm ơn em đã quay lại, thiên thần của anh....

======End chương 8=====

- Huân biến thái đã quay lại :v =))) Từ nay lại triển thêm xôi thịt rồi a~ ///ㅅ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro