Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngô Thế Huân ghen rồi!

Enjoy~

Lộc Hàm từ sau sự việc tối hôm đó đều suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng lại tự mình ngược đãi bản thân, suy nghĩ ngu ngốc, hành động ngu ngốc. Cho nên hiện tại đã gầy nay lại càng gầy hơn. Mà Ngô Thế Huân từ hôm đó cũng không thấy quay lại, làm bạn Lộc nào đó nhớ muốn chết!! Này là hắn muốn trừng phạt cậu hay sao?! Tự nhiên xuất hiện rồi nói cái gì mà "tôi nhớ em" xong lại không thấy bóng dáng đâu?!

Nhưng Lộc Hàm à, chính cậu là người đuổi người kia đi mà!! :3

Lộc Hàm thở dài một hơi, ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Thì ra suy nghĩ vẩn vơ một lúc cũng đã đến giờ về. Lộc Hàm uể oải đứng dậy đi thay quần áo, mỉm cười chào Diệc Phàm một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Giây sau liền cảm nhận cái lạnh thấu xương thịt khi vừa bước ra khỏi quán.

Lộc Hàm vừa đi vừa nhìn mấy đôi tình nhân tay trong tay liền cảm thấy có chút tủi thân. Nghĩ cũng sắp đến Noel rồi, ở một mình quả thực buồn chán. Ngày trước ở cùng Ngô Thế Huân, tuy chỉ là tình nhân bao dưỡng nhưng vào ngày này hắn đều mua quà tặng cậu rồi đưa cậu đi chơi, chưa bao giờ để cậu phải ở một mình trong những dịp lễ như thế này. Lộc Hàm nghĩ đến đây liền phiền muộn đá đá chiếc lá còn xót lại vừa rơi xuống, trong đầu liên tưởng tưởng chiếc lá này là Ngô Thế Huân mà ra sức giẫm đạp. Nhưng không hiểu đá kiểu gì mà trật chân một cái, đau đến kêu to một tiếng.

___Haizzz...

Đến cả cái chân này cũng phản bội mình sao?

Lộc Hàm càng nghĩ càng ủ dột, cuối cùng đành ngậm ngùi lê cái chân đau đi về nhà. Nhưng bạn Lộc nào đó vừa đi được một đoạn đã ngồi xuống vỉa hè thở dốc. Mọi khi chân không đau chỉ cần chạy một phát là về tới nhà. Mà tại sao hôm nay đường xa quá vậy?!

Đang suy nghĩ xem có nên dùng tiền ăn của tháng này để gọi taxi đi về không thì chợt có người đi tới rồi ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm, cầm chân cậu lên xoa nắn một chút.

Lộc Hàm giật mình, theo bản năng mà quên mất chân mình đang bị đau liền hoảng hốt rụt lại. Vừa rụt được một nửa đã cảm nhận cơn đau thấu xương tuỷ. Cắn chặt răng kìm nén tiếng hét, cậu đưa mắt xuống nhìn người kia.

___A, là Ngô Diệc Phàm!

Diệc Phàm cẩn thận cầm chân Lộc Hàm lên, xoa bóp, nắn nắn một lúc, đôi lông mày nhăn lại như lúc đang nghiên cứu, pha chế một loại caffe mới đặc biệt.

Nhưng nhà anh ấy ở hướng khác cơ mà nhỉ? Tại sao lại xuất hiện ở đây a?

"Thất thần gì vậy?" Ngô Diệc Phàm không biết từ lúc nào đã buông chân của Lộc Hàm ra, thấy cậu đang ngây ngốc nhìn mình liền bật cười rồi vươn tay ra xoa mái tóc nâu hơi rối.

"A... Sao anh lại ở đây vậy?" Lộc Hàm sau một hồi thất thần liền ngơ ngác lên tiếng hỏi.

"Để cõng em về đó Tiểu Lộc ngốc!~" Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa xoay lưng về phía Lộc Hàm, ý bảo cậu lên lưng mình đi.

Lộc Hàm nhìn hành động của người kia liền có chút ngại ngùng. Gì chứ cả hai đều là đàn ông, cõng nhau ngoài đường như này có chút kì lạ a!

"Thôi, không cần đâu a~" Lộc Hàm gượng gạo cười rồi trả lời. Thà cậu đi bộ về còn hơn là để Ngô Diệc Phàm cõng!!

Diệc Phàm khẽ nhíu mày, vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà thản nhiên nói:

"Anh không có ý gì đâu. Chỉ muốn giúp đỡ em về nhà một chút mà không cần gọi taxi thôi. Với lại thương em tháng sau húp mì tôm mà sống đó!~" Anh biết hoàn cảnh của Lộc Hàm cũng không khấm khá gì, mà cậu lại là người chi tiêu tằn tiện và hợp lí, nên chuyện tiền bạc đối với Lộc Hàm là vất đề rất nhạy cảm.

Trò đe doạ này dường như cũng có tác dụng. Lộc Hàm sau một hồi chật vật suy nghĩ liền miễn cưỡng leo lên lưng của Ngô Diệc Phàm.

"Cảm ơn anh!" Lộc Hàm vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ Diệc Phàm. Anh ấy đối với cậu thật quá tốt a!!

Nhưng số phận ấy mà, nó có bao giờ chịu nghe lời con người đâu! Cái giây phút mà Lộc Hàm đã suýt vòng tay lên ôm cổ Diệc Phàm xong liền bị một lực đạo mạnh bạo kéo ra. Giây sau liền nằm gọn trong vòng tay của ai đó, mặt áp vào khuôn ngực săn chắc kia. Lộc Hàm tự hỏi có phải áo sơ mi người này mặc quá mỏng không mà cậu còn cảm nhận được sức nóng từ da thịt của hắn. Tiếp theo là mùi nước hoa quen thuộc sộc vào mũi rồi truyền thẳng lên đại não. Lộc Hàm lập tức đóng băng.

___Ngô Thế Huân! TTvTT

Mà Ngô Diệc Phàm lúc này cũng đã nhận biết được sự xuất hiện của kẻ thứ ba liền từ từ đứng dậy. Đối diện với ánh mắt băng lãnh tràn đầy sự chán ghét của người kia liền không khỏi cảm thấy thắc mắc. Người này khi không từ đâu bay đến, đã vậy còn ôm Lộc Hàm chặt cứng trong lòng rồi nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người kia là sao?!

"Anh là ai vậy?" Ngô Diệc Phàm sau khi dò xét một hồi cuối cùng cũng lên tiếng trước phá vỡ không khí im lặng. Rất lâu sau mới có tiếng trả lời nhưng ánh mắt người kia nhìn mình càng lạnh lẽo hơn.

"Là ai anh không cần biết!" Ngô Thế Huân nói xong liền kéo Lộc Hàm đi. Nhưng hình như đã quên mất chuyện Lộc Hàm đòi cắt đứt quan hệ với mình, cho nên hiện tại, khi Lộc Hàm giằng tay ra khỏi tay Ngô Thế Huân hắn liền nhíu mày quay lại, một lực nắm lại tay cậu rồi tức giận hỏi:

"Em làm loạn cái gì?!"

Ngô Diệc Phàm đứng một bên trở thành người vô hình, thấy một màn 'phim truyền hình dài tập' diễn ra trước mắt liền vô cùng nhức nhối. Anh là người ghét cay ghét đắng mấy cái thể loại phim truyền hình với logic dập khuôn nhàn chán. Diệc Phàm lập tức xông đến, kéo Lộc Hàm ra khỏi người đàn ông kia rồi cao giọng nói:

"Anh cư nhiên làm trò gì vậy?! Lộc Hàm là người yêu tôi, mong anh giữ đúng phép lịch sự!" - Thực ra Diệc Phàm cũng không định nói vậy đâu. Anh quả thật có thích Lộc Hàm nhưng đang đợi thời cơ để thổ lộ. Nay nhìn thấy Lộc Hàm bị ức hiếp như vậy liền buột miệng nói ra câu kia. Cũng không nghĩ rằng một câu nói của mình có thể khiến cho người đàn ông kia đứng hình một lúc, chiếu ánh mắt phức tạp nhìn mình và Lộc Hàm.

Mà Lộc Hàm ở bên cạnh cũng hoảng hốt không kém. Cảm nhận nhiệt độ xung quanh càng ngày càng giảm liền lén lút đưa mắt lên nhìn Ngô Thế Huân. Thấy biểu cảm phức tạp của hắn liền khó hiểu cúi mặt xuống suy nghĩ xem người kia đang cảm thấy như thế nào sau câu nói của Diệc Phàm.

Sau một hồi im lặng, Ngô Thế Huân hùng hổ bước tới, giật tay Lộc Hàm ra khỏi tay Ngô Diệc Phàm, một lực bế thốc cậu lên vai như vác bao tải. Trước khi xoay bước rời đi còn để lại cho Ngô Diệc Phàm một câu nói và ánh mắt ngập tràn sự khinh thường:

"Xin chia buồn với anh, cậu ấy từ trong ra ngoài đều bị tôi cưỡng đoạt hết rồi!"

...Thế giới đột nhiên ngừng chuyển động...

Mấy người qua đường vô tình nghe được câu nói đó liền thích thú nheo mắt nhìn người đàn ông lịch lãm đang vác cậu con trai liên tục giãy giụa gào thét đòi xuống trên vai. Quả là bá đạo nha!!~ Cường công nổi máu ghen như vậy chắc đêm nay bé thụ liệt giường rồi!! (:v)

Còn lại một mình đứng bơ vơ trơ trọi, lại bị ánh mắt của mọi người nhìn chòng chọc, Ngô Diệc Phàm liền cảm thấy ngượng ngùng cùng có chút không thoải mái.

Đang định xoay bước đi về liền bị một xô nước lạnh không biết từ đâu đổ ập vào người.

Ngô Diệc Phàm rít lên một tiếng. ĐM, này là muốn giết người sao?!!

Diệc Phàm đưa ánh mắt bừng bừng lửa giận đi tìm thủ phạm liền thấy từ trên tầng một cậu con trai cao ráo vội vàng chạy đến.

"Huhu...thật xin lỗi anh nha. Tôi đã canh lúc không có người mới rồi đổ xuống, ai ngờ..." - Chàng thiếu niên kia vừa mếu máo vừa nói.

___Nha~ sao mắt cậu ta trông giống con gấu trúc thế kia. Nhìn cao ráo, khí thế như này mà lại bày ra bộ mặt khóc lóc thế kia quả thật doạ người đi!

"Cậu có biết bây giờ là tháng 12 không?!" - Ngô Diệc Phàm rít lên hỏi lại, chân tay do lạnh cũng tự động run lên cầm cập.

"...Biết a. Tôi thật sự xin lỗi anh mà..."

___Xin lỗi con mẹ cậu!!!

Ngô Diệc Phàm trong lòng thầm đem cậu thiếu niên kia ra cào, cấu, cắn, xé. Cũng định mở mồm chửi rủa vài câu nhưng cuối cùng lại lạnh đến nỗi không mở được mồm.

Mà chàng trai kia thấy Ngô Diệc Phàm mặt mày tím tái đến sắp ngất liền hoảng hốt ôm chầm lấy anh rồi nói:

"Không được ngất! Anh nhất định không được ngất! Anh mà ngất là tôi...tôi...tôi khóc đó. Có gì thì lên nhà tôi rồi tôi đền bù cho anh! Xin anh đừng ngất a!!!"

___Cậu khóc cái rắm a!!!

Ngô Diệc Phàm bị chàng trai kia ôm chặt cứng liền chán ghét mà bài xích. Cuối cùng do lạnh quá đành để "con gấu trúc" kia dìu như người sắp chết lên nhà cậu ta.

...

Đôi khi, những người ta vô tình gặp gỡ trong thế giới rộng lớn này lại có thể trở thành định mệnh ràng buộc số phận của ta và người đó suốt đời suốt kiếp...

=====End chương 7=====

- TvT bỏ bê fic lâu quá! Xin lỗi m.n nhiều lắm a!!~ Mong thông cảm cho ta nha~~~ Học sinh cuối cấp rồi đó mà!! T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro