Đơn 2
Viết bởi: chanhtuCQ
Hoàn trả: hong_tra
Chương 1:
Chết tiệt, mình phải làm gì đây? Megumi nghĩ.
Giây phút này cậu thực sự không phân biệt được người kia là ai? Làm thế nào đây?
"Có Satoru Gojo ở đây thì tốt quá" Megumi thầm nghĩ.
Cậu ấy thuộc phản diện nhưng mà...
"Ổn chứ Megumi" Tiếng nói vang từ đằng sau lưng Megumi
Giọng nói này, Megumi quay người lại nhìn, Satoru Gojo đang nhìn cậu.
"May quá" Megumi vẻ mặt vẫn như cũ nhưng trong lòng vui mừng như muốn mở hội rồi.
"Chỗ này để ta xử lý. Nhìn em kìa, lúc nào cũng vậy liều hết mình. Nhỡ một ngày em gặp kẻ mạnh hơn mà cứ liều như vậy, ta mà không tới kịp cứu em thì sao?" Tay Satoru Gojo với vào trong túi lấy chiếc khăn tay lau lau vết lem cùng máu trên mặt Megumi.
"Khuôn mặt đẹp trai như vậy mà em không biết giữ gìn gì cả" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nước da trắng trẻo lúc này đây lại có vết xước, thực sự đau lòng.
"Không sao" Megumi mắt nhắm lại để Satoru Gojo lau cho mình.
"Mong thầy giúp cậu ấy, em không muốn người kia.. cậu ấy ..." Megumi nói
"Yên tâm, ta sẽ lo, em bây giờ nghỉ ngơi đi" Satoru Gojo thở dài một hơi.
Nếu được cậu hy vọng mình có thể mang theo Megumi bên mình, nhưng điều này có vẻ là bất khả thi.
Nhân lực thiếu thốn, Satoru Gojo lại là người chạy đông sang tây, nhưng Megumi là học sinh năm nhất của trường cao đẳng chuyên môn chú thuật Tokyo, cậu phải ở đây để luyện tập.
Nhìn những lần điều Megumi đi làm nhiều vụ quá sức mình, cậu thực sự muốn đi giết mất kẻ gọi là người trên kia.
Tức giận.
"Được rồi, về thôi" Megumi đứng dậy phủi phủi vết bẩn trên áo.
"Megumi, lần nào cậu trở về cũng tan tác thế? Nói đợi tụi này đi cùng mà"
Yuji Itadori đứng ở kí túc nhìn người trở lại.
"Đợi cậu cùng mọi thứ đã tanh bành hết" Megumi đáp.
"Tui chỉ đi luyện tập cùng với thầy Satoru Gojo thôi mà, có ở đâu xa đâu"
"Yuji để em ấy nghỉ ngơi" Satoru Gojo kéo Megumi vào phòng.
Megumi nhìn lọ thuốc trên tay Satoru Gojo lại nhăn nhăn.
"Không cần, dù sao cũng khỏi, thực phiền phức" Megumi chán ghét nói.
"Người của ta sao có thể để mặt mũi đầy với thương ra đường được. Lại đây nào" Satoru Gojo làm như không nghe thấy lời Megumi nói.
Đẩy Megumi xuống giườn, lấy lọ thuốc trên tay mở nắp ra bôi lên vết thương trên mặt Megumi.
Megumi cảm thấy cái lớp bóng bóng trên mặt thật là chán ghét.
"Thầy chắc chắn thầy đang bôi thuốc chứ không phải chét sao?" Megumi hỏi
Satoru Gojo nhếch miệng khẽ cười. Tay kéo bỏ bộ đồng phục trên người Megumi xuống.
Nhìn thân thể trước mắt chằng chịt là vết thương mới vết thương cũ hay sẹo, mỗi lần nhìn thấy Satoru Gojo lại một lần muốn mắng Megumi.
"Vì sao thầy hay cùng ở với Yuji vậy?" Megumi mặt gục xuống gối, để Gojo bôi thuốc phần lưng.
"Vì lý do này em mới tới nơi đó một mình mà không đợi mọi người? Megumi em thực cứng đầu hơn nữa không cần phải ghen đâu"
"Đừng sờ nữa, có bôi thì bôi nhanh lên" Megumi giục, cậu không muốn nghe những lời nói kia, bởi nó trúng tim đen của cậu.
Satoru Gojo nhếch miệng cười cười, tâm tình tốt hẳn. Lấy một chiếc hoodie trong tủ mặc lại cho Megumi.
"Xong rồi, nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ giao cho thầy. Thầy sẽ đi làm nốt việc hôm nay. Ngủ ngon" Nụ hôn nhẹ nhàng cho giấc ngủ ngon hay cho việc đã hoàn thành hôm nay.
Chương 2.
"Xin chào, lâu rồi không gặp" Satoru Gojo tới gặp hiệu trưởng
"Cậu tới đây làm gì?"
"Tôi nghĩ rằng chúng ta ai cũng đều tỏ việc tại sao tôi tới đây rồi chứ" Tay nhấc chén trà nhấp một ngụm nói tiếp.
"Nói luôn vào điểm trọng điểm, đừng mang học trò tôi tới những lần vượt cấp bậc. Biết không?" Satoru Gojo vẫn luôn cao ngạo từ trước tới này bởi cậu có quyền như vậy.
"Cậu nói chuyện hình như hơi mất lịch sự rồi đấy nhỉ" Hiệu trưởng Gakuganji, người già nhất và nắm giữ quyền lực của trường hiện tại
"Tôi không nói gì với mấy người, mấy người lại muốn trèo lên đầu tôi ngồi sao? Nếu có lần sau nữa, yên tâm tôi cho mấy người đi mà không đau đớn gì đâu"
"Được rồi, coi như xong việc. Xin tạm biệt" Santoru Gojo không để ý mà rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Ngồi trên xe, Satoru Gojo nghĩ tới những sự kiện gần đây, cậu gặp rất nhiều Linh chú chưa được ghi lại, hơn hết chúng chọn chiến đấu với anh chạy tới tìm anh, nhưng lại trùng hợp lại có những Linh thú cao cấp làm loạn, chắc chắn chúng có liên quan tới nhau, hay cùng nhau trao đổi lợi ích.
"Phải nhanh chóng tìm ra thôi" Satoru Gojo tự nói
"Hah? Thầy nói gì cơ?" Yuji đang bên cạnh Satoru Gojo mà thầy nói gì cậu không hiểu.
"Ah... no... no... no. Em luyện tập tiếp đi. Ta có việc đi trước"
"Ư, sao nặng thế này?" Megumi ngủ say nhưng lại cảm giác như có vật gì đè nặng mình, rồi lại nhẹ bẫng.
Mùi hương này, ừ, mùi hương khiến cậu muốn dựa dẫm vào.
"Bé con ngủ say rồi" Satoru Gojo vuốt vuốt mấy sợi tóc rối trên trán, rồi ôm lấy Megumi cùng chìm vào giấc ngủ.
"Sensei" Tiếng Megumi khàn khàn khiến người khác khó lòng cưỡng lại được
"Sao thầy lại ở đây" Tay đưa lên dụi dụi mắt
Ngủ miên man chìm sâu giấc ngủ, Megumi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Mở mắt ra đập ngay vào mắt là khuôn mặt Satoru Gojo, cùng với chiếc khăn che chắn đi đôi mắt cùng mái tóc trắng dựng lên kia
"Dậy rồi à? Đứa trẻ không nghe lời" Nhìn vết thương cùng với lọ thuốc vẫn còn y nguyên trên bàn mà búng một cái lên trán Megumi, Gojo thích búng lên trán Megumi, cho nên nếu Megumi không nghe lời Gojo lại làm như vậy.
"Ah đúng rồi. Ta có đồ ăn em thích này" Nhìn bọc bánh kia mắt Megumi tối sầm
"Hay nói cách khác thầy thích mua mấy thứ đặc sản nơi thầy đến thì có" Megumi đáp lại
Lần nào cũng vậy, Satoru Gojo tới đâu là cũng mang bánh về, toàn dựa theo số lượng người mua và độ nổi tiếng ở vùng miền mà mua về.
"Nào nào nào... em thử đi.. nó ngon lắm còn rất nổi tiếng nhiều người muốn mua không mua được, tôi phải xếp hàng đợi lâu lắm mới có thể mang nó về cho em đó. Hơn nữa sở thích của tôi cũng là sở thích của em không phải sao?"
Satoru Gojo lấy một chiếc bánh ra đưa tới trước mặt Megumi
"Oàng"
"Fushiguro, cậu khỏe lại chưa?" Yuji mở của cái "oành"
"Tôi đã nói rồi Yuji đừng mở cửa mạnh như thế.. tháng này phải thay ba cái cửa rồi đấy" Nhìn lực mở của của Yuji cậu thấy bất lực.
"Hì...Ể? Gojo sensei sao thầy cũng ở đây vậy? Thầy làm công việc xong rồi hả?"
"Wow. Bánh mochi nổi tiếng khắp nơi đây phải không? Wow"
"Nhoàm"
"Uh... đúng như lời đồn ngonnnn quá điiiii" Yuji hạnh phúc chạy đông chạy tây.
Nhìn hộp bánh cất công xếp hàng đợi mang về cho người của mình lại bị người học trò mình nuôi dạy ăn hết, thực muốn cho một chưởng.
Nghĩ rồi làm.
"bang"
Yuji bay hàng ki lô mét vì cái miệng ham ăn kia.
"Megumi, nào ăn nào"
Megumi miệng giật giật nhìn cái bánh cuối cùng trên tay Satoru Gojo.
Cấm lấy chiếc bánh cắn một miếng:
"Cái đó việc hôm qua" Megumi hỏi về chú linh hôm qua cậu gặp
"Chú linh lần này"
"Megumi, em lần nào cũng không nghe lời hết, lúc nào cũng nghe thầy trách mắng sao? Chú Linh lần này em gặp có biết rằng nó thực sự nguy hiểm vì sao lúc nào cũng cố gắng tới gặp mấy thứ vậy?" Nhắc lại nhớ
"tách" Lại thêm một cái búng trán, cái đầu tiên Megumi không nói gì nhưng cái thứ hai cậu không nhịn được mà nói
"Em đã nói đừng búng trán em mà. Đau" Tay che chán mắt tức giận nhìn Satoru Gojo.
"Em cũng biết đau sao? Như thế này đâu là gì với những cú đấm của Chú Linh"
"Liệu việc Chú Linh thường xuyên bành trướng có liên quan việc thầy đi giải quyết công chuyện không?"
Quả không hổ danh Megumi người phân tích mọi chuyện đều bách phát bách trúng.
Ring Ring Ring
Lại việc gì đây?
"Megumi, thầy có việc cần đi giải quyết rồi. Việc này thầy sẽ giải quyết nhanh chóng. Không cần lo lắng nhiều"
Chap 3
“Yuji đi theo Kugisaki đi, ở đây tớ giải quyết, nhanh lên”
“Fushiguro, có Chú Linh xuất hiện cấp 1 đến đây nhanh lên”
“Itadori, Kugisaki chúng ta đi thôi”
“EErh? Lại nữa à... ba ngày liên tiếp rồi sao bọn chúng tới hoài vậy” Kugisaki nhìn quầy quần áo chưa tới được mà nước mắt tuôn ròng ròng.
“ực ực” Cái bụng Yuji Itadori biểu tình.
“Nhanh chóng giải quyết... Tớ còn phải đi ăn cơm. Quá đáng” Yuji Itadori nói
“Lại là chú linh cấp 1 sao?” Kugisaki hỏi
“Đúng vậy, chúng ta cần phải giải quyết ngay”
Nơi này là trường học nữ sinh, liệu rằng...?
“Có thể là một con nhưng có thể hơn bởi chưa biết tình hình cụ thể, nơi này bị nhiễu sóng, đi một đoạn xa mới có thể kết nối được với mọi người. Cho nên mọi người cần nhanh chóng thanh tẩy”
“Được rồi vào thôi”
“Cái mùi gì vậy? Như mùi ...” Kugisaki không tưởng được ra được đây là mùi gì tỏa ra
“Như mùi dưa hấu bị bỏ lâu ngày?” Yuji Itadori nói
“Cùng với mùi của người bị nôn”
“Ẹo” Không nhìn được mà muốn phát nôn.
Thật may chiếc áo đồng phục của bọn họ cao cổ có thể cản bất mùi này đi.
“Cái gì thế kia?” Mắt ba người đều mở to ra nhìn
Tựa khi nào bên trong trường học lại có một chỗ cao vút tầng mầy chất đống các nữ sinh một chỗ, còn khác thầy cô bị treo ngược mắt mở lớn nhìn vào “đống” học sinh.
“Này là muốn làm gì, tính nuốt chửng sao?” Yuji Itadori hỏi
Tại sao lại chất đống? Dựa theo đồng phục bọn họ đều được xếp từ những khóa hay sao? Vì sao thầy cô lại bị treo ngược?
“Nhìn kìa, mặt các nữ sinh bọn họ đang cười sao?” Kugisaki chỉ vào mặt những nữ sinh bị ngoảnh ra.
Tên chú linh này là học sinh? Hơn nữa là học sinh trường này?
“Phựt”
“Bang”
“Cái gì đây? bọn chú thuật sư sao? Chán phèo à... Hắc hắc nhưng tới đây rồi cùng chơi với tao nào... ái chà có cả gái kìa. Em gái có muốn chơi cùng anh đây không?”
“Ngươi câm miệng lại, cái miệng hôi thôi nhà người”
Kugisaki lấy những chiếc đinh cùng với chiếc búa của mình, từng nhát từng nhát phi tới.
Chú Linh này cũng không kém thoắt ẩn thoắt hiện, từ khi nào đã tới phía sau lưng Kugisaki, tay ra đò.
“Hự.. cái gì?”
Tên này lại không chú ý mắt chỉ chăm chăm vào người con gái trước mặt mà lại quên mất hai tên bên cạnh.
“Bang.. Hự”
“Ể.. như vậy xong rồi sao?” Yuji Itadori thắc mắc cậu còn chưa cả dùng tới “hiểm..” mà
Có gì đó lạ lắm nhưng lạ ở đâu?
“Kugisaki đâu rồi?”
Chết tiệt. Megumi thầm chửi.
“Ngọc Khuyển “Hồn” ngửi mùi của Kugisaki tìm cậu ấy nhanh lên. Itadori cậu đi cùng Ngọc Khuyển tìm Kugisaki đi. Ở đây tớ lo cho”
“Cậu phải cẩn thận đó”
Phân thân? Liệu có thể? Thú Linh cấp 1 rất ít con đạt được cấp độ này, có nhiều hơn một con.
Nhìn nữ sinh kia chất thành một đống cùng thầy cô.
Nó khi rồi.
“Ộp”
Một con chú linh rơi từ chỗ những người thầy cô giáo xuống, một cái đầu nâu.
“Chú thuật sư mà nhìn đẹp trai nhỉ. Aiza động lòng rồi”
“Peng peng” Megumi ra tay trước, một nhát giữa trán.
“Đẹp trai mà lạnh lùng chán phèo” Vậy mà chiếc đầu nâu kia biến thành hình dạng con người.
“Vậy chúng ta cùng chơi nào”
“Chặc”
Megumi bị trúng chiêu.
“Như vậy không phải quá dễ dàng rồi sao?”
Megumi là một người vô cùng cẩn thận cho nên trong mỗi lần giao đấu cậu luôn là người nhìn ra điểm yếu của đối phương đầu tiên, bây giờ cũng vậy cậu cũng nhìn ra rồi.
“Ngươi nghĩ rằng ngươi lúc nào cũng dùng dùng từ “hông” để đối phương không nghĩ rằng đó là điểm chết người sao? Tạm biệt”
“Chập”
Khi tên kia lấy lực từ hông nhìn qua sẽ bị bỏ qua điểm này, nhưng khi hắn lấy lực hắn đã chậm mất 0,02s trong khi những tiếp theo tốc độ hắn đạt cực cao. Quá dễ dàng để nhận ra.
“Ngọc Khuyển vẫn chưa về? Liệu Itadori cùng Kagisaki có thể đối phó. Ở đây?”
Chap 4
“Kugisaki, cậu ổn chứ?” Yuji Itadori chạy theo Ngọc Khuyển cậu không nghĩ rằng nơi này lại rộng như vậy.
Tới nơi thì Kugisaki thương đầy mình, nhưng kia chẳng phải là kẻ cậu vừa giết sao?
“Bang”
Một cú hắc thiểm lại tung ra kẻ kia lại biến mất.
“Nhanh kết thúc nào”
Nhưng tên kia như sống lại không hề có sự khác biệt, nói chính xác hơn là hắn thừa hưởng của tên vừa chết và lại có thêm những chiêu thức mới.
“Tên này thật phiền phức”
Chú linh tốc độ ngày càng nhanh, nhưng bàn về tốc độ có mấy người qua được Yuji?
“Bang bang”
Lại thêm một tên nữa biến mất.
“Như thế này thực sự không ổn, như này dù nó không hơn chúng ta nhưng chúng ta cùng nó giao đấu như thế này chúng ta sẽ bị mất sức”
Dù Yuji thuộc dạng trâu bò nhưng Kugisaki không như cậu, nhanh chóng kết thúc mới được.
“Ngọc hồn “Khuyển””
“Đánh vào hông nó, đó là điểm yếu của nó”
Chú Linh kia là một nhưng không rõ nguyên nhân nào nó có thể hồi phục và mạnh hơn.
“Phựt”
“Tọp tinh” Tiếng gì đây? Nước?
“Chúng ta cần tìm khu nào có nước có thể nơi đó chính là lý do hắn có thể sống lại”
Chú Linh có thể từng là học sinh nơi này, bị nguyền rủa rồi quay lại trả thù, mà trước khi chết hoặc nguyên nhân cái chết có thể do nước. Có thể chắc chắn là ở nhà vệ sinh.
“Đây rồi”
Một cái phôi treo lơ lửng và nó đang tái tạo thêm một tên nữa.
“Kugisaki, chút nữa cậu dùng “cộng minh” vào tên kia, tớ cùng Itadori sẽ lấy thứ gì đó đưa cho cậu” Megumi nói, cậu nhìn ra cách để tiêu diệt tên này rồi.
Sự phối hợp của Megumi cùng với Yuji Itadori đã đến mức ăn khớp nhau, kẻ trái người phải, đổi chỗ, mỗi người một chiêu thức.
Cánh tay tên kia bị đứt, một cước Megumi đá chiếc tay đứt về phía Kugisaki.
“Cộng Minh”
“Hự”
Cái phôi kia bắt đầu máu tuôn ra.
“Hắc Thiểm”
Sức mạnh kinh hồn từ cú đấm từ dưới lên của Itadori dành cho cái phôi, lượng máu bên trong phun ra như ngấm chìm mọi thứ nơi đây.
“Chimera” Megumi triệu hồi chimera để nó có thể ôm lấy Kugisaki bay trước cậu cùng Itadori chạy theo sau.
“Ting” “Tõng” “Tõm”
Ba người nghe được âm thanh khác nhau, như tiếng tiếng nước, như tiếng chạy như tiếng đóng trâm nhưng chỉ có một tiếng rồi hết. Trong lúc chạy nước rút họ chẳng để ý tới
“Cuối cùng cũng xong” Kugisaki thở nói.
“Được rồi đi về nào”
Chuyện gì vậy? Ai đã phá hủy?
Megumi trước khi đi cậu đã để lại cóc ở đó và giờ có người đã phá hủy nó, chuyện gì vậy? Chiếc màn này cũng đã mở rồi, vậy tại sao?
Ba người đến sảnh mọi thứ vẫn nguyên như trước chỉ có những chú cóc của Megumi đã bị đánh tan.
Không hề có dấu hiệu của chú linh khác?
Bọn họ trở về mà không hiểu.
Là thầy giáo nhưng Gojo lúc nào cũng vắng mặt không có tại trường, hiếm khi thấy thầy ở trường, có nhiều thứ muốn hỏi trực tiếp mà không được.
“Trận đấu ngày hôm nay thực sự có điều kì quái, lần đầu tiên tớ gặp một chú linh như vậy, từng chút từng chút mà khai sinh thêm vật mới"
“Có thể nó bị chết ở đấy, hoặc bị hành hạ như những người thầy cô giáo rồi tất cả học sinh cười nhạo chúng, để rồi nó nguyền rủa những người đã làm như vậy với nó, hơn nữa nõ nguyền rủa những người biết nhưng trở mắt co như không có chuyện gì”
Dựa vào tất cả điểm kia đều cho thấy kết luận của Megumi đúng, và trong tất cả các tình huống Megumi cũng luôn đúng.
Khi bọn họ Megumi, Yuji Itadori cùng Kugisaki chiến đấu cùng nhau, Megumi là người chiến đấu nhưng cũng là người quan sát rồi tìm ra điểm yếu của chú linh, giống như lần này vậy.
“Đi ăn cơm nào”
Ba người đều mệt bởi trưa còn chưa ăn cơm đã bị gọi tới chưa được hạt cơm nào vào miệng, đói lả hết với nhau.
“Mochi mochi mochi”
“Gojo chuyện bên đó thế nào?”
“Khá ổn, sắp xong vài ngày nữa có thể về” Gojo đáp lời
Phải về thôi, nhớ bạn nhỏ của anh rồi, bận suốt cho nên không có cả thời gian nói chuyện qua điện thoại với Megumi. Lúc rảnh cũng là nửa đêm, gọi điện ít khi bắt máy cho nên Gojo cũng không gọi nữa.
“Sensei ” Hiếm lắm mới có buổi sáng rảnh Megumi gọi điện tới thử vận may xem sao, nhưng lần này cậu may mắn thật.
“Megumi”
“Sensei thầy khi nào về vậy? Em nhớ thầy rồi, thầy không về là em quên mất thầy như thế nào đó” Megumi làm nũng nói.
Chap 5
“Mai cậu về Tokyo rồi à?” Hiệu Trưởng Gakuganji hỏi
“Đúng vậy. Công việc sắp xong rồi. Có chuyện gì sao?” Gojo đáp
“Dạo này học sinh năm nhất hơi vất vả. Năm hai năm ba bọn họ chạy đông chạy tây, ở đây còn mỗi ba đứa năm nhất cho nên . Mà hiện giờ xuất hiện rất nhiều cấp 1, hơn nữa đều là những hình dạng kì quái cùng với chiêu thức mới lạ. Tôi gửi tư liệu cho cậu, cậu hãy xem nó nhé”
Cuộc điện thoại kết thúc. Gojo lo lắng không thôi, người của cậu không biết thế nào, bây giờ đang đi thanh tẩy rồi, nếu không cậu nhất định sẽ gọi điện hỏi như thế nào.
Phải nhanh chóng về mới được.
Trên đường về, trong ô tô Gojo đọc những tư liệu mà Gakuganji gửi. Thực sự rất đa dạng nhiều Linh Chú vô cùng mạnh với chiêu thức kì quái mà nhóm Megumi vẫn có thể đánh bại được, thực đáng khen thưởng mà.
“?”
“Dừng xe một chút, cậu đi trước đi” Gojo nói
Dù không hiểu lý do nhưng người lái xe cứ cho xe chạy đi.
“Kẻ nào mà ngông cuồng tới nỗi muốn chơi cũng ta đây” Gojo nhếch miệng thầm nghĩ.
“Vút vút” Những nhánh cây phi tới Gojo, hàng ngàn hàng vạn vây tới, đầu nhọt hoắt mà lao tới.
“Phựt” Một chiếc gạt tay của Gojo khiến tất cả bay đi.
“Cảnh tượng đẹp vậy mà do một chú linh làm, ngươi thích cái đẹp vậy sao?”
“Gojo Satoru ngươi đừng kiêu ngạo, ngươi biết không cái thứ kiêu ngạo kia sẽ giết ngươi đấy”
Lần tới này là những chiếc là nhỏ nhắn nhưng lại mang sức mạnh hơn cả những cành cây kia phi tới với tốc độ kinh hoàng, đi qua đâu mọi thứ đều đổ gục, đến trước mặt Gojo nó lại chẳng thể phi tới, ngay lúc này tên chú linh kia đã tới
“Bang” Một chưởng đánh vào Gojo
“Bang bang bang” liên tiếp đánh tới
“Chiêu thức này nhanh, chính xác nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ hơn cả hắc thiểm của Yuji. Tên này thú vị”
“Vứt” Tay chú linh tỏa ra lực ném “Gojo” làn bụi văng ra.
Chú linh không dừng tay kéo chỉ khiến những rễ cây từ dưới đất đâm tới Gojo.
“Bùm bùm”
“Tưởng như thế nào thì ra cũng chỉ như vậy. Ta nói rồi chẳng có ai thoát được qua chiêu này của ta đâu” tên chú linh quay người bỏ đi chẳng thèm xem xem kẻ địch của mình như thế nào.
“Cũng mạnh đấy mà chẳng đánh trúng gì cả tiếc ghê” Gojo nói
“?? Tất cả các Chú Thuật sư cấp đặc biệt chưa ai có thể sống qua chiêu này của tao, vậy mà ngươi lại lành lặt không việc gì, không hổ Gojo Saturo
“Ố vậy là ngươi là kẻ giết các người đấy à, vậy ta sẽ cho người đi sớm vậy”
“Thương”
Thái độ khác hẳn với lúc nãy, khi hắn là kẻ đứng sau giết những chú thuật sư.
“Tử”
“Bành chướng lãnh thổ” Chú Linh kéo Gojo xuống sâu lòng đất.
“Ồ vẫn còn sống đấy hả? Thú vị ghê.”
“Tao biết rằng sẽ không giết được ngươi nhưng tao vẫn thử vận may, nhưng vận may này không tới lượt tao rồi”
“Ngươi nói nhiều quá rồi đấy” Gojo lạnh lùng ngắt lời, một chân bước lên một bước
Trong nháy mắt có hình ảnh vụt qua mắt Gojo nhưng Gojo vẫn nhìn rõ đó là gì.
Ba người năm nhất đang nằm kia, cả Megumi của anh, Yuji và Kugisaki ba đứa nó quanh người đều là máu.
Hình ảnh chạy vụt qua.
“Hahaha. Ngươi thấy không học trò ngươi sẽ như thế kia bởi vì theo ngươi đó. Nhất là....”
“Megumi”
“Tên vật chứa Sukuna”
Trong đầu của Gojo và tiếng của tên kia là hai người khác nhau, giây phút nào đó Gojo thở phào nhưng lại cảm thấy có lỗi ngay lập tức.
“Tử”
Giây phút này Gojo lo sợ hơn bao giờ hết.
Tích tắc cậu tới phòng của Megumi, đến khi Gojo ôm Megumi vào lòng vẫn chưa hết sợ hãi.
Từ khi cậu sinh ra tới giờ Gojo chưa bao giờ cảm nhận được sự sợ hãi.
Chính xác là sự sợ hãi.
Ngay cả khi thanh kiếm của cha Megumi đâm xuyên qua người Gojo cậu cũng chưa hề sợ hãi.
Mà giờ đây Gojo nhìn thấy hình ảnh khi khiến tay cậu run run sợ Megumi biến mất.
Ôm chặt người trong lòng kia sợ rằng cậu sẽ biến mất mất.
Chap 6
Megumi ngủ mà thấy bản thân mình như bị nghiền nát ra, tỉnh tỉnh nhìn thấy Gojo.
“Sen-Sei?” Đúng mùi hương này rồi.
“Sen-sei đau quá”
Lực tay của Gojo không hề nhẹ khiến Megumi thấy đau.
Megumi thấy trạng thái của Gojo không giống như lúc bình thương hình như có chút gì đó.. hình như kích động?
“Sensei có chuyện gì thế?” Lúc này Megumi đã tỉnh
Gojo gấp gáp mà hôn lấy Megumi, tựa như anh phải cảm nhận được hơi thở của Megumi mới khiến anh an lòng.
Nụ hôn vội vã dồn dập khiến răng của Gojo cắn phải môi Megumi, vết thương ở miệng dù nhỏ nhưng nó cũng sẽ chảy máu. Nụ hôn kèm theo mùi máu chân thực.
“Sensei” Lúc này Gojo đã bỏ chiếc khăn bịt mắt mái tóc trắng kia cũng đã rũ xuống.
Đôi mắt màu xanh lam cùng với mái tóc trắng tự khi nào mà nó trở nên quyến rũ vô cùng. Megumi thích nhìn thấy đôi mắt kia.
Chiếc lưỡi Gojo kéo Megumi đi khắp nơi, rong đuổi khắp ngõ ngách, tiếng nước va chạm khiến người nghe mà đỏ mặt.
Bởi vì nghe thấy tiếng Megumi lấy lại lý trí mà muốn kéo khoảng cách với Gojo.
“Sensei không được, Yuji còn ở bên cạnh”
Gojo chẳng buồn chớp mắt mà trong tích tắc Gojo cúi người xuống tiếp tục hôn Megumi thì lưng Megumi đã nằm tại căn phòng của Gojo rồi.
Bàn tay của Gojo đưa vào trong áo Megumi tiện tay mà vứt nó sang một bên.
Cả quá trình Gojo không nói một lời mà chỉ làm việc, bàn tay cầm lấy điểm nhô ra trên ngực Megumi mà trêu đùa.
Không kìm lại được sự trêu trọc của Gojo mà Megumi rên lên, cơ thể dựa hoàn toàn theo Gojo, như cách Megumi tin tưởng dựa dẫm vào Gojo vậy.
Cơ thể bây giờ hoàn toàn trở về nguyên thủy cùng với vật kia đang dựng thẳng đứng.
Thoải mái, vô cùng thoải mái, Gojo luôn biết làm cách nào khiến Megumi dễ chịu nhất.
Hôm nay vô cùng kịch liệt, kịch liệt ngay từ bước đầu tiên.
Cơ thể trắng nõn của Megumi đã bị bàn tay to lớn của Gojo nhào nặn biến thành màu hồng ủng.
Kéo người Megumi lên để lưng cậu quay lại với mình. Một bước nữa có thể khiến cả hai đều thăng hoa.
Như bước đầu của mọi bữa tiệc, Gojo cất lời
“Megumi.. gọi tôi”
“Sensei”
“Me-Gu-Mi” Gojo không phải muốn nghe cái này cậu muốn nghe tên mình từ miệng Megumi.
“Gojo”
“Ư”
Tiếng cót két từ giường kia vang lên liên tục, ngừng rồi vang cùng với âm thanh khản đặc của người trong cơn tình loạn âm thanh tuyệt vời nhất của người yêu nhau.
Gojo đã bình tĩnh lại, nhìn những thứ diễn ra hình như cậu nghĩ hơi nhiều. Chắc chắn cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Megumi bởi vì mệt quá cho nên cậu đã thiết đi một hồi.
Ôm Megumi đi tắm nước ấm rồi lại mang cậu vào phòng, nụ hôn rơi xuống chúc ngủ ngon lúc bốn giờ sáng. Trên đời này không ai nghĩ rằng Gojo sẽ là người dịu dàng đến thế, mọi người chỉ biết Gojo là người vô cùng kiêu ngạo vô cùng mạnh mẽ, chưa người nào dám nghĩ rằng Gojo dịu dàng cả.
Nếu người khác nhìn thấy cảnh này người ta sẽ nghĩ đây chắc chắn là Gojo giả không thể nào là thật được.
Một giấc ngủ ngon rồi bị làm phiền và hoạt động hết công suất, đến giữa trưa Megumi mới tỉnh dậy.
Bên giường người kia vẫn nằm đây, mắt cũng không che vải đen tóc vẫn như tối qua, tay với lên xoa xoa mái tóc trắng đẹp đẽ.
“Như ông già” Megumi nói
“Không thể đổi câu khác sao? Từ khi gặp đến giờ em vẫn chẳng đổi câu khác khi hình dung mái tóc anh” Đúng vậy khi nhìn thấy anh Megumi mới có sáu hay bẩy tuổi và nhìn thấy bộ dạng anh Megumi đã nói “Như ông già”
“Thực sự vậy mà”
Megumi biết trạng thái hôm qua của Gojo không bình thường nhưng nếu anh không chủ động nói Megumi cũng sẽ không hỏi, bởi cậu tin Gojo sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho mình.
Megumi xuống giường cơ thể mệt hơn cả lúc đi thanh tẩy.
“Lần sau có thể đừng nhiều lần như vậy không? Thực sự mệt” Megumi than
“Lần sau sẽ chú ý. Nhưng chắc chỉ có hơn chứ không có ít đi đâu” Gojo nói
Megumi ngườm ngườm Gojo.
Đánh răng rửa mặt đi ra, Megumi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, tới mở ra là bánh ngọt.
“Đừng nhăn, bánh ngọt giúp giải tỏa năng lực, giảm stress hơn nữa nó vô cùng ngon”
Gojo thích đôi mắt màu diệp lục của Megumi, mỗi khi nhìn vào tựa như có thể thư giãn không vướng bận thứ gì cả.
Nghĩ tới sự việc kia, Gojo quyết định tập luyện cho ba người.
Chap 7
“Nhanh lên nào” Mấy ngày nay Gojo tập luyện cho ba người, bắt buộc phải luyện tập
“Mọi người cần nhanh hơn nữa. Tiếp tục nào”
“Mệt quá. Yuji nhanh nhanh cho tớ cốc nước mát nào” Kugisaki nói
Ba người dưới trời nắng trang trang tập luyện người người toàn mồ hôi, mái tóc ướt hết vì mồ hôi.
“Của cậu đây, Megumi” Về thể chất là Yuji khỏe nhất, tập hoài không hề thấy mệt nhưng tuyến mồ hôi lại cũng rất nhiều ba người thì nhìn Yuji đúng định nghĩa như tắm.
Lại tiếp tục luyện tập đến tận tối muộn.
“Thầy lại phải đi rồi, ở lại nhớ tập luyện chăm chỉ nhé. Hơn nữa nếu có chuyện gì quá mức mất đứa thầy cho phép không được nhận, nghe chưa”.
Sau mấy ngày ở đây luyện tập cùng với mấy người Megumi không thấy có chuyện gì lạ ở đây cả, kể cả nhưng lúc đi thanh tẩy cũng không cảm nhận được sự việc gì bất thường, liệu có phải bản thân mình nghĩ nhiều không?
“Hơn nữa Yuji hãy bình tĩnh nhìn nhận kẻ địch nhé, bản thân em rất mạnh không ai có thể phủ nhận nhưng hãy cẩn trọng khi chiến đấu với bọn chúng” Gojo nhớ tới lời của tên người cây kia, bọn chú linh rất quan tâm tới Yuji bởi vì trong Yuji là Sukuna, kẻ nguyền rủa mạnh nhất của nghìn năm trước.
“Vâng”
“Được rồi, thầy đi đây. Thầy về sẽ mua bánh ngọt cho mấy đứa” Gojo lại ra dáng vẻ tinh nghịch của mình.
Megumi cùng với Gojo tới phòng lấy quần áo cho Gojo.
“Lần này thầy đi bao ngày?” Megumi hỏi, nhưng đã số gấp theo quản tính bởi Gojo đi sẽ chẳng biết bao giờ về, có lần vài hôm đã thấy về, có khi lâu tới tận cả tháng.
“Em gấp bao nhiêu thì gấp”
“Megumi” Gojo gọi
“Dạ?”
“Trong những lần thanh tẩy, cẩn thận hơn một chút, chú ý tới Yuji nhé” Gojo dặn Megumi
“Có chuyện gì sẽ xảy ra sao?”
“Không có gì, em cứ nghe theo lời thấy là được”
“Vâng”
“Bé ngoan” Gojo xoa xoa mái tóc lúc nào cũng dựng lên kia.
Hôn lên đôi môi xinh đẹp của Megumi, nụ hôn tạm biệt trước khi đi.
“Thầy đi cẩn thận nhé”
Nháy mắt Yuji với Kugisaki đã tới đây học được nửa năm, quá trình đi chiến đấu với chú linh năng lực được nâng lên rất nhiều.
“Megumi, Yuji tớ muốn đi ăn sushi” Luyện tập xong lúc nào cái bụng cũng trống rỗng nghĩ tới Kugisaki lại muốn ăn sushi.
“Tớ cũng muốn ăn, chúng ta đi thôi”
Kugisaki cùng với Yuji là người quyết định món ăn và điểm ăn còn Megumi thì cái gì cũng được, tay lúc nào cũng lướt điện thoại, người ta nói những người yêu đương chẳng thể nào rời xa cái điện thoại được.
“Megumi tớ tò mò không biết cậu làm gì nhưng cứ lúc rảnh cậu lại cầm cái điện thoại lướt lướt chi vậy?” Kugisaki ăn một miếng sushi nhìn Megumi mà tò mò hỏi.
Megumi vừa ăn vừa chăm chăm chiếc điện thoại mà không thèm để ý xung quang.
“Cậu ấy đọc tin tức đấy, cậu không thấy mỗi lần hỏi về điều gì là cậu ấy đề là người trả lời được à?”
Yuji cùng Kugisaki kẻ tung người hứng trêu Megumi.
“Hai cậu trật tự, nên nhớ người đang cầm tiền là ai nhé” Megumi đe dọa nói
“Ố, mà quán này lạ lùng ghê trang trí như vậy những người yếu gan làm sap mà dám vào đây ăn được” Kugisaki nhanh chóng chuyển chủ đề, ai bảo bởi vì đói quá nên cứ vậy mà chạy đi vào quán gọi đồ mới nhận ra không mang theo thứ gì may là Megumi có mang theo tiền không thì chết ngượng mất.
“Như vậy mới là kích thích, trên mạng thấy quán này nổi lắm đánh giá 5/5 sao đó”
“Ồ. Nhưng công nhận sushi ngon thật”
“Nhìn đầu con cá kia kìa như đang nhìn chằm chằm chúng ta vậy” Yuji nói
Ba người nhanh chóng dọn hết những thứ được mang lên trên bàn, xoa xoa cái bụng no tròn của mình.
“No quá đi mất”
“Chúng ta phải đi dạo để tiêu bớt thôi”
“Megumi. Megumi”
“Megumi chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn đúng không?”
“Tất nhiên, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và sẽ giúp mọi người sẽ bình an”
Không biết có phải nói về những chú linh kia không mà Megumi nhận được tin có Chú linh xuất hiện, hơn nữa lại là chỗ bọn họ vừa mới ăn tối xong.
“Chuyện gì thế? Chúng ta ở đó có cảm nhận được gì đâu? Mới tới hay sao?”
“Không có khả năng”
“Lần này cấp mấy vậy?”
“Vẫn cấp 1."
Chap 8
Mới bước lại gần mà mùi tanh nồng bốc lên, như mùi cá để lâu rồi thối rữa.
“Cái quái gì thế nào?”
Nhìn từ bên ngoài vào thấy trong quán như bị ngập chìm trong nước hơn nữa kết hợp với nhưng họa tiết trang trí lại càng giống như nơi đáy của biển sâu, đen thăm thẳm.
“Tôi cố gắng liên lạc với những chú thuật sư khác cho nên mọi người cố gắng nhé”
“Khỉ thật, hôm nay mình còn cố tình đi đôi giày mới như này thật là... Thật biết chọn thời điểm” Kugisaki nhăn mặt nói.
Ba người đi vào, bên ngoài ngửi mùi vô cùng tanh nồng khi vào tới nơi thì cái mùi tanh đấy được thay thế bằng mùi thơm nhè nhẹ.
“Cái thẩm mĩ đây? Cái mùi sao giống cái món khi nãy mình ăn vậy?”
Bước thêm một bước những sóng sánh nước khi như muốn nhào tới chỗ ba người mà muốn cuốn bọn họ cùng với làn nước vậy.
Đến nữa thì may mắn Panda tới giúp bọn họ, và cũng đã được trở về.
Megumi lại nghe thấy cái tiếng giọt nước kia, chỉ một giọt cái này là do chuyện gì? Nhớ lại gần đây mỗi lần thanh tẩy xong cậu đều nghe thấy tiếng này? Liệu do cơ thể cậu có vấn đề hay do yếu tố khác?
“Sensei thầy về rồi” Chia tay hai người Megumi vào tới phòng, thấy người mình nhớ đã trở về rồi.
“Megumi có nhớ thầy không?”
Megumi ngồi vào lòng Gojo cọ cọ mặt vào chiếc áo mềm mại kia.
“Tất nhiên là rất nhớ rồi ạ” Megumi đáp
Ôm lấy Megumi vào lòng, cằm Gojo dựa lên đầu Megumi.
“Hôm nay miệng ăn đường sao mà lại ngọt vậy?’
“Lúc nào mà không ngọt chứ” Megumi làm nũng nói
Hôn một cái lên đôi môi đang nói chuyện kia, tay Gojo xoa xoa lưng Megumi vừa xoa vừa nghe Megumi nói chuyện này chuyện kia.
“Lần này cũng vậy á, lúc kết thúc chúng em đi được một đoạn em lại nghe thấy tiếng đó, em nghĩ đi nghĩ lại rồi mà không thấy chỗ nào khả nghi hết. Có lẽ em đã nghĩ nhiều rồi”
Gojo nghi hoặc chuyện này cậu chưa từng nghe qua, nhưng vẫn căn dặn Megumi phải cẩn thận.
Megumi nhìn Gojo, tay đưa lên kéo chiếc che mắt xuống, tay vuốt mái tóc.
“Như này đẹp hơn. Như kia chẳng đẹp chút nào” Megumi nói
“Không đẹp?” Gojo nghi hoặc nói
“Thực sự không đẹp” Gojo hỏi
“Không đẹp”
“Không đẹp”
Gojo mỗi một câu không đẹp là cù Megumi.
“Aiza đừng cù mà đừng cù mà” Megumi vì buồn mà người uốn hết bên này tới bên khác.
“Thế có đẹp không?” Gojo hỏi
“Không đẹp á” Megumi lách người thoát khỏi Gojo cứng miệng nói
Những lúc như thế này Gojo muốn bỏ mọi buồn phiền bên ngoài kia mà chìm đắm nơi đây.
“Tối thầy ở lại hay quay về?”
“Tất nhiên sẽ ở lại rồi”
“Sensei vậy em đi tắm trước đây”
Một hồi đùa nghịch cùng với vừa đi thanh tẩy về người thực sự đã có mùi rồi.
“Chúng ta cùng tắm”
Chỉ là ngày thường tắm nửa tiếng, lần này gấp ba bốn lần mới xong, tắm rửa vừa tốn nước vừa tốn sức.
Chap 9
“Xong hết chưa?” Kẻ bịt mặt kia nói
“Xong hết, chỉ còn đợi ngày bắt đầu thôi”
“Tôi thắc mắc tại sao lại nhằm vào mấy đứa năm nhất làm gì? Không phải mục đích của chúng ta là Gojo sao?” Kẻ nhìn đứng nhìn đất đặt câu hỏi
“Việc giết Gojo ngoài khả năng chúng ta, nhưng việc khiến hắn đau khổ chúng ta có thể làm vậy vì sao chúng ta không làm?” Kẻ bịt mặt đáp
“Có thể gây tổn thương một chút hay nhiều tôi cũng sẽ làm”
Có vẻ như người này vô cùng căm hận Gojo, nhưng lại chẳng thể làm gì cuối cùng chỉ có thể động tới những người xung quanh Gojo.
“Con người ấy à, tất nhiên Gojo hắn cũng thuộc vào đây rồi, quan trọng tình cảm, quan trọng việc nhìn người thân thương của mình. Nhìn đi những kẻ như thế so với việc bản thân mình bị thương thì người thân mình ra đi nó đau khổ hơn rất nhiều”
“Tại sao là mấy đứa kia mà không phải người khác?”
“Ngươi không thấy sao? Sao với những đứa khác chúng nó là người hắn quan tâm nhất, còn phá lệ bảo vệ chúng, nhất là tên vật chứa kia, bao lần được hắn bảo vệ không cho bọn kia đụng vào, còn nhờ người khác bảo vệ nó”
“Còn hai đứa nữa một đứa thì hắn mang về nuôi dưỡng từ khi nó mới sáu hay bẩy tuổi. Ngươi nghĩ xem nếu chúng chết thì hắn sẽ ra sao. Hahaha nghĩ thôi tôi cũng thấy kích thích rồi”
Tên bịt mặt cười không ngớt, hiệu ứng cười khiến tất cả cười như muốn long trời lở đất.
“Hello mọi người hôm nay thầy sẽ dẫn các em tới một nơi vô cùng đặc biệt vô cùng đẹp đẽ và vô cùng thời thượng” Gojo gặp ba học sinh năm nhất nói
“Vô cùng đặc biệt”
“Lại còn thời thượng. yeahhhh” Yuji cùng Kugisaki hớn hở mong đợi
“Lừa người” Megumi thì biết tỏng ông thầy aka người yêu mình như thế nào, làm gì có chuyện Gojo rảnh như vậy, kiểu gì lại chẳng đi đánh chú linh.
Sự thật rằng, Megumi nói đâu trúng đấy.
Gojo mang ba người đi thanh tẩy, nhìn tên chú linh kia ba người chán nản.
“Aiza mấy đứa giỏi quá, mấy đứa giỏi nhất” Gojo khen ngợi
“Được rồi chúng ta tới nơi tiếp theo” Miệng ba người run run
“Senseiiiiiii, em đói” Yuji kẻ phàm ăn lúc nào cũng kêu đói
Cả một buổi di chuyển hết nơi này sang tới nơi khác thanh tẩy mà ông thầy kia lại chẳng hề hấn có ý định cho bọn họ nghỉ ngơi.
“Ồ trưa rồi, ok vậy chúng ta đi ăn nào”
“Yes” Hai người kia như được cho kẹo vui sướng, chỉ là hai người lại non quá rồi.
Bọn họ đang ở trong rừng, cho nên bữa trưa là mấy trái chín kia.
“Mấy đứa không biết đâu, những thứ này còn ngon hơn cả..”
“Thầy ăn đi”
Megumi lười nghe mấy lời tiếp theo nên lấy luôn một quả che miệng Gojo.
“Thế nào ngon chứ?” Gojo còn hỏi bọn họ
Ba người đi từ sáng tới đói muốn ngất đi, bây giờ cho nước lọc cũng thấy ngon chứ nói gì quả tươi.
Thật không buồn đáp lại mà.
Chap 10
Nói đi cũng phải nói lại, bọn họ tập luyện tốc độ tránh đòn cũng như ra chiêu nhanh chóng hơn, sức lực cũng tăng lên.
Một ngày dòng dã đi biệt, mọi người ăn uống qua loa rồi đi ngủ.
Trong giấc ngủ lại không được bình yên, Megumi gặp ác mộng. Dạo này có vẻ như đi thanh tẩy nhiều cho nên gặp rất nhiều giấc mơ kì quái.
Nhưng đó chẳng phải một mình Megumi mơ thấy mà hai người Kugisaki và Yuji cũng mơ thấy.
Nhưng tất cả đến sáng bọn họ hầu như quên hết.
“Xin chào mấy đứa, hôm nay thầy có tin vui cho mấy đứa” Gojo hào hứng nói
“Lại đi đâu nữa Sensei” Với tâm trạng hào hứng của ông thầy mình, ba người chẳng có chút nào vui vẻ.
“Lần này có phải việt dã nữa không thầy” Kugisaki hỏi
Bọn họ suốt ngày được kéo tới chỗ này dắt tới chỗ kia quan trọng hơn hết là toàn cuốc bộ, chân được luyện nhiều nhất trong tất cả những thứ được luyện.
“Nào,vui vẻ lên nào, chúng ta hôm nay sẽ ngồi xe đi”
Nghe thấy được đi bằng xe, bọn họ cuối cùng cũng nở nụ cười.
May mắn lần này Gojo giữ lời hứa, bọn họ được ngồi ô tô đi.
“Sensei chúng ta đi tới đâu vậy?” Nhìn quang cảnh xung quanh bọn họ đã đi ra ngoại thành rồi.
“Megumi, bí mật, tới nơi rồi chúng ta sẽ biết, yên tâm không khiến em thất vọng đâu” Gojo nói xong, đưa tay xoa mái tóc Gojo
Gojo đã bảo ba người mặc thường phục, hôm nay không cần mặc đồng phục nhìn như này mới thực đáng yêu chứ, áo phông quần đen tóc gọn gàng, Gojo càng nhìn lại càng thấy anh bạn nhỏ của mình dễ thương.
“Yujiiii tớ cũng muốn có người yêu” Kugisaki nhìn đồng tác kia không chịu nổi mà nói.
“Thực quá đáng"
Yuji cùng Kugisaki kẻ tung người hứng chọc Megumi.
“Có muốn ăn sáng không nhỉ?” Megumi nghe bọn họ nói mãi không dừng đành uy hiếp
Ai bảo Megumi lúc nào cũng là nơi giữ đồ ăn của bọn họ, vì miếng ăn thôi đành ngậm ngùi ngồi im.
Nhìn cậu bé của mình tự tay chăm sóc bây giờ đã lớn còn biết cãi nhau hay làm trò. Thật khác với cậu bé ít nói những ngày đầu anh gặp.
Căng da bụng thì chùng da mắt, trong xe mọi người đã thiu thiu ngủ mất, còn lái xe cùng với Megumi thức. Megumi đi trên ít khi ngủ trên xe, cứ vậy mà mắt mở xuống cả dọc đường hoặc đôi khi thì nhắm mắt để đó.
Nơi bốn người dừng tới là bãi biển xanh ngắt chạy tới tận chân trời, bầu trời không gợn đám mây.
“Wow chỗ đẹp như thế này mà chúng ta phải thanh tẩy sao?” Yuji hỏi
“Nào nào các bạn nhỏ thầy thông báo chúng ta sẽ có ba ngày nghỉ, thầy đã vất vả chọn nơi này đó thế nào thích không?"
Nghe Gojo nói ba người còn lại nhìn nhau.
“Vậy có nghĩa chúng em sẽ tới đây chơi” Kugisaki hỏi
“Bingo, chính xác chúng ta sẽ tới đây chơi”
“Senseiiiiiii Sao thầy không nói sớm, tới biển phải mặc bikini chứ, em không mang đồ theo” Kugisaki buồn bã nói
“Kugisaki yên tâm nào. Tất nhiên thầy đã tính tất cả, chỗ này có nhiều cửa hàng bán quần áo đẹp lắm”
Kugisaki nghi ngờ, bọn họ đứng đây nãy giờ làm gì thấy có người nào đi qua đâu nói chi là cửa hàng.
“Nào đi thôi”.
Chap 11
Gojo dẫn đường, càng đi sâu vào không khí biển ngày càng rõ, tới nơi ba người bị choáng ngập.
Vô cùng nhiều người vô cùng tấp nập, hàng quán cũng nhiều.
“Wow” Kugisaki cùng Yuji chạy tới vào hàng bên đường, vui vẻ lựa đồ.
“Đẹp, tớ thích cái này, cái này nữa”
Megumi cùng Gojo đi đằng sau, Megumi lúc này không biết nói sao bởi hôm trước Megumi có nói rằng muốn tới biển chơi, không ngờ rằng Gojo lại có thể nhớ và đưa cậu tới đây.
“Sensei, thầy” Mãi mới có không gian riêng hai người gần nhau, Megumi muốn nói cảm ơn với Gojo nhưng Gojo đã ngắt lời cậu.
“Tận hưởng đi nào Megumi, không cần nói cảm ơn với thầy đâu, bé con à”
Khách sạn Gojo đã đặt sẵn, Megumi cùng Gojo ở một phòng còn Yuji và Kugisaki mỗi người một phòng.
“Chúng ta cùng đi chơi nào”
Gojo như phụ huynh dẫn trẻ nhà đi chơi, ba đứa nhỏ chạy nhảy phía trước, đùa nghịch.
Nhan sắc cả bốn người nổi bần bật giữa đám đông, Kugisaki bị vây quanh nam giới, còn Yuji cùng Megumi ngồi không cũng thu hút rất nhiều học sinh nữa, có những người mạnh dạng chạy tới làm quen.
Đặc biệt là người đọi coi là phụ huynh kia thì lại càng được lòng phái nữ.
Không ít người tới làm quen, mà Gojo cũng rất biết đáp lại cười nói không ngừng bọn họ.
Nhưng lại chẳng để ý rằng có ánh mắt nào đó đang không vui mà nhìn về phía bọn họ.
Megumi biết rằng tính cách Gojo là như vậy, người khác tới nếu có thể sẽ nói chuyện cùng người ta nhưng Megumi không kìm được mà tỏa ra mùi dấm chua.
Mặt trời đã lặn người người trở về phía khách sạn, bốn người bọn họ chọn mua đồ ăn tự nấu với nhau.
“Megumi nướng thêm tôm đi, tôm này vô cùng tươi” Megumi đảm nhiệm việc nướng đồ ăn bởi vì có một lần bốn người đi thanh tẩy vì muộn quá mà ở lại trong rừng không biết ba người cùng nhau làm gì mà làm cháy một mảng lớn trong rừng, từ lần đó mấy thứ liên quan tới lửa là Megumi làm.
“Megumi ăn một miếng nào” Gojo lột tôm rồi bón cho Megumi
“Yuji ăn miếng nào”
“Cậu cũng ăn một miếng nào. Ngon không nè”
Thời gian vui vẻ cứ vậy mà trôi qua, ai về phòng người đó.
“Sensei thầy tắm trước hay em tắm trước”
Hai người tắm chung cho đỡ tốn nước theo lời của Gojo là vậy. Tất nhiên là theo cách của người lớn rồi, vừa tốn sức lại vừa tốn nữa và tốn nhiều thứ khác.
Không khí lãng mạn lại vô cùng quyến rũ bao trùm lên căn phòng hai người, nhưng lại chẳng biết được có điều sắp tới khiến bọn họ đau lòng thấu tận tâm can.
Chap 12
Nhưng thời gian vui vẻ lại chẳng thể kéo dài. Gojo chẳng thể ngờ được rằng đây là khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng của bọn họ.
Niềm vui tức thời này chỉ là bước đệm cho cuộc tàn khốc phía sau.
“Nhanh vậy mà đã hết rồi, ba ngày nói hết là hết được luôn”
Lúc này bọn họ đang ngồi trên xe trở về thành phố, xe đang chạy qua một khu rừng cây cối xanh tốt.
Lúc này mọi người có thể cảm nhận ra mùi chú linh.
“Sensei mới xong mà lại gặp luôn là sao?” Đen đủi hơn hết bọn họ còn không mặc đồng phục chứ.
“Vậy chúng ta giải quyết nhanh nào”
Bốn người xuống xe.
Có thể như đã chuẩn bị trước bốn người bị kéo tới một không gian khác nhau.
Không gian Megumi hiện lên rất nhiều động vật, tên chú linh kia điều khiến những con vật tấn công Megumi, bọn chúng không mạnh những lại vô cùng đông lần lượt chạy tới tấn công Megumi nhưng mỗi một đợt sức mạnh của bọn chúng như tăng lên.
“Quỷ xà”
“Cóc”
“Ngọc khuyển “hồn”
“Mãnh tượng”
Megumi triệu hồi rất nhiều thức thần.
“Bang”
Tên chú linh đánh lém đằng sau Megumi, may mắn Megumi tránh được không bị thương.
“Aiya không hổ học trò của Satoro Gojo, giỏi ghê” Tên kia cười nói
“Nhưng mà vẫn có vẻ như yếu lắm nhỉ”
“Yên tâm ta có thể tiễn ngươi đi trước đó” Megumi tới đánh trả
“Bing bing bing”
“Tên này nhanh quá, không sao, điểm yếu”
Megumi bị trúng triêu không ít nhưng đã nhận ra điểm yếu của tên kia. Mỗi lần ra chiêu đều từ phía những con vật kia, hơn nữa phía giữa có vẻ như chúng đang bảo vệ thứ gì đó.
May mắn Megumi vẫn cầm “Du vân”.
“Phựt”
“Aaa” Tên chú linh vì bị đánh chúng mà ngã xuống, hắn chẳng thể ngờ bản thân mình lại có thể nhanh chóng bị đánh bại như vây, không hổ người mà Gojo nuôi dưỡng.
“Bây giờ thì say goodbye với thế giới này đi”
Lại là tiếng đó, cái gì vậy? Megumi lại nghe thấy tiếng giọt nước kia rơi xuống.
Nhưng ngay lúc này Megumi, Yuji cùng Kugisako lại tụ hợp một chỗ, bởi vì những tên chú linh này có liên quan tới nhau cho nên ki Megumi đánh bại tên kia phía Yuji cùng Kugisaki cũng bị đánh bại. Nhưng bọn họ lại không nhìn thấy Gojo sensei đâu.
“Chuyện gì thế này? Chúng ta đang ở đâu đây?”
Chỗ bọn họ trước khi xuống xe là là trên đường bây giờ nơi họ đứng bao quanh cả cây cối.
“Wow chúc mừng chúc mừng, có năng lực ghê ấy” Chú linh bước từ sau bọn họ ra
“?? Vì sao mình không nghe tiếng của hắn tới lại gần”
“Lần này gặp chú linh cấp đặc biệt rồi”
“Thế nào chúng ta bắt đầu nhé?”
“Ngọc Khuyển “Hồn””
“Hắc Thiểm”
“Trâm”
Cùng một lúc ba người tới ra chiêu thức, nhưng không thể chạm vào người tên kia.
“Quá mạnh rồi”
“Đến lúc ta ra đòn nhé?”
Một đòn tên kia ra đánh bay bọn họ.
“Hự”
Phía bên Gojo bị cuốn theo bọn chúng, hết tên này tới tên khác tới khiến Gojo chẳng rời đi.
Gojo cảm thấy bản thân như bị kéo đi nơi nào đó.
“Xin chào, lại gặp mặt”
“Mặt lừa” Gojo đáp
Gojo gặp tên mặt lừa này một lần đi xa, không may mà để chạy mất.
“Không nhớ bị ta đánh còn một hơi sao? Bây giờ dám quay lại?”
“Hôm nay tới gặp người chỉ muốn cho ngươi xem cái này thôi”
Mặt lừa nói xong, trước mặt Gojo hiện ra những hình ảnh ba đứa học trò của mình, hết lần này tới lần khác bị thương, đánh hết tên này tới tên khác.
Bọn chúng cố tình ra những chiêu khác nhau để ba đứa dùng cái chiêu thức khác nhau.
Trong đầu Gojo bỗng nhớ Megumi nói: “Mỗi lần em thanh tẩy xong là lại nghe thấy tiếng giọt nước”
Không thể nào, bọn chúng sao có thể? Làm sao chúng có thể biến chiêu thức mạnh nhất của ba đứa nó lại phản tác dụng lên chính bọn chúng?
Một phất tay tên mặt lừa kia đã bị Gojo đánh tiêu tan.
“Ông trời làm ơn, đây là lần đầu tiên tôi gọi tới người, làm ơn, Megumi đừng dùng tới “Khảm Hợp Ám Vũ Đình”, Yuji đừng dùng tới...”
Lời cậu nguyện ngắt quãng bị dừng lại, trước mắt ghim chặt ánh mắt Gojo, hình ảnh Megumi nằm trên vũng máu, mắt nhắm nghiền.
“Megumi?”
“Me... gu...mi?”
Chap 13
“Tao nói rồi hahaha nhìn đi Satoru Gojo cũng có ngày phải đau khổ như vậy. Hả lòng hả dạ”
“Đấy là cái giá hắn phải trả cho việc đã động tới người của tao”
Nhắc lại quá khứ khi mặt lừa với người hắn thầm thương bên nhau, đùa đông nghịch tây, hại được các chú thuật sư. Nhưng không ngờ ở đâu một tên chú thuật sư tới thanh tẩy, vì bảo vệ mặt lừa mà người kia đã chết. Hắn ôm mối thù trong lòng, và biết được tên chú thuật sư đấy tên Gojo, kẻ mà chú linh như bọn hắn không muốn gặp nhất.
Mối thù kia làm sao nguôi ngoai được “mặt lừa” tìm mọi cách để hạ Gojo nhưng chẳng được.
Rồi một hôm gặp những kẻ đeo mặt này, hắn không cần biết bọn chúng là ai nhưng bọn họ đều có mục tiêu chung là Gojo.
Gojo không chết hắn không hả dạ nhưng nhìn hình ảnh kia khiến hắn nhớ hơn mặt người ấy. Đáng đời.
“Megumi. Megumi mở mắt ra” Gojo giọng run run gọi
Nhưng lần này Megumi lại không có phản ứng gì, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, sắc môi đỏ hồng mà bây giờ trở nên tím tái.
“Megumi làm sao đây? Thầy làm như thế nào mới có thể khiến em tỉnh dậy đây”
Giọng nước từ khóe mắt Gojo rơi xuống.
Có lẽ ngay cả ông trời cũng không thể tin được bản thân mình sẽ phải nhìn thấy hình ảnh đau lòng kia.
Một Gojo lạnh lùng cao ngạo giờ khắc này lại yếu đuối như vậy.
Ôm chặt Megumi vào lòng, cơ thể dần mất đi hơi ấm, bàn tay vô lực, đầu óc tựa khoảng trắng đau thương.
Gojo cảm thấy như trái tim mình như vỡ trăm mảnh hô hấp khó khăn.
“Megumi tỉnh dậy nào, đừng đùa như thế? Lúc này em không dậy là ...” Gojo chẳng thể cất lên lời nữa, cậu muốn đánh lừa bộ não nhưng kết cấu bộ não này lại quá rõ sự thật hay giả dối.
Những cánh hoa ở đâu bay tới, cánh bướm bay vòng xung quanh, tiếng ếch kêu vang, tiếng chim hót líu lo, tựa như lời từ biệt cuối cùng của Megumi dành cho người mình yêu. Và nó lại một lần nữa biến mất.
Ánh sáng bao bọc hai người, Gojo ghìm chặt cơ thể nhỏ nhắn trong lòng lại. Như muốn nó sát nhập vào cơ thể mình.
Những nhành rễ dưới đất trồi lên, tạo khối tròn bao quanh Gojo cùng Megumi khoảng không tối tăm.
“Cái gì thế kia? Hắn đây là làm gì?” Bốn tên đứn trên mỏm đá nhìn Gojo tâm trang vui vẻ kia giờ lại thành kinh hãi.
Cơ thể bọn chúng bị sức lực nào đó kéo về phía trước, không cách nào có thể ngăn cản được.
Sức mạnh bị bào mòn, và trước mắt họ không nói đúng hơn bọn chúng bị mang tới trước mặt Gojo.
Lúc này đôi mắt Gojo màu xanh xinh đẹp tựa như nhuốm máu, như kẻ tu la tới từ địa ngục nhìn người trong lòng mình.
“Muốn thử cảm giác này một chút không?” Giọng Gojo vang lên, lạnh thấu xương như hơi lạnh nơi bắc cực.
“Hừ” Nhẹ nhàng nhếch mép nhìn những tên kia.
“AAAA”
“Hự”
Bọn chúng giờ hiểu tại sao trong thế giới chú linh tồn tại một câu: “Nếu ngươi đủ giỏi thì hãy tìm tới Gojo ít nhất phải như Sukuna, nếu không tốt nhất đừng tới gần hắn”.
Một cái nhếch mép khiến bọn chúng thảm hại.
“Hay nhìn lại chút quá khứ nhỉ?”
Để biến thành chú lính, bọn họ dùng tới lời nguyền rủa, đằng sau lời nguyền rủa đấy chính là câu chuyện bọn nó không muốn nhớ tới nhất.
Mà giờ đầu trước mắt bọn chúng hình ảnh kia lại rõ mồn một, chân thực ở trước mặt, muốn tới không được muốn đi không xong.
“Aaaa, mẹ khiếp Gojo người đi chết đi”
“Ha. Chết? Yên tâm đi, ngày tao chết, ngươi đã tiêu tan trước.”
Sống không bằng chết là trạng thái đau khổ nhất trên đời, trạng thái của những kẻ không biết lượng sức mình.
Sức tàn phá kia tựa như vô hạn, mọi thứ bị rung chuyển ngay cả những tên chú linh tới góp vui mà cứ vậy bị thanh tẩy, những tên kia lạ càng thảm thiết trước lúc biến mất còn phải nhìn, cảm nhận những thứ mà bản thân muốn quên trong cuộc đời.
Ám ảnh bám dính lấy đầu óc mà cùng với những thứ đó biến mất đi.
Thời gian gặp nhau bên cạnh nhau tựa như chỉ trong chốc lát và hiện tại người trong tay lại chẳng thể bên cạnh nữa sao?
Chương 14
Đất trời Tokyo rung chuyển, bầu trời trở nên đen nghịt.
“Có đáng không?”
“Đáng”
Đến cả lúc biến mất những tên kia còn cố gắng mở miệng mà nói.
Nói ít vài câu còn có thể nhìn mặt trời thêm vài giây, nhưng có vẻ bọn chúng không muốn vậy Gojo cho bọn chúng toại nguyện.
Hình ảnh người thầy lúc nào cũng vui vẻ nhiệt tình bây giờ trở nên u sầu lặng lẽ. Một tháng trôi qua mọi thứ trở về trạng thái bình thường.
Yuji cùng Kugisaki bị thương nặng nằm trong bệnh viện, Yuji đã tỉnh lại còn Kugisaki vẫn nằm yên một chỗ. Còn Megumi cậu ấy là người chịu nhiều tồn thương nhất cho nên...
Mai tới trường ở Tokyo báo cáo, gặp Gojo trong đầu lại hiện lên hình ảnh kia, Khi bọn họ tới này, trước mắt là hình ảnh, hai người năm nhất nằm trên vũng máu đỏ tươi còn Gojo đang ôm một người. Cô đơn tuyệt vọng, có lẽ cả đời này bọn họ chẳng thể nào quên được hình ảnh đó.
Từ sự kiện ngày đó, Gojo không làm gì hay đi đâu duy chỉ căn phòng nhỏ của Megumi, có lẽ căn phòng kia biết được người chủ của mình đã rời xa mà khi nhìn vào cảm giác như đã cũ dần theo thời gian.
Nằm trong căn phòng Megumi, giờ đây Gojo chẳng thể cảm nhận ra mùi của Megumi nữa rồi, từng chiếc áo vẫn treo ở đó, ngay cả đồng phục cũng được giặt là gọn gàng.
Gojo một mình cô đơn ngồi trong căn phòng chứa đựng bao kí ức của hai người nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu nhớ Megumi vô cùng, nhớ đứa trẻ mình nuôi dưỡng, nhớ nụ cười kia.
Phải làm sao đây?
Megumi chẳng thể nào quay lại bên cạnh cậu nữa rồi, làm sao đây? Cuộc đời sau này cậu sống như thế nào đây?
“Sensei em xin lỗi, xin lỗi không thể bảo vệ Megumi” Yuji mới tỉnh lại người đầu tiên muốn gặp là Megumi nhưng lại
Megumi đã bảo vệ bọn họ mà chọn cách lấy bản thân làm mồi thử, lúc đó Megumi nhận ra điều bất thường và đã ngăn cả bọn họ. Và..
“Nghỉ ngơi tốt đi. Đợi Kugisaki tỉnh lại chăm sóc cô bé nữa”
Gojo tới gặp Yuji lần cuối. Và từ đó không còn ai nhìn thấy Gojo nữa. Căn phòng chứa những đồ vật của Megumi cũng được Gojo mang theo.
Dù chú thuật sư cùng chú linh ra sao, những việc đó chẳng còn liên quan tới cậu nữa.
Vết thương để lại vết sẹo lớn chẳng thể chữa lành, trái tim từ đó như chết đi.
Người mình yêu thương còn chẳng thể bảo vệ, cái danh người mạnh nhất để làm gì chứ?
Megumi hình như ta chưa từng nói yêu em phải không?
“Megumi Aishiteru”.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro