4
Khi Seungmin gặng hỏi về người phụ nữ tên Jia ấy, Minho nói rằng sẽ đưa cậu đến một nơi. Bước qua các con phố đông đúc, hai người dừng chân trước một toà nhà lớn.
"Đây là đâu vậy?", Seungmin không biết toà nhà này là gì, quay sang thấy Minho vẫn cho tay vào túi quần, ngước nhìn toà nhà cao lớn.
"Một trong những điều họ nói là đúng đấy. Quá khứ của tôi có liên quan đến tập đoàn S ấy. Nhưng những gì tôi đối với họ, chỉ là mối quan hệ làm ăn mà thôi, em hãy tin tôi.", trong giọng nói của Lee Minho có chút run rẩy. Cũng không biết bao lần rồi, anh cứ luôn miệng nói rằng hãy tin anh, xung quanh có quá nhiều thứ mang lại sự nghi hoặc cho Seungmin.
Lúc ấy, một chiếc xe dừng lại ngay trước cửa, từ bên trong toà nhà, những người nhân viên mặc âu phục chạy ra nghênh đón. Minho kéo Seungmin đứng qua một bên, nhìn người người vây quanh chiếc xe. Một người vệ sĩ mở cửa xe, từ trên xe, một người phụ nữ trông có vẻ khá quyền lực bước xuống.
Seungmin cảm thấy gương mặt này, dáng vẻ này rất quen.
Người phụ nữ xuống xe, quay sang nhìn hai người còn đứng ở một bên. Trên đôi giày cao gót, cô thong thả bước đến trước mặt họ. Theo cảm tính, Minho bước lên phía trước Seungmin, dù cho dáng người của anh cũng chẳng thể che hết cậu.
"Chà, người quen đây mà.", người phụ nữ tháo mắt kính, nhếch miệng cười.
"Cô ấy là Jia, đúng chứ?", Seungmin ghé vào tai Minho hỏi, chỉ thấy anh gật nhẹ đầu. Thấy hai người vẫn không nói gì, Jia cất lời, "Ô, chào nhé Kim Seungmin, chúng ta lại gặp nhau rồi đấy."
"Cô đừng tuỳ tiện gọi tên em ấy, cô không xứng.", Minho chợt nổi nóng khi thấy Jia nhắc đến tên Seungmin.
"Tôi chỉ muốn chào hỏi bé nhân tình của anh thôi mà, cần gì phải nổi nóng thế, người yêu cũ?"
"Ai người yêu cũ của cô chứ?", Minho đưa một tay ra đằng sau, bàn tay khẽ chạm nhẹ bàn tay Seungmin.
"Thôi được rồi, nếu anh đã không muốn nhắc thì tôi xin phép đi trước đây. Chúc anh và bé nhân tình mãi hạnh phúc nhé.", nói rồi Jia nhìn Seungmin gật nhẹ đầu, quay người bước đi. Quả nhiên người quyền lực, từng bước đi đều có người hầu kẻ hạ, chỉ có hai con người chỉ có nhau trong đời dựa vào nhau mà thôi. Minho thấy Seungmin đằng sau lưng mình không nói gì, anh vẫn đứng bất động như vậy. Anh cũng chẳng biết nên nói với Seungmin từ đâu, làm sao để em hiểu.
Bất chợt, Seungmin khẽ nắm lấy ngón út của anh, xoa xoa ngón út, ghé vào tai anh, "Em tin anh mà, không sao."
Trong lòng Minho dường như có một viên đá lạnh, làm tan chảy ngọn lửa đang giận dữ bên trong anh. Anh không cho phép bất cứ ai tuỳ tiện gọi tên Kim Seungmin, đặc biệt là người phụ nữ đó. Kim Seungmin chính là một tờ giấy trắng, và chỉ có anh mới được đặt bút vẽ nên những nét hoạ xinh đẹp. Chỉ một câu em tin anh của Seungmin, thế giới trong anh lại trở nên bình lặng, giống như khoảnh khắc cậu ngủ trên vai anh.
"Nếu như cô ta còn tìm đến em, hãy nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ không để cô ta động vào em, dù là cái tên của em đi nữa."
"Minho-yah", Seungmin khẽ gọi, cảm giác thật lạ lẫm khi cậu gọi tên thật của anh.
"Ừm?"
"Đừng lo, em nhất định sẽ luôn đứng về phía anh. Cuộc chiến này, chúng ta phải tự bảo vệ nhau mà, đúng chứ? Em sẽ không để anh một mình, và anh cũng thế."
Minho nhìn gương mặt ngây ngô của Seungmin, chỉ biết xoa mái tóc màu nâu của cậu. Nguyện ước trong lòng anh, đó là sẽ không để Seungmin một mình, cậu đã chịu tổn thương nhiều rồi.
"Seungmin này."
"Hmm?"
"Nếu như em thấy được những điểm xấu của tôi, em có còn thương tôi không?"
Seungmin chưa kịp trả lời, Minho đã lôi ra trong túi mình một bao thuốc lá, "Tôi đã cố gắng kìm nó khi ở cạnh bên em, chỉ sợ em thấy hình ảnh này, em sẽ không thương tôi nữa."
Lúc này, Seungmin mới nhớ ra, những lần đi cùng Minho, bàn tay anh cứ vô thức cho vào túi áo, rồi lại rút tay ra. Cậu cứ nghĩ đó là thói quen của anh, hoá ra đó là những lần anh kìm bản thân mình lại khi ở bên cậu.
"Thật ra, nếu như điều đó khiến cho sự căng thẳng của anh giảm đi phần nào, thì em cũng không có ý kiến gì.", Seungmin nhún vai, "Nhưng chắc là sẽ hơi phiền anh đứng ở nơi xa chút đó, vì phổi của em cũng hơi yếu."
Nghe vậy, Minho cầm bao thuốc lá trên tay nhìn một lúc, rồi thẳng tay vứt vào thùng rác.
"Này, anh làm gì vậy?"
"Không tốt cho sức khoẻ của em, thì tôi sẽ tập bỏ nó."
"Đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được đâu, anh từ từ cũng được mà."
"Đến việc này tôi cũng không làm được, thì sau này tôi bảo vệ em kiểu gì?"
Seungmin nhìn trong ánh mắt Minho, anh ấy thực sự rất kiên quyết. Còn với Minho, điều khiến anh kiên định như vậy, ngoài việc trong trái tim anh thực sự trân trọng Seungmin, thì cậu chính là người duy nhất nói với anh về sự tin tưởng. Năm đó, anh đã hết sức mình bảo vệ thanh danh và tác phẩm của mình, nhưng không một ai tin cả. Điều đó khiến anh nghi hoặc với mọi thứ, do đó anh quyết định sẽ không nói cho đối phương tên thật, cho đến khi nào trái tim anh thực sự tin tưởng người đó. Kể từ giây phút anh gặp Seungmin, thế giới trong anh như đảo lộn. Seungmin trong mắt anh chính là cậu bé dẫu mang vẻ ngoài ngây ngô, nhưng nếu cậu đã quyết tâm làm điều gì đó, cậu sẽ làm cho bằng được.
Nhưng cái nắm ngón út của cậu, lại mang đến cho anh một nguồn sức mạnh vô hình.
Hai người cứ như vậy, tự lúc nào đã bước đến trước cửa nhà anh. Ở khu này, có thể nhìn thấy ánh mặt trời lặn dần, ánh mặt trời mang màu đỏ cam dịu nhẹ.
"Seungmin à.", Minho khẽ gọi.
"Hửm?"
"Lần sau, đừng để người khác tuỳ tiện gọi tên em."
"Vậy họ phải gọi em là gì cơ chứ?", Seungmin thấy khó hiểu.
"Cho nên, hôm nay em để cô ta gọi tên em, tôi phải phạt em thôi.", nói rồi, Lee Minho bấm mật khẩu, kéo cậu vào nhà. Anh vứt bảng vẽ của mình xuống sàn, cánh cửa sập lại, anh đẩy Seungmin vào tường. Hai người dừng lại nhìn nhau một lúc, anh ngắm nhìn ánh mắt trời chiếu qua đôi mắt Seungmin, bàn tay khẽ vuốt tóc mái của cậu.
Anh đặt lên cổ cậu một nụ hôn.
Rồi anh cắn nhẹ lên cổ cậu.
"M-Minho yah, anh—", Seungmin không thể cất lời thêm, bàn tay Minho bịt lấy miệng cậu.
"Đi ngắm cảnh đủ rồi, dưới bầu trời hoàng hôn này, em là của tôi, không ai được động đến Kim Seungmin."
Chỉ là hôm đó, Kim Seungmin cũng tự hỏi rằng, cớ sao hoàng hôn này lại kéo dài lâu đến vậy.
Mình muốn sống mãi trong ánh hoàng hôn này, cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro