3
[3]
Cậu ta chỉ là đang nhớ thương người cũ thôi.
Câu nói ấy cứ khiến Seungmin chìm vào trầm mặc. Đứng đợi Minho ở ga tàu điện ngầm, nhìn dòng người trước mắt thật đông đúc, phút chốc cậu lại cảm thấy thật ngột ngạt. Từ sau hôm qua, Minho cũng không nhắn gì thêm, chỉ vỏn vẻn tin nhắn hẹn thời gian và điểm hẹn.
"Seungmin à."
Nghe tiếng gọi, Seungmin ngoái đầu lại, nhìn thấy Minho bước đến, trên vai còn đeo thêm vật gì đó trông giống bảng vẽ.
"Anh mang cái gì theo vậy?"
"Bảng vẽ.", Minho bất chợt cúi xuống chân Seungmin, nhẹ nhàng buộc lại dây giày cho cậu. Seungmin cũng không biết dây giày đã tuột ra từ khi nào, khung cảnh này thật khiến người ta dễ động lòng mà.
"Cảm ơn.", Seungmin vừa nói vừa quay đi chỗ khác, bàn tay vô thức gãi đầu.
"Đi thôi."
Lúc này, Seungmin mới bắt đầu để ý đến nhiệm vụ của mình, nhất định phải theo dõi xem Minho có thật sự đưa cậu đến những nơi như người phụ nữ đó nói hay không.
Hai tiếng sau.
"Chúng ta ngồi đây đến khi nào vậy?", Seungmin vươn vai ngả người, thở dài. Có lẽ cậu nghĩ nhiều thật, bỗng dưng không hỏi người ta đã vội đồng ý đi cùng. Cậu nhìn xung quanh, ai nấy cũng ngồi yên câu cá, còn người cạnh bên cậu vẫn chăm chú ngồi vẽ trước bảng vẽ.
"Sắp xong rồi."
"Anh nói câu đó từ nửa tiếng trước rồi."
"Sắp rồi."
Seungmin thầm nghĩ, vấn vương người cũ cái khỉ khô, bỗng dưng đi ngắm cảnh câu cá ngồi vẽ như thế này, buồn ngủ chết mất. Cậu nhìn dòng nước bình lặng trôi trước mắt, nhìn cả đàn chim đang bay về phía ngọn núi phía xa, mắt cậu cũng lim dim. Minho quay sang, thấy Seungmin đã nhắm mắt ngủ từ khi nào. Anh đặt bảng vẽ xuống, kéo ghế nhỏ quay sang nhìn Seungmin. Khung cảnh yên bình thế này, ngủ cũng phải. Sau đó, anh kéo ghế sát cạnh Seungmin, nhẹ nhàng dùng tay đặt đầu cậu lên vai mình.
Cậu tựa vào anh, dường như thế gian này tưởng chừng như lá mùa thu cũng có thể biến thành hoa anh đào vậy, thật ngọt ngào.
Minho dùng ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi Seungmin, hàng mi của cậu chợt rung lên. Seungmin mở mắt, thấy đầu mình còn tựa vào vai Minho, dụi dụi mắt mình.
"Đi ăn thôi.", Minho vỗ vai.
"Đi ăn ở đâu cơ?"
"Em muốn ăn ở đâu?"
Seungmin suy nghĩ, cậu chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu như bây giờ nói đến quán bánh gạo ở Cheondamdong thì phản ứng của Minho sẽ thế nào nhỉ.
"Bánh gạo cay, loại ngon nhất ở Cheondamdong."
Minho nghe vậy trầm ngâm một lúc, cũng gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi trên tàu điện ngầm, Minho có vẻ như trầm lắng hẳn. Anh không nói gì, bàn tay ôm lấy bảng vẽ, đầu tựa vào ghế. Seungmin cũng lo lắng không kém, phản ứng này là sao chứ.
Leng keng.
"Chào mừng đến quán bánh gạo cay, hai cậu dùng—", bà chủ quán ra cửa nghênh đón, chợt khựng lại khi thấy Minho, "Lâu rồi không gặp đấy nhỉ?"
"Hai người biết nhau sao?", Seungmin bất ngờ.
"Dạ lâu rồi không gặp cô.", Minho cúi đầu chào bà chủ, dường như không thể nhìn vào mắt bà chủ.
"Hôm nay cậu đi cùng bạn à? Nay có muốn gọi như trước kia cậu hay gọi không?"
"Vâng ạ."
"Còn cô bé k—"
"Cô ơi làm nhanh giúp cháu nhé cháu đói quá.", Minho vội ngắt lời, Seungmin nhớ đến hai từ 'cô bé' mà bà chủ nhắc. Là ai vậy chứ? Lẽ nào là người hôm qua cậu gặp?
Minho im lặng không nói gì thêm, vẫn lẳng lặng đưa nĩa cho Seungmin. Nhìn vào ánh mắt của Minho, Seungmin có thể thấy anh đang vờ như bình tĩnh, đôi chân của anh đôi chút lại rung nhẹ.
"Này, anh ổn chứ? Nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm."
"Không sao. Chắc là bị say nắng một chút."
"Nhưng trời hôm nay có nắng đâu?"
Dĩa bánh gạo cay được mang đến, mùi bánh gạo khiến cho bụng của ai nấy cũng cồn cào. Seungmin vẫn ăn từng miếng bánh gạo, nhưng có vẻ như Minho không ăn gì nhiều.
"Không ngon sao?"
"Ừm, chẳng ngon gì cả."
"Chắc ăn với người khác anh ăn thấy ngon hơn không?", nói ra xong, Seungmin mới nhận ra mình lỡ miệng thế nào.
"Em nói gì cơ?"
"À, không có gì.", Seungmin buông nĩa, ánh mắt cố nhìn đi hướng khác.
"Seungmin, có ai đó đã nói gì với em phải không?"
Seungmin trả lời rất nhỏm "Không có..."
"Là ai nói gì với em vậy?", Minho vẫn ra sức hỏi, Seungmin mới ngẩng đầu lên. Bầu không khí giữa hai người bất chợt trở nên căng thẳng, lúc này ánh mắt Minho nhìn Seungmin có gì đó rất kiên định, anh nhất định phải hỏi cho ra là ai đã nói gì với Seungmin.
"Seungmin, trả lời tôi đi, em đã gặp ai vậy?"
"Một người phụ nữ, Jia."
Nghe thấy cái tên ấy, Minho khựng lại đôi chút. Nhìn thấy phản ứng đó của Minho, Seungmin mới nói, "Cô ấy là ai vậy?"
"Không là ai cả."
"Đến cuối cùng anh vẫn không nói cho tôi biết. Rốt cuộc với anh tôi là gì vậy? Byeol? Hoạ sĩ Lee? Tên thật anh là gì tôi cũng không biết, anh nói đi anh còn giấu tôi biết bao điều nữa?", cuối cùng Seungmin cũng nói ra hết những lời trong lòng mình. Cậu thực sự xem trọng anh, chỉ là cậu thấy bất công khi anh biết quá nhiều về mình, nhưng anh lại không cho cậu biết về cuộc đời anh.
Minho uống một ngụm nước, "Seungmin à."
"Anh định chỉ xem tôi là thế thân một thời gian, rồi anh sẽ bỏ rơi tôi sao?"
Seungmin rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, vì cậu đã trải qua nó hai lần rồi, một lần là bị bố mẹ mình bỏ rơi, lần thứ hai là khi người bà thương yêu của cậu rời xa cậu, cậu thật sự không muốn mình bị bỏ rơi thêm lần nào nữa.
"Seungmin à, nếu như ở bên tôi khiến em phải lo lắng nhiều đến vậy, chẳng thà em hãy bỏ rơi tôi đi. Hãy để tôi là người bị em bỏ rơi."
Trong lòng Minho, anh không hề xem Seungmin là thế thân, hoàn toàn không. Anh xấu hổ vì quá khứ của mình, anh sợ rằng nếu nói cho Seungmin biết, cậu sẽ thấy thất vọng.
"Bây giờ là lúc thi xem ai nên bỏ rơi ai sao? Chẳng phải chúng ta nên thành thật với nhau, để tin vào nhau hơn hay sao?", Seungmin đã cố gắng hỏi, nhưng Minho dường như không biết phải đáp trả như thế nào.
"Được rồi, tôi sẽ hỏi anh câu này.", Seungmin nghĩ đến một câu hỏi vô cùng quan trọng mà Minho từng nói với cậu, "Vậy thì, tên thật của anh là gì?"
Bởi lẽ anh từng nói, anh sẽ cho tôi biết tên thật, nếu như anh thật sự yêu tôi.
Vậy thì xin anh, chỉ cần nói cho tôi cái tên thôi.
Nếu anh cứ mãi lặng im, tôi biết rằng tôi nên từ bỏ rồi.
Seungmin chờ đợi câu trả lời quá lâu, cậu dần mất kiên nhẫn. Cậu thở dài một hơi, quay sang lấy túi xách của mình, "Tôi hiểu rồi.". Seungmin bước đến cửa, tiếng của Minho nói rất to, "Lee Minho. Tên tôi là Lee Minho, em có nghe thấy không?"
"Nghe rồi.", lúc này, ngoài trời đổ cơn mưa rào đến bất chợt, Seungmin mỉm cười. Hoá ra trong lòng mình cũng đổ mưa, một cơn mưa mang đi hết những lo âu và mang đến một mầm cây mới chớm nở trong trái tim này.
Xin chào, Lee Minho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro