Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


[2]

Sớm hôm sau, Seungmin đang tất bật công việc của mình ở xưởng, trên chiếc tạp dề còn vương bụi gỗ. Chiếc điện thoại trong túi tạp dề rung lên, cậu lấy điện thoại ra, tin nhắn từ Minho gửi đến.

"Từ: Byeol

Trưa nay em có rảnh không? Có muốn đi ăn trưa không?"

"Có."

"Vậy tôi chờ em ở quán canh xương bò X nhé."

"Được."

Kết thúc công việc ca sáng của mình, Seungmin đến chỗ hẹn mà Minho đã nhắn. Đẩy cánh cửa kính, cậu nhìn thấy Minho đã ngồi chờ ở đó. Anh mặc chiếc áo thun màu trắng, mái tóc rối cùng cặp mắt kính, bàn tay lướt điện thoại. Nhìn thấy Seungmin, anh vẫy tay.

"Anh đến lâu chưa?", Seungmin ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán mình.

"Cũng vừa đến thôi. Em ăn gì thì gọi đi."

"Hmm, tôi chưa ăn ở đây bao giờ cả, anh gọi giúp tôi đi."

"Được."

Sau khi Minho gọi món xong, anh buông điện thoại nhìn Seungmin ngồi đối diện mình. Lẽ nào vì vội quá mà cậu quên mất phải cởi bỏ tạp dề làm việc của mình sao? Trên chiếc tạp dề còn có tên xưởng đàn, anh mới hỏi, "Cậu làm ở xưởng đàn à?"

"Hở? Sao anh biết?", Seungmin ngẩn người, "Anh theo dõi tôi à?"

Minho không nói gì, chỉ nhìn cậu cười.

"Anh cười cái gì vậy? Lẽ nào tôi nói đúng rồi sao?"

"Không, tôi chỉ là thán phục sự nhiệt huyết của cậu với xưởng thôi.", Minho đá mắt xuống chiếc tạp dề của Seungmin. Đến lúc này Seungmin mới nhận ra mình quên chưa tháo tạp dề, ngại ngùng đưa tay che mặt.

Xấu hổ thật, lại còn bảo người ta dõi theo mình nữa chứ.

"Dễ thương lắm."

Trong phút chốc nghe câu nói ấy từ Minho, cùng nụ cười nhếch miệng ấy, Seungmin tưởng chừng như mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Cậu uống một ngụm nước, trong lòng thầm mắng trái tim này sao lại loạn nhịp đến thế.

Lúc hai phần được bưng đến, Minho dịu dàng đưa đũa cho Seungmin, còn cẩn thận lau đũa, quấn đũa trong chiếc khăn giấy. Seungmin chỉ nhẹ cúi đầu, trước khi ăn, cậu bảo rằng muốn chụp một tấm ảnh. Minho cũng bất động, để yên cho Seungmin chụp ảnh.

Tách.

"Được rồi, ăn thôi."

Trong lúc ăn, hai người nghe được bàn bên kia xì xào nói chuyện. Họ nói về hoạ sĩ Lee.

"Này, cậu nghe chuyện hoạ sĩ Lee chưa? Vụ đạo nhái ấy."

"Nghe rồi. Mà hình như chuyện không đơn giản đâu, có âm mưu cả đấy."

"Âm mưu gì cơ?"

"Nghe nói anh ta từng dạy con gái của chủ tịch tập đoàn nào đấy vẽ, sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Nhưng chủ tịch vốn có ý muốn môn đăng hộ đối với một nhà bên giới nhà giàu, nên ông ấy ra sức ngăn cản đấy. Ông ta cũng thâm thật, chỉ có mỗi chuyện này, mà tìm cách huỷ hoại luôn sự nghiệp hoạ sĩ Lee."

"Gì ghê vậy? Thật hay đùa vậy chứ?"

"Thật mà. Tin này không được nói ra ngoài đâu đấy."

Seungmin lẳng lặng ăn, lắng nghe cuộc nói chuyện ban nãy. Cậu biết hoạ sĩ Lee mà họ nói là ai, cậu cũng không biết phải nói gì. Vậy điều họ nói hay anh nói, đâu mới là sự thực? Nếu như anh nói là đúng, vậy cứ cho rằng người đời họ thêu dệt về câu chuyện của anh đi. Nhưng nếu điều họ nói là đúng...

Seungmin nhìn qua Minho, anh vẫn dửng dưng như chưa nghe thấy gì. Cảm nhận thấy ánh mắt của Seungmin, Minho ngước lên, "Gì vậy?"

"Anh có nghe thấy họ nói không?"

Minho gật đầu.

"Điều họ nói là thật sao?"

"Em đừng nghe họ."

"Vậy là giả sao?"

Seungmin thấy Minho không trả lời, cậu nghĩ rằng chắc hẳn có điều gì đó khiến anh khó nói. Cậu chỉ nói, "Tôi hi vọng niềm tin tôi đặt ở anh là đúng."

Minho cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có gì đó rất buồn. Minho có rất nhiều bí mật, phần lớn những bí mật đó đều khiến anh khó mà mở lời. Seungmin chỉ nghĩ, thôi thì thử đặt niềm tin vào anh một lần vậy, biết đâu sau này anh có thể mở lời.

Xong bữa, Seungmin quay trở về xưởng của mình. Cậu làm việc đến tận chiều tối, trước khi ra về còn đóng cổng cẩn thận. Nhưng có một người phụ nữ bước ra khỏi xe đậu sẵn ở trước cửa, một người phụ nữ trẻ. Cô ta tiến đến chỗ Seungmin, cúi đầu chào, "Xin chào, tôi là Jia. Cho hỏi cậu quen biết với hoạ sĩ Lee đúng chứ?"

Seungmin ngẩn người một lúc, nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, không biết có nên trả lời không.

"Xin lỗi cô nhầm người rồi."

"Đúng là cậu còn gì, Kim Seungmin."

Nghe người phụ nữ gọi tên mình, Seungmin thấy vô cùng hoài nghi.

"Tại sao cô biết tôi?"

"Cậu chỉ cần trả lời tôi thôi, cậu biết hoạ sĩ Lee đúng chứ?"

"...Biết thì sao chứ?"

Người phụ nữ nở nụ cười, nhưng nụ cười này không phải nụ cười thân thiện, "Tôi chỉ muốn nhắc cậu, đừng có đi vào vết xe đổ của người khác."

"Ý cô là gì chứ?"

"Anh ta không phải như những gì cậu nghĩ đâu. Cậu chỉ là thế thân thôi."

"Thế thân? Cô đang nói nhảm gì vậy. Tôi đi về đây.", Seungmin quay lưng đi, trong lòng vô cùng phức tạp.

"Tin tôi đi, nếu như ngày mai anh ta rủ cậu đi công viên thuỷ cung, rồi đi ăn bánh gạo cay ở phố Cheondamdong, đến tối sẽ đưa cậu đến đài thiên văn, thì chắc chắn là anh ta đang lặp lại những điều mà anh ta đã làm với người trước. Nói đơn giản, là chưa chắc anh ta đã thật lòng với cậu, mà đang nhớ thương người cũ đó."

Seungmin vẫn bước đi, nhưng bước đi của cậu thật chậm rãi và nặng nề. Cậu thật sự muốn bỏ ngoài tai lời người đó nói, nhưng nửa trong cậu lại tò mò liệu ngày mai anh có thực sự làm như vậy không. Trở về nhà của mình, Seungmin trằn trọc suy nghĩ mà chẳng thể nào yên giấc.

Tin nhắn điện thoại đến.

"Từ Byeol:

Ngày mai em có thời gian không?"

Lẽ ra khi nhận được tin nhắn như vậy, trong lòng Seungmin sẽ thấy rất vui, nhưng thật kì lạ, nội tâm của cậu đang rối bời.

Liệu có nên đi không nhỉ?

Liệu những gì người đó nói có đúng không nhỉ?

Mình có đang đặt niềm tin đúng người không?

Seungmin cầm điện thoại một lúc lâu, cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá. Cuối cùng, cậu vẫn đặt cược thêm một lần nữa.

"Được, ngày mai hẹn anh tám giờ."

Được rồi, để xem nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro