Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


[1]

(Ngôi xưng trong truyện là theo Kim Seungmin)

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nhưng tôi không giống như những gì mà người ta nghĩ. Người ta thường nghĩ những đứa trẻ như tôi là loại không được giáo dục đến nơi đến chốn, dễ sa đà vào những cám dỗ.

Nhưng tôi không như thế.

Người duy nhất khen tôi, à không, từng khen tôi là một đứa trẻ ngoan là bà. Tôi ở bên bà từ nhỏ, chúng tôi chỉ có nhau giữa cuộc sống hỗn tạp này. Nhưng bà đã không còn ở bên tôi nữa rồi. Ngày bé, bà là người đã cầm cây gậy sắt ra doạ lũ trẻ con mà đã bắt nạt tôi. Bà đã dạy tôi rằng dù tôi thiếu đi tình thương của bố mẹ, nhưng tôi còn có bà, nên hãy sống trở nên có ích, ít nhất là vì bà.

Tôi làm việc ở xưởng đóng đàn guitar. Không biết vì lí do gì, tôi thích nhìn những cây đàn guitar. Tôi yêu âm thanh tuyệt đẹp của chúng, thứ âm thanh mà khiến lòng tôi trở nên tĩnh lặng. Ông chủ thường nói vui rằng, dù tôi cũng là người góp phần sản xuất ra cây đàn đó, nhưng chưa biết khi nào tôi mới có thể tự mình mua một cây cho bản thân. Tôi chỉ biết cười, đúng nhỉ, đến bữa ăn trong ngày chưa chắc đã đủ no, huống hồ chi là một cây đàn guitar.

Đêm hôm đó, anh kể cho tôi nghe anh bị họ lợi dụng như thế nào.

Anh là một nghệ sĩ, đúng hơn là nghệ sĩ vô danh. Công ty họ đề nghị hợp tác, và yêu cầu anh không được lộ danh tính. Và rồi tác phẩm của anh được biết đến nhiều hơn, họ xem anh như con gà đẻ trứng vàng. Nhưng đó chỉ là thoáng chốc mà thôi. Khi anh bị vướng vào tin đồn đạo nhái, công ty không lên tiếng, không phủ nhận, và họ tuyên bố chấm dứt hợp đồng.

"Vậy khác nào họ thừa nhận anh làm chuyện đó rồi?", tôi thấy khó hiểu.

"Đó là lí do vì sao tôi nói họ lấy hết những gì thuộc về tôi."

"Vậy anh có thể vẽ ra một bức khác mà."

"Em không hiểu đâu. Hồi ức, không thể muốn vẽ lại là vẽ được.", anh nhắm mắt lại, có lẽ anh đang cố gắng vẽ ra hồi ức của mình trong bộ não ấy.

"Tôi cũng muốn vẽ ra hồi ức của mình."

"Hồi ức em nhớ nhất là gì?"

"Bà đang ôm tôi trong chiếc chăn mỏng, ban đêm bà dậy chỉnh lại chiếc màn để tôi có thể ngủ ngon mà không bị muỗi đốt.", bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên cảnh ngày bé. Bà nằm cạnh bên xoa lưng cho tôi, trong chiếc màn chống muỗi đã rách vài chỗ.

"Chắc em nhớ bà lắm."

"Ừ."

"Nếu đã vậy, tôi sẽ dạy em vẽ, vẽ ra hồi ức mà em mong. Chắc như vậy sẽ khiến em không còn bận tâm thêm nữa.", anh ngồi dậy lấy trong tủ ra một tập giấy vẽ cùng bút chì. Anh với tay bật chiếc đèn bàn ánh vàng, nhét vào tay tôi chiếc bút chì.

"Trước tiên, em hãy thử vẽ ra những điều em nhớ nhất. Nếu em không thể tự mình vẽ, hãy nói tôi biết, tôi sẽ giúp em vẽ."

Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu, lục trong trí nhớ của mình.

"Căn nhà với bức tường gạch, chúng tôi ở căn tầng hầm dưới căn nhà đó."

Anh cầm tay tôi, vẽ từng nét vẽ phác hoạ căn nhà mà tôi mô tả. Tôi cũng không biết có thể vẽ ra được như trong kí ức của tôi hay không. Bàn tay anh cầm lấy tay tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ đường gân tay của anh dưới ánh đèn bàn.

"Rồi sao nữa?"

"Đó là một buổi sáng, bà giúp tôi cột lại dây giày. Tôi có thể thấy được mái tóc bạc của bà. Bà khoác một chiếc áo len màu đen, cùng đôi giày màu nâu hơi cũ."

Cứ như vậy, bức tranh trong tay tôi đã phác hoạ gần như những gì tôi mô tả. Anh đưa bút màu cho tôi, anh nói rằng giờ thì tự tôi sẽ tô màu cho tranh của mình. Tôi tựa lưng vào tường, cặm cụi tô sắc màu cho bức tranh 'hồi ức' của mình.

Anh ngồi tựa lưng vào tủ phía đối diện, bàn tay linh hoạt vẽ gì đó.

"Đừng nhúc nhích nhé."

Giọng nói anh nhỏ nhẹ, trông anh lúc này đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Anh vẽ rồi xoá, đưa bức tranh ra xa rồi nở nụ cười mãn nguyện. Anh đứng dậy đặt bức tranh trước mặt tôi rồi quay người lấy chăn đi ngủ.

Anh vẽ tôi.

Hoá ra tôi trong mắt anh, mang đôi mắt lấp lánh, và thật đỗi xinh đẹp làm sao. Chỉ là tôi nghĩ, tại sao người ta lại có thể lợi dụng và làm chuyện xấu với người như anh chứ. Dưới bức tranh, anh đề tên tôi, khiến tôi có cảm giác như mình là một bảo vật.

"Dành cho Seungmin."

Nếu lỡ sau này chúng ta không gặp nhau nữa, liệu tôi có thể trở thành hồi ức của anh không? Hồi ức mà có Seungmin ấy, liệu anh muốn nhớ đến hay muốn quên đi vậy? Tôi thực sự hiếu kỳ đấy.

Còn tôi, anh không chỉ là hồi ức, mà anh còn là tương lai mà tôi muốn nhìn thấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, dẫu nghe thật hoang đường, nhưng không thể phủ nhận rằng, anh là tương lai đẹp đẽ mà tôi luôn mong ước có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro