Chương 4: Anh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Hạ Chi Quang vội vội vàng vàng chạy về cục, nhưng lại được báo Nghiêm đội hiện giờ đang bận giải quyết công việc, bảo cậu ấy trước cứ đợi một lúc.
Cậu ở trong phòng làm việc tuỳ tiện tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống, cũng không lâu lắm lại có tốp năm tốp ba các đồng nghiệp cũng tiến vào phòng.
"Đêm hôm khuya khoắt thế này, lại xảy ra chuyện gì vậy a?"
Cậu nhịn vị một trong hai vị đồng nghiệp vừa mới nãy gặp được ở quán bar:
"Tôi nhìn thấy người mà các cậu bắt hình như là cái kia, cái kia gọi là Tiểu Diệp gì gì đó ..."
"Haiya, chính là cậu ta, Diệp Thần, lần trước bị bắt vì hút ma tuý đó, sau đó thì được cha và anh trai cậu ta cứu trở về."
Vị đồng nghiệp khác bên cạnh vừa cầm lấy li nước vừa nói.
Hạ Chi Quang cau mày, nhớ lại.
Cậu lần trước nhìn thấy người này đã rất khóc chịu, là một phú nhị đại ỷ vào việc nhà mình có quyền có thể mà chẳng thèm để ai vào trong mắt. Lúc hút ma tuý bị bắt thì bộ dạng cứ luôn cười đùa hí hửng bày ra dáng vẻ lưu manh, đáng tiếc là Nghiêm đội không thể giam cậu ta vài ngày.
Thế nhưng gia thế thực sự phi thường, tên tuổi của tập đoàn Diệp thị ở Sở Đình vô cùng vang dội, anh trai của cậu ta cũng được coi là đang trong thời kì quan trọng của sự nghiệp. Thời điểm lúc đến cứu người cha cậu ta mặt mũi đã tái đi rồi, muốn giơ chiếc ghế bên cạnh muốn hướng cậu ta mà đánh, anh trai của cậu ta chỉ ở một bên lạnh lùng nhìn, một lời cũng không nói.
"Vậy lần này vì sao lại bị bắt? Vẫn là hút ma tuý à?"
"Lần này không phải."
Đồng nghiệp lắc lắc đầu:
"Lần này là có người báo cáo chúng tụ tập đánh bạc, nhưng mà ... đều là các tệ nạn độc hại mà, đều bị xếp vào cùng một loại."
"Với cả, tôi nói cậu nghe."
Đồng nghiệp bí bí ẩn ẩn sát lại gần Hạ Chi Quang:
"Nghiêm đội lần này cố ý cùng với hai người chúng tôi bàn giao, những người khác đã cố hết sức rồi, nhưng Diệp Thần nhất định phải được mang trở về. Vừa nãy vừa mới tìm ba với anh trai cậu ta tơi đây rồi, tôi đoán là ... ở đây nhất định là có chuyện gì rồi!"
Hạ Chi Quang nhìn đồng nghiệp sờ cằm biểu hiện vẻ mặt không thể hiểu nỗi, đột nhiên lại có một dự cảm xấu.
Cùng không biết đã qua bao lâu, Hạ Chi Quang đã sắp ngủ gật đến nơi rồi, tay chống lên bàn, chống cằm, đầu từng chút từng chút muốn gục xuống. Đòng nghiệp cuối cùng cũng tới gọi cậu, để cậu đi vào văn phòng của Nghiêm đội.
Hạ Chi Quang bận bịu vỗ vỗ vào mặt mình, uống một hợp nước rồi mới đi ra.
Trong phòng ngoại trừ Nghiêm đội còn có một người đàn ôn trung niên, có lẽ là bố của Diệp Thần.
"Cậu không phải lúc nào cũng luôn nghĩ đến một nhiệm vụ đặc biêt, thể hiện thân thủ của mình sao, cơ hội tới rồi."
Nghiêm đội nhìn cậu ấy, cười vô cùng hoà ái, Hạ Chi Quang lại cảm thấy, cậu lần trước khi nhìn thấy nụ cười như này, hình như là vào lúc trước bị Nhậm Hào đánh cho một trận.
Cùng lúc đó, thành phố Nguyệt Cảng ở một kia thế giới.
Hà Trầm cúp điện thoại vừa gọi với Hà Lạc Lạc, ngồi trong thư phòng xử lý công vụ.
Đứng bên cạnh anh ta từ trước đến nay là một cách tay đắc lực, cũng là một vị quản gia già trung thành - Hà Lâm.
Hà Trầm giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi:
"Chú Lâm, người nam nhân mà Lạc Lạc gần đây nhất muốn mang về nhà, tên Nhậm Hào đó, đã tra qua chưa, làm cái gì?"
Lão quản gia cũng cung kính trả lời:
"Đại khái cũng tra qua một chút, không có gì đặc biệt cả, nghe nói cả phụ mẫu đều không còn nữa rồi, một mình kiếm sống, thường thường không có gì lạ."
"Thường thường không có gì lạ ... lại không lo lắng ..."
Hà Trầm hơi híp híp mắt:
"Có phải có chút quá sạch sẽ rồi không?"
"Có lẽ, tiểu thiếu gia chính là vì xem trọng điểm này thì sao?"
"Tôi nghĩ chưa chắc, nó hẳn là phải ngược lại mới đúng ... nếu như nó dẫn về con trai của thị trưởng, tôi lại cảm thấy bình thường hơn."
Hà Trầm cười.
Lão quản gia cũng bị những lời này chọc cười:
"Tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ, có khả năng chính là muốn chơi một chút cũng có thể. Lại nói, tôi không phải đã kiến nghị ngài gặp mặt cậu ta thử sao, đến lúc đó liền biết."
Hà Trầm nhìn lão thật sâu một cái, gật đầu.
_____
Một chiều nọ, Nhậm Hào bị Hà Lạc Lạc từ trên sô pha kéo dậy, nói muốn dẫn anh đi gặp caca của mình.
Nhậm Hào bị cậu kéo đi về phía trước tủ quần áo, nhìn Hà Lạc Lạc từ bên trong hộc tủ của anh chọn quần áo giúp anh. Hà Lạc Lạc vùi đầu vào trong tủ lục tung, Nhậm Hào đứng nhìn sau gáy cậu, mái tóc màu nâu đậm trông rất mềm mại lộ ra, anh nhịn không được liền đưa tay sờ sờ.
Hà Lạc Lạc quay đầu lại, trong mắt hơi nghi ngờ một chút.
Nhậm Hào hơi ho nhẹ một chút, nói:
"Tóc bị loạn một chút, anh giúp em chỉnh lại."
Hà Lạc Lạc lại tiếp tục đem đầu dụi vào trong tủ quần áo.
Nhậm Hào nhìn thân ảnh của cậu, đi đến bên giường ngồi xuống:
"Anh trai em, rất lợi hại sao? Đi gặp anh ta còn phải cố ý chọn quần áo?"
Giọng nói nghèn nghẹn của Hà Lạc Lạc vọng ra từ tủ quần áo:
"Ừm ... cũng bình thường thôi, nhưng mà các anh là lần đầu tiên gặp mặt, cũng nên lưu lại một chút ấn tượng tốt. Nhưng mà ..."
Cậu lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác, cười cười đưa cho Nhậm Hào:
"Có em ở đây, không cần phải quá căng thẳng đâu."
Hà Lạc Lạc cũng mặc vào một chiếc áo khoác cùng kiểu, sau đó gọi điện thoại kêu hai người đến đón bọn họ, một người là cánh tay hoa nhỏ, người còn lại nhìn có vẻ sạch sẽ, còn mặc một chiếc sơ mi công sở hơi sẫm màu hơn.
Hai người đối với Hà Lạc Lạc đều cung cung kính kính, Nhậm Hào có cảm giác anh như là đang mang theo một tiểu đệ là hắc đạo thiếu gia vậy.
Thương vụ tiểu đệ lái xe đưa bọn họ đến một toà biệt thự ở vùng ngoại thành, vừa tới cổng liền có người đón bọn họ đi vào, để người giúp việc mang nước cho bọn hắn.
Hà Lạc Lạc kéo theo Nhậm Hào ngồi xuống, đối với người ở đó hỏi:
"Anh tôi đâu, đã tới chưa?"
Lời hỏi vừa dứt, liền nghe được điện thoại của người kia vang lên, hắn liền trịnh trọng nhận điện thoại, không biết đầu bên kia nói cái gì, chỉ nghe hắn vội vàng đắp trả:
"Được ạ, được ạ,"
Người kia cúp điện thoại, mỉm cười nói với Hà Lạc Lạc:
"Đây không phải là tới rồi sao, làm phiền tiểu thiếu gia chờ một chút, đi đi đón."
Hà Lạc lạc đúng dậy, nói:
"Tôi cũng đi."
Tiếp sau đó là đem Nhậm Hào cũng kéo lên theo:
"Chúng tôi cùng nhau đi."
_____
Sau khi gặp được Hà Trầm, Nhậm Hào cảm thấy anh ta cũng không giống với trong tưởng tượng cho lắm.
Anh ta so với Hà Lạc Lạc cao hơn, cũng cao hơn mình một chút. Ngũ quan cũng rất giống với Hà Lạc Lạc, là kiểu tướng mạo không có tính công kích, chỉ là khí chất lạnh lùng hơn, trầm hơn. Nhìn qua cảm thấy cũng với người bình thường cũng không khác biệt lắm, thật sự không có cảm giác mà khiến cho người khác nhìn thấy không rét mà run.
Hà Trầm vừa nhìn thấy được Hà Lạc Lạc liền nở nụ cười, duỗi tay ra ôm cậu một chút, vỗ vỗ đầu cậu:
"Em sao cũng ra đây đón anh rồi."
Hà Lạc Lạc cũng cười:
"Nhớ anh thôi."
Ánh mắt của Hà Trầm chuyển lên trên người Nhậm Hào, nụ cười giảm bớt:
"Gạt anh có phải không, anh nhìn em chính là muốn để cho anh sớm một chút gặp Nhậm tiên sinh đây."
Anh ta đưa tay tới trước mặt Nhậm Hào:
"Chào cậu, tôi là Hà Trầm, anh trai của Lạc Lạc, cậu chính là Nhậm Hào nhỉ, Lạc Lạc thường xuyên nhắc đến cậu với tôi."
Hà Lạc Lạc ánh mắt hơi loé lên một chút, chỉ là rất nhanh sau đó liền khôi phục là bình thường.
Thường xuyên nhắc đến?
Nhậm Hào trong lòng có chút nghi ngờ, những cũng vẫn lễ phép đưa tay ra, bắt lấy tay anh ta một chút:
"Chào anh, ngưỡng mộ đã lâu."
Hà Trầm cười ha ha một tiếng, lại nói:
"Nhậm tiên sinh đúng là tuấn tú lịch sự, chẳng trách được..."
Lời nói của anh ta còn chưa dứt, lại ý vị thâm trường nhìn liếc qua Hà Lạc Lạc.
Nhậm Hào đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp lời, Hà Trầm lại cùng Hà Lạc Lạc nói đến chuyện khác, không có lại cùng anh nói chuyện tiếp nữa.
Một nhóm người vừa nói chuyện vừa hướng vào trong phòng đi tới, theo sau Hà Trầm còn có một người đàn ông trung niên, nhìn qua trầm ổn kiên định, ông thấy Nhậm Hào đang nhìn mình, cũng rất hoà thuận mà cười với anh.
Nhậm Hào cũng hướng ông nở một nụ cười, sau đó rất nhanh liền quay đầu đi.
Cách giờ cơm tối còn một đoạn thời gian nữa, Hà Trầm có lời muốn cùng Hà Lạc Lạc nói, kéo cậu vào trong thư phòng, còn có người đàn ôn trung niên ôn hoà kia, Hà Trầm gọi ông là chú Lâm.
Trước khi đi vào Hà Trầm cũng khách khí bảo Nhậm Hào cứ tuỳ tiện đi dạo xem trong nhà, muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, không cần phải giữ lễ phép.
Hà Lạc Lạc thì hướng anh nở một nụ cười rất tươi, tự vỗ vỗ ngực mình nói:
"Không sao cả, cứ tuỳ tiện chơi đi, làm hỏng đồ thì em đền."
Nhậm Hào liền cười lại nói "được" nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ.
Hạ Chi Quang nói với anh, pard vào lúc này sẽ liên lạc với anh, nhưng mà ...
Nhậm Hào đã nhìn toàn bộ người trong nhà, có hai tiểu đệ của Hà Lạc Lạc, còn có người vừa mới đón nhóm bọn họ vào kia, còn có một vài người hẳn là bảo tiêu của Hà Trầm, còn có một dì đang nấu cơm trong bếp.
Nhậm Hào đi bộ đến ban công lộ thiên ở tầng hai, ngẩn người nhìn ra bên ngoài.
Nơi này khá vắng vẻ, tuy đây là khu biệt thự nhỏ, nhưng lại có cảm giác như không có người nào ở. Thế nhưng mà môi trường rất tốt, bên cạnh còn có một rừng cây nhỏ, xen kẻ lấy là những đường băng trải nhựa mày đỏ.
Hà Trầm từ Nguyệt Cảng tới Sở Đình, bản thân mình cách đây không lâu cũng là từ Nguyệt Cảng điều tới Sở Đình, Nghiêm đội, Phương cục, Hạ Chi Quang, còn có Hà Lạc Lạc ...
Nhậm Hào tay chống lên lan can thuần màu trắng, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào.
Đột nhiên, có người nhẹ nhàng vỗ vai anh.
Nhậm Hào quay đầu, là cái người tay hoa nhỏ kia. Đối phương bộ dáng rất nhiệt tình:
"Nhậm Hào ca, sao một mình lại ngẩng người ở đây."
Cánh tay hoa nhỏ vô cùng tự nhiên móc từ trong túi ra một hộp thuốc lá, rút một điếu ra:
"Anh hút thuốc không?"
Nói rồi liền nhét điếu thuốc vào trong tay Nhậm Hào.
Nhậm Hào đang chuẩn bị định cự tuyệt, liền nhìn thấy đối phương tới cả bật lửa cũng lấy ra rồi, chuẩn bị đốt thuốc cho anh. Nhậm Hào nhìn chiếc bật lửa được làm vô cùng tinh xảo kia, bóp bóp điếu thuốc trong tay, giống như vô tình mà nói:
"Chiếc bật lửa của cậu đẹp thật đấy."
Cánh tay hoa nhỏ mau chóng đem chiếc bật lửa đưa cho anh, nói:
"Đẹp không, em cũng thấy vậy, nhưng mà nếu như anh thích, cứ việc cầm lấy mà dùng đi, hehe."
Nhậm Hào cầm cái bật lửa trong tay nhìn một chút, phần thân màu vàng nhạt bên trên có khắc một con chim đại bàng đang vươn cánh, cùng với một con báo đang bò. Phía dưới cùng là một dòng chữ nhỏ in băng tiếng anh, "The Eagle and The Pard."
Nhậm Hào dùng tay vuốt ve hoạ tiết in trên đó, lại đem nó trả lại cho cánh tay hoa nhỏ, đang định nói chuyện, ánh mắt lại thoáng thấy Hà Lạc Lạc đang đi về phía bên này.
Lời nói liền xoay chuyển, anh đem thuốc lá trả lại cho cánh tay hoa nhỏ, mang theo cảnh giác cùng phòng bị nói:
"Không cần, tôi không hút thuốc, cảm ơn cậu."
Nói rồi, quay người về phía Hà Lạc Lạc nghênh đón cậu.
Hà Lạc Lạc một mặt đầy tò mò nhìn anh hỏi:
"Các anh đang làm gì đấy?"
Cánh tay hoa nhỏ tiến lên phía trước một bước, trả lời lại:
"Em thấy Nhậm Hào ca đứng một mình ở chỗ này ngẩn người, khá nhàm chán. Liền hỏi anh ấy có muốn hút thuốc không, hehe."
Hà Lạc Lạc có chút ghét bỏ nhìn cậu ta:
"Cậu đừng có kéo theo anh ấy làm chuyện càn rở là được."
Cánh tay hoa nhỏ liền vội vàng nói không có không có.
Hà Lạc Lạc kéo theo Nhậm Hào rời đi:
"Đi ăn cơm đi, anh đang đợi chúng ta."
Cánh tay hoa nhỏ nở nụ cười mười phần chân chó nhìn bọn họ rời đi.
Cũng không lâu lắm sau khi ăn xong cơm, Hà Lạc Lạc liền kéo Nhậm Hào đi nói lời tạm biệt với Hà Trầm, chú Lâm liền đưa bọn họ ra khỏi cửa lớn.
Vẫn như cũ là do thương vụ tiểu đệ đệ lái xe đưa bọn họ về, Hà Lạc Lạc lại gọi bảo cậu dừng xe ở ngay giữa đường, mắt nhìn điện thoại, nói rằng mình và Nhậm Hào còn có việc, để cho hai tiểu đệ kia đi trước, sau đó liền bắt xe rồi bảo tài xế đi đến đường Hoàn Hồ.
Nhậm Hào hỏi cậu muốn đi đâu, cậu chỉ nói muốn đưa anh đi gặp một người bạn.
Thời điểm xe dừng lại ở của quan bar Tinh Dạ, Nhậm Hào bắt đầu có chút hoảng loạn. Hà Lạc Lạc thần sắc vẫn như thường kéo anh đi vào trong, cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì.
Ở trước cửa vẫn như cũ đang phát vòng tay, hỏi bọn họ muốn lấy màu gì. Lần này Nhậm Hào nhìn cẩn thận một chút, phát hiện phía dưới chiếc vòng màu đỏ viết "khiêu khích", chiếc vòng màu vàng viết "độc thân", còn màu xanh thì viết "đừng quấy rầy".
Anh liền dứt khoát nói:
"Màu xanh, cảm ơn."
Hà Lạc Lạc cười, đôi mắt cong cong nhìn anh, cũng nói muốn lấy màu xanh.
Vừa mới tiến vào cửa chưa được mấy bước, đột nhiên nghe thấy có người "ai yo" bên tai.
Nhậm Hào nhìn người đang bước tới, thầm nghĩ không ổn. Là mỹ nữ váy đen mà lần trước đụng phải.
Cô ta lần nãy vẫn mặc chiếc váy màu đen ngắn tương tự lần trước, thanh âm nhẹ nhàng nói:
"Soái ca, anh sao lại đổi tình yêu mới rồi a? Hay là nói ..."
Cô ta nhìn qua vòng tay của Nhậm Hào một chút, đôi mắt lại nhìn tới Hà Lạc Lạc, ánh mắt ngọt dính đến mức có thể kéo ra tia:
"Thật ra ... đây là tình cũ?"
Mặt Nhậm Hào vẫn trấn định như vậy, nói:
"Mỹ nữ, cô hình như nhận sai người rồi. Thật ngại quá, tránh ra một chút."
Sau đó kéo tay Hà Lạc Lạc bước vòng qua cô, bước nhanh rời đi.
Hà Lạc Lạc chau mày quay đầu lại nhìn mỹ nữ váy đen, lại quay đầu lại nhìn Nhậm Hào, rút tay trở về.
Nhậm Hào có chút bối rối quay đầu lại nhìn cậu.
Hà Lạc Lạc vươn tay ra, nắm lấy cổ áo của Nhậm Hào, sau đó hôn thật mạnh lên trên môi của anh, lại quay đầu lại nhìn vị mỹ nữ váy đen kia nở ra một nụ cười vô cùng xán lạn, thu hút một đám người ở bên cạnh nhìn qua hướng này, có người còn huýt sáo.
Hà Lạc Lạc lại làm như không có chuyện gì nắm lấy tay Nhậm Hào tiếp tục đi.
Mỹ nữ váy đen ngẩn cả người ra, trầm mặc nhìn bóng lưng rời đi của Hà Lạc Lạc.
Ở cách xa đó Trạch Tiêu Văn nhìn thấy khung cảnh vừa nãy cũng kinh ngạc một chút, hơi đỡ gọng kính, lại nghĩ thầm anh liệu có thể làm như không quen biết Hà Lạc Lạc được không a.
Hà Lạc Lạc cũng đã hướng về phía anh ấy đi tới.
_____
Trạch Tiêu Văn nhìn Hà Lạc Lạc cùng anh ấy giới thiệu nói đây là Nhậm Hào, là một vị caca rất chiếu cố cậu, hiện giờ đang sống ở nhà cậu.
Trạch Tiêu Văn lại nghĩ thầm, đây là kiểu hình dung kiểu quái gì vậy chứ, anh đây còn không biết chuyện của cậu sao, nhưng trên mặt thì vẫn lộ ra một nụ cười ôn nhu, nhìn Nhậm Hào hơi gật nhẹ đầu:
"Chào anh, tôi là Trạch Tiêu Văn, là bạn tốt của Lạc Lạc."
Nhậm Hào trong lòng có chút kì quái, Hà Lạc Lạc làm sao mà người nào cũng quen biết, đây không phải là cái người lần trước hát "Tình sâu đâm, mưa mịt mờ" kia sao, anh liền mimr cười cùng Trạch Tiêu Văn chào hỏi.
Hà Lạc Lạc nói:
"Chúng ta đổi chỗ khác đi."
Ba người từ hàng ghế dài bên cạnh chọn được một vị trí tương đôi ít người.
Sau khi tuỳ ý gọi một vài thứ, Hà Lạc Lạc chờ cho nhân viên phục vụ rời đi, xoay đầu lại nhìn Trạch Tiêu Văn, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc:
"Hà Trầm hôm nay có hỏi thăm anh."
Vẻ mặt của Trạch Tiêu Văn đột nhiên trầm xuống.
Hà Lạc Lạc nhìn thấy anh ấy không nói gì, tiếp tục nói:
"Em cảm thấy, anh ở quán bar hát có chút nguy hiểm, không thì anh trước tiên cứ trốn tránh một thời gian đi."
Nhậm Hào nhìn hai người bọn họ nói chuyện, hơi sờ sờ cằm. Xem ra Trạch Tiêu Văn này hình như cùng với Hà Trầm có quan hệ gì đó, còn chưa kịp suy nghĩ xong, chuyện phát sinh tiếp theo đây lại khiến cho trái tim anh lần nữa phát run.
Bên cạnh bỗng nhiên có một người trẻ tuổi từ đâu đó xông tới, dáng vẻ loạng chà loạng choạng, nhìn qua hẳn là uống nhiều, nghĩ khí cũng không phải rõ ràng, tiến tới liền tóm lấy tay Hà Lạc Lạc, doạ cho Hà Lạc Lạc phải đứng lên.
"Đây không phải là Tiểu Hà thiếu gia sao, thật trùng hợp a thật trùng hợp a ..."
Nhìn Hà Lạc Lạc nhíu chặt mày lại, cậu ta nắm còn chặt hơn, ánh mắt sáng rực lên:
"Cậu không nhớ ra tôi rồi sao? Tôi nè, Diệp Thần!"
Cậu ta tự chỉ chính mình:
"Chúng ta, chúng ta, từng gặp qua rồi, cậu cùng anh cậu không phải còn muốn cùng chúng tôi bàn công việc làm ăn sao, a, hahahahahahahahaha."
Cậu ta càng nói càng tiến lại gần, người cứ như muốn bổ nhào lên trên người Hà Lạc Lạc:
"Sau này chúng ta còn phải qua lại nhiều hơn a, haha, tôi có thể gọi cậu là Lạc Lạc không ..."
Hạ Chi Quang đi theo sau Diệp Thần tranh thủ kéo người trở về, mang trên mặt mười hai phần áy náy:
"Thật ngại quá, thật sự xin lỗi, Tiểu Diệp tổng của chúng tôi uống nhiều rồi, để mọi người phải chê cười rồi."
Nhậm Hào nhìn thấy Hạ Chi Quang, mở to hai mắt, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, lại không dám biểu hiện ra bên ngoài, nhịp tim tăng nhanh gấp mấy lần.
Hạ Chi Quang nhìn Nhậm Hào một chút rồi lập tức tranh thủ rời ánh mắt đi, cậu ấy thực sự cũng đang rất căng thẳng đây, phía sau lưng đổ toàn là mồ hôi lạnh. Nhìn Diệp Thần, hận không thể đem cậu ta đánh cho một trận, thật không hiểu vì sao Nghiêm đội lại tìm đến một phế vật như thế.
Cậu ấy mạnh mẽ lấy danh thiếp của mình ra, đưa cho mọi người, ngoài miệng nói:
"Tôi là trợ lí của Tiểu Diệp tổng, đây là danh thiếp của tôi, cậu ta hôm nay thật sự uống nhiều quá rồi, quấy rầy rồi, hôm nay tôi bồi tội với mọi người, rượu này để tôi mời."
Nhậm Hào trừng mắt nhìn, nghĩ thầm trong lòng:
"Cậu sao lại bị biến thành trợ lí rồi?"
Trên danh thiếp của Hạ Chi Quang có viết, phó giám đốc bộ phận tài vụ tập đoàn Diệp thị, trợ lý tổng giám đốc, còn có phương thức liên lạc của cậu ấy.
Nhậm Hào bất động thanh sắc đem danh thiếp cất vào trong túi áo.
Hà Lạc Lạc đưa tay ra, bắt tay với Hạ Chi Quang, một tay khác vẫn còn bị Diệp Thần nắm lấy, trên mặt mang theo sự ngại ngùng:
"Không sao, Tiểu Diệp tổng của các vị trước nay luôn rất nhiệt tình."
Hạ Chi Quang đang định mở miệng, đã nhìn thấy Nhậm Hào tiến đến trước mặt Hà Lạc Lạc, nắm lấy tay Diệp Thần.
Nhậm Hào học theo cậu ta nắm chặt lấy tay, cười nói:
"Ngài chính là Tiểu Diệp tổng nhỉ. ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, từ sớm đã muốn làm quen với người tuấn kiệt như ngài đây rồi. Tôi là Nhậm Hào, tôi là trợ lí riêng của Lạc Lạc kiêm quản gia, tôi có thể gọi ngài là Tiểu Thần không, nhìn ngài thật sự quá thân thiết rồi, haha ..."
Sức lực của Nhậm Hào lớn, Diệp Thần không thể khôn buông lỏng tay đang nắm lấy tay Hà Lạc Lạc, hai cánh tay cùng dùng sức cố gắng đem tay mình rút về, ngoài miệng nói:
"Nào có nào có, ngài tuỳ ý."
Trạch Tiêu Văn ở một bên nhịn không được bật cười ra tiếng, Hạ Chi Quang liền quay đầu lại nhìn anh ấy, trong mắt có sự kinh hỉ, còn có chút nghi hoặc. Trạch Tiêu Văn đón lấy ánh mắt của cậu ấy bằng một nụ cười và nháy mắt với cậu ấy.
Hà Lạc Lạc nhìn thấy một loạt động tác của Nhậm Hào, cũng bị anh chọc cho cười không ngừng được, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, bảo anh như vậy là được rồi.
Nhậm Hào buông tay Diệp Thần ra, quay người lại, nhìn dáng vẻ cười không nhịn được của Hà Lạc Lạc, chính mình cũng có chút không kiềm được.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro