Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá xuất chúng, là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu.



Đồng hồ trên tường đang tích tắc trôi, sắp chỉ đến 6 giờ. Ngoài của sổ còn có ánh mặt trời chiếu vào, bao bọc bởi tràn ngập sắc hồng rạng rỡ, đổ trên những viền dao kim loại sắc lạnh.

Nhậm Hào tuỳ ý rút từ trên giá cắm dao ra một con dao vừa nhỏ, rửa sơ qua nó dưới vòi nước, đem củ hành tây đang được đặt trên chiếc thớt gỗ trước mặt cắt thành hai nửa.

Dì giúp việc mọi ngày hôm nay gọi điện thoại đến, có chút ngượng ngùng bảo rằng hôm nay trong nhà có xảy ra chút việc, liệu có thể tới trễ một chút không. Nhậm Hào hơi nhìn qua đồng hồ một chút, cũng khéo léo hiểu được liền bảo nếu có việc thì không cần đến đây, anh có thể nấu ăn, không cần phải lo lắng. Người bên kia liên tục nói cảm ơn, sau đó cúp điện thoại.

Nhậm Hào đem củ hành tây vừa bị cắt làm đôi kia để qua một bên, tiếp tục cắt nhỏ.

Anh cứ một dao một dao cắt xuống, rất nhanh anh cũng khóc luôn rồi.

_____

Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước.

Trong giờ nghỉ lúc giữa trưa, Nhậm Hào đang ngồi trên ghế ở phòng làm việc của đội trinh sát hình sự, trên tay cầm chiếc cốc giữ nhiệt, vui vẻ xem cảnh sát Tiểu Hạ trong đội biểu diễn lộn ngược ra sau.

Cách đây không lâu anh vừa được điều từ Nguyệt Cảng về đây, cũng cùng với đồng chí Tiểu Hạ này khá thân quen. Tiểu Hạ tên là Hạ Chi Quang, là một thanh niên tinh thân sung mãn thân thể bất phàm, sở thích lớn nhất chính là thường xuyên biểu diễn cho mọi người xem các kỹ xảo chiến đấu cấp độ khó mà cậu ấy học được trong học viện cảnh sát, muốn khiến cho người khác sủng sốt một chút.

Nhậm Hào một bên xem náo nhiệt một bên mở chiếc cốc ra, nhấp một ngụm trà xanh được pha cẩn thận, đang định đặt cốc xuống cho đồng chí Tiểu Hạ một tràn tán thưởng, đột nhiên không khí trong phòng làm việc lại bỗng yên tĩnh lại.

Chỉ thấy đội trưởng Nghiêm sải bước đi vào, vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi. Nhậm Hào cảm thấy đội trưởng Nghiêm người cũng như tên, mặc dù anh vừa đến đơn vị chưa lâu, nhưng cơ bản là chưa từng thấy qua vị này cười bao giờ, dáng vẻ lúc nào cũng như đang giải quyết việc chung.

Hạ Chi Quang cũng bị doạ đến mức đột nhiên phải ngưng động tác, bởi vì quán tính mà còn nhảy lùi về sau 2 bước.

Ánh mắt của Nghiêm đội quét qua khuôn mặt của mỗi một con người trong phòng, mọi người đều không biết rắc rối rốt cuộc từ đâu đến, mỗi một người vừa rồi còn cười hí ha hí hửng, bây giờ đều trở nên lạnh xuống.

Cuối cùng, ánh mắt của anh ấy dừng lại trên người Nhậm Hào, chậm chạp mở miệng:

"Đi cùng tôi một chút."

Nhậm Hào cũng có chút ngơ ra, anh dùng ngón tay chỉ vào chính mình, xác nhận lại:

"Tôi sao?"

Người bên kia khẽ gật đầu, không biết vì sao, Nhậm Hào cảm thấy anh ấy hình như khe khẽ thở dài.

Nhậm Hào cùng với Nghiêm đội đi qua dãy hành lang dài dằng dặc. Anh có chút hiếu kì, nhưng mà đối phương không nói, anh cũng không nên hỏi. Án theo lí thuyết mà nói anh vừa mới tới, hẳn là không phạm phải lỗi gì, cho dù có là một nhiệm vụ đặc biệt cũng không nên ngay lần đầu đã tới lượt anh, còn nếu là giao tình cá nhân thì lại càng không có khả năng, anh cùng với Nghiêm đội cũng không thân quen.

Người phía trước bước chân bước rất lớn, Nhậm Hào cuối đầu nhìn xem bước chân vững vàng của người kia, theo sát phía sau.

Cuối cùng, trước của một phòng họp nhỏ ở cuối hành lang, Nghiêm đội dừng bước.

Anh ấy quay đầu lại nhìn Nhậm Hào, biểu cảm hơi có chút ngưng trọng:

"Sau khi tiến vào, phải suy nghĩ kĩ rồi hẵn nói."

Nhậm Hào bị anh ấy nói như vậy không hiểu sao vô cùng khẩn trương và lo lắng, khẽ gật đầu một cái.

Nghiêm đội hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào, Nhậm Hào cũng đi vào theo.

Cảnh cửa bị bật trở về, đóng lại, hơi lung lay nhẹ mấy lần, mãi đến khi không còn chút anh sáng nào có thể xuyên qua giữa khe hở nữa.

_____

Ngoại trừ Nghiêm đội ra, trong phòng họp còn có hai người khác, dường như đã chờ ở chỗ này rất lâu. Một người nhìn qua khuôn mặt thì hoà ái nhưng ánh mặt thì lại sắt bén đến dị thường. Dù cho tóc có chút ngã bạc, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt.

Ông ấy mặt mỉm cười mà nhìn Nhậm Hào, nhưng tinh quang trong ánh mặt lại khiến cho Nhậm Hào có chút không được tự nhiên, đó chính là khí chất mạnh mẽ thuộc về các vị cấp trên. Nhậm Hào thấy ông ấy có quân hàm hai gạch ba sao, trong lòng có chút chấn kinh.

Vị còn lại thì mặc thường phục, tướng mạo cũng thường thường, mang theo một đôi kính viền bạc, nhìn qua có chút nhã nhặn.

Nghiêm đội trịnh trọng cùng Nhậm Hào giới thiệu:

"Đây là phó cục Phương của của sở công an thành phố Sở Đình, còn đây, đội trưởng Viên của đội phòng chống ma tuý."

Nhậm Hào gọn gàng mà chào hỏi: "Chào Phương cục." Sau đó lại chuyển qua một hướng khác "Chào Viên đội."

Người đầu tiên thì cười híp mặt gật gật đầu với anh, người sau thì nhàn nhạt hướng anh hơi mỉm cười.

Lời vừa dứt, Phương cục liền nói:

"Cậu chính là Nhậm Hào, nghe nói nửa tháng được vừa được điều tới, đúng không?"

Nhậm Hào gật gật đầu.

Phương cục vỗ vỗ vai anh, quay đầu lại tán thưởng với hai người kia:

"Rất có tinh thần a, quả là một thanh niên không tệ, đúng không?"

Hai vị đội trưởng đều cười cười, hai tay Nhậm Hào đang xuôi ở bên người lại có chút xiết chặt lại, cục diện trước mắt vượt qua phạm vi nhận biết của anh, khiến cho anh có chút nghĩ không thông được.

Phương cục hướng về phía Nghiêm đội nhẹ gật đầu, Nghiêm đội liền quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhậm Hào, ngữ khí lạnh lùng trầm ổn:

"Ba ngày trước, cậu cùng với chi đội đến quán bar Nữ vương trên đường Hoàn Hồ thực hiện nhiệm vụ phát sinh ra điều gì, còn nhớ rõ không?"

Đôi mày khí thế hào hùng của Nhậm Hào hơi nhíu lại. Ba ngày trước anh cùng đồng đội mai phục ở quán bar Nữ vương để chuẩn bị vây bắt một án giao dịch ma tuý, Nhậm Hào nguỵ trang thành một nhân viên pha chế của quán bar ẩn trong vô số nam nam nữ nữ, nhưng rồi đột nhiên biết được đối phương đã huỷ bỏ giao dịch, đành phải rút về, chỉ là ..."

Nhậm Hào ngẩng đầu, khí thế trung thành trả lời:

"Là do tôi quá bốc đồng, không có tuân theo mệnh lệnh."

Trong quá trình rút lui anh đã tự ý cứu một thiếu niên bị đám lưu manh bao vây.

Nghiêm đội lập tức lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói:

"Cũng không nói cậu là vậy là không đúng, chỉ là ..."

Thanh âm vang dội của Phương cục cắt ngang lời nói của Nghiêm đội:

"Được rồi, không sao cả, chúng ta tiến vào vấn đề chính thôi."

Ông ấy nhìn vào mắt Nhậm Hào rồi mỉm cười:

"Cậu có nhớ cậu thiếu niên mà cậu giúp đỡ đó có dáng vẻ như thế nào không?"

Nhậm Hào hơi rũ mắt xuống, trầm tư một chút.

Thực ra cũng không cần phải nghĩ lại, một người nếu đủ kinh diễm, sẽ khiến cho người khác khắc sâu ấn tượng, hàng loạt các đặc điểm được nêu ra:

"Đối phương khoảng mười mấy hai mươi tuổi, chiều cao tầm khoảng 1m8, rất gầy, mái tóc màu nâu, mặc ..."

"Được rồi, được rồi, vậy đủ rồi."

Phương cục hơi phẩy phẩy tay, đánh gãy lời anh:

"Tôi không phải muốn cậu nói những điều này."

Nhậm Hào nhìn Phương cục rút ra một bức ảnh từ trong túi hồ sơ ở trên bàn hội nghị, đưa tới trước mặt anh:

"Là cậu ta sao?"

Trên bức ảnh là một thiếu niên mặc âu phục trắng, cười đến xán lạn, bầu trời đầy các vì sao giống như đều ở trong đôi mắt của cậu vậy.

Nhậm Hào nhìn vào bức ảnh, gật đầu.

Phương cục lộ ra biểu hiện đã rõ, lời nói liền thay đổi:

"Trước kia cậu ở trong đội trinh sát hình sự của Nguyệt Cảng, đúng không?"

Nhậm Hào lại tiếp tục gật đầu.

"Vậy cậu có lẽ đã từng nghe qua người tên là Hà Trầm rồi nhỉ."

Phương cục thu hồi lại đôi mắt đang cười của mình, thần sắc trở nên sắt bén.

Nhậm Hào thực sự đã từng nghe qua.

_____

Hà gia là một thế lực hắc đạo nổi danh của thành phố Nguyệt Cảng. Bố của Hà Trầm năm đó một nhân vật quát tháo phong vân, cả chính phủ và các doanh nghiệp đều có quan hệ rất tốt, các hoạt động kinh doanh của ông trải dài từ sòng bạc quán rượu đến đến cửa hàng tạp hoá từ Bắc đến Nam, lại còn thích kết giao bạn bè. Chỉ là sau khi ông chết đi, các thế lực gia tộc liền bị phân tán, nội loạn, rồi sụp đổ, Hà Trầm vẫn luôn giữ quân chủ lực, vẫn luôn muốn đông sơn tái khởi.

Thế lực của Hà Trầm ở Nguyệt Cảng vô cùng lớn, vì để khôi phục là sức ảnh hưởng của Hà gia mà sử dụng rất nhiều thủ đoạn, nghe nói bọn họ còn buôn lậu ma tuý, thế nhưng cảnh sát đã nhiều lần vào cuộc điều tra những không thu được kết quả gì.

Nhậm Hào cuối đầu nhìn mặt đất, lần nữa rơi vào suy nghĩ. Anh dường như có chút hiểu ra lý do Nghiêm đội gọi mình tới đây, nhưng mà rốt cuộc là muốn anh là gì đây?

Phương cục lại đưa tay vỗ vỗ lưng anh, khôi phục nụ cười nói:

"Anh bạn trẻ, trước đừng căng thẳng."

Nhậm Hào nhìn thầy sắc của ông ấy vừa đi vừa biến đổi, giống y như đang hát kịch vậy, tự nghĩ thầm, quả nhiên là bản thân vẫn còn quá tệ.

"Cậu thiếu niên mà ngày hôm đó cậu cứu được tên là Hà Lạc Lạc, là em trai của Hà Trầm."

Nghiêm đội tiếp lời của Phương cục, cuối cùng cũng đem cuộc nói chuyện đi vào trọng tâm.

"Hà Lạc Lạc sau đó có nhờ người đến Nữ vương để nghe ngóng tin tức về cậu, tôi có để ông chủ quán bar nói chuyện tìm cớ lấp liếm rồi, nhưng mà cậu ta hình như đối với cậu có chút nhớ mãi không quên."

Nghiêm đội dường như có chút không được tự nhiên mà lấy tay xoa xoa trán.

Nhìn đôi lông mày nhíu càng lúc càng chặt của Nhậm Hào, Phương cục có tự nghĩ, chuyện này sợ rằng không dễ dàng chút nào.

Thanh niên trẻ tuổi trước mặt tuấn tú phi phàm, da rất trắng, mặt mũi cũng mười phần đoan chính, chính là loại người mà nếu ném vào trong một biển người thì chỉ trong chốc lát cũng có thể tìm được.

Thế nhưng tướng mạo và khí chất như thế này, có lẽ cũng không quá thích hợp cho chuyến công việc này. Quá xuất chúng, là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu.

Viên đội thấy Phương cục hướng mình nháy mắt, biết mình nên tiến lên. Thật ra đối với người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này, ông có chút thông cảm.

Viên đội lấy ra một túi hồ sơ, đưa tới cho Nhậm Hào, ra hiệu cho anh mở nó ra.

Nhậm Hào đang tận lực để giữ sự bình tĩnh, thế nhưng trực giác lại nói với anh, chuẩn bị sẽ có một chuyện lớn xảy ra.

Những ngón tay thon dài đặt trên lên trên chiếc túi da trâu mấy lần, mở cuộn dây ra, anh đem những tài liệu ở bên trong xem một chút, ngón tay có chút khẽ run lên.

Đều là những tin tức liên quan tới Hà gia.

Giọng nói nhã nhặn bình thản của Viên đội cứ mãi quanh quẩn ở trong đầu anh, chỉ càng khiến cho anh cảm thấy cái gì cũng nhìn không rõ.

"Hà gia gần hai năm nay đã bắt đầu phát triển thế lực ở Sở Đình, đặc biệt là giao dịch ma tuý, hình như bọn họ muốn hình thành một mạng lưới giao dịch tại các vùng duyên hải. Chúng ta trước đó cũng từng thông qua tuyến tình báo để tiến hành đột kích và khống chế, thế nhưng kết quả lại không mấy như ý ..."

Nhậm Hào ngẩng đầu nhìn Viên đội, ánh mắt của anh quyết liệt lập tức khiến cho Viên đội ngẩng người, chỉ có thể sử dụng ngữ khí bình thản hơn một chút để trấn an đối phương:

"Cái đó ... người đưa tin của chúng ta gần đây gặp phải chút khó khăn. Người đó thỉnh cầu, phát triển cho người đó một tuyến dưới."

Nhậm Hào vẫn như cũ nhìn Viên đội, không nói lời nào, cùng ngừng lật tư liệu trong tay.

Viên đội bắt đầu có chút lắp bắp:

"Ừm, ờ ... về chuyện này ấy à, cũng phải xem ý nguyện của cậu, cậu có thể suy nghĩ một chút, chỉ là chúng tôi đã tổng hợp và xem xét những nhân tố khác nhau, cảm thấy ..."

Bả vai bị Phương cục vỗ hai lần, Viên đội liền biết, bản thân mình có thể lui xuống rồi, liền lùi về phía sau hai bước.

Phương cục nhìn Nhậm Hào, giống như một vị trưởng lão đang thưởng thức hậu bối.

"Chúng tôi đã xem qua thành tích của cậu khi còn ở trường cảnh sát, cũng có nghe ngóng qua thái độ làm việc và tinh thần của cậu những năm này. Hơn thế nữa."

Ông chỉ chỉ và hình chụp của Hà Lạc Lạc.

"Đây chính là một cơ hội. Tổng hợp hết các loại tình huống mà nói, cậu chính là người thích hợp nhất."

Đầu của Nhậm Hào trong chốc lát liền trở nên trống rỗng.

Nhậm Hào trông thấy nếp nhăn già nua trên khoé mắt của Phương cục, đôi mắt khôn khéo sáng ngời vô cùng có thần. Trong tâm anh nghĩ, lời đều để các người nói hết rồi, tôi còn có thể làm thế nào.

_____

Viên đội nhìn Nhậm Hào gật đầu đồng ý, cầm theo tư liệu và văn kiện mà anh cần, kéo cửa đi ra ngoài, toàn bộ quá trình cơ bản đều không nói một lời. Chỉ có hai cánh cửa là vẫn còn đang rung chuyển, phát ra tiếng vang nhỏ, sau đó tự đóng lại.

Viên đội không biết nên vui vẻ hay nên hối hận mà nói nhẹ:

"Cuối cùng vẫn là đồng ý rồi. Chỉ là không biết đến cùng liệu có chọn sai người không ..."

Phương cục cũng thở ra một hơi:

"Nói tới cùng cũng không phải chúng ta chọn người, đúng hay sai, cũng không phải do chúng ta quyết định, Nhưng mà ..."

Ánh mắt của ông nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi nguyện ý tin tưởng bọn họ."

_____

Thật ra Nhậm Hào cũng không quá rõ ngày hôm đó làm thế nào thu dọn xong đồ đạc cùng đồng nghiệp mới từ biệt rồi sau đó về đến nhà. Chỉ biết rằng đại não của anh đã đình chỉ một thời gian rất lâu.

Anh chỉ loáng thoáng mơ hồ nhớ rằng Hạ Chi Quang ngày đó hình như có đến hỏi anh là sao lại phải đi rồi. Hơi cau mày, trong mắt như chứa hai túi nước mắt lớn, Nhậm Hào trông thấy bộ dáng này của cậu ấy vô cùng muốn cười, nhưng thật sự là cười không nổi.

Anh chỉ trả lời rằng, mình bị điều lại về Nguyệt Cảng rồi, có duyên sẽ gặp lại.

Sau đó Nhậm Hào cố gắng trong thời gian ngắn nhất, nhớ kĩ các tư liệu về Hà gia cùng với thân phận giả mạo của chính mình, lại tiếp tới, anh lại đến quán bar Nữ vương, giả trang thành người pha chế ở đây, mãi cho đến khi bị đưa đến trước mặt Hà Lạc Lạc.

Anh nhìn thấy thiếu niên lúc xoay người lại trông thấy anh, ánh sáng trong mắt liền lưu chuyển vô cùng vui vẻ.

Không giống như đang giả vờ, anh nghĩ, nhưng mà vì sao chứ.

_____

Thế là Nhậm Hào hiện tại lại có một thân phận mới, tình nhân nhỏ của hắc đạo thiếu gia.

Nghe ra thì có vẻ rất hỏng bét, nhưng hình như cũng không có hỏng bét đến như vậy, rốt cuộc nó có thể hỏng bét đến mức nào nữa.

Chẳng trách được Nhậm Hào hai mươi năm trước đó luôn thuận buồm xuôi gió, hoá ra là để ở tại thời điểm này đợi cậu.

Nhưng mà nhìn chung mà nói, cuộc sống hiện tại của anh có thể coi như trải qua rất ổn, sống trong biệt thự nhỏ của Hà Lạc Lạc, không lo ăn mặc, chỉ là phải bỏ ra chút giá đắt.

Giá đắt này cụ thể được chia làm ba phần, một là phải phụ trách trả lời những vấn đề kì quái không biết từ nơi nào xuất hiện của Hà Lạc Lạc, hai là phải quan tâm chiếu cố một chút đến vấn đề ăn uống của Hà Lạc Lạc, ví dụ như tình huống của hôm nay, anh cần phải phụ trách phần cơm tối.

Về phần thứ ba, là cùng Hà Lạc Lạc ngủ.

Ngủ này, chính là ngủ trên mặt chữ.

Nhậm Hào lúc đầu vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, dự tính rằng sẽ chấp nhận hết những điều mà có thể trước đây bản thân không thể chịu được.

Kết quả Hà Lạc Lạc chỉ ngồi trên giường với một đống các loại gấu bông của mình mà Nhậm Hào không biết gọi tên nên chỉ có thể gọi chung là "búp bê", nháy đôi mắt vừa lớn vừa sáng của mình hỏi anh muốn ngủ ở bên trái hay bên phải.

Quá ngây thơ rồi.

So với những gì anh tưởng tượng thì quá khác biệt. Nhậm Hào cảm thấy hình như mình vừa giữ vững được một cái gì đó, nhưng cũng giống như vừa mới mất đi một cái gì đó.

Chỉ là Hà Lạc Lạc khi ngủ nhất định phải nắm lấy tay anh. Ngày đầu tiên vào lúc cậu làm như vậy còn đem Nhậm Hào doạ một trận. Thế nhưng đối phương cũng chỉ ngoan ngoãn năm chặt tay anh ngủ thiếp đi mà thôi, không hề có động tĩnh gì khác.

Khỉ ngủ đến hơn nửa đêm, Nhậm Hào cảm thấy nóng, liều đem tay rút về rồi xoay lưng về phía cậu. Kết quả là Hà Lạc Lạc ngay lập tức liền áp tới, tay từ phía sau anh vòng lên phía trước, lại một lần nữa tìm tới tay anh rồi nắm chặt, thân thể dán áp vào sau lưng anh, đầu vùi vào vai cà cổ của anh, nhẹ nhàng cọ cọ hai cái.

Nhậm Hào cảm thấy, cậu có thể đã đem mình biến thành một con búp bê rồi.

"Búp bê thông minh" Nhậm Hào đang đứng ở bếp thái hành tây, nước mắt sắp chực trào chảy ra, ngoài ra, trong đầu anh còn đang tính toán đến một chuyện khác - làm thế nào để cùng với tuyến trên kết nối liên lạc."

_____

Trong trường tập bắn, liên tiếp nhiều phát súng vang lên, Hà Lạc Lạc lấy xuống đồ chụp bảo vệ tai, nhìn bia súng đang chậm rãi được đưa tới gần.

Các dấu đạn đều trúng vòng 9 điểm, nhưng không có 10, được bắt khá chặt chẽ với nhau.

Hà Lạc Lạc hơi nhướng mày, thả khẩu súng trở về chỗ cũ.

Trong một góc tối có hai người mặc sơ mi đen đang đứng đó, nhìn thành thục hơn so với Hà Lạc Lạc một chút, một người nhìn qua trông rất sạch sẽ, một người khác ống tay trái được xắn lên, lộ ra một cánh tay xăm hoa nhỏ.

Hai người thoáng nhìn nhau, cái người "sạch sẽ" kia cầm áo khoác của Hà Lạc Lạc tiến tới, ngữ khí ôn hoà hỏi cậu bây giờ có phải đi về không, có cần mình bây giờ xuống lấy xe không.

Hà Lạc Lạc lấy áo khoác từ trong tay hắn, nhìn giống như có chút uể oải, lại giống như có chút mệt mỏi, nhẹ gật đầu.

Cánh tay hoa nhỏ nhìn "sạch sẽ" đi ra ngoài, tranh thủ bước đến bên cạnh Hà Lạc Lạc, thần thần bí bí nở nụ cười mờ ám:

"Tiểu thiếu gia, điện thoại của cậu hình như lúc nãy vừa đổ chuông mấy lần."

Hà Lạc Lạc một bên lập tức lấy điện thoại ra nhìn, một bên bước vào trong thang máy."

Cánh tay hoa nhỏ đi theo phía sau cậu, nhìn Hà Lạc Lạc một bên xem tin tức một bên lại hào hứng trả lời lại, trên môi xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ. Hắn nghĩ trong lòng, có những người được tâng bốc đúng là chẳng thể dừng được.

Hà Lạc Lạc nhìn tin nhắn Nhậm Hào gửi cho mình, hỏi cậu khi nào trở về ăn cơm, trong lòng có chút hơi ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên Nhậm Hào chủ động gửi tin nhắn cho cậu.

Cậu vừa có chút ngọt ngào vừa có chút chua chát trả lời lại:

"Em sắp về rồi."

Sau đó đi xuống lầu rồi vào trong xe, dặn dò "sạch sẽ" lại nhanh một chút.

_____
U là trời 1 chương này siêu dài, mà bộ truyện này cũng nhiều chương nốt, thành ra là không thể cắt được 🥲 Thôi thì phải cố lên thôi ☺️🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro