Kết hôn [ShinoSoma]
Kể từ ngày Yukihira viết thư bỏ đi nước ngoài rèn luyện đến giờ cũng đã gần 10 năm. Tuy rằng trong thư nói chỉ đi vài tháng thế nhưng cậu lại biệt tăm biệt tích suốt mấy năm liền, đến một cuộc điện thoại cho bạn bè cũng chẳng có, khiến cho ai ai cũng tức đến sôi cả máu.
Trong khoảng thời gian Soma không ở Nhật, có kha khá chuyện xảy ra. Tỉ như Saiba Asahi chính là con trai rơi rớt của Azami Nakiri. Saiba Asahi sau đó được gia tộc Nakiri chấp nhận và dần dần trở thành một thành viên của gia tộc, hiện giờ anh đang là giảng dạy cho các lớp thực hành nấu ăn tại sơ trung và cao trung của học viện Tootsuki và nhanh chóng trở thành một trong những giảng viên nổi tiếng nhất học viện. Satoshi Isshiki là đầu bếp đầu tiên trong lịch sử lâu đời của tộc Isshiki được phép mở chuỗi nhà hàng riêng bằng chính sức lực của mình, hiện tại anh đang khá là nổi tiếng với nền ẩm thực vùng Kyoto với danh hiệu bậc thành kết hợp giữa truyền thống và tân tiến. Từ ngày Megumi Tadokoro lên làm bếp trưởng, lữ quán truyền thống của gia đình cô làm ăn phát triển vượt bậc và trở thành một trong những nhà hàng của vùng Đông Bắc khó đặt chỗ nhất. Ikumi Mito, Yuki Yoshino và Etsuya Eizan hiện tại ba người họ đang kinh doanh phân phối thịt. Hayama Akira bằng sơ đồ nghiên cứu ấn tượng về khứu giác và mùi hương, anh cũng giành được một ghế giảng viên tại học viện Tootsuki, Gin Dojima đã ngỏ lời mời anh một ngày nào đó về làm quản lý của khu resort Tootsuki....
- Thiệt tình, đến muộn quá đi. – Hinako càu nhàu, nhìn thời gian hiện trên điện thoại, mọi người đã đến hết rồi, chỉ còn mỗi cái lão già hay càu nhàu kia là chưa thấy tăm hơi gì thôi. – Đã hẹn là 8h30 có mặt tại Yuki land mà giờ đã 9h30 còn chưa xuất hiện nữa.
Vào một ngày đẹp trời, Hinako nổi hứng mời bạn bè của mình đi chơi một chuyến. Ngoài ra, cô còn mời cả các hậu bối đi cùng nữa. Biết rằng mọi người rất bận rộn với nhà hàng của mình, cô cũng vậy, vậy nên khó khăn lắm cô mới chọn được một người mọi người đều rảnh để đi chơi, Shinomiya Kojirou cũng nằm trong danh sách mời của cô. Lúc đầu, Hinako cứ tưởng mời ông giời này khó lắm, đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe mấy cái lời làu nhàu rồi ai ngờ cô vừa nói ra ý định của mình, đầu dây bên kia đã đồng ý cái rụt, không có một lời cáu kỉnh nào phát ra khiến cô hết hồn một hồi. Ấy thế mà, cái ông giời khó tính kia, đồng ý thì rõ nhanh mà sao đến lại rõ muộn như thế. Trời mùa hè nắng chang chang thế này, cô và mọi người phải đứng chờ bao lâu nữa đâu, nếu cứ như thế này thì mấy cô bé đáng yêu của cô sẽ bị say nắng mất thôi.
Từ xa xa, thân ảnh của một người đàn ông tóc hồng nhạt, mắt vàng, đeo kính tiến gần đến chỗ đám đầu bếp đang tụ lại một bầy trước cổng công viên giải trí.
- Xin lỗi mọi người, tôi bận chút việc nên đến muốn một chút.
- Shinomiya-senpai, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Có biết mọi người đã phải chờ anh bao lâu không hả? Đến muộn thì cũng phải báo một tiếng chứ.
Hinako gào ầm lên. Cô bực rồi nha. Rất muốn lao vào dạy dỗ cái tên miệng thì hối lỗi nhưng mặt thì chẳng có một tí thành khẩn này. Cơ mà đó chỉ là ước muốn mà thôi. Bây giờ ông trời có cho cô mười lá gan thì cô cũng không dám đấu tay đôi với lão già khó tính này.
- Xin lỗi xin lỗi. Tôi thật sự có việc nên mới đến muộn. Để tạ lỗi, tôi sẽ trả tiền vé vào cửa cho tất cả mọi người.
Shinomiya mặt không đổi sắc, đưa tay lên chỉnh gọng kính,
Hinako dưới sự dỗ ngọt của mọi người và câu nói kia của Shinomiya cũng nguôi ngoai vào phần, hai má phồng căng còn có chút giận dỗi kéo Megumi và Nene đi vào trong Yuki land.
Tuy rằng có chút không vui lúc đầu vì Shinomiya đến muộn nhưng về sau cuộc đi chơi, Hinako đều ném mọi bực tức ra sau đầu mà thưởng thức một ngày không phải lo nghĩ gì của mình.
Shinomiya Kojirou dường như không có cùng mọi người tham gia chơi trò chơi trong công viên, y chỉ đứng ngoài nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ, cùng lắm là y ghé vào cửa hàng lưu niệm mua gì đó rồi bỏ vào túi sách mà y đã mang theo lúc đến.
Chơi nhiều nên rất nhanh đói, thế nên là cả đám đầu bếp đều kéo nhau vào một nhà hàng trong Yuki land ăn trưa, đồ ăn ở đây so với họ còn kém xa vạn phần nhưng mùi vị cũng không đến nỗi tệ, ăn cũng được lắm.
Gin từ lúc Shinomiya xuất hiện đã chú ý đến tay trái của y. Cơ mà chưa kịp hỏi đã bị kéo đi, đến giờ ăn trưa này mới có cơ hội để giải bày thắc mắc trong lòng mình.
- Shinomiya, cậu kết hôn bao giờ vậy? Sao tôi không biết nhỉ?
- Cái này hả? - Shinomiya mỉm cười nhẹ, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út – Cũng được ba năm rồi. Cơ mà tôi không có tổ chức làm sao mọi người biết được.
- Chẳng nhẽ anh kết hôn với trẻ vị thành niên? – Hinako tỏ vẻ hoảng hốt – Shinomiya-senpai, gu của anh là trẻ con sao. Thật không thể tin nổi mà.
- Không hề nhé. – Shinomiya gầm gừ, trừng mắt nhìn Hinako.
Gin nói:
- Tôi khá tò mò về nửa kia của cậu nha. Tôi thật không ngờ lại có người chịu đựng được cái tính cách cọc cằn của cậu. Hahahaa. Có thể cho chúng tôi gặp người đó được không?
- Anh đang xỉa xói tôi đúng không? – Shinomiya nghiến răng – Hiện giờ em ấy đang về thăm gia đình, để tôi hỏi xem em ấy có qua được không?
Nói rồi, Shinomiya đứng lên, ra ngoài gọi điện thoại. Nhìn khuôn mặt thập phần vui vẻ của y khi nói chuyện điện thoại, Hinako không nhịn được mà cảm thán:
- Ara ara, có vẻ như Shinomiya-senpai thật sự đã tìm được người ưng ý của mình rồi. Vui vẻ thế kia cơ mà. Làm tôi cũng có chút ghen tị nha.
Mizuhara gật đầu:
- Và có vẻ như cậu ta được người yêu chăm sóc rất tốt. Béo lên rồi.
- Tôi không có béo, Fuyumi. – Shinomiya đã nghe điện thoại xong và quay lại chỗ ngồi của mình. – Tôi hỏi em ấy rồi, 15 phút nữa em ấy sẽ đến đây.
Hayama hỏi:
- Shinomiya-senpai, cho em mạn phép hỏi, nửa kia của anh là người như thế nào?
Shinomiya xoa xoa cằm:
- Như thế nào à?
- Em ấy là cấp dưới của tôi.
- Ô hô, là cuộc tình giữa nhân viên và bếp trưởng à. – Hinako nhe răng cười.
- Là một thằng nhóc cứng đầu, lúc nào cũng cãi lại lời tôi. – Shinomiya nói tiếp.
Gin bật cười thành tiếng:
- Thật không ngờ lại có người dám cãi lại lời của cậu đấy.
Shinomiya nhún vai:
- Qủa thật, thằng nhóc hỗn xược đó lúc nào cũng trong tư thế phản bác lại lời của tôi nhưng mà đó cũng là điểm đáng yêu của em ấy. Em ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc giúp SHINO's đạt 3 sao Michelin.
Hinako cười khúc khích:
- Hể ~. Anh càng nói em càng muốn gặp người đó nha.
Đúng lúc này, từ đâu một đứa nhỏ tầm 3 tuổi chạy ù đến ôm chân Shinomiya, ngọng líu ngọng lô gọi y:
- Papa. Papa.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, sốc đến cứng đơ cả người. Trong khi đó Shinomiya lại vui vẻ ẵm đứa trẻ đó đặt lên đùi mình, thơm nhẹ lên hai má phúng phính của đứa nhỏ đó:
- Soji, ba con đâu?
Soji cười híp mắt, chỉ tay ra quầy tiếp tân:
- Ba ở bên kia, ba nói con đến chỗ papa trước.
Gin là người thoát khỏi trạng thái hóa đá đầu tiên, nhanh chóng nhìn qua quầy tiếp tân theo hướng chỉ của đứa trẻ đang ngồi trên đùi Shinomiya. Mắt Gin mở to, sửng sốt kêu lên:
- Yukihira?
Soma mỉm cười với nhân viên của quán rồi quay người đi về phía Shinomiya. Cậu cười khúc khích khi nhìn thấy mọi người đều há hốc mồm nhìn mình:
- Lâu rồi không gặp, mọi người.
Ngón tay Takumi run cầm cập, hết chỉ Soma rồi đến Shinomiya lại chuyển sang Soji:
- Yukihira... Shinomiya-senpai... con-n....
Soma phủi phủi tay, cười khúc khích:
- Takumi-chan, đâu có gì mà ngạc nhiên đến thế chứ.
Takumi đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy:
- Đừng có gọi tao là Takumi-chan, Yukihira. Có tin tao lột da mày luôn không hả thằng đầu đỏ này.
Soma nhếch mép, tỏ vẻ sợ hãi:
- Ôi, sợ quá cơ.
- Soma, lại đây. – Shinomiya vẫy tay.
- Vâng ~. – Yukihira ngoan ngoãn đến bên cạnh Shinomiya và ngồi xuống, ôm lấy Soji đang trên tay y.
- Hai người... - Hinako vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa nãy - ... từ bao giờ? Lại còn có con nữa.
Cậu mỉm cười:
- Trước đây, em đã từng ngã giữa "sa mạc". Cuộc sống của em lúc đó chẳng khác gì là địa ngục. Em gần như mất hết niềm yêu thích về nấu ăn. Ngày ngày đi lang thang khắp nơi, sống bằng tiền thưởng trong những cuộc thi trước đó. Rồi em sang Pháp, Kojirou là người đã phát hiện ra em và giúp em tìm lại được niềm đam mê của mình trong nấu ăn. Cũng từ đó, em biết trái tim của mình đã có thể trao cho ai.
Soma vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của con trai đang ngồi trên đùi mình:
- Soji là thành quả của tình yêu giữa em và Kojirou. Nói ra mọi người có thể không tin nhưng thể chất của em khá khác biệt so với những người con trai khác nên em có thể sinh con được.
Erina nói:
- Qủa thật, bây giờ cũng xuất hiện vài đàn ông cũng có thể sinh con nhưng nó thật sự rất hiếm, chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm ra được.
Isshiki gật đầu đồng ý với Erina:
- Đúng vậy. Nhưng mà, em cũng thật nhẫn tâm đó, Soma-kun. Chuyện trọng tại vậy mà không báo cho mọi người một tiếng.
Soma cười cười, gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi:
- Việc này quả thật xin lỗi mọi người. Bởi vì trong khoảng thời gian đó em bận quá nên quên báo với mọi người luôn.
Hinako hai tay ôm má, buồn thiu nói:
- Đám cưới của Shinomiya-senpai cứ tưởng sẽ rất lâu mới đến. Ai ngờ đến rồi mình cũng không có cơ hội đi dự.
- À, việc đó. – Shinomiya nâng kính – Khi chúng tôi cưới nhau cũng chỉ có sự chứng kiến của hai nhà, không có tổ chức gì nhiều.
- Nên lần này chúng tôi về Nhật Bản còn có một mục đích nữa – Soma tiếp lời y, cậu đặt một túi giấy lên bàn, lôi ra một sấp thiệp cưới phát cho từng người một – Chúng tôi muốn tổ chức một lễ cưới khác ngay tại đây.
- Tuy rằng nói là lễ cưới nhưng nó giống một buổi liên hoan hơn. – Shinomiya nói.
Alice mở tấm thiếp ra xem:
- Cuối tuần sau sao. Xem ra hai người cũng biết sắp xếp thời gian thật đấy.
Sakaki nói:
- Nơi tổ chức cũng là nơi đắt đỏ nhất.
Yukino tiếp lời:
- Cũng thật chịu chơi nha.
- Cũng chỉ có một lần trong đời mà. – Soma mỉm cười, đút bánh quy cho Soji – chịu chơi một chút cũng đâu có sao ha.
Rindou cười híp mắt:
- Chị rất mong chờ có thể nhìn thấy em mặc váy nha Yukihira-kun ~.
- Làm ơn loại bỏ cái suy nghĩ không trong sáng ra khỏi đầu chị đi, Rindou-senpai. – Cậu phủi tay.
--------------------------------
Một tuần sau.
Lễ cưới của cậu và Shinomiya được tổ chức ở nhà hàng nổi tiếng bậc nhất về việc tổ chức hôn lễ. Đám bạn của Soma đã đến từ sớm, ai ai cũng nhốn nháo đi vào phòng chờ của chàng dâu. Vừa nhìn thấy cậu trông bộ âu phục trắng tinh khiết, mái tóc đỏ được vuốt ngược lên một bên, đôi mắt vàng sáng lấp lánh như ánh ban mai, bên tai còn xỏ một cái khuyên ngọc. Cậu đang đứng bên cửa sổ lớn, chỉnh lại bộ âu phục cho Soji.
Rindou hét lên đầy phấn khích:
- Yukihira-kun, em đẹp quá đi. Cả bé con nữa, thật quá đáng yêu rồi.
Soma mỉm cười:
- Mọi người đến rồi sao? Còn sớm mà.
Megumi nói:
- Bọn mình đến xem có thể giúp đỡ cậu được gì không.
- A. Cũng không có gì a. Mọi thứ cũng gần chuẩn bị xong hết rồi. Coi kìa, Soji, vụn bánh vương hết lên mép rồi – Cậu vừa nói vừa lấy khăn lau miệng cho con trai.
Alice chống nạng, cười nói:
- Không ngờ chàng trai năm ấy khiến mọi người đứng ngồi không yên giờ đã lên xe hoa với người khác rồi.
- Hử? Gì cơ? – Soma quay đầu lại nhìn Alice, vẻ mặt không hiểu gì cả.
- Aiza, cậu đúng là trì độn hơn mức tưởng tượng nhỉ. – Alice tỏ vẻ bất đắc dĩ – Khi còn đi học cậu nổi tiếng lắm đấy. Không phải chỉ về nấu ăn đâu mà còn trong tình cảm nữa. Có rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ cậu đấy.
Soma nghiêng nghiêng đầu:
- Vậy sao? Sao tôi lại không biết nhỉ.
Isshiki bật cười:
- Đâu chỉ có các cô gái, Soma còn rất hút các chàng trai nữa đấy.
Kurokiba nói:
- Chỉ tiếc cho họ rằng cái tên này trì độn đến mức khó tin. Ngoài nấu ăn ra còn việc khác thì chẳng quan tâm đến.
- Nếu giờ mà họ nghe tin cậu kết hôn thì tôi đảm bảo họ sẽ khóc cho coi. – Alice che miệng cười khúc khích.
Soma gãi gãi má:
- Đúng là tôi trước đây có hơi trì độn trong tình cảm thật nhưng giờ tôi đã có Kojirou rồi. Và cả Soji nữa.
Yukino nhe răng cười:
- Cậu thật sự rất ra dáng làm vợ ngoan, mẹ hiền rồi đấy, Yukihira.
- Hả? Vậy sao?
- Đúng rồi a. Chỉ cần nhìn cái hành động chăm con của cậu và việc chứ ba câu là nhắc đến chồng con một lần là biết rồi.
- Hahahaa. – Soma cười ngượng ngùng – Nó chỉ là thói quen thôi.
Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, cha cậu bước vào, nói:
- Sắp đến giờ làm lễ rồi. Chúng ta lên đi thôi.
Mọi người đều vui vẻ gật đầu, dần dần bước ra khỏi phòng:
- Gặp lại sau nhé, Soma.
Soma cũng vẫy tay lại với họ, vui vẻ nói:
- Gặp lại sau.
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại ba người, Jouichirou tiến đến lại gần cậu, đôi mắt vàng của ông có phần hơi đỏ lên vì xúc động. Soma thấy thế liền phì cười, chỉnh lại vạt áo cho ông:
- Cha lại sắp khóc đấy à. Cũng đâu phải lần đầu con tổ chức lễ cưới đâu.
- Ta không có khóc. – Jouichirou nói.
Soma cười khúc khích nói:
- Cha lúc nào cũng vậy hết. Chẳng bao giờ chịu thành thật gì cả.
Jouichirou vò tóc của cậu:
- Cái thằng nhóc này, có gia đình rồi mà còn muốn bóc mẽ cha mày nữa hả.
- Là cha không chịu thành thật với cảm xúc của mình mà. – Soma bĩu môi, chỉnh lại mái tóc vừa bị cha làm cho rồi tung cả lên.
- Được rồi. Không đôi co nữa. – Jouichirou nói – Ra ngoài thôi. Đừng để mọi người chờ lâu.
Soma gật đầu:
- Vâng ạ.
Soji bên cạnh nhanh nhảu đây bó hoa hồng xanh cho cậu:
- Ba ơi, hoa.
Soma nhận lấy bó hoa từ tay đứa nhỏ, đồng thời cúi xuống thơm nhẹ lên má con trai:
- Cảm ơn con, Soji.
Soji được bà nội dắt đi trước, còn cậu thì khoác tay cha bước vào lễ đường. Vừa nhìn thấy người đàn ông tóc hồng trong bộ âu phục màu đen đứng trên bục, Soma không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc.
Khi chiếc nhẫn cưới một lần nữa được xỏ vào ngón áp út, Soma không kìm nổi xúc động mà rưng rưng nước mắt. Cả hai trao cho nhau nụ hôn trước tiếng hò reo phấn khích của mọi người.
Khi nụ hôn vừa kết thúc, Shinomiya liền ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi:
- Ngoan. Đừng khóc.
Soma vòng tay qua cổ y, trán cả hai chạm vào nhau, cậu mỉm cười đầy hạnh phúc, nói:
- Cả đời này, em thuộc về anh, Kojirou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro