Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận (AzamiSoma - SE)

Phần truyện dựa trên kí ức của nhân vật Azami Nakiri trong bộ "Tất cả đều yêu thích Isshiki Satoshi" có đề cập ở tập "Độc chiếm".

-------------------------

- Ngài là Azami Nariki đúng không?

- Đúng vậy. Cậu là ai?

- Tôi là Yukihira Soma. Có chuyện muốn cùng ông hợp tác.

- Ồ. – Gã bắt chéo chân, hứng thú nhìn thiếu niên kia – Muốn hợp tác với tôi?

- Đúng vậy. – Yukihira nở một nụ cười tươi – Chẳng phải ngài đang có ý định trở về Tootsuki sao? Tôi sẽ giúp ngài thuận lợi trở về đó sớm hơn những gì ngài đã dự kiến. Đổi lại, ngài phải giúp tôi trả thù một người...

- Nghe thú vị đấy. Được, tôi hợp tác với cậu.

.

.

.

.

- Azami, sao ngài còn chưa ra tay với hắn?

Yukihira đẩy cửa phòng làm việc của gã ra, xồng xộc xông vào bên trong, hờn dỗi giậm giậm chân.

Azami nhướng mày, khóe môi gã hơi nhếch lên rồi hạ xuống, kéo cậu đặt lên đùi, hôn nhẹ lên má cậu một cái.

- Bình tĩnh nào cục cưng của ta. Càng vội vàng càng làm hỏng chuyện lớn. Ta hứa giúp em thì ta chắc chắn giữ lời mà.

Yukihira Soma thoáng đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai gã một cái.

- Hừm. Nhưng em không đợi được nữa. Em cho ngài quá nhiều thời gian rồi.

- Ngoan nào. – Azami bế cậu đứng dậy, tiến về phía phòng ngủ – Cứ tin ở ta, sẽ sớm thôi ta sẽ giúp em trả thù.

.

.

.

.

- Azami, nhìn em đi mà.

- Phiền quá. Tránh ra cho tôi còn làm việc. – Azami đẩy thiếu niên tóc đỏ ra khỏi cánh tay mình, chuyên chú vào tờ giấy trên tay, hoàn toàn không quan tâm cậu có ngã hay là không.

.

.

.

.

- Azami... tại sao...

Yukihira mở to mắt, run rẩy nhìn gã đang ôm Isshiki của mình.

- Tại sao ngài lại làm vậy... tại sao ngài lại đối xử với tôi như thế... ngài đã hứa giúp tôi mà...

Thiếu niên như phát điên mà gào thét, điên cuồng lao vào cào xé Isshiki thì bị Azami chặn lại, đẩy mạnh ngã xuống đất.

- Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của cậu vào người cậu ấy.

Azami dùng ánh mắt chết chóc nhìn cậu, tay còn lại càng ôm chặt Isshiki vào trong lòng hơn.

- Cậu khiến tôi kinh tởm, Yukihira.

Nói rồi, gã dẫn anh đi, cho dù cậu có gọi bao nhiêu lần cũng không quay đầu nhìn lại đến một lần.

.

.

.

.

- Azami, Isshiki, tôi hận hai người... hức. – Soma vừa lang thang dưới con đường vắng vẻ giữa đêm khuya vừa thút thít khóc.

Cậu giờ đây đã mất tất cả. Cha, bạn bè, người thương,... Tất cả, chẳng còn gì nữa. Cậu đã làm gì sai cơ chứ? Cậu chỉ đang đấu tranh để có được tình yêu của mình thôi mà, sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy cơ chứ.

Yukihira dừng lại ở trước nhà hàng nhỏ quen thuộc trên khu phố mua sắm Sumire-doori. Cậu mở cửa đi vào trong, vuốt ve qua từng mặt bàn gỗ dành cho khách, qua căn bếp quen thuộc, nơi diễn ra không ít cuộc so tài giữa cha và cậu. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Mọi người ở đây rồi sẽ biết những hành động ghê tởm của cậu ở trường, sẽ khinh thường, miệt thị cậu như tất cả những người ở ngôi trường đó.

- Mẹ ơi... hức.

Soma khóc đến nghẹt cả mũi. Cậu đột nhiên nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Khi bà còn sống, mỗi lần cậu khóc dù bất kì lý do gì, bà đều ôm cậu vào lòng dỗ dành. Bà ấm áp và ngọt ngào. Cậu nhớ mẹ của mình.

Yukihira càng nghĩ về bà càng khóc to hơn. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy con dao được xếp trong thanh đựng ở mặt bếp, một ý định chợt lóe lên trong đầu cậu. Soma cầm con dao lên, cứa một đường thật sâu vào cổ tay. Máu từ cổ tay ồ ạt chảy ra, mặt cậu dần dần mờ đi, cuối cùng tối đen lại, không cảm nhận được xung quanh nữa.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm.

Sáng hôm sau, một người hàng xóm đi tập thể dục sớm đi ngang qua nhà cậu, thấy cửa trước hé mở một cách bất thường, ông liền đi vào trong xem xét thì thấy cậu nằm trên sàn với máu loang bên cạnh thì vô cùng kinh hãi, hét lên đầy khiếp sợ, thu hút sự chú ý của những người hàng xóm ở gần đó.

Khi xe cấp cứu đến, cậu đã không còn trên cõi đời này nữa. Cơ thể cậu đã lạnh ngắt, bắt đầu thâm tím lại.

Nguyên nhân tử vong: Tự sát bằng cách rạch tay.

.

.

.

.

.

- Ha...

Azami kinh hoàng ngồi bật dậy, cả người gã đều ướt nhẹp mồ hôi, đau đớn ôm đầu.

Lại là giấc mơ đó.

Giấc mơ đã theo gã suốt kể từ khi cậu mất. Không đêm nào là gã không mơ thấy giấc mơ đau đớn đó.

Yukihira Soma.

Tâm can của gã. Người mà gã thật sự đem lòng yêu. Nhưng chỉ khi cậu mất, gã mới nhận ra được cảm xúc ấy của mình.

Khi nghe tin cậu đã tự tử từ Saiba-senpai, cả thế giới quan của gã như chao đảo, không chấp nhận được những gì mà bản thân đã nghe mà trực tiếp lao đến bệnh viện nơi cậu được đưa đến.

Nhìn thấy cậu đã bị một tấm khăn trắng phủ lên mặt, gã vẫn không chấp nhận mà ôm lấy xác của cậu, mặc cho bác sĩ bên cạnh can ngăn thế nào cũng không bỏ ra.

- Soma... tỉnh dậy đi mà... ức... Ta xin lỗi em... ta xin lỗi... ta sai rồi, em tỉnh dậy đi... ta sẽ đối xử tốt với em mà nên xin em... đừng ngủ nữa... ta sai rồi... tỉnh dậy đi mà, tình yêu của ta... ức.

Azami cứ như thế mà ôm chặt Soma, khóc nấc lên. Lần đầu tiên gã như thế này. Lần đầu tiên gã khóc vì một người, cũng là lần đầu tiên gã điên cuồng ôm người đó đến không chịu buông.

Phải đến khi Saiba Jouichirou đi đến, tách gã ra khỏi cơ thể lạnh gắt của cậu, vung tay đấm gã một cái khiến gã chao đảo một hồi.

- Tỉnh táo lại đi, Azami. Cậu không có tư cách để nói ra những lời đó. Và tôi cũng vậy. Chúng ta chính là người đã hại chết thằng bé. Tất cả chúng ta đều là kẻ không đáng được tha thứ.

Đám tang của cậu được tổ chức nhỏ, hôm nay là ngày mưa. Không có nhiều người đến tham dự, chỉ có Jouichirou, Azami, hàng xóm thân thiết và một vài người bạn vẫn còn chút thiện cảm với cậu. Mọi người đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cuối cùng, chỉ còn lại Azami ở đó. Mặc kệ trời có mưa to đến cỡ nào thì gã cũng không chịu nhúc nhích, một mực quỳ trước ngôi mộ của cậu, đau đớn nghĩ về lần gặp đầu tiên của cả hai.

Càng nghĩ về những gì xảy ra trước đây, gã càng thấy những lời mà Saiba Jouichirou nói thật đúng. Gã không có tư cách. Gã chính là người bỏ rơi cậu, làm tổn thương trái tim vốn đã mong manh kia của cậu, khiến cậu khóc nấc lên mỗi đêm, điên cuồng, bất chấp mọi may rủi chỉ để kéo gã về phía mình. Gã không có quyền khóc thương trước sự ra đi của cậu, nhưng lòng gã cứ quặn lên, đau nhói mỗi khi nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy cậu trên đời nữa.

Sau tất cả, người sai trong mọi chuyện mới chính là gã – Azami Nakiri, chứ không phải là thiếu niên tóc đỏ có tính thù dai nhưng lại đối với gã luôn ngọt ngào, can chịu kia.

"Azami, sau này ngài sẽ thật sự cưới em sao?" – "Ừ. Ta sẽ không nuốt lời đâu."

"Azami, nhìn kìa. Tuyết đã rơi rồi."

"Azami..."

"Azami..."

...

"Azami, ông là kẻ nói dối. Tôi hận ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro