Độc chiếm. [R18 - IsshiSoma]
Isshiki Satoshi – người đầu tiên trong lịch sử lâu đời của tộc Isshiki được phép mở chuỗi nhà hàng riêng bằng chính sức lực của mình, hiện tại y đang khá là nổi tiếng với nền ẩm thực vùng Kyoto với danh hiệu bậc thành kết hợp giữa truyền thống và tân tiến, 26 tuổi – xác định hình như bản thân bị cho xuyên không rồi.
Vào một buổi tối sau khi đóng cửa nhà hàng, Isshiki được nhân viên của mình giới thiệu cho một bộ tiểu thuyết mạng lấy y làm nhân vật chính. Để đáp lại ánh mắt mong chờ xen lẫn háo hức của nhân viên, y làm sao có thể từ chối cho được, đã thế còn vui vẻ hứa sáng ngày mai sẽ cho ý kiến nhận xét về bộ tiểu thuyết mạng đó nữa chứ.
Thế là sau khi tắm xong, y nửa nằm trên giường, cầm điện thoại lên tìm bộ tiểu thuyết mà nhân viên đề xuất.
[Tất cả đều yêu thích Isshiki Satoshi.]
Ngay tựa đề đã thấy được y sẽ là nhân vật chính rồi nên không có ngạc nhiên cho lắm.
Sau khi cố gắng đọc hết 100 chương của bộ tiểu thuyết mạng này, Isshiki cảm thấy tam quan của mình triệt để bị sụp đổ. Nụ cười luôn treo trên mặt cũng không giữ nổi nữa, mặt mày thì tối sầm lại, suýt chút nữa thì bóp nát cái điện thoại trong tay.
Trong cái bộ tiểu thuyết đó, tất cả mọi người đều yêu thích y. Từ các chàng trai ở kí túc xá Cực Tinh đến Takumi Aldini, Ryo Kurokiba, Akira Hayama, Isami Aldini, Etsuya Eizan, Terunori Kuga, Somei Saito, Tosuke Megishima và Eishi Tsukasa, ... sau đó còn có cả Asami Nakiri và Asahi Saiba, tất cả bọn họ đều đem một lòng yêu thích Isshiki Satoshi. Không chỉ vậy, lúc nào ngoài mặt của đỏ mặt, thẹn thùng, nhưng trong lòng lại tính toán đè y ở dưới thân.
Isshiki tắt điện thoại để lên kệ tủ bên cạnh, y nằm xuống giường nhắm mắt lại. Bỏ đi, y không nên nghĩ đến mấy thứ làm hỏng tam quan như thế kia nữa, mai y còn phải dậy sớm để chuẩn bị cho nhà hàng, tất cả chỉ là ảo tưởng của tác giả, mọi thứ đều không phải là thật, nên ngủ thôi.
Khi y giật mình tỉnh lại, đã thấy bản thân ở trong căn phòng trước đây y ở thuộc kí túc xá Cực Tinh. Đang ngơ ngác không hiểu vì sao lại thấy bản thân ở đây thì một giọng nói quen thuộc nhưng lại có phần run lên vang lên bên tai:
- Is-Isshiki-senpai, em thí-thích anh. Rất thích anh.
Hả?
Isshiki ngớ người ngước mặt lên nhìn người kia. Là Soma Yukihira. Cậu nhóc năng nổ, từng làm mưa làm gió ở học viên Tootsuki trước đây, bây giờ đang đứng trước mặt y, mặt đỏ đến nỗi sắp giống màu tóc đỏ của cậu, lắp bắp nói thích y.
Isshiki triệt để cứng người.
Là mơ?
Chắc chắn đây là một giấc mơ. Y chắc mẩm trong lòng.
Bởi vì làm sao Soma có thể đứng trước mặt y ngại ngùng tỏ tình như thế này được.
Đau. Y tự cấu vào đùi mình một cái. Đau muốn chảy cả nước mắt. Vậy là không phải mơ sao?
Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên một dòng ký ức chạy xuyên qua hai bán cầu não, từng hình ảnh rõ nét và quen đến độ không thể quen hơn.
Mẹ kiếp. Mặt Isshiki tối sầm lại. Nụ cười treo trên mặt tỏa ra sát khí. Hình như y bị xuyên qua cái bộ tiểu thuyết mạng mà y vừa đọc đêm qua rồi.
Soma đang đứng đối diện thấp thỏm nhìn y. Cậu đã lấy hết cam đảm để tỏ tình với người mà cậu thích, cầu mong được y chấp nhận. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười khó chịu của y, cậu biết bản thân đã hết hy vọng, không nhịn được mà rơi nước mắt, cúi đầu thút thít nói:
- Xin... xin lỗi Isshiki-senpai...hix... em làm phiền anh rồi.
Khi Soma định quay người bỏ đi thì cổ tay cậu bị Isshiki nắm lấy, giật ngược lại ngã xuống giường.
- Isshiki-senpai? - Soma Yukihira ngỡ ngàng nhìn y.
Isshiki âm trầm nhìn cậu, đôi mắt y híp lại, đưa tay miết nhẹ cánh môi mỏng của Soma.
- Những lời em nói lúc nãy là thật?
- Vâng. – Soma gật đầu lia lịa – Em thích anh. Rất thích anh.
Isshiki cong cong khóe môi. Y cúi đầu xuống hôn lên cái miệng nhỏ đang mất máy của đối phương.
Thật ngọt.
- Vậy hãy chỉ yêu mình anh thôi.
Giọng Isshiki thì thầm vang lên bên tai thiếu niên đầu đỏ. Soma ngượng ngùng gật đầu, lí nhí đáp lại.
- Vâng.
Isshiki đem quần áo trên người cậu trực tiếp lột bỏ vất xuống đất. Y để lại dấu răng, dấu hôn từ trên cổ xuống ngực của đối phương, vừa dùng miệng liếm cắn hai hạt đậu đỏ trên ngực hơi nở ra của cậu, vừa dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, đồng thời đem hai ngón tay vào trong lỗ huyệt của cậu, nới rộng.
Mặt Soma lại một lần nữa đỏ bừng lên, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu thích Isshiki. Thích đến độ không từ nào tả hết. Cậu rất hạnh phúc khi được y đáp lại tình cảm, ngoan ngoãn chấp nhận nằm dưới thân y, nhưng cái cảm giác này nó lạ quá.
Ức.
Cả đầu vú và lỗ huyệt đều bị chơi. Biến thái quá. Cậu sắp ra rồi.
- Hưm... nó lạ quá...hức... em sẽ ra mất, Isshiki-senpai.
Soma rên lên một tiếng lớn, cự vật nhỏ dựng cứng run run lên, không nhịn được kích thích mà y mang lại nữa, trực tiếp phun ra những dịch thể trắng đục, dính nhớt nháp trên bụng cậu.
- Em thật nhạy cảm. Tình yêu của anh.
Isshiki mỉm cười. Y nhả đầu vú của cậu ra, rướn người thơm một cái trên khuôn mặt đáng yêu của thiếu niên. Hai ngón tay của y cũng rút ra ngoài, thay vào đó là dương vật lớn đã sớm dựng đứng lên từ lâu.
- Thả lỏng một chút. Nếu đau cứ bảo anh.
Soma thút thít, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Cậu mím chặt môi, cố gắng buông lỏng cơ thể như lời y nói.
Khi đầu dương vật chỉ mới chui vào bên trong huyệt động chật hẹp của thiếu niên, nước mắt của cậu lại giàn ra, môi mỏng mím chặt lại, cố gắng không phát ra tiếng kêu đau đớn.
Isshiki nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng nhăn lại vì đau của Soma mà không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu.
- Anh dừng lại nhé, Soma-kun.
Soma kịch liệt lắc đầu, tay cậu bám chặt lấy bả vai của y, thút thít nói:
- Không... không cần. Em chịu được... ức.
Isshiki xúc động, lại một lần nữa hôn lên môi cậu, bàn tay to lớn của y đỡ lấy eo cậu nâng lên, cố gắng đem cậu "em trai" của mình đâm trọn vào bên trong huyệt động nóng ẩm.
Khi "cậu em" đã nằm trọn bên trong động thịt của cậu, y mới khẽ thở phào một cái. Lúc đầu còn nhẹ nhàng di chuyển để cho Soma dần quen với dị vật đang nằm trong sau đó động tác đẩy hổng dần một nhanh hơn, mang cậu đến khoái cảm cực độ.
Hai người cứ thế mà dính chặt lấy nhau lăn lội suốt một đêm. Cho đến khi Soma không còn sức lực nữa mà ngất đi, Isshiki mới thở ra một tiếng, bắn vào bên trong cậu rồi đem đối phương đi tẩy rửa.
Khóe môi của Isshiki cong lên đầy mạn nguyện, nằm trên giường ôm chặt thiếu niên đáng yêu ở trong lòng, thỉnh thoảng lại thơm thơm mấy cái lên mái đầu đỏ của cậu.
Y không cần biết sau khi mở mắt ra lần nữa, bản thân có thể sẽ quay trở lại thực và tất cả chỉ là một giấc mộng xuân khi nhớ về người mà y đã đem lòng yêu suốt một thời thanh xuân.
Trong cuốn tiểu thuyết mạng kia, Soma Yukihira cũng như mọi người, yêu thích Isshiki Satoshi. Nhưng tình yêu của cậu lại quá lộ liễu, không ít lần làm những người cũng theo đuổi Isshiki Satoshi và cả chính y thấy vô cùng khó chịu, tạo không ít ác cảm với mọi người xung quanh. Sau lần tỏ tình trong phòng ngủ của Isshiki Satoshi kia không thành công, cậu như từ bỏ, không còn theo đuổi y, chỉ lặng lẽ, âm trầm không nói một câu nào nhưng trong lòng lại bí mật sắp xếp một kế hoạch hãm hại Isshiki Satoshi. Cậu tìm hiểu và tiếp cận Asami Nakiri, nhằm mục đích mượn tay người đàn ông đó trừng phạt y, nhưng lại không ngờ Asami đó sau khi nhìn thấy Isshiki Satoshi kia lại nảy sinh tình cảm, quay sang cắn ngược lại Soma. Soma sau khi bị lật tẩy, áp lực dẫn đến trầm cảm, rạch tay tự sát tại quán ăn Yukihira.
Isshiki vô cùng ghen tị. Y ghen tị với cái tên Isshiki kia. Có được tình yêu của Soma nhưng lại không biết trân trọng nó.
Isshiki thích Soma. Thích từ khi còn đi học, lần đầu tiên nhìn thấy cậu đứng trên bục, phát biểu những lời ngông cuồng, y đã đem lòng yêu thích. Nhưng Soma lại một chút không để ý đến tình cảm của y. Nhất nhất chỉ xem y là tiền bối. Nhìn cậu tay trong tay Eishi Tsukasa, nở một nụ cười mà chỉ có mình Eishi được thưởng thức, lòng y như quặn thắt, đau đớn như có dao cứa vào trái tim, nhưng bản thân lại chẳng làm gì được.
Isshiki kéo thiếu niên đang ngủ ngon lành vào trong lòng hơn một chút nữa. Sau khi tiếp nhận kí ức của tên Isshiki ngu ngốc kia cùng với những lời yêu, thích phát ra từ miệng cậu, y đã xác định sẽ khóa chặt cậu bên mình, không để tên nào cướp mất cậu đi nữa.
Soma cũng chỉ có thể yêu mình hắn. Đời đời kiếp kiếp chỉ có thể yêu mình Isshiki này thôi. Nụ cười mà cậu từng dành cho Eishi khi ấy, giờ đây cũng chỉ dành cho một mình y.
Soma trong tiểu thuyết này tính cách có hơi khác xa với tính cách của cậu ngoài đời thực. Nhưng không sao cả. Chỉ cần em ấy vẫn là một đứa trẻ yêu nấu ăn, thích cạnh tranh và trong lòng có y là đủ rồi.
Isshiki Satoshi. Nếu cậu không biết hưởng viên kẹo này thì tôi sẽ thay cậu hưởng vậy. Đám nam nhân kia có gì tốt chứ. Tất cả đều không ngon bằng em ấy.
Thương thay cho một kẻ không biết trân trọng đóa hoa mặt trời đẹp nhất giới ẩm thực này.
Isshiki hạnh phúc mỉm cười, hôn nhẹ trên trán cậu rồi cứ thế mà ôm chặt lấy Soma, cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro