Không Tên Phần 1
Tôi bừng tỉnh.
Đôi mắt mở to, bao trùm bởi một màu tím nhạt lờ mờ, thân thể như được nâng đỡ bằng một khối bông to lớn mềm mại.
Tôi nhận ra, mình đang nằm trên giường, trong căn phòng che rèm kín mít. Ánh nắng không thể nào chạm tới được tôi.
Tôi vừa ngủ một giấc dài. Tôi biết thế vì thấy cơ thể mệt mỏi rã rời.
Tôi từ từ ngồi dậy, máy móc nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn vừa chuyển con số phút thành "00".
Bây giờ là 16 giờ.
Tôi chui khỏi núi chăn mềm mà mẹ vừa gửi tới hôm qua, lảo đảo bước đi, lôi mình ra khỏi giường.
Cái cảm giác khi đặt bàn chân xuống nền đất sau một giấc ngủ trưa. Từng bước chân chập chững như một đứa trẻ đang tập đi. Cứ như ta đã không bước đi lần nào suốt một thời gian dài, và trong thời gian đó ta chỉ nhờ ai đó bế lăn đi hay cái gì đó đại loại vậy.
Tôi tiến tới cửa sổ, kéo rèm, túm lại rồi buộc nó qua một bên.
Nắng chiều thu dát một lớp vàng lên mọi thứ. Từ đỉnh chóp của cột đèn đường đến cái chén nhôm mà ai đó đặt ngoài hè cho lũ mèo hoang, tất cả đều ánh lên một màu hoàng kim rực rỡ, không chói sáng.
Thật dễ chịu, cái bầu không khí này.
Không gian tĩnh lặng, yên bình, chìm đắm. Tôi mở hé cửa sổ một chút. Cơn gió biển mát rượi phả vào mặt tôi, mang theo vị mặn vô hình và những âm thanh vỗ về của sóng biển.
Tôi mở rộng cánh cửa, bước hai bước sang bên trái, nhìn mình trong gương. Xong, tôi xuống nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro