.
Meraki cầm cục xúc xắc trên tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng mà lắc lắc. Đến khi cảm thấy đã đủ rồi thì liền thảy xuống mặt bàn.
'Ra năm đi, ra năm đi, năm đi, năm đi, năm đi mà.'
Em nhắm tịt mắt, hai tay chắp vào nhau. Cầu nguyện cho ra con số năm mà mình ao ước.Từ từ mở đôi mắt màu hồng đào của mình ra. He hé, chầm chậm tìm kiếm bóng dáng của cục xúc xắc mà mình thảy ra. Và ngay lập tức, em hét lên một cách sung sướng khi nhìn thấy năm dấu chấm tròn đang nằm ở mặt trên.
"AAAAAAAAAAAAAA, THẮNG RỒI. TỚ THẮNG RỒI NHA, THẮNG RỒI, THẮNG ĐẬM RỒI."
"Hây hây hây, đưa tiền đây, đưa tiền đây, đưa tiền đầy. Nhanh lên nào, nhanh lên, nhanh lên nào." Meraki nhảy cẫng lên, vừa nhảy vừa nói. Đi quanh một vòng để thu tiền những người đã thua trò chơi.
Ugh, nãy giờ cậu ấy đã thắng tận năm ván rồi đấy." Midoriya than văn, cầm lầy tờ tiền của mình rồi nhìn một cách tiếc nuối không thôi.
Kirishima nhìn qua cậu chàng rồi cũng thở dài, an ủi cậu bạn của mình chút ít. Dẫu sao thì đều chung cảnh ngộ cả :"Không sao đâu, ít ra thì... Cậu cũng không cô đơn." Nói rồi cậu hướng mắt sang cả bàn chơi. Ai ai cũng cầm sẵn tiền trên tay, đợi Meraki đi tới rồi thu về thôi.
Ochako ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh, tự cảm thán bản thân mình thật may mắn :"May ghê, nếu tớ mà tham gia chắc giờ này tiền tết đã hết sạch mất rồi."
"Shimizu-chan chơi giỏi thật đó, cậu ấy chơi mà toàn ăn tiền của cả bàn không thôi." Nằm ườn ra bàn, Denki cảm thán khả năng chơi game của cô bạn cùng lớp. Tiền mà cậu dùng để chơi coi như bay hết vào túi người kia, không còn một đồng nào.
Sau khi chạy quanh thu hết tiền, em vui vẻ ngồi vào chỗ của mình. Đang định dọn lại, chuẩn bị bắt đầu một màn chơi mới mà chưa kịp sờ tay vào bàn thì đã thấy mọi người đều đứng hết cả lên, tiến lại chỗ sofa.
"Ơ, gì vậy? Sao mấy cậu rời bàn hết thế?" Em hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang.
Jiro thấy bạn mình đang thắc mắc thì cũng trả lời :"Cậu chơi ăn hết tiền của bọn tớ rồi thì phải rời bàn thôi, tiền không còn thì sao mà chơi được nữa."
Momo cũng tiếp lời :"Jiro-chan nói đúng đó. Cậu chơi thắng từ nãy giờ rồi."
"Hic, nhưng tớ vẫn muốn chơi nữa cơ." Em ụp mặt xuống bàn, than vãn. Chỉ chừng đấy làm sao mà đủ chứ, như thế thì không thể thoả mãn được em tí nào.
Cô xoa mái đầu xanh lam của em, an ủi :"Thôi nào, cậu có thể tìm thêm ai đó để chơi mà. Tớ sẽ chơi cùng với cậu nha, chỉ cần một người nữa thì mình cũng đủ đủ để chơi bài Tây rồi."
Nghe thấy lời nói của cô bạn, Meraki liền hưng phấn hẳn lên. Phải rồi nhỉ, có Momo-chan ở đây thì một người nữa là cũng đủ đủ để chơi được bài Tây rồi. Nhưng ngay lập tức em nhớ đến vấn đề quan trọng ở đây.
"Nhưng mà, tìm ai đây?" Em hỏi.
Nói đến đây thì cô cũng chợt nhớ ra.
"Rủ Ochako thì không được rồi, tại cậu ấy cần tiết kiệm mà. Bakugou thì càng không, ngay từ đầu cậu ấy đã nói là không chơi. Lỡ mà cứ xin xin xỏ xỏ chắc sẽ điên lên rồi nổ chết mất. Cả lớp cũng không ai còn tiền cả, rủ ai bây giờ?" Meraki tiếp tục nói, vấn đề nan giải giờ đây được đặt ra.
Sero thấy vậy liền lên tiếng gợi ý cho em về cậu bạn đầu hai thứ tóc trong lớp :"Vừa nãy Todoroki có ra ngoài mua đồ đấy, chắc cũng sắp về rồi. Đợi cậu ấy về thì đủ người chơi rồi đó."
"N-nhưng lỡ cậu ấy không đồng ý thì sao?" Meraki hỏi ngược lại, sợ rằng người kia sẽ không chịu mà chơi với mình.
"Đừng lo, nếu là cậu nhờ thì Todoroki-kun sẽ đồng ý thôi." Mina đang ngồi trên sofa nói, có vẻ như rất chắc chắn.
"Cạch."
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.
Sao mà linh quá vậy chứ???
Anh ở ngoài cũng vừa về tới, mới mở cửa rồi đặt chân vào đã thấy nguyên một đám nhìn vào mình chằm chằm. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyên gì xảy ra thì cô bạn cùng lớp kiêm luôn crush bao lâu nay liền nói :"Todoroki-kun, cậu chơi bài Tây với tớ và Momo-chan nha. Nha, nha, nha."
Meraki chắp hai tay lại như cầu xin, giương đôi mắt hồng đào lấp lánh của mình ra. Mong sao cho cậu bạn kia đồng ý.
Dù không biết chuyện gì nhưng cái dáng vẻ này của em trong mắt anh thì đáng yêu chẳng khác gì con mèo nhỏ cả.
Trông thấy Todoroki vẫn còn đang ngơ, thì lớp trưởng Iida liền lên tiếng giải thích giúp :" Shimizu đang đợi cậu về để chơi bài Tây cùng cậu ấy đấy. "
Lời của Iida nghe như là Meraki đợi anh về chỉ được để chơi bài Tây cùng, không phải là ai khác trong lớp này, mà chỉ là mỗi anh thôi. À mà, có vẻ là như thế thật nhỉ. Nhìn cái dáng vẻ trông mong của cậu ấy kìa.
'Iki dễ thương quá, cậu ấy đợi mình về để chơi bài Tây này. Chỉ chơi với mỗi mình thôi.'
Cậu chàng này nghe lời của Iida nói xong thì quên béng đi cô bạn tóc bạn tóc đen đang ngồi trên bàn chung luôn, người mà sẽ chơi bài Tây chung với cả hai.
Iida giải thích nhưng lại cắt xén đi đoạn mà Meraki ăn hết tiền của cả lớp trong lúc anh đi mua đồ, chỉ trừ Ochako, Bakugou, và cả Momo nữa. Cũng giấu nhẹm đi việc mà em đợi Todoroki về chỉ để cho đủ đủ quân số chơi bài Tây mà thôi.
Ời ờm thì... Cả lớp ai mà chẳng biết cậu chàng thích Meraki cơ chứ. Chỉ có cô nhóc kia là không hay biết gì thôi, vẫn vô tư thản nhiên mà chạy nhảy vui chơi khắp nơi, vô tình khiến bao nhiêu con tim đổ gục mà chẳng biết. Dù cho anh có ghen đến nổ não cũng chẳng làm gì được, tại mình có là gì của người ta đâu cơ chứ.
Chuyện con trai của anh hùng hạng một thích cô nhóc tiểu thư nhà tài phiệt Shimizu thì có khi là cả trường, cả thành phố, cả cái đất nước Nhật này đều biết hết cả đấy.
Anh hùng Endeavor cũng nghe về vụ này, đã từng hẹn con bé ra gặp mặt riêng để coi xem con dâu tương lai như thế nào. Kết quả thì như nào? Haizz, còn như nào nữa chứ, tất nhiên là vô cùng ưng ý, chuyện này còn phải hỏi sao? Vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, trình độ học vấn lại tốt, gia thế cũng thuộc dạng giàu có. Ông quả thực rất trông đợi ở con dâu. Cơ mà cái chính là ông lại nghe từ một nguồn thông tin không chính xác, dẫn đến việc hiểu lầm hai đứa đã hẹn hò, chứ chẳng phải sự thật rằng con trai ông vẫn đang rất vất vả trong hành trình theo đuổi crush.
Cũng vì vậy mà khi gặp mặt anh, ông lại cứ một câu con dâu tốt lắm, hai câu con dâu ngoan lắm. Làm cho anh chẳng hiểu cái mô tê gì.
Crush cưa còn chưa đổ được thì moi đâu ra con dâu cho lão thế?
Sau một hồi hàn thuyên tâm sự cùng con trai thì anh hùng hạng một mới biết rằng bản thân bị hố. Hiểu lầm cũng nhờ vậy mà được giải quyết nhanh gọn, chứ lỡ mà để lâu tí thì chắc lão đòi tổ chức luôn cái lễ đính hôn cho cả hai mất rồi.
Bởi vậy, chỉ tội anh chàng mà thôi. Thích ai không thích, lại dính ngay nhỏ ngơ ơi là ngơ. Ngơ đến độ đã tỏ tình rồi, bảo là tớ thích cậu rồi mà lại nghĩ theo hướng thích của bạn bè cơ. Nghe theo đám bạn cùng lớp làm đủ trò này trò kia mà chẳng đỡ hơn tí nào. Chuyện này đã kéo từ hồi em vừa vào lớp được mấy tháng cho đến bây giờ đã giữa năm hai. Đã gần một năm hơn tình trạng của hai người vẫn cứ y như thế. Có gần hơn thì cũng chỉ là ở mức bạn bè.
Mọi người cũng nhiệt huyết đẩy thuyền lắm, anh cũng cố gắng dữ lắm. Mỗi tội nhỏ này ngơ quá, có cố mấy cũng y một cục như thế.
Iida nhanh trí cắt xén bớt sự thật đi, để cho anh chàng đỡ buồn khi nghe tin rằng crush tìm mình chỉ cho đủ quân số chơi. Dù sao thì cũng thấy tội cho cậu ta mà.
Todoroki cũng theo đó mà vui vẻ ngồi vào bàn, chấp nhận lời mời của em. Tiện tay lấy từ trong chiếc túi bóng ra một thanh chocolate và chai nước ngọt màu hồng phấn. Cậu chàng dúi nó vào tay em rồi bảo là mua nhầm, nhờ em xử lí nó giùm tại mình không quen ăn đồ ngọt.
Được cho đồ miễn phí, lại còn là món yêu thích thì sao mà không nhận được cơ chứ. Meraki vui vẻ nhận từ tay anh, cảm ơn rối rít rồi lại tiếp tục công việc phát bài của mình. Chuẩn bị cho một trò chơi ba người.
Một màn trao quà này của Todoroki thì cả lớp cũng chẳng lạ lẫm gì, tại ngày nào mà chả thấy cơ chứ? Không bánh trái thì cũng là nước nôi, đồ dùng này kia. Mà làm gì có bạn bè chung lớp nào mà cứ mua nhầm rồi cho mãi thế đâu??? Ngơ quá đáng rồi đấy!!!
Cuộc chơi hai tiếng diễn ra thì vô cùng tốt đẹp, à mà đó là trong mắt của mấy người kia. Còn đối với Meraki ý hả?
Nó tệ hại vô cùng luôn ấy!!!
Em chơi thua từ nãy đến giờ, chẳng có một bàn nào để gỡ gạc lại hết. Tiền thắng hồi nãy cũng cứ thế mà bay dần theo từng ván chơi. Đã thế Momo còn rủ anh về chung một team để hạ em nữa cơ. Như thế là muốn lấy hết tiền luôn hay sao ý.
Nguyên đám ngồi trên sofa thấy Meraki thua thì hả dạ lắm, ai bảo em chơi cứ thắng hết tiền của bọn tui làm gì. Dù không có lấy lại được nhưng nhìn dáng vẻ em thua trận thì cũng vui vui đấy.
Giờ thì Momo và Todoroki cũng về chung một team. Quả là một chuyện tốt không ngờ đến, cả lũ cứ thế dắt nhau chạy lại phía hai người kia. Đứng phía sau mà cổ vũ um sùm, cầu mong lấy lại hết số tiền mà mình đã mất.
Meraki thấy cảnh này thì hết nói nổi, mỗi việc Momo và Todoroki cứ thân thiết với nhau đã đủ làm em gai mắt rồi. Lại thêm mấy nhỏ này nháo nhào lên như thế thì làm em cảm giác như thần bài của mình đang vẫy tay chào tạm biệt vậy.
Tiền trong ví cũng hết mất, chỉ đủ trả cho ván này thôi. Không thắng để gỡ lại thì phải nghỉ chơi thôi.
Trong lúc em còn đang mải mê suy nghĩ sắp xếp về việc lá bài nào sẽ được ra tiếp theo thì ở phía bên kia, Momo đã về từ lúc nào. Còn đang giục em ra tiếp. Meraki còn đang lớ ngớ, không biết nên làm sao nên ra đại một lá ở phía ngoài cùng. Vô tình tạo điều kiện cho cậu trai trước mặt hết bài. Cứ thế mà hai người kia thắng một cách vô cùng dễ dàng, đám phía sau cũng hú hét ầm ĩ lên.
Em cũng không thiết tha gì ngồi ở đây nữa, bỏ tiền lên bàn rồi chạy biến về phòng mình. Để lại mọi người vẫn đang sung sướng vì đã lấy lại được tiền. Nhìn thêm chỉ tổ rước bực vào người chứ vui gì chứ, đi lên nằm chơi cho khoẻ cái thân.
Thả người lên chiếc giường thân yêu của mình, Meraki úp mặt vào gối. Bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện lúc nãy. Mà càng nghĩ thì lại càng tức, tức đến độ mà chăn gối gì cũng ném loạn xạ cả lên, đến gấu bông cũng bị vứt chỏng chơ ra sàn nhà.
'Đã thua bài hết tiền thì thôi đi, mà sao Momo-chan với Shoto cứ dính dính nhau thế kia. Còn cười cười nói nói rõ là thân thiết, cậu cậu tớ tớ gì mà. Hừ, rõ là chướng mắt.'
Em cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, cứ nhìn hai người kia ở cạnh nhau rồi vui vẻ là lại cảm thấy khó chịu trong người. Cảm giác thực sự rất khó tả, mà có nằm nghĩ mãi cũng chẳng biết nó là gì.
Thôi thì vứt tạm cái sự khó ở đó qua một bên, em ngồi dậy rồi bắt đầu dọn mấy thứ mà lúc nãy đã vứt đi. Chăn, gối ôm, rồi cả gấu bông nữa.
Cầm lên thú bông hình hải ly, này là quà mà Shoto tặng em hồi sinh nhật ấy nhỉ?
Ngắm ngắm nghía nghía nó một lâu, giờ nhìn lại mới thấy con hải ly bông này có đặc điểm giống em phết nhở.
Mắt to màu hồng này, có chỏm tóc xanh xanh trên đầu, râu được thêu cũng là xanh nốt. Cơ mà răng của con này ngộ nhở, nó chỉ ngắn tí teo. Khác hoàn toàn với mấy cái khiến mấy thiết kế mà em từng thấy. Loại này Meraki cũng chưa từng thấy trên thị trường bao giờ, đợt bữa đi lùng thì em đâu có thấy. Là hàng hiếm à?
Hừ, cứ cái gì liên quan đến cậu ta mà hiện lên trong mắt em bây giờ cũng thật khó chịu. Mà nhìn quanh phòng đâu đâu cũng thấy mấy thứ liên quan, nào là cốc là bút là quần là áo. Tùm lum đủ lên, từ lúc nào mà phòng em lại đầy ắp những món quà do cậu ta tặng thế nhỉ? Lúc này đây, càng nhìn càng làm em khó chịu gấp bội. Sao lại thế nhỉ?
"Shimizu, cậu có trong đó không? Todoroki đây." Anh gõ cửa, lên tiếng hỏi.
Meraki còn đang trầm tư suy nghĩ thì bị cho câu nói của anh làm giật mình, lắp bắp trả lời :"C-có, tớ ở trong này. Có chuyện gì sao?" Em đi ra mở cửa, trên tay vẫn còn cầm con thú bông mà người kia tặng.
"Tớ vào nói chuyện một chút được chứ?"
Nghe thấy lời đề nghị của anh, Meraki cũng không ngần ngại mà mở cửa mời khách. Sắp xếp lại một chút, cất đi con thú bông, tìm chỗ ngồi thoải mái cho anh rồi bắt đầu đi lấy đồ uống và bánh kẹo.
Khi đã yên vị trên chiếc thảm màu hồng đào trong căn phòng nhỏ, anh mới hỏi ra thắc mắc trong lòng mình :"Cậu giận tớ à?"
"K-không, làm gì có chứ. Cậu nhìn mặt tớ có gì là giận không?" Meraki bất ngờ vì câu hỏi của anh, cố giữ cho tay đang sắp xếp bánh bình tĩnh để không làm vương vãi , tay còn chỉ lên mặt mình, biểu lộ rằng bản thân đang rất bình thường. Dẫu cho khoé miệng hiện tại đã xệ hẳn xuống rồi.
Anh đứng dậy, bước lại gần em. Áp sát người trước mặt vào bức tường phía sau.
"Cậu nói dối."
Lời vạch trần của Todoroki khiến em ngượng ngùng. Vội vàng chối bỏ
"Không có, tớ không giận thật mà."
"Nhưng mặt cậu không nói như thế."
"Nhưn-"
"Cậu nói dối. Tớ nói đúng chứ?" Anh nhìn thẳng vào mắt em, thẳng thừng nói rõ từng chữ một.
Đôi mắt của cậu ta như nhìn thấu em, xoáy sâu vào trong tận tâm can. Mặt em dần trở nên đỏ hơn, cả người nóng bừng, đầu óc cũng trở nên mông lung. Câu trả lời dần không rõ ràng như lúc đầu nữa.
"K-không có."
"Vậy tại sao mặt cậu lại khó chịu đến vậy?"
"Đúng rồi đấy, là tớ giận đấy. Không phải vì thua bài mà là tớ thấy giận khi thấy cậu và Momo-chan thân thiết với nhau, cứ như thể tớ là cái bóng đèn chen chân vào làm chắn chỗ của hai cậu trêu đùa nhau vậy. Và không chỉ như thế, tớ còn thấy rất khó chịu khi cậu thân thiết với bất kì bạn gái nào khác, hay là lúc cậu nhận những món quà từ họ vào mỗi buổi sáng đi học. Lúc nào thấy... tớ cũng khó chịu hết, trong ngực cứ như thắt lại vậy... hức...tâm trạng cũng sẽ đi xuống trầm trọng."
"T-tớ không biết bản thân tại sao lại như thế nữa... tớ không là gì của cậu cả. Hức...Tớ c-chỉ là một đứa con gái... ngu ngốc, cảm thấy khó chịu... khi cậu ở chung với một ai khác, và s-sẽ vui khi ở cạnh cậu."
Em gục đầu xuống, nói với tông giọng run rẩy. Càng nói lại càng ngắt quãng bởi tiếng nức nở. Từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má đỏ hồng của em.
Meraki khóc rồi, em không biết mà từ bao giờ mà bản thân lại trở nên yếu đuối như thế này. Khóc trước mặt người bạn cùng lớp của mình, sau khi nói với cậu ta cái thứ ngu ngốc kia, và em thì chẳng là gì của cậu ta.
Todoroki xoa lấy đôi má đẫm nước của người thương, lau đi vệt nước còn đọng lại trên mí mắt. Rồi lại vuốt ve đôi tai đỏ ửng, nhỏ giọng mà an ủi.
"Đừng khóc nữa, ngoan nào."
Câu nói của em chẳng thể nào trọn vẹn bởi tiếng nấc, cứ ngập ngừng rồi lại thôi.
"Ai bảo cậu không là gì của tớ chứ?"
"Tớ thích cậu mà."
"Không phải là thích theo nghĩa bạn bè."
" Mà là theo kiểu yêu, tớ muốn cậu làm người yêu của tớ, tớ muốn cậu sau này sẽ cưới tớ, trở thành bạn đời của tớ. "
"Mãi mãi."
"Là tớ thích cậu nhiều như thế mà."
"Sao cậu lại không nhận ra."
"N-nhưng cậu và-"
Anh cắt lời em, không kịp để người kia nói đã bắt đầu giải thích.
"Tớ và cậu ấy chỉ là bạn, không hơn không kém. Trong lớp ai cũng biết là tớ thích cậu."
"Cậu giận vì tớ thân thiết với Yaoyorozu, hay với bất kì ai khác. Và vui khi ở cạnh tớ."
"Vậy là cậu thích tớ rồi sao, Shimizu?"
Giữ cho khuôn mặt của em nhìn thẳng vào mình, kiên nhẫn hỏi. Từng từ một, như thể mật ngọt được rót vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Khiến cho trái tim em rung động không ngớt.
Ah, phải rồi nhỉ. Chỉ có thể là thích, nên em mới trở nên kì lạ như thế. Em đã lỡ thích Todoroki mất rồi…
"C-có lẽ..."
Nghe được câu trả lời bản thân mong muốn, Todoroki thì thầm vào tai em, hỏi nhỏ.
"Liệu tớ có thể hôn cậu không?"
Meraki thơ thẩn nhìn người trước mặt, khẽ gật đầu. Thay cho câu trả lời của mình.
Ôm em vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi ngọt. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua rồi đi, nhẹ nhàng mà đầy tình ái. Nụ hôn của cả hai cứ thế mà trở nên vô cùng ngọt ngào.
Đây chẳng phải là lần đầu em hôn một ai đó, cớ sao lại khiến cả người như cứng nhắc, hít thở cũng không còn rõ ràng, trở nên dồn dập hơn.
"Vậy... Giờ chúng ta là người yêu rồi nhỉ, Shimizu?" Anh hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.
"Iki."
"Hửm?"
"Đừng gọi tớ là Shimizu nữa, gọi là Iki đi." Meraki muốn anh sẽ gọi em bằng tên thân mật, thứ mà chỉ những người thực sự thân thiết mới gọi nhau. Nếu như gọi bằng họ, thì nghe nó thật là xa cách.
"Vậy giờ, chúng ta là người yêu rồi nhỉ, Iki?"
Dẫu cho là em đề nghị Todoroki gọi mình như thế, nhưng không hiểu sao vẫn cảm giác có chút ngại ngùng ở đây. Chẳng biết phải nên trả lời thế nào, em chỉ ừm một chữ thật lí nhí trong cuống họng.
"Cậu ngại vì tớ gọi cậu là Iki sao?"
Lần này Meraki không trả lời, em chỉ gật đầu một cách lúng túng.
"Cậu cũng gọi tớ là Shoto đi, như thế thì mới công bằng được." Bản thân Todoroki cũng rất muốn em gọi mình bằng tên hẳn hoi, nhất là khi cả hai đã xác định mối quan hệ là người yêu của nhau.
"Cậu nghĩ sao?" Anh hỏi.
"S-shoto.... Là như thế sao?" Em cũng thuận theo người yêu mình, ngoan ngoãn mà gọi tên anh.
Todoroki hài lòng nhìn em, xoa nhẹ mái đầu xanh lam rồi cười :
"Ừ, đúng rồi."
"Cậu dễ thương lắm, Iki."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro