Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1: WHY worry?

Kênh stream của người dùng Viper3 nhận được một câu hỏi.

"Cậu chọn Wangho 5 tuổi hay 5 Wangho?"

Uầy...

Năm trước, Park Dohyeon cũng đã nhận được câu hỏi này rồi. Khi đó, cậu đã chọn 5 Wangho, vì cậu ngây thơ nghĩ rằng nghe giọng Wangho nhiều thì kiểu gì cũng phải quen, rồi giọng anh ấy sẽ dịu đi theo thời gian. Nhưng sau một năm... cậu phải thừa nhận rằng giọng của Wangho không hề dịu đi một chút nào.

Dohyeon chống cằm, lười biếng đọc câu hỏi, rồi lẩm bẩm.

"Wangho 5 tuổi hay 5 anh Wangho à... Chậc..."

Khán giả trong kênh stream lập tức nổ tung.

"CHỌN ĐI!!"

"Wangho 5 tuổi chắc dễ thương lắm á!"

"Chọn 5 Wangho nữa đi, lần trước cũng chọn mà."

Dohyeon ngó sang Wangho—người anh đáng kính đang thao thao bất tuyệt về chiến thuật của trận đấu hôm nay. Anh nói rất nhiều, nói không ngừng nghỉ, đến mức cậu còn từng mơ thấy giọng của anh trong giấc ngủ. Một nỗi sợ len lỏi trong lòng Dohyeon.

Cuối cùng, cậu đưa ra quyết định.

"Mình chọn Wangho 5 tuổi nha. 5 anh Wangho thì khủng khiếp quá, 1 chọi 5 không thắng nổi đâu. 5 anh thì làm sao chịu nổi, không thể chơi game được."

Cậu vừa liếm môi vừa trả lời, thử tưởng tượng xem Wangho lúc 5 tuổi trông sẽ như thế nào. Chắc là sẽ đáng yêu lắm, chắc chắn là thế.

Kết thúc buổi stream, Dohyeon lầm lũi đi về phòng. Nhưng khi mở cửa ra, cậu giật mình khi thấy Han Wangho đã ngồi sẵn trên giường, vòng hai tay trước ngực, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu từ lúc cậu bước vào.

"Sao thế anh?"

Wangho dẩu môi, giọng điệu có phần hờn dỗi. "Em chê anh ồn?"

Dohyeon chớp mắt vô tội. "Đâu có, ai bảo với anh thế?"

"Em bảo trên stream." Wangho nhấn mạnh từng chữ. "5 anh Wangho rất ồn, em không chơi game được."

"...Ha." Dohyeon cười giả lả. "Ý em không phải như vậy."

"Vậy là gì?"

"..."

"Trả lời."

Dohyeon bỗng dưng thấy hồi hộp như bị tra khảo. Cuối cùng, giơ tay đầu hàng.

"...Em muốn nhìn thấy Wangho 5 tuổi, muốn xem bé sẽ như thế nào." Cậu bước tới, giang tay ôm chầm lấy anh, giọng đầy cưng chiều. "Chắc sẽ đáng yêu chết mất."

"Ngụy biện giỏi ghê." Wangho giãy người thoát ra, trùm chăn kín mít, chỉ để lộ một lọn tóc trên gối. "Park Dohyeon hết yêu anh rồi."

Dohyeon thật sự muốn giở khóc giở cười.

Cậu thôi không giải thích nữa mà nhẹ nhàng chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy Wangho từ phía sau, vùi mặt vào vai anh.

"Dẫu sao thì, Wangho nào em cũng đều yêu hết."

Wangho im lặng một lúc, rồi khẽ hừ một tiếng. Nhưng dù có hờn dỗi thế nào đi nữa, vòng tay của anh cũng vô thức siết lại, như thể đã quen thuộc với sự hiện diện của Dohyeon rồi.

Dohyeon nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

...

BỐP!

Một cú tát trời giáng giáng xuống mặt Dohyeon.

"ANH ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!"

Dohyeon bật dậy, tay ôm má, đầu óc quay cuồng.

"Cái gì?! Cái gì vậy?!"

Trước mặt cậu là một nhóc con tầm 5 tuổi, gương mặt phồng má khó chịu, hai tay chống nạnh. Đứa nhỏ này trông quen lắm. Rất quen. Một gương mặt mà dù nhắm mắt, Dohyeon cũng có thể tưởng tượng được.

"... Wangho?"

Nhóc con hất cằm, giọng có hơi chói tai nhưng nghe vẫn y chang Wangho.

"Chứ còn ai vào đây nữa?"

Ba giây im lặng.

Năm giây sau.

Dohyeon hét toáng lên.

"CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?!"

Dohyeon gần như nhảy khỏi giường, nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mặt mình. Không, cậu không thể tin được. Cái này không thể nào là sự thật!

Một Wangho phiên bản nhí - một nhóc con 5 tuổi, tóc tai rối bù, gương mặt cau có - đang đứng trước mặt cậu, hai tay chống nạnh, đôi mắt to tròn đầy bực dọc.

Không phải do cậu stream quá nhiều mà sinh ra hoang tưởng.

Han Wangho, bạn trai của cậu, tuyển thủ đi rừng chuyên nghiệp của HLE, sao lại biến thành hình dạng một nhóc 5 tuổi rồi.

Cậu vội vã lấy điện thoại, lướt tìm kiếm.

"Người trưởng thành bị biến thành nhóc 5 tuổi, làm sao để chữa?"

Cậu bấm tìm kiếm.

Không có kết quả.

Không phải chứ, trên mạng còn có cách trị cảm cúm bằng vỏ chuối mà lại không có ai gặp tình huống bạn trai bị biến thành trẻ con à?

Dohyeon bấm thêm một dòng khác.

"Biến người lớn thành trẻ con, có cách nào hóa giải không?"

Lần này thì có kết quả nhưng toàn là truyện tranh, tiểu thuyết huyền huyễn, và một số thứ kỳ quái kiểu như "Linh đan cải lão hoàn đồng – hoàn tiền nếu không hiệu quả".

Dohyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng gom hết sự bình tĩnh của mình để xử lý tình huống này. Cậu nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu bé, mắt nhìn thẳng vào nhóc.

"Han Wangho." Cậu nói chậm rãi. "Anh...Em..."

Nên xưng hô như thế nào đây.

"Dạ. Dohyeonie hyung?"

Thôi thì làm anh vậy, cũng đâu phải lần đầu bị gọi hyung.

"...Có biết hôm nay là ngày mấy không?"

Nhóc Wangho ngơ ngác chớp mắt. "Hôm nay là... ngày mà anh không chịu dậy sớm chơi với em."

Dohyeon suýt nữa sặc nước bọt.

"... Không, ý anh là em có nhớ hôm qua em thế nào không?"

Nhóc Wangho nghiêng đầu suy nghĩ, trông vô cùng đáng yêu. "Hôm qua em ngủ với anh."

"... Đúng."

"Rồi sáng nay em thức dậy, thấy anh."

Dohyeon cảm thấy có một cơn đau đầu đang dần kéo đến.

Được rồi, vậy là Wangho không hề nhận ra có gì bất thường. Với nhóc con này, mọi thứ đều bình thường, chỉ có cậu là đang hoảng loạn.

Dohyeon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi tự dặn mình: Bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh.

Nhưng làm sao mà bình tĩnh được khi bạn trai cậu đột nhiên biến thành một nhóc 5 tuổi cơ chứ?!

Dohyeon nhìn điện thoại, rồi nhìn nhóc Wangho đang ngồi chổng vó trên giường, hai chân đung đưa, đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy ngây thơ.

... Không được.

Dohyeon quyết định gọi người trợ giúp.

Cậu mở danh bạ, kéo xuống tên Siwoo và ấn gọi.

Tút—Tút—

Giọng Siwoo vang lên, còn ngái ngủ. "Gì vậy, Dohyeon? Mới sáng sớm mà..."

"Hyung.." Dohyeon nghiêm túc. "Anh có tin vào phép màu không?"

"...Hả?"

"Ý em là..." Cậu hạ giọng, quay sang nhìn nhóc Wangho đang vươn tay đòi bế. "Nếu có một người trưởng thành, rồi tự nhiên một ngày biến thành nhóc 5 tuổi, thì phải làm sao?"

Siwoo im lặng ba giây.

"... Mày gọi anh chỉ để hỏi cái này?"

"Ừ."

"... Mày ngủ không đủ giấc à?"

"Không." Dohyeon thở dài, sau đó bật loa ngoài, cúi xuống nhấc nhóc Wangho lên. "Anh tự nghe đi."

Ngay lập tức, một giọng nói non nớt vang lên.

"Anh ơi! Anh là ai vậy? Dohyeonie nói chuyện với anh từ nãy đến giờ, em không biết ai hết á."

Siwoo. "..."

Dohyeon. "Giờ anh tin chưa?"

"CÁI QUÁI GÌ THẾ?! Đứa nhóc đó là ai?!" Siwoo hét lớn đến mức Dohyeon phải kéo điện thoại ra xa tai. "Đừng nói với anh là...."

Dohyeon hít một hơi thật sâu. "Ừ. Là Wangho."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

Rất lâu.

Đến mức Dohyeon tưởng Siwoo đã cúp máy. Nhưng rồi, giọng Siwoo run rẩy vang lên. "MÀY ĐÙA ANH ĐÓ HẢ???"

"Anh nghĩ em có tâm trí đùa chuyện này à?" Dohyeon nhìn nhóc Wangho đang vặn vẹo trong lòng mình, đôi bàn tay nhỏ xíu bám chặt vào áo cậu. "Em mở mắt ra và Wangho đã như vậy rồi. Anh nghĩ em vui chắc?"

"Nhưng....nhưng sao lại như thế được?! Hôm qua vẫn còn bình thường mà? Hay là do mày nguyền rủa nó trên stream?"

Dohyeon nhíu mày. "Làm gì có ai nguyền rủa mà linh vậy?"

Siwoo cắn môi. "Không biết đâu! Mày là người chọn Wangho 5 tuổi mà, giờ thì chúc mừng nhé, nguyện vọng thành hiện thực rồi đấy!"

Dohyeon. "..."

Cậu nhìn nhóc Wangho trong lòng mình, người đang chớp đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cậu.

"Dohyeonie ơi."

"...Gì?"

"Em đói bụng."

"..."

Nhóc con bắt đầu bám chặt hơn, giọng nhõng nhẽo hơn. "Em đói màaa... Anh nấu gì cho em ăn đi, em muốn ăn trứng rán cơ."

Dohyeon cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng.

Cậu vỗ trán, thở dài, rồi cầm điện thoại lên. "Siwoo, anh qua chỗ em ngay đi."

"Mày điên à? Đang ở Camp One đó, làm sao anh qua?"

Dohyeon cắn môi. "Vậy thì ít nhất cũng giúp em nghĩ cách đi chứ? Chẳng lẽ em phải tự nuôi Wangho 5 tuổi luôn à?" Cậu sắp khóc đến nơi rồi.

Trong khi cậu còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, nhóc Wangho trong lòng lại bắt đầu quẫy đạp. "Anh ơi, trứng rán đâu~?"

Dohyeon ôm trán. "Chờ chút, để anh nghĩ xem đã."

Nhóc Wangho phồng má, bàn tay nhỏ bé túm chặt áo cậu mà lắc. "Anh nghĩ nhanh lên đi chứ, em đói lắm rồi~"

Siwoo nghe tiếng ồn từ đầu dây bên kia, nén cười. "Mày nuôi con nhỏ cũng vất vả ghê nhỉ?"

"Đây không phải con nhỏ, mà là Wangho."

"Ờ, một phiên bản Wangho mini."

Dohyeon thở dài. "Giờ làm sao đây? Em không thể cứ bế bé suốt ngày được."

Siwoo im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói. "Gọi cả đám HLE dậy rồi giải quyết chung đi. Một mình mày kham nổi à?"

Dohyeon ngẫm lại, thấy cũng có lý. Cậu quay sang nhìn nhóc Wangho đang bấu chặt vào áo mình, rồi lặng lẽ rút điện thoại ra, gửi tin nhắn lên nhóm chat chung.

[HLE25]

[viper3lol] Mọi người dậy đi. Gấp!!!

Mười giây sau.

[lol_delight] Cái gì gấp? Còn chưa tới giờ tập mà.

[kkaze1128] ???

[godthunderzeus] Sao đó hyung?

[lol_delight] Wangho lại nói nhiều quá làm anh đau đầu hả?

[viper3lol] Không....

[viper3lol] Wangho hyung biến thành nhóc 5 tuổi rồi.

...

Nhóm chat rơi vào im lặng hoàn toàn.

Sau 30 giây.

[godthunderzeus] Anh đùa hả?

[lol_delight] Xạo quá, điên à? Sáng sớm đã bày trò?

Dohyeon chớp mắt, quay sang nhóc Wangho, rồi bật camera, chụp một tấm hình.

[viper3lol] Ảnh đây.

Lần này, nhóm chat im lặng hẳn 2 phút. Geon Woo bật dậy lao ra khỏi phòng, cậu bé hoàn toàn hóa đá với Wangho nhỏ và Dohyeon lớn.

Rồi tin nhắn tới tấp đổ về.

[godthunderzeus] ... Ủa?

[lol_delight] Gì vậy trời???

[lol_delight] Cái này là filter đúng không?

[viper3lol] Không.

[kkaze1128] Không, em xác nhận không phải filter...

Thậm chí Geon Woo vẫn còn run run khi nhìn cảnh tượng trong phòng. Cậu còn không dám đến gần hai người anh.

[godthunderzeus] Chờ đã, nếu Wangho hyung mà nhỏ lại... Vậy giọng của ảnh sao?

Dohyeon chuyển sang ghi âm, rồi cúi xuống hỏi nhóc con. "Wangho, nói 'em là Wangho nè' đi."

Nhóc Wangho nghiêng đầu, hớn hở lặp lại. "Em là Wangho nè~"

Giọng non nớt vang lên trong nhóm chat.

[lol_delight] ... Em nổi da gà rồi.

[godthunderzeus] Em đi rửa mặt cho tỉnh táo đã, nãy giờ cứ tưởng còn mơ...

[viper3lol] Tới đây đi...

Dohyeon tắt điện thoại, nhìn nhóc Wangho. Bé con vẫn đang bám chặt lấy cậu, khuôn mặt tròn trịa búng ra sữa, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.

"Anh ơi, trứng rán của em đâu?"

Dohyeon hít sâu, vuốt tóc bé con. "Được rồi, chờ một chút, anh sẽ làm cho em."

Geon Woo hoàn hồn, cậu tiến đến, nuốt khan, quay sang Dohyeon, hạ giọng hỏi.

"Cái... cái sinh vật đáng yêu này thực sự là Wangho hyung hả?"

"Mày nghĩ anh đi nhận con nuôi chắc?"

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cửa phòng bật mở.

Hai người trong đội HLE đứng lố nhố trước cửa, trợn mắt nhìn nhóc Wangho.

Một giây... Hai giây...

Rồi cả hai đồng loạt kêu lên.

"CÁI GÌ VẬY TRỜI???"

Hwan Joong là người phản ứng nhanh nhất. Cậu lao đến, cúi xuống trước mặt nhóc Wangho, rồi há hốc mồm. "Ủa? Thiệt luôn hả trời?"

Wooje cứng đờ, nhìn chằm chằm vào nhóc Wangho. "...Hồi nhỏ Wangho hyung dễ thương vậy sao?"

Nhóc Wangho bĩu môi, ngó trái ngó phải nhìn mấy anh trai cao to trước mặt. Rồi bé vươn hai tay, bám lấy áo Dohyeon mà rúc vào. "Anh ơi, ai đây? Mấy người lạ quá..."

Cả phòng im lặng ba giây.

Rồi như một quả bom nổ chậm, Wooje bật ra sau, ôm ngực. "Wangho hyung quên tụi mình rồi á?!"

Hwan Joong  tròn mắt. "Trời đất quỷ thần ơi, vậy là Wangho chỉ nhớ Dohyeon hyung thôi hả?"

Geon Woo rưng rưng nước mắt, nói. "Dohyeon hyung, anh ăn gian vậy?"

Dohyeon đang đau đầu, giờ nghe vậy lại càng nhức thêm, gào lên. "Tao đâu có muốn đâu?! Tự nhiên sáng dậy là thấy ảnh như vầy rồi."

Wooje vẫn chưa hoàn hồn, vội vàng chắp tay sau lưng, cẩn thận hỏi. "Vậy... bé Wangho, em còn nhớ tụi anh không?"

Nhóc Wangho ló đầu ra khỏi ngực Dohyeon, chớp mắt nhìn Wooje. "Anh là ai?"

Lần này, Wooje gục xuống, ôm tim đầy đau khổ. "Trời ơi, ổng quên mình thật rồi."

Hwan Joong lắc đầu. "Ê mà khoan, vậy lỡ ổng cũng quên Dohyeon thì sao?"

Tất cả cùng quay sang nhìn nhóc con trong lòng Dohyeon.

Dohyeon hơi căng thẳng, cúi xuống hỏi. "Em biết anh là ai không?"

Nhóc Wangho bĩu môi, ôm cổ cậu chặt hơn. "Biết chứ! Anh là Dohyeonie của em mà."

...

Cả ba người còn lại lập tức ném cho Dohyeon ánh nhìn đầy ý nghĩa.

"...Anh nói trước là anh không làm gì hết!"

Hwan Joong lắc đầu thở dài. "Không cần làm gì cũng được nhớ như in thế này, đúng là gian lận mà."

Geon Woo không cam lòng, cậu khoanh tay, nheo mắt nhìn Dohyeon. "Anh xem lại coi tối qua có nói gì không hay với Wangho hyung không?"

"Làm gì có!"

Nhóc Wangho thì ngước mắt lên nhìn bốn ông anh lạ mặt, sau đó giơ tay chỉ từng người một. "Anh kia là ai?" Bé chỉ vào Wooje.

Wooje còn chưa kịp nói, Hwan Joong đã chen vào. "Anh ấy là Wooje, còn anh là Hwan Joong, kia là Geon Woo."

Nhóc Wangho gật gù. "Ồ... mấy anh cũng là người nhà hả?"

Wooje cảm động muốn khóc. "Đúng rồi bé ơi! Bọn anh là đồng đội của em đó!"

Nhóc Wangho vội vã chạy lại nắm lấy tay của Dohyeon. "Nhưng mà em vẫn thích anh Dohyeonie nhất."

"..."

Cả phòng lại im lặng một lần nữa.

Hwan Joong huých nhẹ vào vai Dohyeon. "Dohyeon hyung à."

"...Gì?"

"Anh cầu nguyện thế nào mà hay vậy?"

Dohyeon. "..."

Hwan Joong khoanh tay, nhìn Dohyeon đầy ẩn ý. "Anh thấy rồi đấy, nhóc Wangho bây giờ chỉ dính lấy anh thôi."

Dohyeon chưa kịp phản ứng thì nhóc Wangho đã vỗ tay một cái, mắt sáng rực. "Vậy... mình chơi trốn tìm đi!"

Ba người còn lại lập tức lùi về sau. "Anh thấy hợp lý!" Rồi đồng loạt nhìn Dohyeon. "Bọn em trốn trước nhé. Tạm biệt!"

"Khoannn!"

RẦM.

Cánh cửa phòng đóng sập lại. Ba đứa em đã chạy mất tiêu.

Dohyeon. "..."

Dohyeon nhìn nhóc Wangho đang ngồi khoanh chân trên giường, cười tủm tỉm nhìn cậu. "Anh Dohyeonie trốn đi, em đi tìm nha!"

"...Anh không chơi."

Nhóc Wangho bĩu môi, hai mắt long lanh. "Mà anh Dohyeonie không thương em sao?"

"..."

Anh thương em còn không hết.

Ba người còn lại sau khi trốn khỏi phòng thì tụ tập trong bếp, thảo luận sôi nổi.

Hwan Joong đặt cằm lên bàn. "Thật sự là Wangho hyung biến thành nhóc 5 tuổi rồi... Giờ sao?"

Geon Woo chống cằm. "Thì để Dohyeon lo thôi. Mày không thấy nhóc Wangho chỉ bám lấy anh ấy à?"

Wooje bật cười. "Em không ngờ Wangho nhỏ lại ngoan thế."

RẦM.

Cả ba giật mình quay đầu.

Nhìn ra cửa, họ thấy Dohyeon đang đứng đó, gương mặt hoang mang tột độ. Trên lưng cậu là một nhóc Wangho nhỏ xíu đang bám chặt, hai tay vòng qua cổ Dohyeon, đôi chân ngắn ngủn quặp lấy eo cậu.

"..."

Hwan Joong húng hắng ho. "...Rồi sao?"

Dohyeon nhìn ba người bọn họ với ánh mắt cầu cứu. "Làm sao để gỡ ảnh ra?"

Wooje cười phì, chống nạnh. "Giờ thì đúng là anh nuôi con luôn rồi còn gì?"

Nhóc Wangho ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn ba ông anh. "Mấy anh nói gì thế? Em là người yêu của Dohyeonie mà!"

Cả phòng rơi vào im lặng.

Rồi bùng nổ.

Hwan Joong ôm bụng cười ngả nghiêng.

Geon Woo gục xuống bàn.

Wooje lấy điện thoại ra, bắt đầu quay video.

Dohyeon. "..."

Cậu quyết định quay người bỏ chạy, ôm theo nhóc Wangho đang cười khanh khách trên lưng.

Nhóc Wangho tíu tít chạy quanh phòng, tay với hết thứ này đến thứ khác, mắt sáng rỡ như vừa được bước vào một thế giới mới.

"Uaaa, cái này là gì đây?" Nhóc con cầm lấy tai nghe của Dohyeon, đội lên đầu, nhưng tai nghe quá to, rơi xuống ngay lập tức. "Ui da! Cái này hư rồi nè, anh sửa đi!"

Dohyeon giật lại tai nghe, xoa trán. "Không phải hư, mà là đầu em quá nhỏ."

Nhóc Wangho chớp chớp mắt. "Vậy là em nhỏ hả?"

"Ừ."

"Vậy anh Dohyeon lớn hơn em đúng không?"

"...Ừ."

"Vậy là anh phải chăm sóc em rồi!"

Dohyeon: "...!?"

Hwan Joong trầm mặt một lúc lâu. "Chăm lớn đã mệt, giờ chăm nhỏ còn mệt hơn nữa đó anh. Thật đáng sợ!"

Nhóc Wangho bỗng dưng khựng lại, nghiêng đầu hỏi. "Sao đáng sợ?"

Hwan Joong hít sâu. "Để em liệt kê cho bé nghe nhé? Hồi bé lớn, bé có thể lảm nhảm suốt cả ngày, làm phiền mọi người, quấy rối đồng đội, vứt đồ ăn của Siwoo hyung, bảo anh ấy là bỏ rác vào mồm à...Bé còn hay la tụi em nữa."

Dohyeon ngồi cạnh cũng gật gù. "Chuẩn!"

Nhóc Wangho chống nạnh, phồng má. "Giờ em nhỏ rồi, em đâu có phá nữa đâu!"

"Thế ai vừa làm rớt tai nghe của anh?"

"...Ối." Bé đưa tay lên che mặt nhưng vẫn cố hé mắt nhìn Dohyeon giữa các khe ngón tay.

Dohyeon bật cười nhấc bé lên và ôm chặt vào người.

Nhóc Wangho cười toe toét, hai tay ôm cổ Dohyeon thật chặt. "Anh Dohyeonie ơi, mình đi chơi đi!"

Dohyeon cắn răng, quay đầu lại lườm ba kẻ đang cười sặc sụa. "Còn cười nữa thì anh ném Wangho qua cho mấy đứa đấy."

Wooje lau nước mắt, giơ hai tay đầy vẻ vô tội. "Thôi thôi, người của ai, người đó giữ, tụi em không biết gì hết."

"Vậy giờ làm sao đây? Lát nữa scrim rồi." Geon Woo nói.

"Đưa ảnh đến Gaming House luôn." Wooje trả lời, bàn tay của cậu được bé Wangho nắm chặt đung đưa qua lại.

Nhóc Wangho nghe vậy liền hưng phấn, đôi mắt lấp lánh. "Được không anh? Được không?"

Dohyeon thở dài, vò đầu nhóc Wangho. "Được rồi, nhưng em ngoan nhé."

"Dạaaaa!" Nhóc Wangho vỗ tay hoan hô, lại dụi đầu vào cổ Dohyeon. "Em thích anh Dohyeonie nhất luôn á!"

Ba đứa em còn lại đồng loạt Ồ~~~ một tiếng đầy ẩn ý.

Dohyeon nghiến răng. "Mấy đứa có im đi không?"

Hwan Joong nhếch môi, nói. "Không."

Bất quá, dáng vẻ của Wangho 5 tuổi nói thích cậu còn dễ cậy miệng hơn Wangho 28 tuổi.

Park Dohyeon xách nhóc Wangho ra ngoài, để bé ngồi trên cổ rồi đi trước, sau lưng là ba tên nhóc con cười rúc rích như thể đang xem một bộ phim hài hước nhất đời mình. Mỗi lần nhóc Wangho cúi đầu xuống nói gì đó đáng yêu, bọn nó lại làm thêm một tràng Ồ~~~ hoặc Awwww, làm Dohyeon vừa xấu hổ vừa bất lực.

Nhóc Wangho thì chẳng có tí cảnh giác nào, cứ líu lo không ngừng.

"Dohyeonie ơi, lát nữa em được chơi máy tính hả?"

"Không."

"Vậy em được coi anh chơi hả?"

"Không."

"Vậy em làm gì?"

"Ngồi yên và ngoan."

Nhóc Wangho chu môi, đôi mắt tròn xoe nhìn Dohyeon đầy tủi thân. "Em ngoan lắm mà..."

Cậu thở dài. "Biết rồi, biết rồi. Đến đó rồi tính."

Bên cạnh, Wooje thì thầm với Geon Woo. "Hyung, em chưa từng thấy Dohyeon hyung dịu dàng như vậy với ai bao giờ luôn á."

"Đó là với em thôi." Geon Woo cười cười đáp.

Bước vào Gaming House, đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng hiếm có: Park Dohyeon, người ít nói nhất đội, đang bế một nhóc con dán chặt vào người mình.

Nhóc Wangho ngó quanh đầy tò mò, hai chân vung vẩy. "Wooaaa, rộng quá!"

Mowgli đang chỉnh lại thiết bị thì suýt làm rớt cái tai nghe. Anh quay phắt lại, chỉ vào Dohyeon. "Cái quái gì đây?"

Hwan Joong đẩy Dohyeon ra trước, hất cằm. "Giới thiệu với mọi người, đội trưởng Han Wangho."

Nhóc Wangho chớp mắt. "Em là Wangho mà! Mọi người là ai vậy?"

Thầy Dandy suýt thì té ngửa khỏi ghế. "Trời đất ơi, cái quỷ gì thế này?"

"Thật sự là Wangho?"

"Thật sự luôn?"

"Mày nguyền rủa đội trưởng của mày thật luôn?"

Mang tiếng thật chứ!

Dohyeon cắn răng. Cậu cảm thấy như mình vừa dắt một con mèo con vào giữa bầy sói. Cậu là mèo, còn lại đều là sói hết.

Nhóc Wangho không để ý lắm, chỉ nhìn quanh đầy háo hức. "Nơi này là để chơi game hả? Em cũng muốn chơi!"

Wooje quỳ xuống, nhìn thẳng vào mặt nhóc Wangho. "Này... bé có biết đánh rank không?"

Nhóc Wangho nghiêng đầu. "Đánh rank là gì?"

Wooje lắc đầu ôm mặt. "Thôi xong. Hết thuốc chữa rồi."

Dohyeon ôm trán. "Thôi bỏ đi."

Hwan Joong cười đến chảy nước mắt, lôi điện thoại ra chụp hình nhóc Wangho. "Lưu lại khoảnh khắc lịch sử. Ai mà tin được đội trưởng của tụi mình từng như thế này."

Hwan Joong vẫn tiếp tục bấm chụp như thể sợ bỏ lỡ khoảnh khắc vàng nào đó. Nhóc Wangho thấy thế liền nhào tới, bàn tay nhỏ xíu cố với lấy điện thoại của cậu.

"Đừng có chụp nữa màaaa!" Nhóc Wangho phụng phịu.

"Không được." Hwan Joong cười toe. "Nhóc đáng yêu quá, phải lưu lại để sau này còn lấy ra đe dọa."

"Đe dọa là gì?" Nhóc Wangho chớp mắt ngây thơ.

Cả phòng im lặng ba giây, rồi cười bùng nổ lần nữa.

Dohyeon ôm đầu. "Mấy người có thôi đi không?"

Nhóc Wangho nghe vậy liền ôm cổ Dohyeon, dụi mặt vào vai cậu. "Chỉ có anh Dohyeonie là tốt với em thôi!"

Geon Woo ho khan. "Ơ, vậy còn tụi anh thì sao?"

Nhóc Wangho ngẩng đầu, suy nghĩ một lát rồi nháy mắt. "Cũng tốt một chút!"

Cả phòng. "..."

Hwan Joong vỗ đùi. "Chết rồi, thái độ y hệt Wangho bình thường!"

Sau một hồi trêu chọc, cả đội cuối cùng cũng tạm thời chấp nhận thực tế rằng Wangho thực sự đã hóa thành một nhóc con. Nhưng vấn đề tiếp theo là... làm sao để trông coi bé?

Hyeon khoanh tay. "Thế giờ ai giữ nhóc trong lúc chúng ta scrim?"

Cả phòng đồng loạt nhìn Dohyeon.

Cậu nhíu mày. "Nhìn anh làm gì?"

Hwan Joong nhún vai. "Thì anh là người yêu của Wangho hyung."

Nhóc Wangho nghe vậy liền hí hửng ôm chặt Dohyeon hơn. "Anh Dohyeonie là của em mà!"

"..."

Dohyeon cảm thấy một nửa linh hồn của mình sắp bay lên trời. Cậu nhanh chóng quay đi, giả vờ ho khan. "Không lẽ anh phải ôm theo cả lúc scrim?"

Wooje cười gian. "Thế cũng vui mà."

"Không đời nào."

Dohyeon lườm bọn nhóc, rồi nhìn xuống nhóc Wangho trong lòng mình. Cậu định đặt bé xuống, nhưng nhóc Wangho lại bám chặt lấy áo cậu, ánh mắt long lanh. "Anh Dohyeonie không thích em nữa hả?"

"... Anh đã nói gì đâu!?"

"Vậy em ngồi chung với anh nha?"

Dohyeon hít sâu, cảm giác trái tim mình sắp tan chảy. Cậu không nhịn được mà vò nhẹ tóc nhóc Wangho. "Ngoan thì mới được."

"Dạaaaaa!" Nhóc Wangho vui vẻ vỗ tay.

Thế là cả đội chính thức bước vào một trận đấu lịch sử: Scrim với một nhóc Wangho 5 tuổi ngồi trong lòng xạ thủ.

Cả đội ngồi vào vị trí. Nhóc Wangho được đặt trên đùi Dohyeon, hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy eo cậu, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn màn hình.

Wooje nhìn cảnh này mà cười khúc khích. "Giờ có thêm thử thách mới: Scrim mà nhóc Wangho không làm phiền."

"Em đâu có làm phiền!" Nhóc Wangho bĩu môi, xích lại gần hơn. "Em ngoan lắm mà."

Dohyeon nhìn xuống nhóc con bám dính mình như sam, thở dài. "Được rồi, vậy ngồi yên xem anh đánh nha."

"Dạaaa!"

Trận scrim bắt đầu.

Mới đầu, nhóc Wangho còn chăm chú nhìn màn hình, nhưng chỉ được một lúc, bé đã bắt đầu tò mò nghịch lung tung. Bàn tay nhỏ chạm vào chuột của Dohyeon, suýt nữa click nhầm skill.

"Wangho."

Dohyeon chỉ cần gọi một tiếng, nhóc con đã lập tức giật mình, rụt tay lại. "Em lỡ thôi mà..."

Hwan Joong nhịn cười. "Ai da, nhóc con nghịch phá kìa."

Nhóc Wangho chớp mắt, lại bấu vào áo Dohyeon. "Vậy em cổ vũ anh nha? Anh đánh hay lắm á!"

Dohyeon khựng lại.

Người lớn Wangho mà nói câu này thì cậu còn tưởng đang troll, nhưng Wangho 5 tuổi lại nói với ánh mắt ngây thơ vô số tội, làm cậu không nhịn được mà cười khẽ.

"Ừ, vậy cổ vũ nhỏ thôi."

Nhóc Wangho lập tức vỗ tay. "Anh cố lên! Dohyeonie giỏi nhất thế giới!"

Geon Woo bật cười. "Ủa, bình thường không nghe khen kiểu này đâu nha."

Wooje gật gù. "Wangho 5 tuổi đáng yêu ghê á."

Hwan Joong nói. "Hay cứ giữ nguyên trạng thái này đi?"

Dohyeon bắn cho cả đám một ánh nhìn cảnh cáo. "Mấy đứa muốn chết à?"

Nhóc Wangho thì không biết gì, vẫn đang ngoan ngoãn ôm Dohyeon, vừa xem vừa thỉnh thoảng lẩm bẩm theo trận đấu.

Và rồi...

"Ủa! Anh thua rồi kìa!"

Dohyeon. "..."

Cả đội. "Phụt!!"

Wooje suýt sặc nước. "Hahaha! Câu nói chí mạng!"

Hwan Joong cười sái cả quai hàm. "Xạ thủ hàng đầu LCK mà bị nhóc con nhà mình chê kìa."

Nhóc Wangho nghiêng đầu. "Nhưng mà em nói sự thật mà? Anh Dohyeonie bị bắt nạt hả?"

Dohyeon nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Không giận. Đây là Wangho 5 tuổi. Không giận.

Cậu gượng cười, xoa đầu nhóc Wangho. "Không sao, đánh lại trận khác thôi."

Nhóc Wangho cười rạng rỡ. "Vậy anh thắng nha! Nếu thắng, em sẽ cho anh ôm nhiều hơn!"

Dohyeon: "..."

Geon Woo gian manh nói. "Ơ kìa, lời động viên này có hơi..."

Hwan Joong cười lăn lộn. "Cổ vũ thế này ai mà đánh nổi nữa?!"

Dohyeon bấm vào thái dương, cảm giác mình sắp không trụ được nữa. Nhưng nhìn nhóc Wangho cười hồn nhiên trong lòng, cậu cũng không thể tức giận nổi.

Sau trận scrim, cả đội quyết định nghỉ ngơi một lát. Nhưng với tình trạng hiện tại của Wangho, khái niệm "nghỉ ngơi" của Dohyeon hoàn toàn không tồn tại.

Bởi vì.

"Anh Dohyeonie ơi, đi chơi đi! Ngồi mãi chán quá à."

Dohyeon xoa thái dương. "Chơi gì mà chơi? Mới scrim xong đó."

Nhóc Wangho kéo tay áo Dohyeon lắc qua lắc lại. "Nhưng em buồn lắm! Em muốn chơi với anh!"

Cả đội HLE đang nghỉ ngơi trên ghế sô pha lập tức Ồ~~~ lên một tiếng dài.

Hwan Joong cười hớn hở. "Anh ơi, nghe chưa? Có một bé Wangho quấn anh nè."

Wooje nháy mắt. "Hồi anh lớn có được như này không anh?"

Dohyeon nghiến răng. "Không."

Geon Woo hùa theo. "Đấy, có khi giờ phải trân trọng thời khắc này đi, chứ lỡ đâu lát nữa bé biến trở lại thành người lớn."

Dohyeon cạn lời. Còn nhóc Wangho thì vẫn bám dính lấy cậu, giọng nũng nịu.

"Anh ơi, chơi với em đi mà..."

Dohyeon bóp trán. "Thôi được rồi, muốn chơi gì?"

Nhóc Wangho lập tức sáng mắt. "Chơi trốn tìm đi! Đông người mà, chơi vui lắm á!"

Dohyeon nhìn lướt một vòng mấy đứa em đang hóng chuyện, cuối cùng thở dài, gật đầu.

"Được rồi, nhưng mà không được chạy lung tung đâu đấy."

"Dạaaa!" Nhóc Wangho hào hứng nhảy xuống ghế, giơ hai tay lên trời. "Mọi người! Mình chơi trốn tìm nha!"

Hwan Joong nhướng mày. "Ủa, vậy ai đi tìm?"

Nhóc Wangho không cần suy nghĩ, lập tức chỉ thẳng vào mặt Dohyeon.

"Anh Dohyeonie đi tìm!"

Dohyeon. "..."

Cả đội lại tiếp tục Ồ~~~ một tiếng đầy ẩn ý.

Dohyeon xoa thái dương. "Thôi được rồi, anh đi tìm, nhưng trốn đàng hoàng nhé, đừng có chạy ra ngoài khu vực này."

"Dạaaaa!"

Thế là trận trốn tìm trong Gaming house chính thức bắt đầu.

Dohyeon nhắm mắt, đếm từ 1 đến 10, sau đó mở mắt ra.

Gaming house im lặng như tờ.

Cậu thở dài, bắt đầu đi tìm từng người một.

Kết quả là...

Hwan Joong núp sau tủ lạnh, bị phát hiện vì cười quá to.

Wooje trốn trong tủ quần áo nhưng quên đóng cửa, bị lộ một cánh tay thò ra.

Geon Woo giấu mình dưới bàn nhưng lại quên che đôi giày.

Nhưng còn nhóc Wangho...

"Ủa? Wangho đâu?"

Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.

Dohyeon bắt đầu lo lắng. "Không phải trốn đâu xa rồi chứ?"

Cậu đi tìm quanh phòng, gọi lớn. "Wangho? Ra đây đi, anh không chơi nữa."

Không có tiếng trả lời.

Dohyeon nghiêm túc hơn, giọng hơi căng thẳng. "Wangho?"

Bỗng, từ sau lưng cậu có tiếng cười khúc khích.

Cậu quay phắt lại...

Nhóc Wangho từ trên ghế sô pha nhảy xuống, nhào thẳng vào lòng cậu.

"Bắt được anh Dohyeonie rồi nè!"

Dohyeon. "..."

Hwan Joong bật cười. "Ủa? Ai tìm ai vậy?"

Nhóc Wangho ôm chặt Dohyeon, cười toe toét. "Em thắng rồi!"

Dohyeon cạn lời, ôm lấy nhóc Wangho, xoa đầu bé.

"Ừ, em thắng rồi."

Cả đội lại tiếp tục Ồ~~~ một tiếng thật dài.

Sau một buổi chơi trốn tìm tốn không ít calo, cả đội quyết định nghỉ ngơi một lát. Nhưng, nghỉ ngơi thì có lẽ chỉ dành cho mấy người kia thôi, còn Dohyeon...

Cậu phát hiện mình còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn.

"Anh Dohyeonie ơi, em khát nước."

"Anh Dohyeonie ơi, em đói bụng rồi."

"Anh Dohyeonie ơi, em muốn coi phim!"

"Anh Dohyeonie ơi, em muốn chơi nữa cơ..."

Dohyeon cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Cả đội HLE ngồi bên cạnh, ai cũng nhìn cậu đầy thương cảm, nhưng không ai giúp đỡ.

Hwan Joong cười cười. "Anh thấy sao? Có cảm thấy Wangho lúc 5 tuổi cũng dễ thương lắm không?"

Dohyeon liếc mắt. "Mấy đứa mà không giúp, lát anh bắt chơi với nhóc Wangho cả ngày luôn."

"Ai bảo anh chọn Wangho 5 tuổi." Geon Woo đáp. "Nên người ai, người đó giữ."

Wooje bật cười khúc khích.

Nhóc Wangho thì không hề nhận ra mình vẫn đang được cả đội chăm sóc như vua con, bé con vui vẻ ngồi trong lòng Dohyeon, tay cầm bịch bánh Hwan Joong đưa cho, vừa ăn vừa cười.

Nhóc cắn một miếng bánh, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Dohyeon.

"Anh Dohyeonie."

"Sao?"

Nhóc Wangho nghiêng đầu. "Lúc em lớn lên, anh có còn thích em không?"

Cả đội ngay lập tức quay sang nhìn Dohyeon, hóng chuyện.

Dohyeon sững người một chút, rồi bật cười, xoa đầu nhóc Wangho.

"Dù em lớn hay nhỏ, anh vẫn thích em mà."

Cả đội lại đồng loạt Ồ~~~ một tiếng thật to.

"..."

Nhóc Wangho cười tít mắt, dụi đầu vào ngực Dohyeon.

"Em cũng thích anh Dohyeonie nhất luôn á!"

"..."

Cả đội lại Ồ~~~ một tiếng dài hơn.

Dohyeon bực dọc quát. "Mấy đứa có im không?!"

Nhưng lần này, không ai chịu im cả. Còn Ồ~~~~ thêm một tiếng rõ to.

Sau một ngày chạy nhảy quậy phá khắp nơi, nhóc Wangho cuối cùng cũng bắt đầu đuối sức.

Dohyeon ngồi trên giường, kéo nhóc con lại gần, tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu Wangho, giọng dịu dàng. "Mệt chưa? Đi tắm rồi ngủ nhé?"

Nhóc Wangho dụi đầu vào lòng Dohyeon, giọng rù rì. "Không muốn ngủ... muốn chơi với anh Dohyeon thêm chút nữa...Muốn ở thêm với Dohyeonie thêm chút nữa."

Dohyeon cười khẽ, vỗ lưng bé con. "Không ai cướp em khỏi anh đâu."

Nhóc con leo lên giường, cuộn tròn như một con mèo nhỏ, mắt long lanh nhìn cậu.

"Anh Dohyeonie..."

"Ừm?"

"Anh ôm em ngủ được không?"

Dohyeon bật cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Wangho, sau đó ôm bé con vào lòng. "Sao hôm nay nhõng nhẽo thế?"

Nhóc Wangho dụi mặt vào ngực cậu, giọng nhỏ xíu. "Vì em thích anh mà..."

Tim Dohyeon khẽ rung lên một chút. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng xoa lưng Wangho.

"... Em cũng yêu anh, Wangho à."

Nhóc Wangho cười khúc khích, hai tay ôm lấy Dohyeon thật chặt.

Không lâu sau, hơi thở của bé con dần đều, Wangho đã chìm vào giấc ngủ.

Dohyeon thì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nhóc Wangho chặt hơn, trong lòng có chút luyến tiếc.

Nhóc Wangho quả thực rất đáng yêu. Cậu thích một Wangho trưởng thành, nhưng một Wangho nhỏ bé thế này cũng không tệ chút nào.

Cậu vùi mặt vào mái tóc mềm mại của nhóc con, nhắm mắt lại...

Rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi mở mắt ra lần nữa, Dohyeon chớp mắt, cảm giác đầu mình nặng trĩu.

Trên ngực cậu vẫn có một người nằm, nhưng không còn là nhóc Wangho 5 tuổi nữa.

Mà là Wangho 28 tuổi, với cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cậu.

Dohyeon vẫn còn chút cảm giác ngẩn ngơ khi tỉnh dậy. Cậu đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của Wangho, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc, vẫn là Wangho mà cậu yêu, không phải nhóc con líu ríu suốt ngày đòi bế.

Nhưng cảm giác mất mát đâu đó vẫn còn vương lại.

Dohyeon vươn tay nhéo nhẹ má Wangho. "Wangho à."

Wangho chỉ nhíu mày, rồi chui rúc vào ngực Dohyeon nhiều hơn, giọng khàn khàn vì ngái ngủ. "Hmm?"

Dohyeon bật cười, nhớ lại bộ dạng nhóc con đáng yêu trong mơ.

Wangho mở mắt, nhìn Dohyeon bằng ánh mắt ngờ vực. "...Em bị gì vậy?"

Dohyeon nhoẻn miệng cười, kéo Wangho lại gần hơn. "Không có gì, tự nhiên thấy nhớ nhóc Wangho thôi."

Wangho nhíu mày, rồi vùi đầu vào cổ Dohyeon, lầm bầm. "Đừng có mà mơ mấy thứ kỳ lạ đó nữa."

Dohyeon khẽ cười, siết chặt vòng tay ôm lấy Wangho.

Ừ thì thôi vậy. Nhóc Wangho trong mơ cũng đáng yêu lắm, nhưng một Wangho trưởng thành, đang vùi đầu vào ngực cậu thế này...

Lại là người mà cậu yêu nhất.

Dohyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của người cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro