Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mi Casa

[Mi Casa (n) tiếng Tây Ban Nha - nhà của tôi]

Chiếc cup LCK Mùa Xuân 2023 là câu trả lời đẹp đẽ nhất cho những hoài nghi về việc liệu Wangho có còn giữ được phong độ trong ba năm gắn bó với Gen.G hay không. Nếu như một năm trước, Gen.G trắng tay ở giải đấu này và Wangho đã bất lực đến mức bật khóc nức nở trong phòng chờ, thì năm nay, mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác.

Năm 2022, khi giấc mơ vô địch LCK Mùa Xuân tan vỡ, Wangho không chỉ gục ngã trong nước mắt mà còn khiến cả tập thể Gen.G chìm trong nỗi buồn. Người bạn thân nhất của anh – Ruler – đã ngồi đó, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt của chính mình. Cả đội ngũ huấn luyện cũng không giấu nổi sự trùng xuống khi chứng kiến người đi rừng của họ tuyệt vọng đến mức không thể ngẩng đầu lên. Nhưng chính khoảnh khắc ấy đã trở thành động lực để Wangho và Gen.G trở lại mạnh mẽ hơn, và chức vô địch LCK Mùa Hè 2022 chính là câu trả lời đầy kiêu hãnh họ gửi đến người hâm mộ.

Và rồi, một năm sau, Gen.G tiếp tục bước lên ngôi vương LCK Mùa Xuân 2023. Đó không chỉ là chiếc cúp đánh dấu sự trở lại của Wangho, mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình của đội tuyển. Với Peyz – cậu tân binh năm nào mới chập chững bước vào đấu trường chuyên nghiệp – đây là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp, một khởi đầu không thể đẹp hơn. Nhưng với Wangho, điều quan trọng hơn cả là những người em của mình.

Trước khi giải đấu khép lại, Wangho đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đưa hai đứa em út của anh đi Nhật Bản du lịch, bất kể kết quả chung kết ra sao. Anh nói rằng, đây là lần đầu tiên Suhwan và Hwan Joong được trực tiếp cùng anh chinh chiến tại LCK. Thắng hay thua không quan trọng – điều quan trọng là sau tất cả, họ xứng đáng có một khoảng thời gian để thư giãn, để tạm quên đi áp lực và tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau.

Với Wangho, chiến thắng không chỉ nằm trên sân khấu, mà còn là cách anh dìu dắt và bảo vệ những người đồng đội của mình.

Buổi tối trước ngày khởi hành, Wangho cùng với các em của mình đã có một bữa ăn nhỏ tại tiệm thịt nướng quen thuộc. Dù cả đội đã cùng nhau đi ăn rất nhiều lần, nhưng bữa tối hôm nay lại có một cảm giác đặc biệt. Nó không đơn thuần chỉ là một bữa ăn sau chiến thắng, mà là khoảnh khắc hiếm hoi cả đội có thể ngồi lại, thả lỏng và tận hưởng sự bình yên sau những tháng ngày căng thẳng.

"Anh bảo này, đừng có cãi nhau vì ai ăn nhiều thịt hơn nữa." Wangho bật cười khi thấy Suhwan và Hwan Joong tranh nhau miếng thịt cuối cùng.

"Nhưng em là em út, em phải được ưu tiên chứ?" Suhwan cười toe toét, nhanh tay gắp miếng thịt bỏ vào chén mình.

Hwan Joong lườm cậu nhóc rồi quay sang Wangho. "Anh xem đi! Nó cứ lấy cái danh em út ra làm cớ đấy."

Wangho nhướng mày, cố nhịn cười. "Suhwan à."

"Dạ?"

"Support của em tên gì?"

Lần này cả bọn phá lên cười. Ai cũng nhớ rõ vụ Suhwan từng quên mất tên Support của mình ngay trên sóng phỏng vấn.

Hwan Joong buông đũa nghiêm túc nhìn em út của mình, thằng bé cũng nhìn anh, ánh mắt hơi mơ hồ.

"Nó không thèm nhớ tên Support của nó luôn rồi." Wangho bật cười. "Suhwan à, trận tiếp theo mà em thấy cái bot của em chẳng có ai bảo kê thì cũng đừng hỏi tại sao."

Lần này, Hwan Joong nói. "Dù sao cũng chỉ là mối quan hệ làm ăn, nhớ tên làm gì. Phải không tuyển thủ Peyz."

"Vâng~" Suhwan tiếp tục trêu. "Support hyung."

Wangho bật cười ha hả. "Còn nhớ năm ngày đầu tới kí túc xá, hai đứa nó còn không nói chuyện với nhau, nay thì tụi nó var nhau suốt."

"Ai bảo anh thương không đều." Hwan Joong bảo. Cậu gắp một miếng thịt cho vào miệng.

"Đây. Cho em nhiều hơn mọi người." Nói rồi, Wangho gắp những miếng thịt trên vỉ cho vào bát của cậu em.

Cả bàn bật cười. Không khí nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ.

Wangho lặng lẽ nhìn các em mình, rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trải qua bao sóng gió, cuối cùng họ vẫn ngồi đây, cùng nhau.

"Anh nói thật nhé." Wangho chợt lên tiếng, ánh mắt trầm xuống một chút. "Có đôi lúc anh cảm thấy mình thật sự may mắn vì có tụi em bên cạnh."

Mọi người đều im lặng, chờ anh nói tiếp.

"Anh không biết mình có phải là một người đội trưởng tốt không, nhưng có một điều anh chắc chắn. Anh không chỉ xem tụi em là đồng đội, mà còn là những người anh em thực sự." Wangho đặt đôi đũa xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào từng người một. "Anh biết con đường này rất khắc nghiệt, nhưng anh muốn tụi em nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tụi em không bao giờ đơn độc. Anh ở đây. Cả đội ở đây."

Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm. Không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ những lời nói ấy.

Hwan Joong cúi đầu, giọng nhỏ lại: "Em cũng may mắn vì có anh."

Suhwan, người lúc nào cũng hoạt bát, giờ lại im lặng gật đầu. Cậu nhóc xiên một miếng thịt rồi để vào chén Wangho. "Vậy anh ăn cái này đi."

Wangho bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.

"Cảm ơn tụi em."

Bên ngoài trời Seoul bắt đầu có những cơn gió nhẹ đầu xuân. Nhưng bên trong tiệm thịt nướng, hơi ấm từ bếp than và từ những trái tim chân thành vẫn còn đọng lại mãi.

Dưới ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại, Wangho lướt qua hàng loạt tin nhắn chúc mừng được gửi đến. Như mọi khi, hội ROX vẫn là những người nhắn nhiều nhất, những câu đùa giỡn lẫn sự tự hào dành cho anh khiến Wangho bật cười khẽ. Giữa hàng tá tin nhắn đó, có một tin nhắn lạc lõng hơn cả, đơn giản chỉ ba từ nhưng lại khiến anh dừng lại lâu hơn những tin nhắn khác.

[viper3lol] Chúc mừng anh.

-2 hours ago-

Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự trong vài giây rồi mới nhấn vào ô chat. Đã bao lâu rồi hai người không nhắn tin? Tin nhắn cuối cùng của bọn họ chỉ là đoạn anh khen cậu lắm trò vài tháng trước, sau đó cả hai lại rơi vào im lặng. Không phải là ghẻ lạnh, chỉ là thời gian cứ thế trôi qua, mỗi người đều có lịch trình và cuộc sống riêng, và họ đã quen với sự im lặng này.

Cuối cùng, anh trả lời đơn giản.

[wanghohan98] Cảm ơn em.

Ngay lập tức, chấm xanh báo "đã đọc" xuất hiện trên màn hình, nhưng không có tin nhắn phản hồi. Wangho khẽ nhướng mày, một nụ cười thoáng qua trên môi trước khi anh tắt màn hình. Không nhắn lại cũng chẳng sao, có những lời nói ra hay không cũng chẳng khác biệt.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, vươn vai một chút rồi nằm xuống giường. Ngày mai sẽ là một ngày dài với chuyến đi đã lên lịch từ trước. Thắng lợi của ngày hôm nay là dấu mốc đáng nhớ, nhưng rồi anh vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Tuy nhiên, khi trở mình, ánh mắt của Wangho vô tình lại hướng về chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn. Anh không định mở nó ra nữa, nhưng một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên trong lòng, khiến anh không thể cưỡng lại được. Anh vươn tay lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, nhưng tin nhắn thông báo vẫn không có gì mới. Không có thêm hồi âm nào từ người kia. Wangho khẽ cười, tự nhủ có lẽ lần này sẽ là như thế. Anh đặt điện thoại lại chỗ cũ, rồi khép mắt, để bản thân rơi vào giấc ngủ.

...

Có biết định mệnh là gì không?

Là khi trong vòng chưa tới một năm, cái tên ID GEN Peanut đối đầu với HLE Viper nay đã trở thành HLE Peanut và HLE Viper.

Han Wangho không có Agency, không có ai làm trung gian để thay anh đưa ra quyết định. Mọi việc, từ việc ký hợp đồng cho đến quyết định đi hay ở lại, đều do chính tay anh ký tên trên những bản hợp đồng tiền tỷ. Trong thế giới Esports, không có chỗ cho sự yếu đuối, cũng không có chỗ cho những sự lựa chọn dễ dàng. Mọi thứ đều là thử thách mà anh phải đối mặt một mình.

Anh đã ở trong ngành này đủ lâu để hiểu rõ một điều: mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Anh đã chứng kiến vô số lần chuyển nhượng, những đồng đội cũ lần lượt ra đi, rồi lại gặp lại trong những màu áo khác, trên chiến trường đối đầu. Những người bạn thân thiết ngày nào, hôm nay có thể vẫn đang đứng cạnh anh trên một sân khấu, nhưng ngày mai, họ lại là những người đối diện nhau trong một cuộc đấu căng thẳng.

Với Wangho, cảm xúc trong những lần chuyển nhượng đã dần trở nên mờ nhạt. Anh không còn dễ dàng xúc động mỗi khi đồng đội cũ quyết định rời đi hay gia nhập một đội tuyển khác. Những cuộc chia tay và tái hợp, những lời hứa hẹn và lời tạm biệt, tất cả đã trở thành phần không thể thiếu của hành trình mà anh đã trải qua. Mỗi lần ký kết hợp đồng, anh đều cố gắng giữ cho mình một khoảng cách cảm xúc, bởi anh hiểu rằng, trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào, giữ vững tinh thần là điều quan trọng hơn hết.

Anh đã học cách chấp nhận rằng, đây là một trò chơi đầy khắc nghiệt, nơi mà ngày hôm nay bạn có thể là đồng đội, nhưng ngày mai bạn lại có thể là đối thủ. Và trong những cuộc chuyển nhượng ấy, anh đã giữ cho mình một nguyên tắc: không để cảm xúc chi phối quyết định của mình. Vì anh biết, sự nghiệp của mình, hành trình của mình, sẽ chỉ có một người duy nhất quyết định được - đó chính là anh.

Wangho đã từng nghĩ rằng, nếu có một phép màu nào đó đưa anh quay trở lại thời hoàng kim của ROX, anh nhất định sẽ nắm chặt cơ hội ấy để trở về "nhà". Nhưng rồi, ROX tan rã, anh lạc lõng giữa thế giới Esports không ngừng đổi thay, trở thành một người không có nơi chốn để thuộc về. Người ta từng gọi anh là "lính đánh thuê" – một kẻ lang bạt hết đội này đến đội khác, không có bến đỗ lâu dài. Nhưng sự thật thì đơn giản hơn rất nhiều: anh chỉ đang đi khắp nơi để tìm một nơi mà mình có thể thực sự dừng chân, khi sự nghiệp đã dần bước sang chặng cuối.

Vậy đấy, khi thị trường chuyển nhượng mở cửa chưa đến mười lăm phút, là nhân viên của Hanwha Life Esport đã ngay lập tức liên hệ với anh, và không lâu sau đó, CEO của Hanwha đích thân đến gặp anh, không phải với lời mời thông thường, mà là với một đề nghị thực sự nghiêm túc và đầy sức nặng.

Suốt 8 năm trong làng Esports, Wangho đã trải qua vô số mùa chuyển nhượng, đã khoác lên mình nhiều màu áo khác nhau. Nhưng lần này, mọi thứ có vẻ khác đi. Lần này, có một đội tuyển không chỉ cần một người chơi giỏi, mà họ còn cần một người đội trưởng, một người lãnh đạo có kinh nghiệm, và quan trọng nhất, họ cần Wangho quay trở về nhà của chính mình.

Thậm chí, để tạo ra một "ngôi nhà" thực sự dành cho Wangho, Hanwha Life đã mang về những nhân tố tiềm năng từ Gen.G – một Toplaner và Support đầy triển vọng – để đồng hành cùng anh.

Có lẽ, "lính đánh thuê" cuối cùng cũng đã tìm thấy nhà của mình rồi.

Là nhà ở trong tim và chốn dừng chân ở ngoài đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro