5. Solitude
[Solitude (n) Một mình nhưng không hề đơn độc]
Hôm nay, Han Wangho có một buổi phỏng vấn nhỏ tại LOL Park để chuẩn bị cho trận mở màn LCK Cup 2023. Anh cùng với huấn luyện viên trưởng của mình xuất hiện từ rất sớm để makeup và chuẩn bị kịch bản.
Dạo gần đây, Wangho liên tục nhận được tin nhắn từ những số điện thoại lạ. Đôi khi đó là các dòng tin báo đối phương đang làm gì, khi thì là những bức ảnh chụp anh ở khoảng cách rất gần, hoặc thậm chí là những lời nhắc nhở kỳ quặc, liên quan đến những hoạt động cá nhân kín đáo của anh.
Suy nghĩ về việc có nên đổi số điện thoại để tránh phiền phức cứ đeo bám trong đầu Wangho. Có lẽ do mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ đó, anh không nhận ra có người vừa bước vào phòng. Chỉ khi cảm nhận được chiếc ghế bên cạnh mình lún xuống, anh mới giật mình ngẩng đầu lên.
Người đến là Park Dohyeon.
"Anh bị làm sao thế?" Dohyeon nghiêng đầu hỏi.
"À..." Wangho đáp trong vô thức. "Anh đang nghĩ đến việc đổi số điện thoại."
Nghe vậy, Dohyeon thoáng ngạc nhiên. "Ha? Em chỉ mới nhắn cho anh một lần mà đã bị cho là phiền phức đến mức anh phải đổi số sao?"
Wangho bị câu nói của Dohyeon chọc cười. "Em nghĩ linh tinh gì đấy?"
Tự nhiên anh nói thế, người ta không nghĩ linh tinh làm sao được.
Wangho định giải thích thêm, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại của anh lại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện trên màn hình.
[xxx-0030] đã gửi hai ảnh
[xxx-0030] Peanut-nim
Wangho mở tin nhắn ra xem. Một tấm ảnh chụp anh tại ở LOL Park, khi anh vừa bước xuống xe. Tấm thứ hai là ảnh anh đứng tại cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá của Gen.G tối qua.
Anh ôm đầu nói với vẻ bất lực. "Phiền thật đấy!"
Vô tình, Dohyeon liếc thấy nội dung tin nhắn. Cậu nhíu mày, định lên tiếng hỏi han nhưng rồi lại thôi.
Wangho im lặng một lúc, ánh mắt trầm xuống. Những ký ức không mấy dễ chịu từ năm 2022 bỗng ùa về. Khi đó, anh từng bị theo dõi và quấy rối bởi một kẻ lạ mặt. Ban đầu, mọi chuyện chỉ là những tin nhắn lạ hoặc vài bức ảnh chụp từ xa, nhưng dần dần mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Có lần, kẻ đó thậm chí còn gửi đến những món đồ kỳ quái kèm những lời lẽ đe dọa. Cảm giác bất an và áp lực khi ấy gần như bóp nghẹt tinh thần anh trong suốt một thời gian dài.
"Anh đến đây với ai vậy?" Dohyeon lên tiếng hỏi.
"Với huấn luyện viên trưởng." Wangho đáp, anh thở hắt ra một hơi. "Còn em?"
"Em đến với Seong Hoon và huấn luyện viên Mowgli." Sau đó, Dohyeon nói thêm. "Em chỉ đến xem nơi thi đấu thế nào thôi chứ không tham gia phỏng vấn."
Là Kingen.
Wangho gật gù.
Cả hai ngồi với nhau một lúc lâu thì nhân viên của bên LOL đến và gọi Wangho đi phỏng vấn.
"Uây..." Wangho hồi hộp, anh đứng lên mà trong miệng cứ lẩm nhẩm nói gì đó. "Tự nhiên run ghê."
Dohyeon bật cười. "Cố lên! Anh làm được mà."
Wangho nhoẻn miệng cười, anh vẫy tay chào tạm biệt với Dohyeon rồi bước ra ngoài đến khu vực phỏng vấn.
...
Jung Jihoon đang ngồi ở nhà chơi game cùng đồng đội, đeo tai nghe, tay lướt nhanh trên bàn phím. Trận đấu đang đến giai đoạn căng thẳng nhất, cả đội gần như ép được đối thủ vào thế khó. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Jihoon đột nhiên rung lên. Tin nhắn từ một cái group chat cũ kỹ, chính xác hơn là từ năm 2018 – group chat mà cậu gần như quên mất – bất ngờ sáng đèn.
Không những thế, tên của cậu còn được tag trong đó.
Jung Jihoon bị bất ngờ đến mức cậu hét ầm lên, ngón tay vô thức bấm nhầm nút Q khiến chiêu cuối lệch hoàn toàn.
Đội nhà lập tức bị quét sạch trong trận giao tranh tổng.
"Thằng Jihoon biết chơi không vậy?"
"Mẹ nó, mày la cái gì?"
"Thằng kia mày bán đội đúng không?"
"Mày vác cái mặt ra đây trả lời cho tao liền!"
"Em... em xin lỗi. Mọi người... Em out trước."
Jihoon lắp bắp nói. Cậu vừa tháo tai nghe, vừa tắt máy, bàn tay vẫn run rẩy với ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cậu mặc kệ kênh chat đang là lời chửi rủa cậu.
[Hội Griffin]
[viper3lol] @chovy_jihun ngoi lên đây.
Ngay lập tức, Hyeon Joon – người anh trai của cậu – từ sau lưng bước đến. Anh cũng tham gia trận đấu vừa rồi với Jihoon, và rõ ràng, anh đang tức sôi máu.
"Jung Jihoon!" Hyeon Joon nghiến răng gọi, giọng anh như muốn bốc khói.
"A...Anh..." Jihoon xanh mặt nhìn người anh của mình, cậu cứng đờ đến mức không nói thành câu.
"Gì?" Hyeon Joon nhíu mày, đôi mắt sắc như dao. "Mèo ăn mất lưỡi của em à?"
Jihoon không biết trả lời thế nào. Cậu giơ điện thoại lên, đôi tay vẫn hơi run. "Anh... Anh đánh em đi. Em nhầm mơ đúng không?"
Hyeon Joon nhăn mặt, nhưng ánh mắt đầy vẻ tò mò. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, nơi đoạn tin nhắn từ cái group chat "Hội Griffin" đang hiển thị.
[Hội Griffin]
[viper3lol] @chovy_jihun ngoi lên đây.
-2 minutes ago-
[viper3lol] ?
[lol_lehends] ?
[lol_lehends] Cuối cùng cái group này cũng được hồi sinh rồi sao? Cảm ơn thánh thần thiên địa đã tác hợp, cảm ơn đức mẹ đã cho con còn sống đến ngày Park Dohyeon tương tác với Jihoon.
[viper3lol] đang nhập tin nhắn...
Ôi thánh thần ơi!
Đến Choi Hyeon Joon cũng phải cảm thán, ánh mắt như không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra. Anh quay sang nhìn đứa em trai của mình, ánh nhìn đầy nghi hoặc pha lẫn ngỡ ngàng.
"Em..." Anh kéo dài giọng, cẩn thận quan sát từng biểu cảm của Jihoon. "Em làm cái gì mà khiến Park Dohyeon hồi sinh được cái group này vậy?"
Jung Jihoon trông như sắp khóc đến nơi. Cậu mếu máo, lắc đầu lia lịa. "Em không biết! Em thề là em không biết gì hết."
Có vẻ như nhận thấy quá mất nhiều thời gian, Park Dohyeon đã trực tiếp gọi cho đứa em lâu ngày của mình.
Khoảng khắc cái tên "viper3lol" hiển thị trên ứng dụng Kakaotalk, tâm trạng của Jihoon lúc này chính là quỷ gọi hồn của cậu đến rồi.
Cậu bé trân trối nhìn người anh của mình.
"Nghe đi." Hyeon Joon giục, vẻ mặt nửa chọc ghẹo nửa nghiêm túc. "Biết đâu được Dohyeon đang gặp chuyện gì thì sao?"
Jihoon nuốt khan, ngón tay run run bấm nút nhận cuộc gọi.
Ngay lập tức, đầu dây bên kia đã lên tiếng. "Jihoonie?"
Vẫn luôn là tông giọng đó, vẫn luôn ấm áp và thâm tình khi gọi tên cậu nhưng luôn ẩn chứa một sự uy nghiêm khiến cậu không dám phản kháng.
"V...Vâng." Jihoon run rẩy đáp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng thất bại thảm hại.
"Vẫn còn sợ anh à?"
Jihoon nghe được cả tiếng cười trầm thấp của Park Dohyeon trong điện thoại.
Mặc dù đang ngồi trong phòng có điều hoà nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra trên trán của chàng trai đi đường giữa.
"Em... Em không có sợ anh." Cậu lí nhí, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, càng nói càng mất tự tin.
Đúng lúc này, Yoo Hwan Joong đi ngang qua để rót nước, tiện liếc qua chỗ hai anh em. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Jihoon, Hwan Joong nhướn mày đầy tò mò, ý hỏi Hyeon Joon có chuyện gì nghiêm trọng thế. Nhưng trước khi kịp nhận câu trả lời, cậu đã nghe câu phản bác yếu ớt của Jihoon: "Em không sợ anh."
Không hẹn mà cả Hwan Joong lẫn Hyeon Joon đều khịt mũi bật cười.
Hyeon Joon, như để chốt hạ màn giải trí, nhanh tay rút điện thoại, chụp ngay một tấm ảnh cận cảnh khuôn mặt căng thẳng và ướt đẫm mồ hôi của Jihoon. Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi anh khi bức ảnh được gửi đi.
[choi_doran] → [lol_lehends] đã gửi một ảnh
[choi_doran] Đây là vẻ mặt khi Jihoon nói "em không sợ anh" với Dohyeon.
Vài giây sau, tin nhắn trả lời bật lên.
[lol_lehends] kkkkk
[lol_lehends] Trông tếu vậy.
Hyeon Joon nhìn màn hình, cười khẩy. Trong khi đó, Jihoon vẫn còn đang vật lộn với tâm lý hoảng loạn, hoàn toàn không hay biết mình đã trở thành nguồn giải trí cho hội anh em cũ.
Quay trở lại câu chuyện "Em không sợ anh" của Jung Jihoon, Park Dohyeon thôi không gặng hỏi hay trêu chọc cậu em thêm nữa.
Không nhanh không chậm, Park Dohyeon lại mở lời: "Anh nhớ năm ngoái bên GenG tụi em có xảy ra một chuyện."
"Dạ? Chuyện gì cơ?"
Năm ngoái, Park Dohyeon còn ở Trung, vậy chuyện gì của GenG lại khiến cậu chàng xạ thủ quan tâm đến thế nhỉ?
"Là chuyện của Wangho hyung."
Hyeon Joon làm khẩu hình miệng bảo Jihoon mở loa ngoài đi, và cậu em đã làm theo. Lần này, cả Hyeon Joon lẫn Hwan Joong đều xích lại gần ghế Jihoon, chồm lên để nghe rõ câu chuyện.
"Anh nghe Scout kể qua, nhưng không rõ lắm. Lần này hỏi lại em để biết rõ hơn." Ngưng lại một chút, Dohyeon tiếp tục. "Nhưng là thật à? Ý anh là chuyện anh ấy bị người ta theo dõi và quấy rối ấy."
Jihoon thoáng ngập ngừng, liếc nhìn Hyeon Joon xin ý. Khi thấy người anh gật đầu, cậu mới đáp khẽ: "Vâng. Anh ấy từng bị theo dõi trong một thời gian dài."
"Là bị như thế nào? Là chụp ảnh và theo chân đến tận kí túc xá à?"
"Ban đầu là chụp ảnh." Jihoon nói, giọng hơi run. "Tên đó đứng ngay cổng Gaming House, cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy qua cửa kính. Mấy ngày đầu, bọn em nghĩ đó chỉ là fan bình thường, nhưng không phải. Tên đó không mang theo bất kỳ đồ gì để xin chữ ký hay chụp ảnh chung. Hắn chỉ đứng đó... nhìn."
Đầu dây bên kia, Park Dohyeon im lặng, sau đó mới nói tiếp. "Sau đó thì thế nào? Tên đó làm gì?"
"Không...Không làm gì hết. Nhưng cách hắn đứng đó, nhìn chằm chằm, không nói lời nào, thật sự rất đáng sợ. Sau hôm ấy, Wangho hyung bắt đầu nhận được tin nhắn từ số lạ."
"Tin nhắn gì?"
"Ban đầu là những câu hỏi kiểu như: 'Anh đang làm gì?' hoặc 'Anh có về nhà an toàn không?'. Nhưng sau đó, nội dung trở nên kỳ quái hơn. Hắn viết rằng đã đứng ngay bên ngoài ký túc và nhìn thấy anh ấy làm gì." Jihoon nuốt nước bọt, mắt hơi dao động. "Có một lần, hắn còn nhắn: 'Áo sơ mi trắng hôm nay hợp với anh đấy.' Nhưng hôm đó, Wangho hyung chưa từng rời ký túc xá."
Không khí trong phòng bỗng chốc lạnh ngắt.
"Rồi sau đó?" Dohyeon hạ giọng hỏi, có chút căng thẳng.
"Sau đó, tên đó đột nhiên biến mất. Wangho hyung cũng không còn nhận được tin nhắn hay bị theo dõi nữa."
"Làm sao mà tự dưng được nhỉ?" Dohyeon lẩm bẩm. "Nghe nói em đã bảo vệ anh ấy trong khoảng thời gian đó à?"
Hai má Jihoon đỏ bừng, cậu cảm nhận được mặt mình nóng rực. "Vâng." Cậu lí nhí. "Mà thật ra thì ở đây ai cũng bảo vệ anh ấy hết."
"À, được rồi. Cảm ơn em nhé."
Nói xong, Park Dohyeon tắt máy.
Hyeon Joon than thở. "Cái thằng đó tắt máy một phát, chẳng buồn nói hẹn gặp lại luôn."
"Uống miếng nước đi anh." Hwan Joong đưa ly nước cho Jihoon, nháy mắt trêu. "Em thấy anh sắp chết đến nơi rồi."
Quả thật, Jung Jihoon sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Cậu bé thậm chí chẳng dám thở mạnh trong suốt cuộc nói chuyện với Dohyeon.
Trong suốt cả một khoảng thời gian đó, là bốn người bọn họ: Jihoon, Siwoo, Jaehyuk và Hyeon Joon thay phiên nhau đi cùng với Wangho mỗi khi có dịp mà anh chàng đi rừng cần phải đi ra ngoài. Trong trường hợp cả bốn đều bận thì họ sẽ nhờ đến huấn luyện viên, không thì là đàn em thực tập ở CL.
Nhưng phần lớn đều là Jihoon đi chung với anh, cậu bé còn mang theo cả côn nhị khúc để bảo vệ anh. Han Wangho thì luôn bảo không sao, không có gì hết, không cần phải bận tâm điều này vì anh nhưng ai trong số họ cũng đều bỏ qua lời nói và không thèm nghe anh ấy. Chuyện gì họ cũng đều sẽ nghe theo Wangho nhưng riêng sự an toàn của anh ấy, cả bọn đều đồng lòng phản kháng chống đối.
Wangho bị ám ảnh rất nặng về câu chuyện bị theo dõi và quấy rối. Anh luôn cảm nhận được sự có mặt của người đó khi đi trong thang máy, rồi cả lúc vào phòng. Từng có lúc, Wangho cảm thấy như có ai đó đứng ngay phía sau, chỉ cách anh ấy vài bước, dù không nhìn thấy bóng dáng ai.
Anh bắt đầu mất ngủ, cứ chốc chốc lại thức giấc giữa đêm, sợ rằng có ai đó đang đứng ngoài cửa. Anh nói rằng đôi khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở hành lang, nhưng khi mở cửa, chẳng có ai cả. Khoảng thời gian đó, Wangho cứ nghĩ có phải anh bị điên rồi hay không.
Có vài lần, Jihoon phải đứng trước cửa phòng anh ấy, chỉ để chắc chắn là không có ai lén lút vào mặc dù an ninh của kí túc xá GenG rất đảm bảo.
Park Dohyeon kết thúc cuộc trò chuyện với Jihoon, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể rời khỏi câu chuyện về Wangho năm ngoái. Cậu biết mình có thể gọi cho Siwoo để hỏi trực tiếp, nhưng lạ lùng thay, cậu lại cảm thấy dễ dàng moi thông tin từ cậu em đi đường giữa của mình hơn.
Siwoo luôn là người dễ tính, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ chia sẻ chuyện của bạn thân mình một cách dễ dàng. Cậu biết rõ điều đó.
Dohyeon quyết định đi tham quan nơi thi đấu của LOL Park. Cảnh vật ở đây không khác nhiều so với các khu thi đấu ở Trung Quốc. Cậu không vội, chỉ thảnh thơi ngắm nhìn mọi thứ, đôi mắt lướt qua các vật dụng quen thuộc. Rồi mắt cậu dừng lại trước phòng trưng bày những chiếc áo thi đấu.
Cái áo của GenG năm 2022 dù không muốn thừa nhận nhưng nó xấu điên. Dù cho Wangho có mặc vào cũng không thể cứu vớt nổi.
Mãi cho đến khi tin nhắn của huấn luyện viên Mowgli gửi đến bảo phỏng vấn đã xong rồi thì cậu mới quay trở về phòng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro