Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Narcissist

[Narcissist (n) kẻ ích kỷ nhẫn tâm]

Wangho trở về kí túc xá của GenG, anh đã tỉnh rượu được hơn đôi chút nhưng Jihoon xem ra đã say bí tỉ, cậu bé đã phải để cho Siwoo dìu hẳn vào phòng và thay quần áo.

Wangho vào bếp tìm chai nước trong tủ lạnh, uống một hơi dài, rồi tìm chỗ ngồi ở quầy bar. Ánh đèn vàng rọi lên sống mũi anh, ánh sáng mềm mại làm nổi bật vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt. Anh tháo kính, khẽ day day vào đuôi mắt mỏi nhừ.

"Wangho chưa ngủ sao?"

Wangho ngẩng đầu, anh nhìn Siwoo đang bước đến chỗ mình.

"Jihoon ngủ yên rồi chứ?"

Siwoo gật đầu. Anh ngồi xuống vị trí cạnh người bạn cùng tuổi. Cả hai đều im lặng, cho đến khi Siwoo không nhịn được mà lên tiếng trước.

"Ngày mai tớ sẽ dọn đi."

Wangho cúi đầu, anh ậm ừ trong cổ họng.

"Lần này đi, tớ có thông báo với cậu rồi đấy nhé." Siwoo khoác tay lên vai cậu bạn. "Wangho nhà mình sẽ không còn phải thức dậy mà không nhìn thấy ai trong kí túc xá nữa đâu."

Wangho vẫn không nói gì, anh cúi gầm mặt, bàn tay nắm lại thành nắm đấm rồi buông lỏng.

"Chúng ta...chỉ đang thực hiện ước mơ của mình thôi mà."

Bỏ lại lời nói, Wangho đứng dậy và rời đi trước. Anh để lại Siwoo ngồi dưới ánh đèn trong bếp. Không biết Siwoo đã ngồi đó bao lâu, cũng không biết Wangho đã ngủ được bao lâu. Nhưng sáng ra, anh đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Siwoo trong kí túc xá nữa. Rõ là đã có thể tiễn nhau nhưng cả hai người bọn họ đều đã lựa chọn cách không nói lời chào tạm biết.

Mọi người đều háo hức vào dịp cuối năm nhưng đối với bọn họ, cuối năm là thời điểm mà quả boom hẹn giờ nổ tung.

Bởi vì....

Thị trường chuyển nhượng cuối năm....

Luôn là một điều gì đó khiến họ lẫn người hâm mộ cảm thấy bình thường hoặc bất bình thường.

Hyeon Joon tìm thấy người anh của mình ở cửa.

"Ơ, anh không tiễn Siwoo hyung à?"

"Cũng có phải là không bao giờ gặp lại nữa đâu." Wangho xỏ giày vào chân, đáp.

"Vậy anh có đi tiễn Jaehyuk hyung không?"

Wangho không trả lời, anh đút hai tay vào túi áo rồi đi ra ngoài. Nhưng khi ở bên ngoài, Wangho đột nhiên không biết nên đi đâu. Anh đã ra ngoài mà không hề có kế hoạch sẽ đi đâu và làm gì. Đứng dưới bầu trời se lạnh, đột nhiên Wangho muốn đến quán net, nơi đó đông người và sẽ làm anh có cảm giác tốt hơn nhiều so với Gaming House.

Ngồi ở ghế gaming, Wangho đăng nhập vào tài khoản LOL của mình, anh tìm được trận đấu và chơi được hai ván. Khi anh vừa kết thúc trận đấu rank của mình thì tin nhắn ngoài khung chat sáng lên.

[Viper3] Huasheng ge?

[XiaoHuaSheng7] kkkkkk

[Viper3] Xiaohuazhu?

[XiaoHuaSheng7] yah, là hyung.

[Viper3] kkkk

[Viper3] gogo?

[XiaoHuaSheng7] em mời anh đi.

Khi trận đấu được ghép xong, Dohyeon mới phát hiện Wangho không mở micro.

[Viper3] Anh không bật mic à?

[XiaoHuaSheng7] Ừ, anh đang ở ngoài tiệm net nên không tiện cho lắm.

[Viper3] Mở đi anh. Nghe giọng của anh mới có cảm hứng đánh rank.

[XiaoHuaSheng7] kkkkk

[Viper3] Thật.

[Viper3] Không đùa.

[Viper3] Em đã thua liên tiếp 3 trận rồi.

[Viper3] Nên mở mic truyền cảm hứng cho em đi.

[Viper3] Hey boy!

[Viper3] đang nhập tin nhắn....

"Yah...yah...Đừng khủng bố khung chat của anh nữa." Wangho đã kịp mở micro trước khi Park Dohyeon gửi thêm dòng tin nhắn. Anh nghe được tiếng cười của Dohyeon truyền đến bên tai.

"Huasheng ge~" Dohyeon nói trong mic.

"Viper, nhìn đường." Wangho nói.

"Ezreal lên đi, anh hỗ trợ phía sau."

"Ezreal...Ezreal..."

"Tốc biến, Ezreal, tốc biến. Cẩn thận, bên trái Rell đang lên."

"Cẩn thận, đoạn này win game được rồi nhé."

"Dùng bổ trợ đi em."

Mãi cho đến khi màn hình hiển thị trụ nhà chính của đội bạn bị phá vỡ, Wangho mới thở phào một hơi, anh cảm thấy cổ họng mình đau buốt.

Đây là lý do mà anh không mở mic, vì mở mic thì cái miệng của anh sẽ nói mãi không thôi.

[Viper3] Quả nhiên là thánh Nut.

[Viper3] 👍

[Viper3] Thêm một trận?

[XiaoHuaSheng7] Hôm nay đến đây được rồi. Anh phải về. TnT

[Viper3] Sớm thế anh? tnt

[XiaoHuaSheng7] Lát nữa phải đi tiễn Jaehyuk.

Wangho nhìn khung chat của Dohyeon đã im lìm. Anh tắt máy, tính tiền và ra khỏi tiệm net.

Một tin nhắn lạ gửi đến Wangho.

[xxx-001] Cẩn thận.

Anh đọc xong rồi cũng không để ý, không phải lần đầu tiên số điện thoại của anh bị lộ ra ngoài. Khi anh về tới kí túc xá, cổ họng đau buốt khiến anh phải vội vã đi vào bếp và tìm cho mình một cốc nước ấm.

"Wang-ssi, anh bị cảm sao?"

Jihoon ở đâu đó đột ngột xuất hiện và chạm vào vai anh. Wangho giật bắn người suýt đánh rơi ly nước.

"Em ở đâu chui ra thế?"

"Em..." Đương nhiên là ở đây rồi.

Nhưng cậu em không nói vế sau mà vẫn hỏi. "Anh bị cảm sao?"

"À không." Wangho lắc đầu. "Chỉ hơi đau họng một chút thôi."

"Vậy...anh có đi tiễn Jaehyuk hyung với bọn em không?"

"Có, khi nào thì bọn em đi?"

"Tầm 7h tối." Jihoon trả lời. "Anh muốn ra ngoài ăn hay đặt đồ ăn về kí túc xá?"

"Đặt về đây đi." Wangho đáp. "Bao giờ ăn thì gọi anh với nhé."

Jihoon gật đầu, cậu nhìn anh đã lê thân người về phòng ngủ.

Có lẽ sau một giấc ngủ sâu, tinh thần của Wangho đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Anh cùng với Hyeon Joon, Jihoon và Hwan Joong đến sân bay tiễn anh chàng xạ thủ cũ của GenG - Park Ruler Jaehyuk sang đội tuyển mới thuộc LPL.

Bọn anh hay đùa là đi xuất khẩu lao động.

Dù không ai nói ra, nhưng bọn họ ai cũng hiểu: trong thế giới esports này, mỗi người đều phải đối mặt với thử thách mới, và việc chuyển từ LCK sang LPL là một bước ngoặt bình thường. Nó giống như một hành trình không bao giờ kết thúc. Việc tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau, meta khác nhau sẽ giúp các tuyển thủ mở rộng tầm hiểu biết, học hỏi thêm các chiến thuật và kĩ năng mới.

Thử thách, đổi mới và thích nghi với nó chính là chìa khoá để họ phát triển sự nghiệp lâu dài.

Wangho không bất ngờ khi gặp Siwoo, nhưng điều khiến anh kinh ngạc là vì sao Park Dohyeon cũng xuất hiện ở đây. Anh nhớ là Park Dohyeon và Park Jaehyuk đâu có quan hệ thân thiết.

Dohyeon xuất hiện ở sân bay, khoác trên mình chiếc áo khoác dày màu đen, kéo cao cổ áo như muốn che kín hết phần cổ. Khi nhìn thấy đám người của GenG, cậu chỉ khẽ gật đầu, như thể đã chào hỏi. Wangho không thể không nghĩ: Liệu đây có phải là cùng một Park Dohyeon luôn ríu rít nói chuyện với anh vào buổi trưa? Hay là... tài khoản của Dohyeon bị hack rồi?

"Sao cậu lại ở đây?" Hyeon Joon lên tiếng, thay cho tất cả những thắc mắc của những người còn lại.

Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên Jung Jihoon. Cậu dường như rất thích thú với phản ứng né tránh của người em ở đội tuyển cũ, cứ như thể đây là một trò chơi thú vị.

"Tớ đang nói chuyện, sao cậu cứ nhìn đi đâu thế?" Hyeon Joon bất ngờ đứng chắn trước mặt Jihoon, che khuất tầm nhìn của Park Dohyeon.

Dohyeon thu lại tầm nhìn, nhếch môi đáp lại: "Tớ họ Park, anh ấy cũng họ Park."

"Thì sao?" Hyeon Joon chẳng buồn giấu sự hoài nghi.

Cả nhóm đều tò mò, không chỉ riêng gì Hyeon Joon.

"Thì không phải họ hàng với nhau."

"Đ*." Hyeon Joon bật ra một tiếng chửi thề, rõ ràng là anh đang bị làm khó chịu.

"M*..." Siwoo cũng không kiềm chế được, buột miệng chửi một câu.

Wangho suýt thì cũng "shi..." ra thành tiếng nhưng anh đã nhanh chóng ngậm miệng và đưa tay che khuôn miệng của mình.

"Đ** muốn hỏi luôn ấy." Hyeon Joon cộc cằn nhìn Dohyeon.

"Ai làm gì mà cậu tức?" Dohyeon chỉ cười, trông chẳng có vẻ gì là bối rối.

"Thằng bố mày còn đứng đây mà ba với má cái gì?" Rõ là Jaehyuk mới là nhân vật chính nhưng từ nãy đến giờ, câu chuyện đã liên quan đến anh chỗ nào đâu.

Wangho bước lên một bước vỗ vai người bạn.

"Đừng chấp trẻ con trong nhà."

"Chấp cũng có lại được đâu." Hwan Joong chen ngang, khiến cả nhóm không nhịn được cười.

"Đ*." Lần này đến lượt Park Jaehyuk không giữ được bình tĩnh, buông một tiếng chửi thề.

Wangho mím môi, cố nhịn cười. Nhưng rồi, anh lại không kiềm chế được, đành dùng tay kéo hai bên khóe môi của mình xuống như thể để "xóa dấu vết".

"Anh ấy cười anh kìa." Park Dohyeon nhanh nhảu chỉ tay tố cáo với Jaehyuk, giọng đầy trêu chọc.

"Cậu..." Jaehyuk nhìn Wangho, bất lực trước nụ cười của anh. Không biết phải làm gì, anh chỉ đành ngửa mặt lên trời than thở.

Wangho khẽ thở dài, méo mặt than thầm. "Thật là nuôi ong tay áo."

"Đã nuôi được ngày nào đâu." Dohyeon cười, còn không quên nhếch mày thách thức.

"Jaehyuk hyung, sắp tới giờ rồi." Jihoon nhẹ nhàng nhắc nhở.

Jaehyuk tặc lưỡi, quay sang Wangho. "Cậu còn nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau đêm đó không?"

Wangho gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng. "Cậu hạnh phúc là được." Sau đó, anh dang tay ôm lấy Jaehyuk. "Giữ gìn sức khỏe nhé."

Jaehyuk đáp lại cái ôm ấy bằng sự chân thành. "Wangho đừng khóc khi không có tớ ở đây nhé."

Buông Wangho ra, Jaehyuk lần lượt ôm từng người đồng đội cũ. Không bỏ sót ai, anh cũng dành một cái ôm cho Dohyeon.

Lúc ôm Siwoo, Jaehyuk cũng trêu chọc nói. "Siwoo cũng đừng khóc khi không có tớ ở đây nhé."

"Biến đi!" Siwoo vờ xua tay đuổi Jaehyuk, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Dù lời nói có vẻ lạnh lùng, ánh mắt anh lại ánh lên sự lưu luyến không giấu được.

Sau đó, Jaehyuk tiến đến chào tạm biệt gia đình mình, nói vài câu dặn dò trước khi bước qua cổng an ninh. Trước khi khuất bóng, anh quay đầu vẫy tay chào tất cả, rồi bước vào khoang máy bay mà không ngoái lại lần nào.

Cả nhóm đứng im tại chỗ, lặng lẽ dõi theo chuyến bay của Jaehyuk cất cánh, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời. Khi ấy, họ mới rời khỏi sân bay.

"Siwoo đi chung với Dohyeon tới đây à?" Wangho hất cằm hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

"Ừ." Siwoo gật đầu trả lời. "Em ấy bảo muốn ngắm sân bay quốc tế ở Hàn."

Cái lý do củ chuối gì thế này.

"Nó vừa từ Trung đáp xuống Hàn chưa tới hai tuần." Hyeon Joon vừa liếc vừa nói. "Bị Alzheimer mất trí nhớ tạm thời à?"

"Bảo đáp mà chứ có được đi máy bay đâu mà biết sân bay như thế nào." Dohyeon uể oải đáp, giọng điệu như thể chẳng buồn quan tâm đến sự công kích.

"Chắc cưỡi rồng tới." Hwan Joong hùa vào, thay Hyeon Joon ném thêm một câu châm chọc.

"..."

"Hoặc Baron kéo đến." Hwan Joong lại tiếp tục.

"..."

"Nó var em từ đầu đến cuối luôn ấy!" Dohyeon tỏ vẻ oan ức, quay sang tố cáo với Siwoo.

"Vì mày xứng đáng," Hyeon Joon đáp ngay không cần suy nghĩ, ánh mắt đầy giễu cợt.

Cả bọn cùng bật cười, đến cả Jihoon cũng không nhịn được mà len lén cười một cái.

Siwoo hỏi mọi người có muốn uống một chút gì đó không nhưng Wangho đã từ chối, anh bảo là cổ họng của anh đang không được ổn nên bọn họ đã ai về nhà nấy. Mọi cuộc chơi đều sẽ không thú vị nếu không có Han Wangho tham gia.

Wangho vừa thay quần áo xong, chuẩn bị nằm xuống giường thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Wang-ssi, anh có đó không?"

"Anh có." Wangho trả lời, bước tới mở cửa. Đứng trước mặt anh là Jihoon, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. "Có chuyện gì vậy?"

Jihoon gãi đầu, lưỡng lự một chút trước khi đưa ra một ly nước ấm. "Nhớ uống nước ấm và giữ ấm nhé."

Wangho bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ lẫn thích thú. "Chuyện gì đây? Sao tự dưng lại quan tâm thế?"

Jihoon mím môi, cậu ngượng ngùng gãi tai. "Siwoo hyung với Jaehyuk hyung bảo em làm thế."

Wangho khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Hai người bạn ấy, dù không còn ở đây, vẫn dặn dò người khác thay mình chăm sóc anh.

"Anh biết rồi." Anh nhận lấy ly nước từ Jihoon. "Còn gì nữa không?"

Jihoon lắc đầu.

"Nếu không còn gì thì về phòng ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây." Đột nhiên, Wangho nhớ ra gì đó, liền hỏi. "À, Khi nào thì Peyz đến?"

"Sáng mai ạ."

Wangho vỗ trán. "Uây, xem anh này. Em không nói thì anh cũng đã không nhớ."

"Em sẽ gọi anh dậy," Jihoon nhanh nhảu nói, giọng điệu chắc chắn.

"Cảm ơn em nhé. Vậy em đi ngủ đi."

Jihoon gật đầu, lùi lại rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đã đóng lại, Wangho không thấy được ánh mắt của Jihoon chùng xuống. Một thoáng buồn thoáng qua, nhưng cậu nhanh chóng quay người trở về phòng mình.

Wangho vừa uống một ngụm nước, vừa lướt qua thông báo trên điện thoại. Một tin nhắn từ số lạ cũ mà buổi trưa lại vừa được gửi đến.

[xxx-001] đã gửi hai ảnh.

Anh liếc qua hai tấm ảnh, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Rất bình tĩnh, Wangho kéo số điện thoại đó vào danh sách chặn, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền.

Trước khi ngủ, anh cẩn thận kiểm tra lại cửa sổ phòng mình. Dù đang ở tầng hai, nhưng để yên tâm hơn, anh kiểm tra chốt khóa và kéo rèm cửa kín mít. Cuối cùng, anh tắt đèn, leo lên giường, đeo tai nghe và bật một đoạn ASMR nhẹ nhàng, hy vọng có thể ru mình vào giấc ngủ.

Thế nhưng, giấc ngủ của Wangho lại không hề dễ dàng. Nó chập chờn và nặng nề. Trong tâm trí anh, hình ảnh ở sân bay cứ hiện lên rõ mồn một.

Những bức ảnh từ số lạ ấy dường như khắc sâu vào đầu anh: một bức chụp anh từ cự ly rất gần ở cửa ra vào, và một bức chụp trực diện anh khi đang đứng cạnh Jihoon. Góc chụp lạ lẫm và khoảng cách gần đến đáng ngờ khiến anh cảm thấy bất an.

Dù đã cố xua đi, hình ảnh ấy vẫn bám riết trong tâm trí anh, kéo dài sự bất an đến tận đêm khuya.

Tới tờ mờ sáng, Wangho mới ngủ được do mệt.

"Wang-ssi."

Jihoon đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vài tiếng.

"Wang-ssi, anh dậy chưa?"

Cậu kiên nhẫn chờ, nhưng không có tiếng đáp lại.

"Cốc... cốc..."

"Wangho hyung, em mở cửa nhé?"

Vẫn không có động tĩnh. Sau một thoáng lưỡng lự, Jihoon nhẹ nhàng vặn nắm cửa và bước vào căn phòng tối om. Cậu tiến tới bên giường của Wangho, thấy anh vẫn đang say giấc. Jihoon cúi xuống, khẽ lay vai anh.

"Wangho hyung."

Chỉ vừa chạm tay vào người, Wangho đã bật dậy như phản xạ. Đôi mắt mở to, sự hoảng hốt hiện rõ trong ánh nhìn. Nhưng khi nhận ra Jihoon, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Sao vậy anh?" Jihoon hỏi, ánh mắt lo lắng.

Wangho lắc đầu, đưa tay day hai bên thái dương như cố xua đi cơn mệt mỏi. "Mấy giờ rồi em?"

"8 giờ rồi anh."

Wangho nhẩm tính, nhận ra mình chỉ ngủ được hơn 3 tiếng. "Đợi anh một chút nhé."

Anh đứng dậy, lấy quần áo rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Jihoon lặng lẽ đi theo ra phòng khách.

"Ông già đâu rồi?" Hwan Joong lên tiếng khi thấy Jihoon xuất hiện.

"Vừa mới dậy, đang làm vệ sinh," Jihoon đáp ngắn gọn.

"Anh ấy dậy muộn thế?" Hyeon Joon tò mò hỏi.

"Chắc vẫn còn bị cảm." Jihoon trả lời, cậu ngồi xuống và lướt xem tin tức trong ngày.

Peyz - Kim Suhwan không phải gương mặt xa lạ với mọi người trong đội, nhưng họ vẫn chuẩn bị một màn chào đón ấm áp dành cho người em út mới gia nhập.

Tại Gaming House của GenG, không khí náo nhiệt hơn hẳn khi Suhwan xuất hiện. Từ đầu đến cuối, Wangho luôn ở bên, kéo Suhwan hòa nhập với mọi người. Anh động viên cậu, bảo rằng chẳng có gì phải ngại, rồi lấy Hwan Joong - cậu em Support của anh ra làm ví dụ. "Em nhìn Hwan Joong đi, em ấy cũng chỉ mới gia nhập vài ngày mà đã nói chuyện tự nhiên và còn 'var' bất kỳ ai em ấy muốn. Ai không biết còn tưởng em ấy đã chơi cùng đội từ thời tiền sử rồi."

Suhwan nghe vậy thì bật cười ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Wangho. Đôi mắt ấy, sáng ngời và trong trẻo, khiến Hyeon Joon gọi vui là "mắt cún con."

Có lần, Hyeon Joon tò mò hỏi anh mình: vì sao anh lại đối xử tốt và thiên vị Suhwan nhiều như vậy?

Wangho đã trả lời rằng "ảnh hưởng của những đồng đội đầu tiên ở bên trong giai đoạn debut sẽ đi theo tuyển thủ một chặng đường dài. Thế nên anh và mọi người đây khi ở cùng Peyz, luôn muốn mang đến cho Peyz những điều tích cực nhất."

Câu nói đó đã khắc sâu vào tâm trí của Kim Suhwan. Những ngày tháng đầu tiên ấy, được Wangho dìu dắt, luôn là ký ức đẹp nhất trong sự nghiệp của cậu.

Sau này, khi phải đối mặt với những chặng đường đầy thử thách và ngõ tối trước mắt, tuyển thủ Peyz luôn nhớ về những lời mà đàn anh Wangho từng nói:

"Nắng sớm rực rỡ thật đó, giống như tương lai của Suhwan vậy."

Khi nhìn lại, Suhwan từng thổ lộ: "Em cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được anh ấy. Anh ấy giống như vị cứu tinh trong cuộc đời em vậy."

Hỏi vì sao Han Wangho lại có những suy nghĩ ấy ư? Anh không nói, chỉ mỉm cười, nhưng bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể hiểu. Từ năm 2015, khi anh còn là thực tập sinh tại Najin, rồi chờ đủ tuổi để thi đấu chuyên nghiệp, cho đến khi bước vào thời kỳ rực rỡ nhất trong ngôi nhà mang tên ROX Tigers - mỗi bước đi của anh đều được xây dựng từ tình yêu thương và sự dìu dắt của các đàn anh.

Đàn anh Watch đã tận tình dẫn lối, Smeb là người nói rằng sẽ mở đường cho anh, và những người anh em trong đội hình ROX Tigers: PraY, Kuro, GorillA đã biến thời gian debut của chàng tân binh đi rừng Peanut trở thành những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Giai đoạn ở Rox Tiger là giai đoạn khó khăn nhất khi cái nghèo đồng hành với cái ý chí chiến thắng của đội tuyển. Là khi mà họ chỉ sống bằng phí dự trù của Riot, là khi đến một thùng mì gói mà họ cũng chẳng thể mua nổi. Nhưng Han Wangho đã rất hạnh phúc khi ở đấy, khi anh chỉ là một đứa bé của các anh, mọi chuyện anh làm, anh đều không sợ vì phía sau của anh, anh có các anh của mình chống đỡ.

Wangho còn nhớ, có những buổi tối cả đội ngồi quây quần bên nhau trong căn phòng nhỏ. Họ chẳng có nhiều, chỉ vài gói mì ăn liền và đôi khi là một hộp cơm nguội. Nhưng giữa khó khăn ấy, họ luôn cười, luôn nói về giấc mơ vô địch, về những chiến thuật táo bạo sẽ khiến khán giả phải hò reo.

Có lần, sau một trận thua đau đớn, cả đội ngồi lặng lẽ trong phòng huấn luyện. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa máy tính. Rồi GorillA đứng dậy, vỗ vai từng người và nói: "Thua cũng tốt. Vì khi chiến thắng, nó sẽ ngọt ngào hơn."

Nhưng rồi, ROX tan rã, giấc mơ của chàng thiếu niên ấy cũng tan vỡ.

Có lần, người ta hỏi Han Wangho hiện tại rằng, nếu được chọn, anh muốn quay lại thời điểm nào nhất trong đời?

Anh đáp, không chút do dự: "Là thời gian ở ROX."

Với Wangho, ROX Tigers là nơi anh được sống trọn vẹn nhất, không chỉ là một tuyển thủ mà còn là một cậu em út được yêu thương. Những lần anh mắc lỗi, các anh không trách móc mà ngược lại, động viên anh vượt qua. Những buổi tập đến khuya, ánh đèn từ màn hình vẫn sáng, họ luôn có nhau, cùng phân tích, cùng cười nói.

Anh nhớ những cái ôm siết chặt trước mỗi trận đấu, những tiếng cười rộn ràng trong phòng luyện tập, và cả những lần chia sẻ mơ ước bên nhau. Nhớ cả những khoảnh khắc đứng trên sân khấu, khi khán giả reo hò gọi tên họ - ROX Tigers.

Vậy điều gì tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời nhất của một chàng thiếu niên 16, 17 tuổi?

Đó là sự ngông cuồng của tuổi trẻ, được dung dưỡng bởi tình yêu thương.

Năm 16 tuổi ấy, Han Wangho sống trong tình yêu thương và sự bao dung của các anh, để rồi trưởng thành với dáng vẻ tự tin, đôi lúc ngạo nghễ của một Jungler ăn thịt - kẻ gieo rắc nỗi khiếp sợ trên mọi bản đồ của Riot.

ROX Tigers không chỉ là một đội tuyển, mà là biểu tượng của giấc mơ, của thanh xuân, và của một tình cảm không thể thay thế. Đó là đội tuyển mà cả cuộc đời Han Wangho hay bất kỳ ai từng biết đến cũng đều muốn gìn giữ trong ký ức.

"Nắng sớm rực rỡ thật đó, giống như tương lai của Suhwan vậy." Wangho nói với người em út trong đội. Nhưng có lẽ, anh cũng đang nhớ lại chính mình, nhớ về những ngày tháng ở ROX Tigers - khi ánh nắng ấy soi rọi những bước chân đầu đời của anh trên con đường chuyên nghiệp.

ROX Tigers, giống như một ngôi sao sáng, đẹp đẽ, kiêu hãnh, và mãi trường tồn trong trái tim của tất cả những ai từng chứng kiến. Không phải điều cấm kỵ, nhưng cũng không phải thứ dễ dàng chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro