10. Mo Chuisle Mo Chroí
[Mo Chuisle Mo Chroí - tiếng Ireland - Nhịp đập của trái tim]
Ngày đầu tiên đến Hanwha Resort Seorak, không khí cuối đông đầu xuân không quá lạnh, nhưng với người chịu lạnh kém như Wangho, anh phải khoác một chiếc áo lông cừu trắng ấm áp mới cảm thấy an tâm.
Lúc lên xe, Wangho chọn vị trí ở hàng thứ ba từ trên đếm xuống, tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm hờ, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi trước khi cả nhóm bắt đầu chuyến đi.
Vài phút sau, Dohyeon kéo vali lên xe, thoáng nhìn quanh một lượt rồi bất ngờ ho khan hai tiếng đầy giả trân. Cậu làm bộ kéo vali thật nặng nề, rồi "thịch" một cái, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Wangho.
Wangho hé mắt liếc qua, nhận ra là Dohyeon thì chỉ "ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Có vẻ anh chẳng hề bất ngờ với việc Dohyeon chọn ngồi cạnh mình.
Dohyeon nghiêng đầu nhìn anh, rồi đeo tai nghe rồi thả lỏng người dựa vào thành ghế. Không khí trên xe yên tĩnh trong chốc lát, chỉ có tiếng động cơ khẽ rung.
Khi xe đến resort, mọi người lần lượt kéo vali xuống. Wangho bước xuống trước, đứng chờ Dohyeon phía sau. Thấy cậu loay hoay với chiếc vali, anh nảy ra ý trêu chọc. Vừa lúc Dohyeon cúi xuống chỉnh lại tay nắm, Wangho khẽ đẩy nhẹ vali của cậu sang bên khiến Dohyeon mất đà, lảo đảo một chút rồi lườm anh.
"Gì vậy trời?"
Wangho bật cười, nhún vai ra vẻ vô tội rồi xách vali của mình bước đi trước, để lại Dohyeon lầm bầm điều gì đó không rõ.
Khi mọi người tập trung ở sảnh lễ tân của resort, Ryu Neon - nhân viên của HLE lên tiếng nhắc cả nhóm tập hợp để chụp ảnh kỷ niệm.
Wangho vẫy tay gọi Hyeon Joon và huấn luyện viên Mowgli nhích người gần về phía mình để dễ chụp hơn. Đội hình được sắp xếp như sau: huấn luyện viên Dandy, Hwan Joong, Geon Woo, Dohyeon và Wangho, Hyeon Joon và Mowgli.
Dohyeon lùi một bước nên đứng ngay phía sau Wangho. Ngay lúc anh không để ý, cậu vươn tay chọt vào eo trái của anh.
Wangho bị nhột bất ngờ giật nảy người, bật cười. "Ủa đột nhiên?"
Dohyeon chỉ cười tinh quái, huýt sáo một cái rồi giả vờ nhìn đi chỗ khác, như thể mình chẳng hề làm gì cả.
Chụp ảnh xong, cả nhóm đã đi dạo quanh resort, trong lúc chờ nhân viên làm thủ tục check-in, mọi người tranh thủ ngắm cảnh.
Dohyeon đưa mắt tìm kiếm, rõ ràng vừa mới thấy anh ấy đứng ở đây, nhưng khi ngoảnh đầu đi một cái, anh đã biến mất. Sau một lúc tìm kiếm, cậu mới phát hiện Wangho đã ngồi ở ghế trong lounge. Cậu bước lại gần và ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng thở phào khi cuối cùng cũng tìm thấy được người bạn của mình.
Khi Dohyeon ngồi xuống cạnh Wangho, không khí vẫn im lặng một chút, nhưng rồi cậu không thể giữ được sự tò mò và lên tiếng.
"Anh đang nghĩ gì mà im lặng vậy?" Dohyeon nhìn Wangho, nheo mắt một cách chơi đùa.
"Mọi năm đều như thế à?" Wangho hỏi, mắt vẫn dán vào cửa sổ, như thể đang tìm nguồn cảm hứng.
"Cái gì như thế cơ?" Dohyeon ngạc nhiên.
"Đi workshop như thế này ấy."
"Không có." Cậu lắc đầu, cười khẽ. "Đây là lần đầu tiên đó, do có anh đến đấy."
Wangho xoa gáy, mặt hơi đỏ lên, rõ ràng có chút ngượng ngùng.
"Năm sau đi Nhật thì tuyệt nhỉ!" Wangho bỗng nhiên đề nghị, mắt sáng lên như một đứa trẻ.
"Em nghe nói Hanwha đang xây một cái resort ở Sapporo."
"Thật á?" Wangho đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to. "Chắc mình phải làm gì đó thôi, có thể cầu nguyện, hay... xin một cái thẻ thành viên VIP luôn."
"Đấu thầu thành công và đã bắt đầu xây rồi. Với tốc độ xây của Hanwha thì chắc đến cuối năm là xong...hoặc sớm hơn."
Đột nhiên Wangho chấp tay nhắm mắt khiến Dohyeon cũng giật mình. "Gì vậy anh?"
Wangho mở mắt, nhìn Dohyeon như thể đang thực hiện một nghi lễ tôn kính. "Dohyeonie, em cũng làm theo giống anh đi, phải cầu nguyện chứ."
"Nh...Nhưng mà để làm gì?" Dohyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đương nhiên là cầu nguyện rồi."
"C...Cầu cho cái gì cơ? Cho các chiến thắng trong năm mới ạ?"
Nhắc tới cầu nguyện, tự nhiên Dohyeon cũng thấy chột dạ, vì cậu cũng đã từng cầu nguyện cho người trước mặt đây mà.
"Không." Wangho lắc đầu, nghiêm túc như một thầy giáo dạy về chiến lược. "Cầu cho năm sau được đi Nhật."
Dohyeon trợn tròn mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe. "Anh à, em nghe nói năm vừa rồi anh đi Nhật nhiều lần như đi chợ vậy."
"Thì có làm sao?" Wangho không chút thay đổi, vẫn vẻ vô tư đầy năng lượng. "Đi là để yêu thương thêm đất nước này, đâu có gì sai đâu."
"Người ta còn bảo anh có nhà ở bên Nhật nữa."
"Cũng đang tính mua một căn nhưng chưa đủ điều kiện." Wangho thản nhiên trả lời.
"Vậy thì bán bớt mấy cái đồng hồ của anh đi."
"Thế thì tiếc lắm!" Wangho lập tức phản ứng, xua tay liên tục. "Những cái này săn được còn khó hơn cả săn cái resort ở Sapporo nữa đấy."
Chậc...nghe người giàu nói chuyện kìa!
Dohyeon vừa định nói thêm gì đó thì cả bọn còn lại của HLE đi đến. Hwan Joong giở thói trêu chọc, liền vừa nói vừa giơ tay ra định bắt tay với hai anh.
"Giám đốc Han, giám đốc Park, lâu lắm mới gặp."
Dohyeon vẫn ngồi đó, nhướn mày, không thèm đứng dậy, nói lửng lơ. "Chú đi tay không à?"
"Thế em phải làm sao?" Hwan Joong hỏi với vẻ mặt vô tội.
Wangho không để cậu nói một mình, anh chen ngay vào. "Lát nữa chú uống nhiều chút là được."
"Xời!" Hwan Joong đáp, xua tay làm bộ không quan tâm. "Chuyện nhỏ, em uống tới khi anh ngưng thì thôi."
Geon Woo không kìm được, xen vào. "Chắc được hai chai thôi. Có khi chưa tới nửa chai nữa."
Wangho nhếch môi cười khinh khỉnh, vỗ vai Dohyeon rồi nhìn Hwan Joong đầy khiêu khích. "Không sao, anh có Dohyeonie."
Hwan Joong lắc đầu, nở nụ cười khinh bỉ. "Ei ei... Ai chơi uống hộ?"
Wangho chậc lưỡi một cái, thái độ lười biếng. "Sân chơi của rừng. Cảm phiền không chơi được thì ra chỗ khác chơi."
"Phải em là hyung của anh thì giờ này anh đã khóc rồi đó." Hwan Joong lầm bầm, lộ rõ vẻ không cam lòng với cái miệng của anh đội trưởng.
Wangho vội vã chấp tay nhắm mắt nói. "Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra sớm hơn Hwan Joong bốn năm."
Giọng điệu vừa chọc tức vừa đầy kiêu ngạo, khiến Hwan Joong tức đến mức nắm chặt tay, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười bất lực. Wangho ngồi đó, như thể là kẻ chiến thắng trong một trận solo, nụ cười khiêu khích vẫn đọng trên môi.
Ryu Neon đến, đứng nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi. "Ah ah, Ban nãy trên xe buýt, ai là người đã ngáy vậy?"
Cả bọn lập tức quay sang nhìn Hwan Joong, không ai kìm được sự trêu chọc. Ngay lập tức, họ đồng loạt chỉ tay về phía cậu ta.
Hwan Joong cũng tự thừa nhận. "Em, là em đó."
Ryu Neon chỉ cười nhẹ rồi nói. "Vậy giờ tụi chị chia phòng nhé."
Sau khi sắp xếp, Hwan Joong, Geon Woo và thầy Mowgli sẽ ở chung phòng. Còn Wangho, Dohyeon và Hyeon Joon thì chung phòng.
Lúc này, cậu em út không kìm được thắc mắc, hỏi với vẻ mặt ngây thơ. "Tại sao lại là em chung phòng với Hwan Joong?"
Wangho bật cười khúc khích, nhìn cậu em út với vẻ mặt thích thú. "Vậy giờ em cũng ngáy đi."
Dohyeon cũng thêm vào. "Nếu nó mà ngáy thì em dùng vật lý trị liệu đi."
Nói xong, cậu giả vờ giơ nắm đấm lên làm động tác như đang đấm vào không khí, như thể đang giải quyết một vấn đề nghiêm trọng.
Mọi người xung quanh không kìm được, bật cười rộ lên.
"Yah, chuyên gia vật lí trị liệu hàng đầu HLE." Dohyeon nói tiếp ra vẻ rất tự hào về đứa em của mình.
"Chắc là sẽ khỏi viêm mũi được đấy." Wangho tiếp lời, rồi lắc đầu. "Cũng có thể khỏi luôn bệnh nói nhiều."
Hai cha này kẻ tung người hứng, Yoo Hwan Joong muốn mở giao tranh ở ngay đây, ngay bây giờ.
Dohyeon nhìn Geon Woo, nói. "Không ngủ được cũng đừng tìm đến phòng bọn anh than thở."
Hwan Joong lập tức hất cằm về phía Dohyeon, giọng đầy thách thức. "Còn anh? Cần phải xoá bỏ ngượng ngùng ở đây đi chứ."
"Ai ngượng?" Dohyeon hỏi lại, vẻ mặt ngây thơ giả tạo.
"Anh chứ ai. Hai người ở với nhau mà không nói gì với nhau hết."
"Hyeon Joonie và Dohyeonie ấy hả?" Wangho hỏi, anh nhìn qua cậu với cái nhìn ngờ vực. Ở chỗ anh, cậu nói nhiều kinh khủng mà.
Dohyeon nhún vai. "Bình thường mà..."
Wangho vẫn không tin, tiếp tục trêu. "Vậy là thật hay giả?"
"Tại em không có gì để nói với mấy thằng top hết." Dohyeon đáp, vẻ mặt không chút ngại ngùng.
Wangho bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy gian xảo. "Vậy là sao trời? Không có gì để nói hay là không dám nói? Hay là có gì để nói nhưng không tiện nói ra?"
"Chắc vế hai." Hwan Joong đáp rồi cả bọn cùng cười.
Dohyeon vẫn nhìn Wangho trong lúc không ai để ý.
Đâu phải ai, em cũng nói nhiều.
....
Sau khi check-in xong, bộ ba Wangho, Dohyeon và Hyeon Joon kéo vali về phòng. Để công bằng, Wangho đề xuất một trò chơi kéo búa bao để quyết định chỗ ngủ. Anh biết rõ mình chẳng có tí may mắn nào trong trò này, nhưng cái tính mê chơi thì không thể bỏ. Lần này, anh quyết định sẽ hết mình.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán—Wangho thua. Anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa, trong khi Hyeon Joon chiếm giường, còn Dohyeon thì được hưởng phòng trong.
Wangho ngả người xuống sofa, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn lẩm bẩm. "Chắc chắn lần sau mình sẽ thắng, tại lần này không may thôi mà."
Từ trong phòng, Dohyeon nhìn ra, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Cậu không che giấu chút nào sự hài lòng khi thấy Wangho vùi mình giữa đống gối lung tung trên sofa. "Kiểu này hợp với anh lắm đấy." Cậu cười đểu. "Lúc nào cũng như đang ngồi chờ ván tiếp theo."
Wangho giả vờ không nghe thấy, nhưng giọng lại đầy tự mãn. "Vậy em cứ ở phòng trong đi, tận hưởng không gian riêng của mình. Còn anh thì ngồi đây, nghỉ ngơi cho lần chiến đấu sau!"
Dohyeon bật cười, cậu bước đến, rồi không nói không rằng mà ngồi xuống bên cạnh Wangho.
"Anh." Cậu nghiêng đầu, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại có chút dịu dàng. "Mình đổi đi."
"Hả?" Wangho ngạc nhiên mở mắt, anh nghiêng người nhìn cậu. "Đổi cái gì?"
"Đổi chỗ ngủ." Dohyeon đáp ngay, không một chút do dự.
Trước đó, Dohyeon đã thử hỏi Hyeon Joon liệu có thể thay phiên nhau đổi chỗ ngủ không. Nhưng xem ra cậu bạn cùng tuổi này đã chịu đủ sự ấm ức từ cái miệng sắc bén của Wangho, nên khi có cơ hội, Hyeon Joon chỉ cười khì một cách đầy thỏa mãn rồi dứt khoát lắc đầu từ chối.
Wangho chống tay ngồi dậy, hai chân xếp bằng, nhìn xuống Dohyeon đang ngồi bệt dưới sàn. Giọng anh chậm lại, có chút nghiêm túc. "Nhưng... nằm sofa đau lưng lắm."
"Không sao hết." Dohyeon cười, như thể chuyện này chẳng đáng gì. "Miễn không phải giường thì nằm ở đâu cũng vậy mà."
Rồi cậu nói thêm, giọng nhẹ như không nhưng mang theo chút quan tâm ấm áp. "Với lại em còn trẻ hơn anh, anh không lo cho thân anh thì thôi, sao phải lo cho em?"
Cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm, như thể chuyện này đối với cậu là hiển nhiên. Một sự tự nhiên đến mức Wangho có hơi ngạc nhiên.
Wangho bật cười, lắc đầu. "Thì vì em nhỏ hơn anh nên anh phải lo cho em."
Dohyeon nhìn anh, trong mắt có chút bất lực nhưng cũng đầy sự trìu mến. "Anh lo cho em thì ai lo cho anh đây?"
Wangho thoáng sững người.
Câu nói này, nếu đặt trong một bối cảnh khác, có lẽ anh sẽ chỉ bật cười mà trêu chọc lại. Nhưng ngay lúc này, khi đôi mắt của Dohyeon nhìn anh không chớp, khi giọng nói của cậu nhẹ như gió thoảng nhưng lại len lỏi tận sâu vào lồng ngực khiến anh lại không thể phản bác ngay.
Dohyeon không phải kiểu người dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng với Wangho, cậu luôn có một chút mềm lòng hơn mức cần thiết. Cậu không thích nhìn thấy anh chịu thiệt, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt như việc phải ngủ trên sofa.
Cậu chạm nhẹ vào tay áo Wangho, giọng cười khẽ khàng. "Đừng lo cho em, cứ để em lo cho anh là được rồi."
Cậu có thể không nói ra thành lời, nhưng trong lòng, Dohyeon luôn nghĩ: 'Anh lo cho người khác đủ rồi. Hôm nay, hãy để em lo cho anh một lần.'
Cảm giác lạ lẫm đó quay lại lần nữa với Wangho. Một chút bối rối. Một chút phân vân.
Wangho cảm nhận được, đó không chỉ đơn thuần là một câu nói, mà tựa như Dohyeon, lời nói của cậu ấm áp và chứa sức nặng đi sâu vào trong lòng anh.
Anh đã quen với việc bảo vệ và lo lắng cho các đứa em nhỏ trong đội tuyển, nhưng bây giờ, có người lại muốn bảo bọc anh theo cách của riêng họ.
Lẽ ra anh nên từ chối, nhưng đôi mắt Dohyeon vẫn nhìn anh chăm chú, như thể đang chờ đợi một câu trả lời mà chính cậu cũng đã biết trước.
Wangho nuốt nước bọt, rồi bật cười, như thể để xua đi cảm giác kỳ lạ vừa len lỏi trong lòng. Anh lắc đầu chịu thua.
"Em mà cũng biết lo cho anh sao? Nghe lạ quá!"
Dohyeon không đáp mà chỉ cười.
Em dùng hết phần đời còn lại của mình để lo lắng cho anh.
Lần này, Wangho không dám nhìn cậu lâu hơn nữa. Anh đưa tay lên gãi nhẹ gáy, rồi quay đi, nhưng không thể che giấu chút bối rối thoáng qua trong ánh mắt.
Anh khẽ "ừm" một tiếng rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro