1. Serendipity
[Serendipity (a) cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, đầy tình cờ.]
Vào một ngày đông giá lạnh của tháng Mười Hai, Park Dohyeon ngồi trên băng ghế của một trạm xe buýt. Cậu mặc một bộ nỉ đen đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo chống lạnh dày cộm. Tai nghe trùm kín hai tai, nhưng âm nhạc bên trong không đủ lớn để át đi tiếng gió rít bên ngoài.
Thời tiết lạnh đến nỗi khiến suy nghĩ của cậu đóng băng. Gió thổi qua mang theo hơi lạnh khiến các bông tuyết bay tán loạn trong không trung, một bông tuyết rơi ngay trên chóp mũi của cậu. Park Dohyeon đưa tay lên chạm vào, bông tuyết nhanh chóng tan thành giọt nước lạnh lẽo khiến đầu ngón tay cậu tê buốt.
Cậu thở ra một làn hơi trắng mỏng, làn khói ấy tan dần trong không khí. Ngẩng đầu lên, Dohyeon nhìn vào bầu trời xám xịt, nơi những bông tuyết vẫn rơi xuống như vô tận. Đột nhiên, một ký ức ùa về, như thể chính cơn gió lạnh mang nó quay lại.
Nghĩ về người ấy, đôi môi của Park Dohyeon từ từ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Nhưng rồi, khóe mắt cậu nhanh chóng rỉ nước. Cậu cúi đầu, những bông tuyết một lần nữa rơi trên đỉnh đầu của cậu
[.....]
Park Dohyeon không nhớ rõ cậu đã từng gặp Wangho trước đó chưa, nhưng cậu có biết đến anh, vô số lần nghe tên anh và nhìn thấy anh trong các trận đánh của giải Liên Minh Huyền Thoại. Khi đó, cậu chỉ nghĩ: "Anh ấy thật tuyệt."
Park Dohyeon từng tự hỏi, liệu có phải ở một góc khuất nào đó tại Hàn Quốc, hai người đã vô tình lướt qua nhau, chỉ là anh và cậu không hề hay biết, rằng cùng một lúc, họ đã cùng chung một bầu không khí.
Park Dohyeon đã từng là một chàng trai ấu trĩ đến mức đó.
Năm 2018, lần đầu tiên Park Dohyeon và Han Wangho đối đầu nhau, khi đó cậu là thành viên của Griffin - Viper. Đó cũng là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy anh trực tiếp, được nói chuyện với anh một cách chân thật, không qua màn hình.
Park Dohyeon biết anh rất xinh đẹp.
Chỉ là khi được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, được chạm vào anh bằng đôi tay của mình, cậu mới có cảm giác anh ấy - người này có tồn tại.
Nhưng rồi, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Chỉ là một cuộc đối đầu trong trận đấu ấy, chỉ có thế thôi.
Sau khi giấc mộng với Griffin tan vỡ, là người anh ở vị trí support của cậu - Lehends - Son Siwoo bảo cậu hay là về với Hanwha Life Esports đi. Và thế là, cậu đã gia nhập HLE theo lời mời của anh. Nhưng khi lối chơi và meta thay đổi, họ không còn là bộ đôi AD-Support ăn ý như ngày nào còn ở Griffin. Mối liên kết đó dường như không thể tái tạo, dù cả hai đã cố gắng tìm lại sự ăn ý như trước.
Vào thời điểm chuyển nhượng cuối năm 2020, họ chia tay nhau trong nỗi tiếc nuối sâu sắc, nhưng cả hai đều hiểu rằng, rời đi chính là cách để tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân. Dù không dễ dàng, nhưng đó là quyết định cần thiết để mở ra những con đường mới, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong hành trình phát triển cá nhân của mỗi người.
Sau hai năm ở Trung Quốc, hai năm tìm lại chính mình và theo đuổi giấc mơ hoàng kim, Park Dohyeon đã quyết định trở về Hàn Quốc, nơi cậu bắt đầu, để tiếp tục chinh phục những thử thách mới và khẳng định bản thân trên chính mảnh đất quê hương.
Ngày chia tay với EDG, Scout - Lee Yechan đã hỏi cậu. "Em chắc chứ?"
Park Dohyeon đã nhếch lông mày cười cười. "Nhớ đến thăm em."
Yechan tung nắm đấm. "Thu cái nụ cười đểu cáng của mày lại đi."
Nhưng Park Dohyeon vẫn cười. Cậu vẫy tay chào rồi tiêu sái bước đi vào cổng an ninh.
Yechan đứng lặng nhìn bóng lưng của Park Dohyeon khuất dần trong dòng người tấp nập. Meiko - Điền Dã - siết chặt bàn tay, cảm giác bất lực đè nặng lên tâm trí anh. Anh muốn níu giữ cậu em ADC của mình, muốn giữ Dohyeon ở lại bên anh, bên đội tuyển của họ. Nhưng rồi cũng giống như năm đó, anh đã bất lực nhìn ADC của mình - Deft - rời đi, rời xa khỏi vòng tay của anh.
Anh siết chặt nắm tay hơn nữa, như để ngăn cảm xúc tràn ra. Giống như năm ấy, anh chẳng có gì trong tay để níu giữ, ngoài những kỷ niệm đẹp mà họ từng chia sẻ trên sân khấu, trong phòng tập, trong những chiến thắng vinh quang và cả những thất bại đau lòng.
Meiko, một lần nữa, chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, nhìn họ rời đi, mang theo một phần tuổi trẻ và trái tim của anh.
Cuối năm 2022, Park Dohyeon chính thức rời Trung trở về Hàn và kí hợp đồng với Hanwha Life Esports.
Yên vị trong khoang thương gia, Park Dohyeon lướt từng dòng tin tức về việc kết thúc hợp đồng với EDG.
LPL: Chủ sở hữu của EDG tiết lộ lí do 'thầm kín' khiến Viper rời đội
'Chủ sở hữu của EDG cũng đã có những tiết lộ về lí do mà chàng AD quốc tế này rời đội tuyển. Theo ông, Viper chọn cách rời đi và quay lại LCK là vì anh chàng muốn theo đuổi giấc mơ và mục tiêu mới của mình, cũng như là vì mối quan hệ "yêu xa" với người bạn gái tại Hàn Quốc trong 2 năm qua đã khiến cho xạ thủ của HLE đi đến quyết định này.'
Dohyeon nhếch mép cười, cậu đóng tab tin tức, đeo tai nghe và ngã đầu ra sau ghế. Bên tai văng vẳng giai điệu Church của Chase Atlantic.
"I'm about to take you back to church (back to church) Well, tell me your confessions, baby, what's the worst? Yeah (yeah, what's the worst?)"
(Tôi sắp đưa em quay trở lại nhà thờ. Được rồi, nói tôi nghe lời thú tội của em, điều tệ hại nhất của em là gì nào?)
Dưới màu áo của Hanwha Life Esports, Park Dohyeon đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, khoé môi cong lên. Cậu đã xuất hiện ở đây, sẵn sàng và đợi chờ.
Điện thoại đổ chuông, Dohyeon dời tầm mắt xem tên người hiển thị.
Lehends - Son Siwoo
"Đến đây đi, bọn anh đang đợi em."
Tình cảnh hiện giờ là Park Dohyeon ngồi kẹp giữa Son Siwoo và Choi Hyeon Joon, đối diện là Jung Jihoon, Yoon Hwan Joong và Han Wangho.
Cậu vốn nghĩ buổi gặp này là dịp hội ngộ của hội Griffin, nhưng hóa ra lại là màn "vây bắt" của toàn bộ thành viên GenG, với cậu là nhân vật trung tâm.
Không chỉ dừng lại ở những trận đấu căng thẳng trên bản đồ Summoner's Rift, giờ đây họ còn diễn lại một "trận chiến đời thật," lấy Dohyeon làm mục tiêu.
"Mừng một ly vì cú sốc tuổi mười bảy của Jihoon hyung đã quay trở lại!" Yoon Hwan Joong cười khà khà, giơ chai bia lên đầy phấn khích.
Cả bọn bật cười, chỉ riêng Jihoon cụp mắt khi chạm vào tầm nhìn của Dohyeon. Dohyeon cười, cậu cũng nâng chai bia lên chạm vào miệng chai của Hwan Joong.
"Yeh?" Wangho tò mò hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy hứng thú. "Cú sốc tuổi mười bảy là sao?"
"Là kiểu như thế này."
Ngay sau đó, từ phía sau, một cánh tay bất ngờ choàng qua vai Wangho. Anh giật mình, vội gỡ tay người kia ra.
"Thật kinh tởm!" Wangho nhăn mặt. "Có tin tớ đá chết cậu không?"
Là Ruler - anh chàng ADC họ Park của GenG. Thật ra thì cũng không còn là của GenG nữa rồi.
Dohyeon hờ hững nhìn, anh nhếch lông mày với Jihoon và đưa chai bia lên cao như đang mời đứa em, sau đó uống một hơi dài. Chỉ một hành động nhỏ của người anh, Jihoon cũng cảm thấy thật đáng sợ.
Jaehyuk bật cười, anh chàng đẩy ghế sau đó ngồi sát bên Wangho, nên hiện giờ vị trí ngồi của Wangho trực tiếp đối diện với Dohyeon.
"Đúng thật là một mình Viper bao vây GenG bọn anh này." Anh chàng nhìn Dohyeon nói.
Siwoo quăng nhẹ một hạt đậu phộng vào Jaehyuk. "Câm đi!"
Dohyeon nhoẻn miệng cười. "Thành bại tại rừng, là do rừng của các anh chơi quá đỉnh." Cậu nhìn thẳng vào người đi rừng của GenG. "Em có thể mời anh không?" Từ đầu đến cuối, trên môi của cậu chàng xạ thủ vẫn luôn duy trì một nụ cười mỉm.
Choi Hyeon Joon chỉ có thể cảm thán nhẹ một câu. Nụ cười đểu!
Wangho hơi bất ngờ một chút nhưng anh nhanh chóng đáp lời. "Haha, Viper cũng chơi rất giỏi." Anh uống một ngụm bia tiếp cho lời mời của Dohyeon.
Khi cả nhóm đã ngà ngà say, câu chuyện của họ kéo dài từ những ngày còn ở Griffin cho đến hiện tại. Men rượu khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, và Jihoon, vốn luôn giữ khoảng cách với Dohyeon, giờ đây không còn cảm thấy cậu đáng sợ nữa.
Cậu em vừa nấc cục vừa lắc đầu, nhìn Dohyeon bằng ánh mắt lơ mơ nhưng chân thành. "Griffin không phải là tất cả, nhưng em đã rất hạnh phúc khi năm đó có anh và mọi người." Nói rồi, Jihoon gục xuống bàn, miệng vẫn lẩm bẩm vài lời không rõ.
Trong cả nhóm, chỉ có Dohyeon, Hyeon Joon, và Hwan Joong là vẫn giữ được chút tỉnh táo. Họ im lặng nhìn Jihoon, biết rằng những lời vừa rồi là thật lòng. Nhưng không ai đáp lại. Dohyeon chỉ im lặng, nhấc ly bia lên và uống một ngụm dài.
"Cậu sẽ ở lại đây luôn không?" Hyeon Joon cất lời, phá tan không khí im lặng.
"Tạm thời là vậy." Dohyeon đáp, giọng đều đều.
"Lúc cậu không ở đây, Jihoonie đã rất nhớ cậu." Hyeon Joon tiếp lời, ánh mắt chậm rãi nhìn sang Jihoon đang say mèm.
"Em xác nhận." Hwan Joong lên tiếng, gật đầu đầy chắc chắn. "Anh ấy giữ rất kỹ mấy tấm ảnh hồi còn ở Griffin."
Yoon Hwan Joong vừa mới chuyển đến chuyển kí túc xá của GenG cách đây vài ngày. Trong lúc sắp xếp lại đồ đạc và phân chia phòng, vài tấm ảnh trong một cuốn sổ của Jihoon rơi ra. Cậu em nhặt lên, có ngó qua một chút rồi đưa trả cho Jihoon. Anh chàng ở vị trí đường giữa nhận lấy, kẹp lại vào sổ rồi cất gọn vào trong vali.
Dohyeon trầm ngâm nhìn Jihoon một lúc lâu, rồi chuyển ánh mắt sang phía đối diện. Wangho, người giờ đã mệt nhoài, ngả người ra sau ghế, đôi mắt khép hờ. Dohyeon không nói gì thêm, đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh.
Khi Dohyeon bước ra từ nhà vệ sinh, hơi lạnh từ nước xả vẫn còn lưu lại trên tay cậu. Cậu bất giác khựng lại khi thấy Wangho đang đứng ngay trước mặt. Người anh lớn mắt nhắm mắt mở, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ngờ nghệch, đôi gò má đã ửng đỏ vì men rượu.
"Thật trùng hợp khi gặp em ở đây."
Dohyeon đứng im, không nhúc nhích. Cậu nhìn thẳng vào mắt Wangho, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó đoán. "Em không nghĩ đây là sự trùng hợp." cậu nói, giọng trầm xuống, gần như thì thầm.
Rồi Dohyeon cúi người xuống một chút, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn. Hơi rượu từ hơi thở của cậu phả xuống khuôn mặt của Wangho, mang theo chút ấm áp lạ lẫm giữa không gian lạnh giá.
"Anh đã đợi sẵn để vây bắt em, đúng không?" Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng một sự thách thức ngầm.
Wangho bật cười thành tiếng. "Em nói trận vừa rồi ấy hả?"
Dohyeon không trả lời, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như chứa đựng điều gì đó sâu xa. Bất chợt, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua tai trái của Wangho.
Động tác ấy thoáng qua như cơn gió, nhưng lại đủ để khiến Wangho đứng hình trong vài giây. Trước khi anh kịp phản ứng, Dohyeon đã đứng thẳng người, nhích sang một bên, bước đi với dáng vẻ ung dung, như thể hành động vừa rồi chỉ là một giấc mơ thoáng qua trong tâm trí người đi rừng.
Dohyeon quay trở lại bàn đúng lúc Siwoo vừa thanh toán xong hóa đơn.
"Có cần anh bắt taxi cho em không?" Người anh hỏi.
"Không cần đâu." Dohyeon lắc đầu, rồi khẽ hất mặt về phía Jihoon, người vẫn còn gục trên bàn. "Lo cho mấy đứa nhóc nhà anh kìa."
Siwoo khịt mũi. "Rõ là quan tâm em ấy nhưng sao cứ tỏ ra xa cách thế?"
"Anh không thấy hiện giờ em ấy rất tốt à?"
"Em có chơi DNF không?"
Dohyeon nhíu mày, ngạc nhiên trước câu hỏi chẳng liên quan. "Liên quan gì chứ?"
"Vậy câu hỏi của anh có liên quan đến cách trả lời của em không?"
"Tck..." Park Dohyeon tặc lưỡi một tiếng. "Từ khi nào mà anh chặn đầu chặn cuối em thế?"
"Từ đầu rồi em ạ." Siwoo cười.
Dohyeon đảo mắt, không buồn tiếp lời.
Đợi cho Wangho ra khỏi nhà vệ sinh, Siwoo mới tiến đến chỗ Jihoon, anh vỗ nhẹ lên mặt người nhỏ tuổi. "Jihoon, về thôi em."
Jihoon mở mắt, Siwoo đỡ người em từ từ đứng lên. "Bọn anh về trước đây." Anh nói lời chào tạm biệt với Dohyeon. "Em cũng về nhanh đi nhé." Rồi anh đỡ Jihoon ngồi vào trong taxi.
Dohyeon gật đầu, nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt với những người của GenG, ánh mắt dõi theo chiếc taxi dần khuất xa trong bóng đêm. Không gian xung quanh giờ đây chỉ còn lại tiếng gió khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh của đêm khuya.
Túi quần rung nhẹ, kéo Dohyeon khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị tin nhắn mới.
[ScoutEDG] @viper3lol Chết chưa?
Dohyeon nhếch môi, nụ cười khẽ hiện lên.
[ScoutEDG] Chết thật rồi đấy à?
[ScoutEDG] Này. @viper3lol
[Viper3lol] đang nhập tin nhắn...
[MeikoEDG] Vong đang nhập tin nhắn...(⊙o⊙)
[JiejieEDG] ...
[Viper3lol] đã gửi một ảnh
[JiejieEDG] ...
[Viper3lol] replied "[ScoutEDG] Chết thật rồi đấy à?" Em đẹp trai không?
[JiejieEDG] quả nhiên chữ n trong Viper là của từ ngại. Nhưng Viper làm đ** gì có chữ n.
[ScoutEDG] F*ck!
[MeikoEDG] (✿◕‿◕✿) Kě'ài
[Viper3lol] replied "[MeikoEDG] (✿◕‿◕✿) Kě'ài" Xiexie!
[MeikoEDG] (੭ˊᵕˋ)੭*
[ScoutEDG] Meiko đừng bế nó nữa.
[JiejieEDG] replied "[ScoutEDG] Meiko đừng bế nó nữa." +1
[Viper3lol] Không được bế mà nói lắm thế?
...
[ScoutEDG] Đừng để bố book vé về Hàn cook mày.
[Viper3lol] Rất thành tâm mời bố về Hàn cook con.
[ScoutEDG] Mày chờ đó.
[Viper3lol] Ok.
Dohyeon khẽ lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt còn vương trên môi. Cậu để điện thoại vào túi, đeo tai nghe lên tai, bật một bản nhạc trầm lắng.
Rảo bước trên con đường vắng, Dohyeon đi ngược hướng với chiếc taxi vừa đưa những người của GenG rời đi. Ánh đèn đường chiếu lên bóng dáng cao gầy của cậu, kéo dài trên con đường phía trước. Mỗi bước chân như hòa vào nhịp điệu tĩnh lặng của màn đêm, để lại phía sau những ồn ào, náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro