9. Chuyển biến
Cậu chấp nhận về Busan là chấp nhận bỏ lại tất cả kí ức nơi Seoul, về đây và sống một cuộc sống giản dị như bao người. Tối rồi lại sáng, cậu chỉ quanh quẩn vu vơ trong chính căn nhà của mình, lấp đầy sự giản dị của cậu bằng một vườn hoa đủ sắc và thậm chí là cậu còn biến căn nhà của mình thành thứ gì đó gọi là rất thơ mộng đi
Ánh ban mai le lói trước cửa, chiếu rọi cái tia ấm áp đầu ngày vào nét phúng phính còn ngái ngủ trên mặt người kia. Nắng khiến cậu chẳng thể ngủ nữa mà đón nhận một ngày mới.
- Jungkook à! Dậy ăn sáng nào.
- Uhm...Naeee..
Đôi chân trần bước từ trên gác nhà xuống. Namjoon thấy vậy lại mở giọng trách mắng
- Sao em cứ để chân trần mà đi xuống vậy, nhỡ bị cảm rồi ai lo cho em đây?
- Anh lo chứ ai!
- Xí được rồi! Tất này đeo vào đi rồi ăn sáng cùng anh
Namjoon tâm lí quá, cứ như là Taehyung vậy. Cậu cũng chẳng muốn nhớ đến nhưng cách anh quan tâm cậu giống hắn lắm, có điều..Namjoon chẳng thể cho cậu cái ấm áp như ở cạnh Taehyung mà thôi.
Sau bữa ăn, Namjoon đến công ti, anh dặn dò cậu đủ kiểu nào là giữ ấm, không được đi lung tung,...cậu chỉ biết gật gù mà làm theo, bởi anh giận dữ lên thì rất đáng sợ
Nhưng..
Namjoon hầu như là chưa lần nào khiến cậu phải sợ hãi hay rơi nước mắt
Cậu mở toang cánh cửa sổ để ngắm trời vào sáng, rồi lặng lẽ bước ra sân vườn mà tưới nước cho những bông hoa xinh đẹp kia. Như thói quen cũ, cậu vẫn ngồi bên chiếc xích đu đưa từ Seoul về, ngân nga giai điệu suốt những năm qua. Tiếc rằng, lần này chẳng còn một Kim lớn đứng ngoài hàng rào mà nghe cậu hát nữa. Vì cậu và hắn đứt liên lạc rồi cơ mà. Đứt liên lạc...đứt luôn đoạn duyên tình dang dở của hai người từng rất thương.
2 năm sau...
- Thưa Kim tổng! Hiện tập đoàn đang có dự án công trình. Định là sẽ ở Busan dài hạn. Giám đốc xem qua rồi kí giúp ạ.
- Được! Vậy bao giờ xuất phát
- Ngày mai thưa Kim tổng.
Sáng hôm thứ hai, hắn cùng thư kí đến vùng ngoại ô ở Busan. Dự định là sẽ ở đây dài nên hắn chỉ muốn giản dị một chút.
Chóng rồi hắn cũng đã hoàn thành xong khâu dọn nhà, muốn đi tham quan một chút cho biết cảnh vật nơi đây. Thế rồi tự mình đi tham quan Busan thơ mộng này về đêm. Vùng ngoại ô ở đây yên bình lắm. Nó chẳng mang nét nhộn nhịp xa hoa như ở Seoul, trái lại sự êm đềm lại toát lên cái cảm giác như muốn dựa dẫm vào lòng sông mà ngắm dải Ngân Hà trên bầu trời xanh đen. Hiếm khi hắn thấy như vậy, bởi ở suốt trong phòng làm việc, chỉ biết đâm đầu vào đống tài liệu và công việc hợp đồng. Nhận ra từ bao giờ, hắn chẳng còn cảm nhận được cái đẹp của cả cái Đại Hàn Dân Quốc này kể từ khi ngồi trên cái ghế chủ tịch rồi.
Ngắm trời, ngắm sao, muốn bình yên một chút vì hắn chỉ muốn thấy được em. Jungkook từng nói với hắn, em sẽ xuất hiện bất cứ nơi nào bình yên và có một Taehyung của em. Vậy bây giờ có hắn, có Busan bình yên đẹp đẽ, em lại chẳng đến bên? Mặc hắn ngồi bên gốc cây anh đào đã vơi gần hết lá vì thu tàn đông đến. Năm nào cũng cứ mùa này, hắn lại rảnh rỗi lục lọi lại kí ức trong tâm mà nhớ về cái bóng hình nhỏ nhắn luôn thuần khiết và trong sáng. Em chịu đựng giỏi lắm, dù hắn có tổn thương em đủ bề nhưng đổi lại, lòng chung thủy của em chỉ hướng mãi về hắn, cứ đâm đầu vào con người nhẫn tâm dù có đau đến nhường nào.
Từ cái ngày em bỏ hắn đi, hắn biết hắn đã lừa dối em rất nhiều, cái mà một Jungkook cũng chẳng nghĩ đến ngoài cái sự nhẫn tâm của hắn dành cho em. Bội bạc đến vậy sao?
- Jungkook à! Em về bên tôi một chút được chứ...
Đến gần hơn với ngôi làng nhỏ của người dân nơi đây, chợt hắn thấy cái bóng nhỏ tựa như chàng trai năm ấy. Tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng đúng thật là Jungkook kia mà..bên cạnh còn là một người đàn ông, trông họ có vẻ hạnh phúc lắm....
Định là chạy lại hỏi cho ra nhẽ, nhưng hắn làm gì có tư cách cơ chứ. Vả lại 2 năm qua, chắc em cũng đã quên hắn mất rồi.
- Jungkook...- Hắn thực sự đã chạy đến bên người kia.
- Cho hỏi, anh đây là ai?
- Taehyung, Taehyung của em đây. Em nhớ chứ!
- Taehyung nào, chẳng có Taehyung nào đến bên tôi cả. -Vừa nói, em vừa nắm chặt lấy tay người bên cạnh mà đưa lên
- Đây, thấy gì không. Tôi có người mình thương rồi, xin đừng làm phiền!
- Tại sao em nhẫn tâm vậy, tôi chờ em suốt 2 năm qua đấy Jungkook à.
- 2 năm của anh thì nói được gì chứ.
- Anh nghĩ một mình anh chờ à, sao anh không nghĩ đến cái lúc anh bên Hanji mà bỏ tôi suốt mấy năm qua đi.
-..........
- Sao, sao anh không nói đi, chẳng là gì khi anh để tôi chờ. Nhưng khốn nạn thật, anh phản bội tình cảm của tôi. - Cậu vừa nói vừa ứa nước mắt, yên bình chẳng được bấy lâu thì sóng gió lại kéo đến.
- Tôi xin lỗi! Em à, làm ơn hãy cho tôi một cơ hội...
- Cơ hội duy chỉ có một, anh đánh mất nó, anh mất tôi rồi. Tình cảm chúng ta đến đây là hết thôi.
Cậu vung mạnh cái đôi bàn tay đang níu lấy vạt áo của mình ra mà kéo Namjoon rời đi thật nhanh. Để chẳng còn phải thấy cái đau lòng ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro