6. Em không sai
Từ sau khi Jungkook thoát khỏi cái nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng ấy thì phải đến cả tuần rồi, cậu chưa gặp lại Taehyung. Vì Yoongi đi công tác dài hạn nên gửi Jimin lại cho Jungkook, cậu suốt ngày chỉ quanh quẩn cùng với Jimin trong căn nhà ảm đạm của mình, đồ đạc ở phòng trọ của Taehyung cậu cũng dọn về đây lúc sáng rồi.
- Jimin àhh, cậu có muốn trồng cây với mình không.
- Uiii có chứ, cậu chuẩn bị hạt giống chưa, mình trồng Hướng Dương nhé!!
- Cậu biết hay thế.
- Đơn giản vì đó là loài hoa cậu thích thôi. -Jimin nhí nhảnh đáp.
Thế rồi, cậu cùng Jimin trồng hoa. Một hạt, hai hạt rồi cả vườn hạt được gieo xuống. Không chỉ hoa Hướng Dương mà cậu còn trồng thêm cẩm tú cầu và hoa hồng nữa!
Khi ánh chiều tà buông xuống cũng vừa là lúc hai người trồng xong một vườn hoa. Nhìn Jimin và Jungkook hệt như hai con mèo, tay chân lấm lem bùn đất, mặt mũi thì đen thui, mồ hôi nhễ nhại do tiết trời nắng nóng. Cậu và Jimin lấy nước tưới cho những khóm hoa mới trồng rồi vào nhà tắm rửa sạch sẽ.
Tối đến, cậu mở lời rủ Jimin đi dạo cho khuây khỏa bớt mệt mỏi. Thế là hai bóng dáng nhỏ nhắn kề kề đi qua các nhánh đường trên con phố Seoul nhộn nhịp.
- Jungkook à, cậu với tớ mỗi đứa một xiên. Này, ăn đi, cả chiều cậu chưa ăn gì đấy. -Jimin chìa ra một xiên thịt cừu cho Jungkook
- Thế cậu có khác tớ đâu.
- Thì giờ ăn nèeeee. - Jimin mè nheo.
Ăn xong, cả cùng rảo bước về lại căn nhà có vườn hoa được trồng lúc sáng. Vừa đi, Jungkook vừa ngẫm lại... Ánh mắt chợt va phải một đôi nam nữ phía bên kia đường. Là Taehyung và Hanji, Jungkook thầm nghĩ nếu người bước cạnh Taehyung bây giờ là mình thì thật tốt.
Cậu vốn dĩ cũng chỉ một đứa trẻ đang tập trưởng thành mà thôi.
"Trời lạnh rồi, em nhớ mặc ấm vào nhé
Chúc mừng sinh nhật Jungkookie
Tôi không ăn!
Em thôi đi!!
Ừ, tôi là vì Hanji đấy"
Vừa khi Jimin vào giấc, đôi mắt Jungkook mở ra với một màn sương đọng nhẹ nơi khóe mi. Cậu lại một lần nữa rơi nước mắt vì Taehyung. Lặng lẽ bước ra ban công lộng gió mà ngồi ngắm vẻ đẹp của Seoul về đêm. Vô vàn vì sao tỏa sáng trên bầu trời xanh đen sâu hun hút. Ở nơi thành phố Seoul đầy xa hoa và lộng lẫy mà lại có một sự yên lặng đến đau lòng kia cũng thật hiếm, phải chăng..do trời đêm yên tĩnh hay do nỗi lòng của cậu bấy giờ đang dần chìm vào khoảng tối, cứ thế bị vùi dập trong chính thứ tình yêu bản thân viển vông suy nghĩ ra rồi lại đau lòng vì chẳng thể thoát ra khỏi cái nơi đầy đau thương ấy.
- Taehyungie, một lần thôi...hãy cho em cơ hội được yêu anh. Em cũng biết đau mà, mạnh mẽ đến mấy cũng biết tổn thương chứ! Em cũng muốn mình được ích kỉ một lần, dành lấy anh về bên em, dùng sợi tơ duyên của chúng mình mà trói chặt anh lại vào tim, khiến anh mãi chẳng thể xa được em. Cớ sao..mình lại không trao nhau được một cơ hội, hả anh?
- Anh vốn đã ngự trị trong trái tim em từ lâu lắm rồi, từ khi em biết...anh là cậu bé năm ấy nữa cơ. Bao tổn thương em đều chịu được hết, là vì anh. Em muốn anh không phải khóc, bởi khi anh rơi nước mắt, thì tim em khi ấy cũng đã chứa một biển đau thương rồi.
- Đã có lúc em tự hỏi lòng mình rằng, lý do nào để em yêu anh đến vậy? Và đã 5 năm rồi, câu trả lời mà chính lòng em đưa ra vẫn chưa có.
- Dẫu anh có làm tim em vỡ thành trăm mảnh, em cũng chẳng nỡ để anh đứt tay! Hẳn là do em ích kỉ, muốn giữ anh bên mình mãi mãi. Nhưng suy cho cùng, sự ích kỉ đó chẳng bao giờ là sai đâu, Tae à!
Từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống thành hàng, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Có lẽ, ông trời đã quá thương cảm cho Jungkook mà đổ lệ cùng. Chẳng ai ở bên, an ủi và che chở cho bông Hướng Dương đang ngày một úa đi vì thiếu hơi ấm. Hơi ấm nó cần ở nơi con tim, nơi nỗi lòng cứ mưa rả rích như trời Seoul tháng 8. Chỉ cần một tia nắng thôi, bông hoa ấy cũng sẽ được cứu rỗi khỏi cái lạnh giá rét mướt nơi cõi lòng. Chỉ cần tia nắng ấy đủ sáng và ấm áp để lấn át cái màu đen sẫm của mây mưa thì Hướng Dương vẫn mãi hướng về phía mặt trời kia.
- Jungkook, Jungkook àh
- Jungkook!! -Âm giọng trầm khàn của người họ Kim kêu lên.
- JUNGKOOK À! -Taehyung bắt đầu cảm thấy bất an, liền tiến tới phòng cậu mà đẩy cửa vào.
- Jungk-
....
Căn phòng trống. Hoàn toàn không có hình bóng của cậu, quần áo và đồ dùng đều biến mất. Trên chiếc giường chỉ còn vương lại một chút hơi ấm của cậu...và một bức thư trên chiếc bàn gỗ được điêu khắc tỉ mỉ phía đối diện.
Taehyung tiến tới cầm lấy bức thư, từng câu từng chữ như dòng hồi âm vang lên trong đầu hắn. Bấy giờ, hắn vẫn còn đang rất mơ hồ về cái định nghĩa được cho là "tình yêu". Cơn đau ập đến chốc lát, hắn ôm đầu rồi dần ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo.
" Taehyung à, cho đến khi anh đọc được bức thư này thì ta chẳng thể thấy được nhau nữa, em thực sự đã biết, tình yêu của mình chẳng đủ lớn để lay động trái tim anh trong suốt thời gian qua. Có lẽ em là vật cản chen ngang giữa Hanji và anh rồi. Cũng xin lỗi anh thật nhiều, khi em chuyển đến nơi khác rồi, anh sẽ thấy thoải mái và tự do hơn với quyết định của bản thân...".
"Không thể nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro