5. Park Jimin
- Jungkook...Jungkook cậu tỉnh rồi, cậu còn mệt lắm không, để mình đi gọi bác sĩ. - Giọng nói quen thuộc cất lên.
- Ji..Jimin là cậu, đúng là cậu rồi! Cậu về nước khi nào sao không cho mình hay, bác sĩ cũng không cần gọi đâu, mình ổn! -Jungkook yếu ớt nói ra từng câu chữ nhỏ nhẹ, thật trái biệt với con người đang hối hả trước mặt.
- Ổn cái đầu cậu ấy! Tối qua mình mới đáp xuống sân bay. Định bụng về nhà tạo bất ngờ cho cậu, thế nào vào đến nhà đèn đóm tối thui, mò lên phòng thấy cậu đang nằm ngất chỗ đầu giường rồi mình đưa cậu vào đây đấy. Lúc ấy mình không về kịp chắc cậu thành bộ xương di động luôn quá. Mới 3 năm mà xanh xao như vậy cậu định để mình lo chết hả! -Jimin cốc đầu cậu một cái.
- Aaa..đau.
- Ơ tớ xin lỗi! -Jimin bối rối gãi đầu.
Jungkook bật cười vì cái độ trẻ con của cậu bạn thân Park Jimin này. 3 năm trước cậu ấy phải đi du học nên Jimin và Jungkook phải tạm xa nhau. Lâu lâu cũng hay gọi điện hỏi thăm nói chuyện với nhau cả buổi. Cậu và Jimin nói đến độ Yoongi phải dùng biện pháp mạnh mới chịu đi ngủ.
- Xời, cậu cứ làm như mình là trẻ lên ba ấy.
- Cậu không là trẻ lên ba thì là cái gì nữa. Kiểu này chắc mình bao nuôi đứa trẻ cỡ lớn này hết đời luôn. -Jimin cười cười rồi nói.
-Được được, cậu bao nuôi đứa trẻ này suốt đời nhé!
Y như rằng, mỗi khi cậu không ổn thì Jimin vẫn là người xuất hiện bên cậu đầu tiên, dành những hành động an ủi, động viên cậu, vực dậy cái tinh thần não nề này. Jimin thuần khiết tựa như giọt sương trong vắt, giọt sương bồi thêm sức sống cho Jungkook, nhưng nước thôi chưa đủ. Nếu thiếu ánh nắng, bông hoa xinh đẹp kia sẽ lụi tàn theo thời gian một cách xấu xí nhất.
- Ăn táo này Jungkook, aaaaaa! - Jimin gọt nốt miếng táo cậu ấy vừa mua ngoài chợ rồi đút Jungkook ăn.
- Ơ, tớ mệt chút thôi chứ có liệt tứ chi đâu mà cậu làm ghê thế. - Jungkook hỏi vặn Jimin.
- Này nhá, được tớ chăm sóc cho là tốt lắm rồi, đừng có ra dẻ nha. -Jimin giận mà cũng đáng yêu cơ, bảo sao Min Yoongi lại chẳng đổ cái rụp.
Trong phòng, hai cục tròn tròn trên giường ngồi vui vẻ tám chuyện, đút trái cây cho nhau.
_Phía Taehyung_
- Vừa khi cậu bước ra khỏi phòng, Hanji bước vào. Đó là con người anh đã chờ đợi suốt 5 năm, cậu ta gieo cho anh hi vọng rồi cứ thế dập tắt. Đến tận khi anh dần tìm thấy được nửa còn lại của cuộc đời thì chàng trai ấy lại đến và anh vẫn mong chờ sự trở lại ấy. Nhưng tiếc rằng, trái tim cậu thiếu niên ngày nào trông chờ nay cũng chẳng còn như vậy nữa, thay vào đó là một vỏ bọc trưởng thành và đầy mạnh mẽ, quyết đoán. Tâm trạng của anh cũng chẳng còn háo hức khi nghe tin Hanji về nữa.
- Taehyung à...em muốn hai ta..
- Thôi nào Hanji, hôm nay anh mệt. -Anh cố đẩy người nọ ra, nhưng nhìn theo hướng của Jungkook lại thành ra anh đang ôm Hanji vào lòng mà âu yếm. Cậu ta làm vậy là vì khi nãy, chính mắt cậu ta đã thấy Jungkook.
Taehyung cũng chẳng hiểu sao lúc ấy mình lỡ lời làm tổn thương Jungkook mà chẳng màng đến một câu xin lỗi cho cậu. Lo lắng chẳng biết cậu đang ở đâu, liệu có ổn không. Nghĩ vậy, anh tách ả Hanji ra, phóng xe chạy về nhà tìm Jungkook. Lúc vừa đến gần cổng nhà, anh thực sự rất đỗi bàng hoàng. Thân ảnh hai cậu trai nhỏ dìu nhau lên taxi mà đến một nơi nào đó. Nói anh không bám theo là nói dối, vì đâu đó trong anh cũng đã chứa hình bóng của Jungkook. Có điều...rằng anh không phân biệt được tình yêu của mình dành cho Jungkook và Hanji mà thôi.
Anh bám theo xe cậu đến cổng bệnh viện, dõi theo sau và thực sự lo lắng cho cậu. Khi ấy anh chỉ muốn đến bên và ôm chầm lấy cậu, nhưng tiếc rằng cái tôi của anh quá lớn, lí trí đã thực sự ngăn cản anh làm điều đó.
Sáng ra, thấy hai cậu trai đang đút cho nhau ăn mà lòng anh cứ nông nỗi, khó chịu. Bực tức vì cậu đang thân mật với người khác, mỉm cười với người khác không phải anh. Định xông vào mà lôi tên Chim Lùn đó ra xuống tay nhưng....
Rengg...rengg
- Alo, sao vậy Hanji.
- Anh Taehyungie, về nhà với em đi, ở một mình rất chán. -Chất giọng chua chát cất lên từ đầu dây phía bên kia.
- Được thôi! Chờ anh nhé! -Taehyung ôn nhu dành cho Hanji câu trả lời như ý cô ta muốn rồi phóng xe về nhà, mặc Jungkook ở đó với sức khỏe còn chưa được tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro