- Anh Taehyungie, anh còn nhớ em chứ" -Cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang đứng trước mặt Taehyung cất lời.
- Uhm, Hanji em về rồi sao.
- Vâng.
- Vậy em vào nhà chơi chút nhé.
- Jungkook ahhh, em lấy giùm anh ít bánh với trà hoa hồng với.
- Ngần ấy năm mà coi bộ anh nhớ rõ sở thích của em vậy sao.
- Ừ thì thói quen thôi.
Đoạn đối thoại cậu đã chứng kiến khi bước từ trong bếp ra. Cậu chẳng biết nên nói gì, chỉ là hơi hẫng đi vì cái ánh mắt ôn nhu của Taehyung dành cho Hanji hệt như dành cho cậu trong suốt 5 năm qua, đâu đó cậu thấy trong tâm anh thực sự đã lộ ra cái hạnh phúc anh che giấu từ lâu cậu chẳng thể dành được cho anh. Trách bản thân đã nghĩ quá nhiều, cậu gạt sang một bên rồi lấy trà bánh tiếp "khách".
- Của anh!
- Được rồi cảm ơn em.
- Hanji, đây là Jungkook, bạn anh. -Vừa nói, anh vừa kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh.
- Chào cậu! Trông cậu đẹp thật, anh Taehyungie thật tốt đúng chứ.
Nghe là vậy chứ cậu cảm thấy cô ta là đang giống nói móc cậu hơn thôi.
- Chào! - Rất nhanh sau câu chào hỏi, đôi chân cậu bước vào bếp. Vô tình trong lúc lấy đồ cậu làm rơi một chiếc ly, lòng cậu sao nay cứ cảm thấy nao nao bất an, giống như mình sắp mất một thứ gì đó vậy, một thứ gì đó rất quan trọng.
- Gì vậy Jungkook, em có làm sao không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ, chảy máu rồi..chờ anh một chút.
Cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng bởi Taehyung vẫn dành sự ưu tiên cho mình. Đó là một đặc ân mà trước giờ đối với Taehyung, chỉ cậu mới có.
Sau khi Hanji về, cậu mới đến cánh cổng nhà, víu tay áo Taehyung lắc qua lắc lại mà hỏi:
- Taehyungie à, cái anh đó..là ai vậy?
- Một người bạn của anh thôi, em đừng nghĩ nhiều. -Taehyung bày ra câu nói với vẻ mặt đầy suy tư.
- À vâng.
Quái thật, rõ ràng là cậu chỉ hỏi cậu trai vừa nãy là ai thôi, Taehyung thế nào mà lại bảo cậu đừng nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều là nghĩ về cái gì, hắn là đang có mối quan hệ gì với cậu trai ấy sao?
Cũng là kể từ cái ngày cậu Hanji gì đó đến chơi, tần suất Taehyung ở nhà ngày một ít đi, nói trắng ra số lần anh và cậu ở cùng nhau trong ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý do là dạo này anh hay bận, thường xuyên phải ở lại công ty nên không gặp cậu được nhiều, chỉ có cậu là lâu lâu lên công ty đưa cơm và chơi với anh thôi. Hôm nay cũng vậy..
- Taehyungie ahh, tôi mang cơm đến cho anh này, anh nhớ ă-
- Jungkook này, em có thấy ngày nào cũng mang cơm đến rất phiền hay không! - Hắn khó chịu buông ra câu nói đến cậu cũng không nghĩ rằng đó là chính miệng Taehyung thốt ra. Hắn nỡ mắng cậu phiền sao.
- Anh...sao anh lại bảo phiền chứ, công sức em làm cả buổi sáng đấy?
- Em đừng làm mãi như thế, tôi không ăn! Cũng đừng gọi tôi bằng cái tên Taehyungie nữa..ngấy lắm rồi!
- Thôi mà, chắc anh mệt lắm đúng chứ. Nào aaaaaa-
CHOANG
- Em thôi đi!!
Từng mảnh thủy tinh trong suốt rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, lạnh như lòng anh, mảnh vỡ rơi tựa như những giọt pha lê lăn trên gò má của cậu, trái tim cậu bị Taehyung hất vỡ thành trăm mảnh như chiếc hộp thủy tinh chứa tình yêu vô vàn và thuần khiết nhất kia. Tất cả...đổ vỡ rồi.
- Anh....
- Em về đi, tôi không muốn thấy em.
- Taehyung à, em..em sai rồi.
- Đừng nói gì hết.
- Chắc là do cậu Hanji đúng chứ! Anh... có thể vì cậu ấy mà bỏ lỡ cái tình cảm 5 năm này sao. 5 năm...5 năm rồi đấy Taehyung à.
- Xin..xin lỗi, làm phiền rồi! -Cậu đúng là ngốc thật, đúng là yêu vào đến ngốc rồi!
- Jung..Jungkook -Lời nói vừa muốn thốt ra, anh muốn níu kéo cậu lại nhưng sao lòng lại mông lung rồi chẳng nói được gì.
Jungkook bước ra khỏi cửa phòng cũng vừa là lúc gặp một người...À, ra là Hanji, cậu ấy không có thấy cậu. Mà cậu ấy đến phòng Taehyung để làm gì vậy nhỉ.
Bản tính tò mò nổi lên, Jungkook lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt, đứng thập thò trước cửa rình như ăn trộm. Khoảnh khắc Hanji bước vào liền làm ánh mắt Taehyung thay đổi từ lạnh nhạt đến thập phần ôn nhu, người con gái đó ngồi lên đùi Taehyung, sau đó...làm gì còn sau đó nữa, hai người họ hòa làm một trên chiếc giường lúc trước cậu vẫn hay nằm chơi trong khi chờ Taehyung. Khổ nỗi người không hạnh phúc khi chứng kiến cảnh tượng này lại là cậu, nước mắt vừa gạt lại lần nữa tuôn ra, nó cứ thế tuôn mãi, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng của cậu chỉ chực chờ cần người đến bên là sẽ liền vỡ òa. Nhưng...người cậu cần lúc này đang vui vẻ trong phòng với Hanji kia mà, mảnh vỡ thủy tinh còn hiện hữu khi nãy cậu đã dọn rồi, thứ hiện hữu còn lại chỉ là mảnh vỡ của trái tim cậu thôi. Đừng hỏi tại sao chỉ vì hành động đó mà cậu ra nông nỗi này, cậu chịu đựng tất cả..kể từ khi trái tim cậu loạn nhịp vì Taehyung rồi!
- Thì ra...5 năm qua tôi là người thay thế cho cậu ta sao Taehyung? Sao anh tồi thế.
Nặng nề bước ra khỏi nơi tình tứ đầy nồng thắm của đôi uyên ương kia mà không khỏi đau lòng, đôi chân trần xinh đẹp của cậu nay lại chạy trên con đường đá đến bật cả máu dưới tiết trời ẩm ướt mưa. Máu hòa cùng dòng lệ trong trẻo rơi xuống, cuốn trôi đi cùng với màn mưa mà chảy ngược vào tim cậu, dấy lên nỗi đau chẳng nguôi cậu che đậy suốt 10 năm...Khi có ai đó hỏi cậu, tại sao lại thích bước đi dưới mưa? Cậu chỉ trả lời...là bởi khi ấy, con người ta có thể chẳng cần chỗ dựa, cảm xúc của bản thân sẽ bộc lộ khi họ thực sự cần an ủi nhất. Cười cũng được, khóc..cũng được và chẳng ai có thể thấy được sự yếu đuối này. Để rồi sau màn mưa ấy, cậu sẽ trở về với vẻ ngoài rạng rỡ tựa như bông hoa, luôn tươi tắn và tràn đầy sức sống. Bản thân cậu cũng đơn thuần là một bông Hướng Dương thôi, nở rộ khi nắng mai lên, và cũng sẽ úa tàn khi chẳng còn cảm nhận được cái nắng ấm của buổi bình minh nữa...
Cánh cửa nhà mở ra, cậu không về căn trọ của Taehyung mà là về nhà cậu, cậu chẳng bật đèn mà cứ thế bước vào phòng của mình. Mỗi khi có tâm sự trong lòng là cậu sẽ về đây, không ngoại trừ hôm nay. Đôi tay nhỏ xinh lại lôi từ trong học tủ ra một điếu thuốc và một chai rượu. Cậu châm điếu thuốc lên, nhìn đóm lửa cứ bập bùng cháy, cháy bùng như trái tim cậu. Từng giọt cồn nóng rát trôi xuống cuống họng của người nhỏ. Vuốt ve tấm ảnh gia đình ố vàng từ lâu, cậu thì thầm:
- Mẹ à.., cho con buồn nốt hôm nay thôi nhé. Jungkook hứa sẽ ngoan mà.
- Mẹ bảo rằng con không được khóc, dù có như thế nào cũng phải mạnh mẽ, mà biết sao bây giờ, con đau lắm, lồng ngực con đau lắm.
- Con phải dùng thứ này, chắc nó sẽ giúp con nhẹ lòng hơn, mẹ hay phàn nàn với bố vì cả ngày ông cứ đi nhậu nhẹt đến say mới về..mà giờ con giống bố mất rồi, hay là chỉ hôm nay thôi...chỉ hôm nay thôi, mẹ nhé!
-Ước gì, anh ấy là của con...mẹ nhỉ! Taehyung anh ấy tựa như Mặt Trời, Mặt trời chỉ của riêng con vậy, giống cậu bé năm 9 tuổi hay đàn cho con nghe mà Jungkook kể với mẹ suốt ấy, cậu ấy cũng bỏ con đi rồi! Taehyung cũng vậy, dần dà ai cũng bỏ con mà đi hết!
- Con cũng chẳng biết tại sao con lại khó chịu khi nhìn người khác có cha mẹ nữa, con đã phải thật mạnh mẽ để lấp đi nỗi nhớ mẹ, nhưng mẹ ơi...con sai rồi! -Nói xong, cậu liền ngất lịm đi bên cạnh giường.
Ánh Mặt trời soi sáng cho tâm hồn bông hoa khiến nó hướng về nơi có ánh nắng tinh khôi, rồi lại một lần nữa để mây che lấp, mặc cho mưa bão đến mà quét sạch dấu tích của cánh hoa vàng rực từng một lần được nở rộ, nó nở như cách mà nó đã bị cuốn trôi đi, thật mạnh mẽ..cũng thật buồn!
- Jungkookkk...Jungkook cậu sao vậy! - Giọng nói quen thuộc kia cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro