Tưởng tượng ver 3
Tsukishima đi ngang phòng em trai...
- Anh Ruby... cho nó vào đây...
- Chà nhỏ quá... không phải bình thường nhỉ?
- Chuyện! Của Kurashi mà lại... cẩn thận đấy... chậm thôi!
- Biết rồi khổ lắm nói mãi...
- Ư... á...
- Sao rồi? Sao?
- Anh là đồ kém cỏi... làm tôi chảy máu luôn rồi này... ư... a...
- Để... để anh mút giùm... anh... anh xin lỗi thật lòng... anh...
Tsukishima tông cửa xông thẳng vào sau khi tháo kính cận:
- Chúng mày... làm gì vậy hả?
Ruby cười hì hì:
- Cái bút chì bấm ngòi 0,2 mm này khó cho ruột vào thật đấy ông ạ...
A/n: ý tưởng đến từ cái bút bấm ngòi 0,2 mm tớ xem trên Nhật Bản ngày nay ấy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro