Chương 1: Turn back time
Chương 1: Turn back time
Theo dòng tanh nồng chảy ra khỏi khóe miệng, Izaya cảm nhận được sức sống dần xói mòn.
Ánh sáng trong mắt cậu tắt dần, tắt dần, rồi biến mất.
.
.
.
--------------------------------------
Ánh trăng luồn qua khe hở giữa hai mảnh rèm tạo thành một đường sáng kéo dài đến chiếc giường lớn ở giữa căn phòng.
Không gian ban đêm yên lặng càng làm tiếng nước thêm phần rõ ràng.
Izaya đứng trong phòng tắm không ánh sáng, cửa sổ thông gió vốn luôn mở bị đóng lại, khe cửa được nhét vải.
Izaya chống tay vào bức tường nhà tắm, mặc cho vòi sen tưới dòng nước lạnh buốt vào người. Nước từ đầu chảy xuống mặt cậu. Từng dòng từng dòng nước dày đặc chảy xuống che đi những giọt nước mặn khác biệt. Rồi dần dần hòa tan chúng cho đến khi không còn dấu vết.
Tắt nước, Izaya bước ra ngoài phòng tắm. Nhìn vệt trăng nổi bật trong căn phòng tối tăm, cậu nhíu mày. Đi nhanh đến cửa sổ, cẩn thận kéo rèm lại. Sau khi xác nhận không tia sáng nào có thể lọt vào cậu mới thay ra bộ đồ ướt.
Đợi cho đến khi quen với bóng tối, Izaya bước dần đến bàn làm việc của mình. Chạm vào bàn phím trơn nhẵn, trong mắt cậu hiện lên hoài niệm.
Lâu rồi không gặp.....
Chậm rãi vuốt ve bàn phím một lúc, Izaya ngồi vào trước màn hình. Khởi động máy. Như mọi ngày, khi mở máy ra hàng trăm, hàng ngàn thông tin tràn vào.
Izaya không check tin ngay lập tức như mọi ngày, bỏ qua một bên, cậu hack vào hệ thống điện của thành phố. Enter.
Thành phố Ikekubo chỉ còn được chiếu sáng bằng ánh trăng mờ ảo.
Đội chiếc mũ áo lông lên, kéo áo khoác kín, Izaya mở cửa đi ra ngoài. Ra khỏi cửa chung cư cậu liền chạy vào ngõ tối gần đó.
Dựa vào tường, Izaya nhìn hai bàn tay mình.
Nơi bị ánh trăng chiếu vào có chút đau.
Cho hai tay vào túi áo khoác, Izaya thuần thục di chuyển trong con hẻm âm u ngoằn ngoèo. Cậu cười khổ.
Có chút.... sợ ánh sáng...
--------------------------------------------
Shizuo có chút phiền táo vò đầu. Quần áo ngủ vì mồ hôi mà dính sát vào cơ thể. Hắn đứng dậy đi đến phòng tắm.
Thay một bộ đồ khác, Shizuo ngồi xuống đệm. Được một lúc hắn lại đứng lên, lung tung đi khắp căn phòng.
Shizuo biết mình đã mơ, một giấc mơ rất chân thực. Nhưng hắn không nhớ giấc mơ đó như thế nào. Chỉ là hắn cảm thấy hắn không nên quên nó. Quên, ai đó rất quan trọng với hắn sẽ biến mất.
Vò mái tóc ướt, Shizuo thay quần áo bartender quen thuộc, ra ngoài. Mắt hắn liếc nhìn đồng hồ. 5:30. Vẫn còn sớm.
Xuống đường, hít vào không khí lạnh lẽo tháng ba, không hiểu sao tâm tình hắn càng nôn nóng.
- Chết tiệt!! - Khó chịu đá bay thùng rác gần đấy. Shizuo men theo ánh trăng như vô thức, như hữu ý đi đến một nơi.
Gió đêm vẫn miệt mài thổi, hong khô mái tóc vàng của hắn. Nhìn bầu trời trở nên tăm tối vì trăng bị che khuất, Shizuo bỗng cảm thấy càng thêm nôn nóng.
Cậu ấy đâu rồi!? Cậu ấy đang ở đâu?? Ở đâu!!? _ Có chút điên cuồng.
Nhưng.... cậu ấy là ai...
Shizuo mờ mịt đứng giữa không gian đen tối đầy gió tự hỏi.
- Lâu lắm mới gặp lại, Heiwajima.
- Izaya! - Cái giọng đó, chủ nhân của nó dù có biến thành tro hắn cũng nhận ra. Shizuo khó chịu nhổ lấy biển báo bên cạnh, nghe tên bọ chét ấy gọi hắn là Heiwajima mà không phải Shizu-chan, hắn khó chịu. Vung biển báo vào người trước mặt.
Izaya nở nụ cười khiến cây biển báo dừng sát cơ thể, lực gió khiến áo lông cậu lay động.
- Tên bọ chét! Mau câm miệng lại!
Shizuo ghét nụ cười lúc này của Izaya. Nụ cười bình thường của cậu hắn cũng ghét, còn nụ cười này thì ghét hơn, quá u ám. Mũ trùm cùng bóng tối che khuất mắt cậu khiến cho nụ cười càng thêm chút gì đó tuyệt vọng.
- Tôi đến thực hiện ước muốn của anh. - Giọng Izaya vang lên. - Yên tâm, từ nay tôi sẽ không xuất hiện ở Ikekubo, hay trước mặt anh một lần nào nữa. Tạm biệt.
Nói rồi Izaya liền lướt qua Shizuo.
Shizuo có chút mộng, tên bọ chét đó vừa nói gì? Hắn định biến mất sao? Hắn hoảng hốt quay lại. Izaya đang định sang đường.
Trong phút chốc, hắn nhìn thấy một chiếc xe tải lao đến và nhuộm đỏ Izaya bằng chính máu của cậu.
Shizuo hoảng hốt vươn tay ra. Không!
Tay hắn chới với trong không trung cho đến khi chạm vào một bàn tay lạnh lẽo.
- Có việc? - Izaya quay đầu lại hỏi. Ánh trăng dần lộ ra, chiếu ra ánh mắt của cậu. Đau khổ, bi thương, tuyệt vọng, tăm tối, u buồn, tất cả cuộn tròn như muốn hút người vào vòng xoáy đen tối của nó.
Cảm thấy ánh trăng quá chói, Izaya giật tay mình ra khỏi tay Shizuo. Chỉnh lại mũ, nhanh chóng qua đường rồi hòa vào bóng tối.
Vuốt cổ tay đau nhức, Izaya nhìn con đường u tối phía trước.
Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cái giá ở bên ánh sáng là rất ít...
.
.
.
Nhìn theo bóng lưng Izaya đến khi biến mất. Cánh tay bị hất ra vẫn dừng ở giữa không trung. Một lúc sau, Shizuo đưa bàn tay đặt lên ngực. Dần siết chặt.
Nghiến răng. Shizuo tức giận phá hủy mọi thứ xung quanh. Chết tiệt! Chết tiệt!! Rốt cuộc hắn bị làm sao!?
Sương sớm thấm ướt người hắn, nước đọng trên mặt thành từng giọt, từng giọt chảy xuống.
Nước có chút mặn....
-------------------End chương 1.
Đào hố mới \:v/ cái này chỉ là shortfic khoảng 3 đến 4 chương, hi vọng mọi người ủng hộ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro