
Chương 03 : Cứu
-03-
Shizuo xuống phòng bảo vệ, bắt gã cho coi camera, thấy cậu bị đẩy lên chiếc xe bảy chỗ, hắn chau mày chạy ra đường lớn.
Cái xe đó ... Mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ ?
Shizuo chỉ biết đưa ra phán đoán, hắn cho rằng nếu do yakuza trả thù chắc chắn sẽ lựa chỗ vắng người nhưng phải gần đây, chiếc xe không bảng số đó dĩ nhiên không thể đi xa được.
Kiểm tra những nơi mình có thể nghĩ đến nhưng vẫn không thấy tung tích, Shizuo ngồi xuống phiến đá ven đường, tập trung tìm địa điểm khác.
- Thằng nhãi đó gan thật, nó lừa cả mấy vụ rồi, không chỉ ở Ikebukuro, mà Shinjuku cũng có nữa.
Shizuo ngẩn đầu lên nhìn, một văn phòng cũ lại có hai tên đứng bên ngoài canh gác, quá mức đáng nghi !
Shizuo nhào đến, chỉ vài giây đã xử gọn hai người, hắn đá tung cửa, chạy thẳng vào trong.
- Mày là ai !
Khung cảnh trước mắt khiến hắn phải giật mình. Không biết vì sao Shizuo lại rất khó chịu, hắn như không kiểm soát được bản thân, điên cuồng lao về phía gã.
Shizuo đạp bể máy quay, đem tất cả những người có mặt trong căn phòng này đánh cho một trận nhừ tử.
Shizuo không thể đem cậu trong tình trạng này về căn hộ ở Shinjuku được, nhà hắn thì có Tom sống cùng, chẳng còn nơi nào ngoài trường học cả.
Đến nhà kho đựng dụng cụ của trường, Shizuo để cậu nằm lên nệm thể dục, hắn ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra vết thương trên người cậu.
- Ưm ... Aa
Cậu thở dốc ngượng dậy, cái thứ thuốc mà gã tiêm vào người cậu làm đầu óc cậu mụ mị không thể suy nghĩ được gì, cậu đứng dậy bức về phía cánh cửa chưa kịp mở đã bị Shizuo đẩy ngã về phía nệm.
Izaya thở dốc, thứ thuốc mà gã tiêm vào người làm đầu óc cậu trở nên mụ mị, cậu loạng choạng đứng dậy từng bước tiến về phía của. Shizuo vươn tay chặn lại, kéo cậu nhấn xuống nệm.
- Thấy thích lắm chứ gì, muốn cười muốn đánh thì làm đi, rồi tránh ra một bên.
- Không cảm ơn tao được hả.
- Không cần cậu tới tôi cũng có thể tự thoát được.
- Vậy tao để xem mày tìm cách thoát thế nào.
Shizuo đè lên cơ thể không còn chút sức lực nào của cậu, hắn cởi quần áo của chính mình, rồi dùng nó trói tay cậu lại. Shizuo tách hai chân cậu ra, rồi nhẹ nhàng chen ngón tay mình vào. Izaya ưỡn người về phía sau, cậu há miệng cố đưa không khí vào lồng ngực. Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, đáng yêu đến mức làm con người sắt đá như hắn cũng phải tan chảy.
Cảm thấy phía dưới đã đủ rộng, Shizuo lập tức rút tay mình ra, thay vào đó lại đẩy cự vật đang hừng hực hưng phấn vào.
- Shizu-chan ... Đừng ... Cậu cũng không thích làm chuyện này với tôi ... Phải không ...
- Mày kêu mày có thể tự thoát mà.
- C..cái đó..tôi chỉ nói với người bình thường ... Còn Shizu-chan ... Là con gì chứ đâu phải con người ...
Biết mình sắp thất thủ cậu vội vàng nói thêm, hắn nghé sát tai cậu nói " Nhưng mày cũng đâu chịu nổi, không phải phía dưới đã sẵn sàng rồi sao " dứt câu hắn đẩy mạnh cự vật của mình vào nơi chật hẹp, tiểu huyệt nhỏ chỉ sau một lần chuyển động đã hoàn toàn nuốt trọn.
- A ! Aah ... Ưm ... Đau ... Shizu-chan ... Đau quá ... Tôi ... Tôi đau lắm ...
Giọng Izaya run rẩy, nức nở kêu lên. Shizuo là lần đầu tiên được nghe, hắn hơi ngạc nhiên một chút, nhìn vẻ mặt quyến rũ rên rỉ hắn gần như không kiềm chế nổi, nếu hắn không đến kịp thì sao ? Có phải cậu cũng sẽ bày ra tư thế này để chúng nhìn không ?
Toàn thân Izaya vô cùng nhạy cảm, cứ mỗi lần hắn đâm vào là cậu run rẩy rồi trở mình liên tục, hắn chạm lên ngực cậu tay hắn ma sát với điểm nhạy cảm của cậu mà trêu đùa " Ưm ... Aah ".
Đôi mắt đỏ tuyệt đẹp của cậu phủ một tầng sương mờ càng nhìn lại càng kích thích. Shizuo liên tục trừu sáp huyệt động nhỏ, chân cậu quấn ngang hông Shizuo làm hắn cảm thấy bản thân như đang bị cậu chi phối.
- Thật quyến rũ.
Shizuo vuốt vuốt mái tóc đen tuyền vì vận động mạnh mà đẫm mồ hôi, hắn nhướng người hôn lên đôi môi mỏng.
Mình ... Đang làm gì với nó vậy ...
Sau khi hoan ái kịch liệt, Shizuo ngồi dậy suy nghĩ về cuộc đời của mình, đánh nhau, muốn giết nhau rồi lại cùng nhau ân ái ...
Nhìn Izaya nằm bất tỉnh nhân sự, người anh em của hắn lại muốn 'lên', không nghĩ ngợi nhiều liền kéo cậu dậy, đem thứ đang khao khát đưa vào tiểu huyệt sưng tấy một lần nữa, bị cơn đau làm cho tỉnh lại " Nâng mông mày lên " hắn vỗ mông cậu ra lệnh. Izaya đau nhức toàn thân 'nâng mông lên' như hắn nói đó là điều không thể nhưng vẫn bị hắn kéo dậy liên tục ra vào.
Izaya hoàn toàn kiệt sức nằm im trên nệm không động nổi một ngón tay, hắn ngồi bên cạnh tiếp tục nhìn mà tâm như muốn nổi điên lên. Kiềm cái dục vọng xuống, hắn mặc áo khoác lại cho cậu rồi một mình ra ngoài.
Hiện tại trời đã tối, trong trường dĩ nhiên không có ai, bảo vệ thì ngồi bên ngoài nhậu, chẳng đếm xỉa gì tới camera. Shizuo đi tới phòng y tế tìm chăn cho cậu rồi tiện xem có thuốc giảm đau không, nhưng khổ nỗi hắn chẳng biết gì về thuốc cả.
Quay về nhà kho, Shizuo cầm chăn phủ lên người cậu, hắn nằm xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh thú, cánh tay vì thế mà vô thức vòng qua người cậu.
Tờ mờ sáng, Izaya mơ mơ màng màng mở mắt, cậu cựa quậy vài cái, cơ thể lập tức truyền đến cơn đau nhức khó chịu.
Mọi sự cố chiều hôm qua dần dần hiện lên trong đầu Izaya, mặt cậu đỏ bừng lên rồi trừng mắt nhìn thủ phạm hại mình ra nông nỗi này.
Izaya thật sự muốn đấm cho hắn một cái, nhưng tình hình bây giờ không cho phép cậu làm điều đó. Izaya nén cơn đau mà ngồi dậy, trời quá tối, cậu lại không thấy quần áo của mình.
Đang không biết làm thế nào thì bộ não thiên tài của Izaya lập tức đưa ra ý tưởng, cậu nhìn hắn đang ngủ rồi nhếch miệng nham hiểm.
Izaya nhướng người cởi quần áo của hắn, đang loay hoay thì hắn tỉnh dậy, chụp lẩy bàn tay đang làm loạn của cậu.
- Muốn nữa à ? Bọ chét.
Izaya lập tức rút tay mình lại, hai má vẫn ửng đó, cậu ấp úng đáp " Tôi chỉ cần áo của cậu thôi "
Shizuo gãi đầu rồi ngồi dậy, hắn cởi áo sơ mi cửa mình rồi mặc vào cho cậu. Chỉ hơn 4 giờ sáng, bên ngoài rất ít người thậm chí không có ai nên có ăn mặc thất thường như hắn và cậu cũng không sợ bị chú ý, nhưng thời tiết buổi sáng rất lạnh và cậu chịu lạnh khá kém nên đi một đoạn cả người đã run cầm cập tốc độ di chuyển cũng giảm.
- Lại sao nữa ?
- Không có gì.
Lời nói và hành động của Izaya quả thật chẳng có chút thuyết phục gì, Shizuo đành cõng cậu trên lưng, đi nhanh về nhà.
- Nhà tôi không phải hướng này.
Izaya thấy hắn không có ý định đưa mình về nhà, cậu lo lắng nắm lấy tóc hắn mà kéo.
- Muốn thì tự đón xe về Shinjuku, còn bây giờ thì câm miệng đi.
Shizuo thấy cậu không có phản ứng gì, trong lòng lại cảm thấy vui vui. Izaya biết hắn sẽ không giết mình bây giờ nên thả lỏng cảnh giác rồi chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai Izaya tỉnh lại thì mặt trời đã lên tới đỉnh, cậu chống tay lên giường rồi ngồi dậy nhìn xung quanh.
- Nhà bừa bộn gớm.
Izaya đứng dậy bước về phía cánh cửa bị khóa trái " Định nhốt tôi luôn à ? " cậu cầm ít đồ có thể phá khóa để mở cánh cửa.
Cậu thật sự muốn nhốt tôi sao Shizu-chan ...
Bên ngoài có hơn 5 ổ khóa khác loại móc sắt trồng lên nhau, Izaya quay trở lại giường rồi nằm xuống " Đồ ở dơ " cậu quan sát căn phòng bừa bộn rồi cắn răng mà dọn dẹp.
***
- Shizuo, cậu thấy Izaya đâu không ? cậu ta mất tích từ hôm qua đến nay rồi.
Shinra cầm hộp bento đi đến bên cạnh, y ngồi xuống ghế đối diện rồi lười biếng nói.
Shizuo nhìn trần nhà rồi đảo mắt lung tung, mãi một lúc mới rặn ra được hai chữ " Ai biết "
Izaya rất vất vả để dọn lại phòng hắn, nhìn cái tủ lạnh đầy sữa không có lấy một lon bia nào, cậu tức tối đá một cái.
Shizu-chan đúng là đồ con nít !
Tiếng ổ khóa vang lên lạch cạch, Izaya nhanh chóng trèo vào tủ trốn. Cái tủ cũng không to lắm nhưng đủ để chứa cơ thể thon gọn của cậu, cánh cửa mở ra hắn ném cặp xuống đất rồi nằm phịch lên giường.
Con bọ chét đi đâu rồi ?
Shizuo căng não suy nghĩ rồi bật dậy nhìn căn nhà của mình, lấp lánh đến hoa cả mắt. Hắn nhìn ra cửa sổ, cánh của vẫn khóa từ bên trong miệng hắn giật giật rồi mở tủ áo cạnh đấy.
16/08/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro