Chap 7°Thân nhau°
Sae cứ thế rời khỏi nhà từ sớm,chẳng ai biết công việc của anh bận rộn đến đâu nhưng xét về việc vừa đảm nhận vị trí hội trưởng hội phụ huynh ở trường và cả công việc người mẫu Sae thật sự chẳng có nhiều thời gian.Shidou nằm dài trên ghế sofa nhâm nhi miếng bánh mà anh mua về thầm thở dài vì chán nản.Hắn đến đây chỉ muốn được gần anh thôi mà giờ Sae đi rồi.Rin ngồi ngay bên cạnh hắn,cả hai im thin thín chẳng nói với nhau lời nào.
-Xong chưa ?
-Gì ?
-Ăn xong rồi thì cút đi thật chướng mắt !
-Đó là lời "hỏi thăm" của mày khi khách tới nhà à !!?
-Ai chứ riêng mày thì đây không tiếp !
Rin chưng ra bộ mặt khó chịu nhìn hắn,dám cá là giờ nó chỉ cần lỡ làm gì đó đáng xấu hổ thôi là y như rằng Shidou có cớ để trêu chọc nó cả tuần.Chi bằng đuổi quách tên này đi cho đẹp trời.Sae không có nhà,nó chẳng cần phải nhịn nhục tên này.
-Aiz...thú thật là tao muốn về lắm đó ~ Nhưng tao nói thật,xe hư rồi !Chi bằng mày chở tao về đi ~
Shidou vừa dứt câu liền khự người lại,bản thân ý thức được vừa nói điều gì đó sai sai,hắn cười một cách chua chát nhìn Rin.Nó nhún vai một cái tỏ vẻ bình thản.
-Muốn thử không ?
-Tao có thể ở lại đây thêm chút nữa cho đến khi tàu điện ngầm sửa xong không ?
"Có ngu mới giao mạng sống cho mày"
.
.
.
Lúc Sae về đến nhà cũng đã 8h tối khá muộn,anh bỏ lỡ buổi ăn tối cùng Rin.Trong nhà vắng hoe,tối tăm khiến anh có chút kì lạ,Sae lẳng lặng bỏ túi xách nặng trĩu của mình xuống,vừa giải quyết chuyện quan trọng trên trường thì ba mẹ liền gọi điện muốn gửi cho anh em chút quà.Sae lười vòng về nhà chở Rin nên tự mình đi lấy nên mới về trễ vậy.
Rin nghe thấy tiếng động,bước chân từ trên lầu đi xuống.Nhìn thấy vết xước nhẹ trên mặt nó,anh cũng biết chiều nay nó với Shidou "thân thiết" nhau như thế nào.Nhắc mới nhớ cũng chẳng thấy hắn đâu,chắc bị Rin đuổi cổ về nhà rồi chứ gì vậy mà còn không quên tẩn nó một cái rồi mới đi khỏi.
-Đúng lúc lắm,giúp anh mang đống đồ này vô với.Ba mẹ gửi nhiều lắm !
Sae đặt đống đồ lên bàn ăn,ba mẹ đi làm xa nên gửi rất nhiều đặc sản địa phương ở nhiều nơi khác nhau cho hai anh em,nhìn kiểu này chắc một tuần không cần đi chợ vẫn được.Rin phụ anh nhét hết đống đồ ăn vào trong tủ lạnh một cách ngăn nắp rồi bổng nhiên nghiêm trọng nói.
-Nếu anh thấy mệt thì để em đi làm thêm phụ giúp nhé ?
-Hả gì ?
Sae có chút ngơ ngác,đang yên đang lành tự nhiên Rin lại nói thế.Có lẽ là vì anh đã về trễ nên thật sự khiến nó rất lo,dù đây chẳng phải là lần đầu tiên.
-Sae,anh cực khổ như vậy khiến em đau lòng đó.Rốt cuộc anh đã đi đâu từ chiều tới giờ ?
"Đi đâu à?"
Sae có chút thẫn thờ nhìn Rin,tay còn đang đung đưa ly nước đá lạnh.Để nghĩ coi nào vừa đi ra khỏi nhà là anh chạy vội đến trường đưa ít báo cáo cho hiệu trưởng,tiện đường anh nghé vào trung tâm thương mại một chút thì bắt gặp ngay bóng dáng của Bachira và Isagi đang dạo chơi,hai người họ rủ anh đi chung luôn thấy cũng vui nên anh đồng ý,sau đó anh nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ kêu anh đến nhận hàng và có chút chuyện muốn dặn dò.Cuối cùng thì anh về muộn hơn mức bình thường một chút,công việc người mẫu khó khăn thật đấy nhưng với Sae thì cũng chẳng sao,hơn nữa còn mang lại chút tiến tăm.Nhưng xem ra lại làm Rin lo rồi,anh suy nghĩ một lúc rồi lôi ra từ trong túi tờ 200 yên nhét vào tay Rin.Nó có chút ngẩn người,thứ này có nghĩa là gì,thật sự không coi lời nói nó ra gì sao.
-Mai nếu muốn thì dùng thứ này mời nước Bachira đi.Anh mày ổn !Thật sự thì cũng không tới mức là không chịu được.
-Nhưng...
-Đừng nhưng nhị gì hết !Nhờ đi làm anh đây mới có một khoản tiền lớn như vậy để còn cho mày tiền tiêu vặt chứ.
Sae nhún vai tỏa vẻ bình thản,anh thật sự không biết làm sao để xoa dịu được sự lo lắng của em trai ngoài trừ việc liên tục khăng khăng là mình ổn nhưng trong mắt Rin thì không như thế.Nó nghi ngờ anh trai nó đang nói dối nhưng nếu xảy ra cãi vả gì giữa hai anh em Rin là người thua đầu tiên !Nó chẳng có bất cứ lí luận gì để cãi lại anh trai nó...Người lớn thật đáng ghét!Rin vừa nghĩ vừa ôm cục tức khi bị thua đi lên cầu thang vào phòng ngủ để Sae một mình dưới nhà bếp tự hâm nóng đồ ăn rồi tự ăn một mình.
Anh bình thản thưởng thức món ăn nhưng trong lòng không khỏi áy náy.
"Đừng lo Rin,tiền đi làm của anh không nhiều bằng tiền anh chôm tiền tiêu vặt mà ba mẹ gửi cho mày đâu !"
Sáng hôm sau,nó làm đúng theo những lời Sae dặn mang tiền đi đãi nước Bachira,có điều cậu cảm thấy khá áp lực khi uống nước nó mua cho,không phải có thuốc độc hay gì mà là vì gương mặt của Rin có vẻ không được hài lòng lắm.Nó đứng khoang tay,mắt nhìn cậu chằm chằm,đôi lông mày hơi nheo lại dường như thu hết từng chuyển động nhỏ của Bachira vào mắt.
-Nếu em thấy tiếc tiền thì để tôi trả lại cho nhé ?
-Không cần,thật sự không có điều bí ẩn nào được giấu sao ?
-Điều bí ẩn ?-Bộ đây là phim Hollywood hay gì...Bachira hơi ngây ra,từ sáng tới giờ Rin lạ giữ lắm hết đến lớp cậu gây sự với Isagi xong giờ lại giở trò muốn mời nước cậu.Tấm lòng của Rin làm Bachira vui lắm nhưng "điều bí ẩn" mà nó nói là gì vậy...
-Thật sự không sao ?Vậy tại sao anh ta lại đưa tiền để tôi đi mời nước anh chứ.Bình thường đâu có tốt bụng vậy ?
...
Bachira xém nữa muốn phun ngụm nước ngọt có ga trong miệng mình ra,cậu lau vội miệng rồi nhìn Rin đầy chấm hỏi.Cậu không biết sau khi hai anh em nhà này rời khỏi quán thì ra sao hết,tình cảm hai người vẫn còn tốt nhưng Rin lại đang có thành ý gì với Sae chăng ?Anh ta khá bận rộn trong công việc của mình,thiên tài thường không có thời gian rãnh mà.
-Rin-chan...lần sau khi đợi Sae về đừng coi nhiều phim nữa em nha.À đúng rồi !
Đột nhiên Bachira nhớ ra gì đó liền đứng sát người Rin thủ thỉ hỏi.
-Em nhận được "nó" chưa ?
-"Nó" là gì ?
-Vậy là Sae chưa đưa cho em sao lạ vậy ta?Nhưng không sao chắc sẽ đưa sớm thôi.Thứ đó cũng không có gì to tát chỉ là...
Chưa kịp để cậu nói hết câu đột nhiên tiếng chuông trường kêu lên,Rin vội đẩy nhẹ người Bachira.
-Vào lớp rồi tôi đi đây anh cũng mau về lớp đi.
Dứt câu nó chạy một mạch về lớp,để cậu tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của nó.Bachira không thể không chửi thầm Rin,tên này sống vội vã thế làm gì cậu còn chưa nói hết cơ mà...
Thật sự đến lúc này cậu muốn nhận được sự chú ý của Rin hơn bao giờ hết.Muốn trốn học để tên đó chạy đi kiếm quá nhưng không được mẹ mà biết tin thì sẽ buồn cho coi,hơn hết...Sae người đang từ từ thu xếp đồ trong văn phòng hội học sinh.Cậu đứng trước mặt anh,giờ mà trốn khác nào tự đào lỗ chôn mình.Sae không phạt thì thôi chứ nếu phạt thì ác gấp 10 lần Rin,Shidou là người từng trải nên giờ hắn ta nào có dám trốn học nữa đâu.
-Hửm sao thế ?
Nhận thấy ánh mắt của Bachira nhìn chằm chằm vào bản thân Sae không khỏi cất tiếng hỏi.Cậu vội lắc đầu,cười cười cho qua chuyện rồi xin phép anh về lớp trước.Sae nhún vai một cái rồi mặc áo khoác lên,xách cặp đi về lớp.Trên đường đi vì trời hơi lạnh nên anh đã đút tay vào túi áo,lúc này Sae mới nhận ra sự cộm cộm khó chịu trong túi mình.Anh lấy thứ đó ra,à đúng rồi nhỉ sao anh lại quên bén mất thứ này chứ...
__________________________________________
-Em về rồi !
Rin đẩy cửa nhà bước vào điều đầu tiên nó nhìn thấy là một bóng dáng chẳng mấy tốt đẹp ngồi chình ình trong nhà.Tên đó còn vui vẻ vẫy tay chào mừng nó hệt như người thân trong nhà.Nhìn thôi đã thấy mắc ói !
-SAEEE !!Anh thật sự để tên này vào nhà thế này được hay sao ?
Nhìn Shidou nhởn nhơ ăn bánh,uống trà trong nhà mình,Rin nhìn muốn gai cả mắt.Nó đang đảm bảo sự an toàn cho Sae đấy sao anh chưa bao giờ nghe nó gì hết trơn vậy ?
-Vì em đâu chịu về cùng anh đâu.Em bận đi chơi gì đó với Bachira mà.Đi mình buồn lắm dù sao nhà Shidou cũng không có ai nên cậu ta muốn qua nhà mình chơi.
-Từ bao giờ anh tin lời hắn ta như thế ?
Rin vứt cặp sách trên sofa,tiến tới giật lấy cổ áo của Shidou lắc mạnh.Đôi mắt của nó đầy sát khí,tên này đang âm mưu gì đó với Sae !!Chẳng biết hắn cho anh ăn bùa mê,thuốc lú gì mà có thể ngang nhiên để một kẻ như hắn vào trong nhà.
-Aiz !!Nào đừng lắc!!Mắc nghẹn !
Sae như muốn ói đống bánh mình ăn nãy giờ ra tại chổ,cảm giác chóng mặt khiến hắn giơ tay lên nắm cổ áo của Rin để đẩy người nó ra.Hành động của cả hai thu hết vào mắt Sae,anh nhìn hai người chăm chú rồi bình thản nói.
-Hai người nhìn "thân"nhau nhỉ ?
. . .
Rin và Shidou dừng lại nhìn chằm chằm vào mắt Sae như rằng anh đã phát ngôn một chuyện kì lạ và đầy ghê rợn.Được khoảng một lúc Rin xách cặp của mình lên lầu rồi ở lì trên đó.Sae đang tự hỏi mình nói gì sai mà để nó phản ứng gay gắt đến như thế.Anh gọi nó mãi chẳng chịu xuống nhưng dù sao Rin sẽ chẳng giận anh lâu nên Sae cũng không quan tâm mấy.
Nhìn sang Shidou,tên vốn ồn ào một cách kì lạ mà giờ im thin thít,anh ghé sát người hắn hỏi với giọng đầy nghi hoặc và bất mãn.
-Bộ tôi nói gì sai sao để hai người nhìn tôi như thế hả ?
-A...không không Sae...chỉ là nếu phải "thân" nhau với tên đó khiến tôi gợn hết cả tóc.
Vừa nói hắn vừa xoa xoa cánh tay của bản thân.Mục đích duy nhất để hắn chịu khó gặp mặt Rin mỗi ngày là vì anh còn gì...
Sae lướt qua Shidou đi đến cặp sách của mình,lúc này anh mới nhìn thấy hai tấm vé của Bachira đưa cho.Xém tí nữa đã quên mất chuyện tốt này rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro