
8. Phố không đèn
"Yêu cỡ 2 tháng chia tay là đẹp nhỉ?"
Anh nói vậy, nó quay sang nhìn anh, miệng nhoẻn cười. Nó nhấp một ngụm trà đá, quán này pha hơi đặc.
"Lỡ thử 2 tháng rồi lại không muốn chia tay, chết dở."
"Đùa, bảo sao lắm gái theo."
Anh liếc nó, lúc này nó đang cầm điện thoại, có vẻ đang nhắn tin. Biết là vô duyên nhưng anh vẫn quyết định ngó xem nó nhắn tin với ai.
Hình như là con gái, lại còn nền hồng.
Anh bỗng hơi chạnh lòng, nhưng gần đây anh cũng để ý thấy nó hay xuống lớp nào ở tầng một dãy đối diện, hôm thì cầm theo kẹo, hôm thì là trà sữa. Nói chung là anh khó chịu, nhưng anh vẫn cố trấn an là nó chỉ đưa hộ thôi, hoặc là bạn nó nhờ mua, bạn là con trai, không vấn đề gì.
Nhưng mà, anh nghĩ anh thấy thứ này rồi thì khó mà chối được.
"Ngại thật, rủ người ta đi ăn mà nhắn tin với gái", anh nói, giọng hơi dỗi.
"Để người ta đợi mình trả lời tin nhắn lâu quá thì cũng không hay mà."
Sae cười nhạt, anh cũng không biết nói gì. Có lẽ là anh đúng, nó có người khác rồi, và nó với anh chỉ là đang chơi trò tình cảm thôi.
Điên thật, nó làm sao mà thích anh được cơ chứ. Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn.
"Sao thế?", nó hỏi: "Anh không thích à?"
"Không, tôi trêu."
Dứt câu, "nền hồng" của Shidou gọi điện đến, nó bắt máy, câu đầu tiên nó nói làm anh khựng lại: "Ơi sao đấy? Anh đang bận."
Rõ ràng.
"Anh đang đi ăn với bạn, tí anh đón em, thôi đừng dỗi mà..."
"Bạn".
Anh thở dài, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Shidou thấy điều đó, nó thấy được biểu cảm của anh lúc này.
"Vậy nhé, iu bé."
"Anh đói chưa? Giờ mình đi ăn", nó nói với anh: "Tí tôi có việc."
Anh trả lời nó, mặt anh xuống sắc hẳn, giọng ỉu như bánh đa nhúng nước: "Ờ, nhanh không mất công người ta đợi."
"Ừ chờ đi, tôi vào kia đi vệ sinh rồi thanh toán."
Shidou thanh toán tiền nước rồi đi vào nhà vệ sinh, nó đóng cửa, rồi khóa cửa buồng. Rút máy ra gọi lại cho "nền hồng", cười rất tươi: "Thích tao rồi."
"Lí do?"
"Nãy nói chuyện với mày trông cứ buồn buồn đánh mặt ra chỗ khác mà, xong giờ nói chuyện lạ lắm."
Reo ở đầu bên kia nhếch miệng, mỉa mai nó: "Rồi sao? Giờ người ta nghĩ mày có người yêu rồi thì người ta né chứ sao, hay ho gì, trò này óc vật khiếp."
"Làm đúng việc của mình đi, lèm bèm", nói xong, nó tắt máy.
"Nền hồng" của nó đang ở kí túc, làm hộ bài tập cho nó để nó đi chơi với "hình như thích tao thật hay sao ấy".
Trò này, Shidou đầu têu, nhưng không ai chịu giúp, chỉ có Reo là tạm chấp nhận, dù rủi ro cao, nhưng có gì Shidou tự chịu, không phải việc của cậu ta.
Nó với anh chọn ăn ở quán cơm gần kí túc xá, nói chung là tạm được, đủ lót dạ. Suốt bữa ăn anh không nói chuyện với nó, mắt nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Nó cười nhạt, hỏi: "Sao im lặng thế?"
Anh ngước lên nhìn nó, rồi lại vội vàng đảo mắt xuống nhìn điện thoại: "Ăn nhanh để cậu còn về với người ta."
Nó phì cười, bảo: "Ăn nhanh thì phải bỏ điện thoại xuống chứ?"
Nghe nó nói vậy, anh liền đặt điện thoại xuống bàn, liên tục đưa từng miếng cơm cho vào miệng ăn nhồm nhoàm. Chính xác là như thế, anh ăn hơi "khó nhìn", đúng kiểu ăn vội ăn vàng cho xong. Nó thấy thế cũng hơi ngại, nói nhỏ với anh: "Cứ từ từ thôi."
"Tí cậu đưa tôi về hay gì?", anh hỏi: "Không tiện thì thôi."
"Không sao, đưa anh về kí túc rồi tôi đi sau."
Anh liếc nó một hồi, cười khẩy: "Thôi, người ta lại đợi."
"Tôi canh giờ chuẩn mà, tôi đến sớm mười lăm phút rồi mới bảo người ta đến, ý là, phải để thế nào mà người ta không phải đợi."
Nó nói chuyện nghe đúng văn của mấy thằng đểu tán gái, anh nghe xong tặc lưỡi giả vờ không quan tâm.
Shidou đưa Sae về kí túc lúc tầm tám rưỡi tối, anh bảo nó thả anh ở ngoài ngõ cho lát nữa nó đỡ phải quay đầu. Nó cũng đồng ý. Đưa anh tới cái ngách đâm thẳng vào kí túc xá, nó dừng xe rồi bất chợt nói với anh: "Về cẩn thận nhé."
Anh khựng lại nhìn nó, đôi mắt dường như không để lộ bất cứ vẻ hưng phấn hay thích thú nào. Nhưng có lẽ bên trong anh đang thầm rung động. Nó lại nhìn anh cười, tay dụi vào má người đối diện, tí tởn: "Đừng có giận, về ngủ sớm đi, mai tôi đưa anh đi học."
Anh gạt tay nó ra, gằn giọng: "Cút nhanh đi."
Sae quay trở về phòng, trở về một cách trống rỗng.
Rin chưa về, hoặc thậm chí là không về. Sae ở một mình với đống suy tư rối bời. Hiếm khi anh thế này. Dù gì thì người ở đây có buồn tủi đến mấy thì kẻ ngoài kia đang tay trong tay với ai rồi.
Shidou đang ngồi ở quán net với Reo.
Nói chung là Shidou, nó không có hứng thú với người thích nó, một là nó thích trước, hai là không gì cả. Nên việc nó có người yêu khó hơn hái sao trên trời, nó đâu có để ai trong lòng, có lẽ vậy, chính bởi cái phong thái tự do không cần tình yêu ấy mà nó lại càng được người ta theo đuổi nhiều hơn. Chắc ai cũng nghĩ rằng với kẻ nhiều người "săn đón" như thế, nó phải mập mờ với từng em một mỗi ngày, nên chuyện Sae tưởng rằng nó có người yêu cũng dễ hiểu.
Chỉ là Sae thái độ như vậy, nó càng biết là anh chẳng hiểu nó nhiều đến vậy đâu.
Hoặc chỉ đơn giản là tâm lí của người đang yêu, nhạy cảm và sơ hở mọi lối trong việc kiềm chế cảm xúc.
Nó với Reo điện tử cả tối, đến tầm mười rưỡi mới vác mặt về kí túc, tại mười một giờ là giờ giới nghiêm.
Vừa ra khỏi nhà xe, nó đụng mặt Sae với thằng em, chắc là anh vừa đi đón Rin về. Anh nhìn nó, lặng thinh, rồi đánh mắt sang nhìn Reo. Bỗng anh chợt mỉm cười, như thể vừa hiểu ra điều gì đó, Sae hí hửng, cười rất tươi: "Muộn rồi mà chưa về phòng à?"
Nói xong anh dắt xe lách giữa 2 người bọn họ. Shidou tư duy phẳng, chậm hiểu nên ngó lơ, còn Reo thì tặc lưỡi, chép miệng: "Lộ rồi."
Đến đây nó mới hiểu ý.
Nó quên là Sae tinh đến như nào, chỉ cần một chút kẽ hở cũng đủ để anh hiểu mọi chuyện đang diễn ra có như anh nghĩ hay không.
Để như này thì lại dễ cho Sae quá, dễ có thì dễ mất. Nó không cam tâm. Nhất quyết phải tìm cách khiến anh khao khát có được nó, phải khổ tâm lắm mới kéo nó được về bên cạnh. Nó đi từ nhà gửi xe lên trên phòng mà không có ý thức gì, chân đi cứ đi, đầu óc nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ một hồi, nó ngoảnh sang hỏi Reo: "Giờ tao đồng ý yêu bừa một em được không?"
"Mày điên à?", Reo hét lớn: "Khổ con nhà người ta."
"Chứ như này thì Sae thắng trọn rồi", nó gãi đầu tỏ vẻ bối rối: "Có trò gì khác không?"
"Ghost hắn đi", Reo nói: "Hết vị."
"Lộ lắm, kiểu gì thằng cha đấy cũng biết", Shidou lắc đầu: "Thôi cứ rep tin nhắn bừa một em trong tin nhắn chờ xong làm quen dần là đẹp."
"Đến lúc bị phốt đừng trách."
Nói là nói vậy chứ Shidou cũng không đủ hứng thú để làm chuyện đấy.
*brzz, brzz*
Điện thoại nó rung lên từ phía góc giường. Shidou trườn lại với lấy. Bạn nó gọi, con gái. Lâu lắm rồi con bé mới gọi điện cho nó. Shidou bắt máy, mở loa ngoài, đầu bên kia alo trước, nói: "Chưa ngủ hả?"
"Chưa, có gì nói nhanh."
Con bé im lặng một lúc, nó cũng khó hiểu, cứ giục: "Cái gì? Nói đi nhanh lên."
Đợi một lúc, có tin nhắn tới, nội dung là: [Tao đang phải chơi truth or dare, tao có tỏ tình mày thì mày cứ đồng ý đại đi nhé, có trả công]
Nó bật cười, thả like tin nhắn. Giọng bạn nữ dịu xuống, lấy một hơi rõ sâu rồi bắt đầu nói: "Tao thích mày lâu lắm rồi, từ lúc mày giúp tao cơ, tao vẫn cứ bên cạnh mày với tư cách là bạn bè, nhưng có lẽ là trái tim tao lúc nào cũng phản đối điều đó. Không biết là, nếu giờ tao thổ lộ, tao có cơ hội ở bên mày không?"
Shidou nghe thấy tiếng giọng nữ đang hú hét ở bên kia thì thích thú ra mặt. Không chần chừ, nó trả lời: "Ai lại để con gái thổ lộ trước, em cho anh nói lại trước được không?"
"Anh yêu em, thực sự yêu em, chỉ duy nhất em."
Đầu bên kia tiếng hét bắt đầu to hơn, còn bên đây bỗng nhiên im lặng. Nó đổi tư thế ngồi dậy dựa lưng vào tường. Chưa kịp ngồi thì nó đã cứng đơ người. Nó với anh bốn mắt nhìn nhau, gương mặt anh không cảm xúc, rồi anh ngoảnh đi, nói: "Cậu quên airpod, tôi cầm về hộ rồi". Nói xong anh rời đi, đóng cửa kêu rầm một tiếng.
Khó tả, thật sự khó tả, tâm trạng của Itoshi Sae chưa bao giờ hỗn loạn thế này.
Có vẻ mọi chuyện đang đi theo đúng hướng mà ban đầu Shidou nghĩ tới, nhưng cái bầu không khí ngột ngạt hồi nãy khiến nó rối bời. Nó ngập ngừng một lúc rồi nói lại với người bên kia điện thoại: "Ngủ sớm đi, mai anh đón đi học, anh đi nghỉ một chút."
Nó cúp máy và thật sự đi nghỉ. Lúc anh nhìn nó, như thể, sâu bên trong anh không có một chút cảm xúc đặc biệt nào dành cho nó cả. Anh thờ ơ, hờ hững đến vô tình. Cái cảm giác mà lần đầu nó có được, từ trước tới nay chưa một lần nó phải trăn trở vì con tim thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro